Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10: Chuẩn bị trước trận chiến[]

Aris và tôi nhìn nhau.

Chúng tôi đang ở trong căn phòng trắng.

“Chuyện gì đang xảy ra đây?”

“Chắc là do cái này.”

Tôi nhìn vào “chiếc nhẫn” màu đỏ đang phát sáng trên ngón tay út.

Chiếc bàn ở giữa phòng không giống như lần trước. Nó dài hơn, có hai ghế------và có hai chiếc máy tính.

Hai cái laptop trên bàn hiển thị bảng trạng thái của Aris và tôi. 

“Hm? Vậy đây là của Aris…..” Tôi lẩm bẩm khi liếc sang.

“Wa wa wa wa!!!!! Khoan-Khoan đã, anh không được nhìn!!!“

“Gì kì vậy? Nó đâu phải thứ gì đó kinh khủng hay------“

“Nh-Nhưng mà xấu hổ lắm!!!”

Aris nhảy loi choi một cách hốt hoảng và cố gắng đẩy tôi ra một bên.

Đúng ra tôi cũng không có hứng với thông số của cô ấy làm gì, nhưng cái biểu cảm này khá hài hước vì vậy tôi tiếp tục lách người qua và nhòm vào màn hình một cách phô trương.

“Uuuu~~~”

Aris xụ mặt xuống và bĩu môi đẩy tôi ra. 

“Đây là quấy rối đấy, senpai.”

“Thôi nào, có vấn đề gì đâu? Em trông căng thẳng quá nên anh chỉ muốn làm dịu không khí xuống một chút thôi mà.”

“Nói thì tốt bụng nhưng trông cái mặt anh thích thú chưa kìa~~”

Tôi không phủ nhận điều đó. Cái cảnh Aris đỏ mặt trong khi vẫn cố dùng tay che màn hình thật sự rất buồn cười.”

“Aaaa, quá đáng! Anh là đồ thích trêu chọc con gái! Em đúng là đã nhầm về Kazu-senpai!!”

“Xin lỗi, xin lỗi mà.”

Có vẻ chúng tôi sẽ không thể bàn bạc một cách ổn thoả nếu cứ tiếp tục nhây như thế này. Vì vậy tôi vội vàng xin lỗi.

Cũng may là khái niệm thời gian không tồn tại trong căn phòng này nên hành động của tôi không đến nỗi gọi là lãng phí thời gian. Tuy nhiên nói vậy chứ cũng không thể cứ cười đùa thoải mái trong tình huống gấp rút như thế này được.

Căn phòng này quả thực rất hợp cho việc bàn bạc kế hoạch.

Chúng tôi ngồi vào bàn và nhập câu hỏi. “Tại sao cả hai người lại vào được trong phòng?”

Câu trả lời là do tổ đội có một người lên level. Theo thiết lập mặc định, tất cả các thành viên trong một tổ đội sẽ vào căn phòng trắng. Thiết lập này có thể thay đổi bằng máy tính. 

Tôi nhìn vào màn hình. Trong bảng [Thành viên tổ đội] có tên tôi và tên Aris, bên cạnh là checkbox đang được đánh dấu. Có vẻ nếu bỏ chọn ở đây thì sẽ huỷ chức năng cùng vào căn phòng này của các thành viên.

“Bỏ nó đi mà….”

Aris làu bàu.

“Thôi nào, để thế này tốt hơn chứ?”

Thực sự là như vậy. Trừ khi quan hệ của các thành viên trong tổ đội có xích mích hay ai đó cần giấu diếm điều gì, việc cùng nhau vào căn phòng trắng là rất quan trọng.

Lợi thế tuyệt nhất ở nơi này là bạn có vô hạn thời gian để suy nghĩ một cách bình tĩnh. Tôi có thể thảo luận với Aris về kế hoạch chi tiết.

Cơ mà có lẽ nên đợi tới khi tôi lên level 3 thì hơn. Chắc cũng nhanh thôi.

“Em có điều gì cần bàn bạc không?”

“Eh……”

Aris liếc sang tôi trong khi vặn vẹo tay một cách do dự.

“Em có thể hỏi…… về Kazu-senpai không?”

“Chẳng có gì đáng chú ý cả đâu.”

Tôi gạt phắt đi ngay lập tức.

Aris vội cúi đầu xuống. Là một người tinh ý, có lẽ cô ấy cũng nhận ra tôi không muốn động tới chủ đề này.

“….Vâng. Có lẽ chúng ta nên nói về nó sau…..”

“Uhm, anh sẽ kể nếu có cơ hội.”

(….Nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh cho đến lúc đó.) Tôi nhủ thầm trong đầu.

Aris không hỏi gì nữa, cô ấy quay lại bảng trạng thái và thăng cấp Skills.


Shimozono Aris (level 2)

  • Spear Skills: 1->2
  • Healing Magic: 1
  • Skills Point: 2->0


Ngay khi cô ấy click [Xác nhận], chúng tôi quay trở lại khu rừng.

