Sonako Light Novel Wiki
([MobileEditor])
 
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 106: Dòng 106:
   
 
Đúng thế. Kaname hồi tưởng lại. Mọi chuyện bắt đầu khoảng một tháng trước...
 
Đúng thế. Kaname hồi tưởng lại. Mọi chuyện bắt đầu khoảng một tháng trước...
  +
  +
<noinclude>
  +
==Ghi chú==
  +
<references />
  +
[[Category:Full Metal Panic!]]
  +
</noinclude>

Phiên bản lúc 10:13, ngày 16 tháng 8 năm 2019

"Rõ chưa Sousuke, chúng ta cần 2000 tờ giấy A4."

Kaname Chidori áp sát cửa phòng giáo vụ. Trái ngược với không khí rộn rã giờ ra chơi, giọng nói của cô cực kỳ đanh thép và nghiêm túc. Cô gái có mái tóc đen dài đến lưng, được giữ lại bằng một cái nơ đỏ thắt gọn gàng, trong đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm.

Cô đung đưa ngón tay trước mặt nam sinh đối diện. "Một ram giấy là 500 tờ, nên chúng ta cần lén lén lấy ra tổng cộng 4 ram. Rõ rồi chứ?"

"Rõ." cậu trai trong bộ đồng phục nam sinh cổ cao - Sagara Sousuke - mạnh mẽ đáp lại. Cậu có gương mặt vô cảm và có phần khắc kỉ; miệng khép chặt, khóe miệng cong xuống đầy nghiêm nghị. Đôi mắt, sắc bén và thông tuệ, đang tập trung vào cánh cửa phòng giáo vụ.

Kaname và Sousuke xác nhận lại kế hoạch lần cuối cùng.

"Ông biết giấy được để chỗ nào đúng không?"

"Phải. Kế bên máy phô-tô đặt ở cuối phòng."

"Và kế hoạch chúng ta đã quyết là?"

"Cậu sẽ tiến hành đối thoại với giáo viên ngồi gần máy phô-tô nhất, thầy Sayama. Trong lúc thầy đang xao lãng, tôi sẽ trộm lấy chồng giấy. Rồi chúng ta nhanh chóng rút lui."

Kaname khoang tay lại và gật đầu hài lòng. "Tốt, tốt. Nhớ đấy, nếu ngay từ đầu giáo viên đã đưa thông tin chính xác thì chúng ta đã không phải gánh 2000 tờ thông báo in lỗi. Hội Học Sinh có quyền đòi bồi thường cho mất mát này. Công lý thuộc về chúng ta."

Hiểu rằng không nên tranh cãi với lập luận cực đoan đó, Sousuke lái sang đề tài khác. "Còn trường hợp cậu thất bại trong việc thu hút sự chú ý của thầy Sayama, và thầy phát hiện ra tôi thì sao?" "Thì lúc đó ông tự nghĩ cách để thầy không thấy đi."

"Tự nghĩ cách sao? Đã rõ. Tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó."

"Hoàn hảo. Được rồi Sousuke! Tiến lên!"

Kaname bước vào phòng giáo vụ, với Sousuke kè kè sau lưng. Cô lên tiếng chào hỏi những giáo viên mình quen biết trong lúc đi thẳng về cuối phòng. Bên cạnh chiếc máy phô-tô đen trắng từ thời khủng long là thầy giáo môn xã hội học, một người đàn ông trạc tứ tuần.

"Chào thầy Sayama!" cô líu lo.

"Chà, chào em Chidori. Có việc gì không em?" thầy xoay người làm ghế ngồi kêu cọt kẹt.

Kaname đứng chắn giữa thầy và máy phô-tô, hy vọng đã che được cho Sousuke. "Chỉ là, em có câu này muốn hỏi về bài hôm nay trên lớp."

"Ồ, là bài về Ấn Độ cổ đại đúng không nhỉ..." thầy Sayama trầm ngâm. "Thế em muốn hỏi gì?"

"Dạ, em thắc mắc là..." Kaname bắt đầu, "tại sao Chandragupta Đệ Nhị lại có cái tên kỳ quặc vậy ạ?"

Thầy giáo cười. "Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Để thầy giải thích nhé, cái tên này có liên quan đến Đế Chế Gupta---"

BỐP

Sau một tiếng nhỏ như pháo nổ, khói trắng cuồn cuộn dâng lên từ đằng sau Kaname.

"Hể?!" cô ngoái người nhìn về sau, nhưng khói đã tràn ngập khắp nơi khiến tầm nhìn về không.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này... có ai không!" giọng sặc sụa của thầy Sayama phát ra đâu đó gần bên. Khói nhanh chóng bao trùm cả phòng, và các thầy cô giáo đều rơi vào hoảng loạn.

"Gì thế này?!" Kaname dựa người vào một kệ hồ sơ, vừa ho vừa vật lộn tìm cách thở. Bất ngờ, có ai đó nắm lấy tay cô. "S-Sousuke?!"

"Chúng ta đã đạt được mục đích, tới lúc rút lui rồi." Cậu nghiêm giọng thông báo.

"Này!" cô phản kháng.

Sousuke trồi ra từ đám khói, với chồng giấy được giữ bên hông. Tay còn lại đang trống, anh dùng để nắm lấy cổ tay Kaname và kéo cô chạy về hướng cửa. Vừa lúc đó, vòi sen chữa cháy được kích hoạt, khiến cả phòng chìm trong cơn mưa rào.

"C-Cứu!"

"Hỏa hoạn! Động đất! Sóng thần!"

"Tài...tài liệu đang đánh dở của tôiii!"

Xuyên qua những tiếng hét mang dại của giáo viên xung quanh, Sousuke và Kaname phóng ra ngoài cửa. Hai người chạy đến hành lang lộ thiên dẫn đến tòa nhà phía bắc mới dừng lại.

"Đến đây chắc là an toàn rồi." Sousuke hổn hển.

Cả hai đều ướt sũng do nước từ vòi sen. Kaname vắt mạnh gấu váy, hai mắt trống rỗng, không chút sức sống. "Ô-Ông vừa làm làm gì vậy..."

"Tôi đã sử dụng lựu đạn khói." Cậu nói bằng giọng đều đều.

"Lựu đạn á?"

"Thì cậu đã bảo tôi tự nghĩ cách. Làm mất hẳn tầm nhìn cho phép chúng ta thu hồi chồng giấy mà không bị phát hiện. Chiến thuật này hiệu quả hơn nhiều so với cách đánh lạc hướng thô thiển." Sousuke phân tích. "Giờ chúng ta chỉ cần một cú gọi nặc danh giả dạng một tổ chức khủng bố như IRA [1] hay JRA [2] là có thể đánh lạc hướng--"

Bốp! Một cú móc hàm phải từ Kaname khiến Sousuke xoay vài vòng trên không trước khi tiếp đất. Cậu nằm yên đó, không cục cựa trong khoảng 3 giây, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, "Đau đấy."

"Im ngay, tên điên này!" Kaname hét lên. "Đồ... đồ tâm thần cuồng chiến não tàn! Ông không thấy là ông vừa làm tiêu hết số giấy này ư? Mục tiêu của cả kế hoạch này ấy?!" Cô ép một ram giấy sũng nước, dặt dẹo vào mặt cậu.

"Có thể dùng lại được nếu chúng ta đem phơi." cậu bào chữa.

"Đừng có mà lí do!" cô nổi đóa. "Không thể tưởng tượng được ông lại ngu tàn bạo đến vậy! Tôi không cần biết ông là siêu phi công AS[3] của tổ chức đánh thuê bí mật hay gì cả, làm sao ông có thể sống được mà không trang bị chút kiến thức thông thường nào vậy hả!"

"Hự..." Sousuke chìm vào im lặng, gương mặt căng thẳng. Nhìn cậu như một con mèo đang bị mắng vì tội mang về nhà món quà--  một con chuột bị gặm mất đầu.

Dù lửa giận đang bốc mù mịt, Kaname vẫn kịp thấy cậu đã bị tổn thương tinh thần nặng nề. Hẳn là cậu có ý tốt khi làm thế, cô tự nhủ, bằng lí giải trời đánh thánh đâm nào đó của cậu... Nhưng ý tốt đó chỉ càng làm cho chuyện này rối ren hơn.

Ôi trời ạ... Kaname ôm đầu rên rỉ.

Sagara Sousuke đã trải qua tuổi thơ của mình ở một đất nước chiến loạn liên miên; cậu không có khái niệm nào về cách hành xử đúng đắn ở Nhật Bản, một đất nước hòa bình. Sự bất lực trong cách cậu đáp ứng lại kỳ vọng của người khác - và ngược lại - khiến cậu trở thành nguồn gây tai họa cho những người xung quanh.

'Đồ ngốc!' - 'Thần kinh có vấn đề!' là ý kiến chung của cả trường về Sousuke.

Ư... Tại sao đời mình lại vướng vào tên lập dị này chứ? Hỡi Chúa, xin hãy nói cho con biết đi. Cô ca thán. Nhưng tất nhiên, không có câu trả lời nào vọng lại cả.

Nói cho cùng... chính cô cũng hiểu là tại vì sao. Có một lí do giải thích cho việc cô vẫn chưa cắt đứt với tên-khốn-chuyên-gây-họa này từ sớm. Cô có trách nhiệm trông chừng cậu, giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu, và xin lỗi cho bất kỳ náo loạn nào cậu gây ra. Và cô có một lí do rất thuyết phục để không ghét cậu.

Sousuke đã đi vào đời cô thông qua một chuỗi những tai nạn phức tạp.

Phải. Đúng thế... Ký ức cô ào ào trở lại.

Sousuke không phải là tên cuồng chiến não tàn hay vô vọng bình thường. Ném cậu ta ra khỏi khung cảnh yên bình này và cậu sẽ biến thành một chiến binh hạng nhất. Cậu là thành viên của một tổ chức vũ trang tinh nhuệ; cậu có những đồng đội vào sinh ra tử. Kaname biết tất cả điều đó, nhờ vào một sự cố đặc biệt-- thứ đã gắn kết số phận hai con người lại với nhau.

Một thảm họa tàn khốc mà cô vô tình bị vướng vào, cảm xúc không thể chối bỏ đã nảy nở giữa hai người, và bí ẩn đằng sau đó mà đến nay quy mô của nó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô... Mọi thứ từ thảm họa đó đã trở thành thực tại mà hàng ngày cô và chàng trai này vẫn cùng nhau trải qua.

Đúng thế. Kaname hồi tưởng lại. Mọi chuyện bắt đầu khoảng một tháng trước...


Ghi chú

  1. Provisional Irish Republican Army/Provos - Quân Đội Cộng Hòa Irish (Tự Xưng)
  2. Japanese Red Army - Hồng Quân Nhật Bản
  3. Arm Slave/Assault Soldier, thiết giáp cơ động chịu sự điều khiển trực tiếp
    cỗ máy hình người cao khoảng 8 mét, dùng trong chiến đấu.