“Ok, chúng ta phải khẩn trương hơn. Anh cũng không rõ phải đánh bại bao nhiêu con Orc nữa anh mới lên level 3, nhưng hi vọng là xong trước khi trời tối. Càng nhanh càng tốt.”

“Vâng…. Kazu-senpai, nếu gặp hai con Orc đi cùng nhau, anh có thể dụ cả hai con về đây không? Không cần tách chúng ra đâu.”

Oh. Có vẻ Spear Skills cấp của Aris đã đủ mạnh để dễ dàng cân hai con cùng lúc. Cũng đáng để thử đấy.

Không sao. Nếu như có cả một đám thì lũ quạ sẽ giúp tôi lo việc xé lẻ bọn chúng ra. Nếu tình hình trở nên xấu đi, cũng bọn quạ sẽ đánh lạc hướng để câu giờ cho chúng tôi chạy thoát. Tốc độ bay của bọn chúng đã tăng lên đáng kể nhờ Support Magic, thế nên không phải lo về việc chúng bị phá huỷ trước khi bọn tôi thoát kịp.

Tôi đã chuẩn bị các phương án chạy thoát cho việc bị cả đám Orc bao vây từ lâu rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện đó, vậy thì cẩn tắc vô áy náy.

“Quác!”

Con quạ bay về và đáp xuống cành cây bên cạnh.

[Orc. Phía bên này có hai con. Bên này có một con.]

Nó dùng mỏ để chỉ hướng. Trông cứ như đang lắc đầu.

“Đợi ở đây nhé.”

Tôi nháy mắt với Aris và bắt đầu chạy.

Không lâu sau, tôi quay lại với hai con Orc đang hùng hục đuổi theo. Một con cầm kiếm, một con cầm giáo. Trông Aris không có vẻ gì là lo lắng cả. Cô ấy tựa vào cây giáo một cách thảnh thơi.

Ấn tượng thật.

“Em lo được chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Tôi đập tay với Aris và lướt qua cô ấy.

Aris bắt đầu hạ thấp trọng tâm và lao bắn về phía trước như một mũi tên. Cô chĩa cây giáo thép về phía trước và nhẹ nhàng lách người tránh lưỡi kiếm to bản của con Orc chém tới.

Cơ thể nhỏ nhắn áp sát con quái vật trong tích tắc và quét một đòn ngang sườn nó.

Trước cả khi con Orc kịp rống lên, Aris đã dừng lại phía sau, tung mình lên và xoay người phóng thẳng cây giáo xuống, ghim cổ nó vào mặt đất.

“Voãi...”

Tôi hoàn toàn bị sốc bởi pha hành động như phim chưởng ấy. Cái cách chuyển động tốc độ cao một cách nhẹ nhàng như không ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Cách cô ấy kiểm soát di chuyển và trọng tâm giống như một chuyên gia võ thuật bậc thầy vậy.

Con Orc thứ hai hơi sững lại.

“Kazu-senpai!”

“Đây!”

Tôi rút ra cây giáo tre và ném nó cho cô ấy.

Cây giáp thép vừa ghim con Orc kia xuống đất tạm thời không sử dụng được. Ngoài ra, nó luôn phải sửa chữa mỗi lần hạ xong một con. Tôi đã dự trù trước tình huống này và chuẩn bị sẵn cây giáo tre như phương án dự phòng.

Aris mở màn trận đấu thứ hai với một cú đâm nhằm vào bụng con Orc đang bối rối. Tuy nhiên thay đổi trọng lượng vũ khí đột ngột khiến cô bị lỡ một bước, và con Orc xoay người, dùng vai để đỡ lấy mũi giáo tre. Nó rít lên và phạt ngang cây giáo trong tay còn lại.

Aris nghiêng người tránh được, nhưng sức gió tạo ra từ lực tay khủng khiếp thổi trực tiếp từ cự li gần khiến cô ấy gần như bị thổi bay đi. Rõ ràng cho dù có trang bị Spear Skills đi nữa, thể trọng của cô ấy chỉ bằng với một nữ sinh lớp 8 thông thường.

Tuy nhiên đâu phải chỉ có thế?

“Haah!”

Aris lộn một vòng trên không và tiếp đất nhẹ nhàng.

Đúng vậy - <<Cường hoá thể chất>> không chỉ tăng cường tốc độ di chuyển, nó còn giúp người được buff có tốc độ phản xạ và khả năng cân bằng cực tốt. Ngược lại, chính con Orc mới là kẻ mất thăng bằng. Nó lảo đảo do quán tính quá lớn cả cú vung giáo.

Tận dụng cơ hội đó, Aris lao tới và tung đòn kết liễu. Mũi giáo tre được vót nhọn hoắt nhắm thẳng vào điểm yếu của lũ Orc-----phần cổ họng.

Máu xanh phun ra từ vết thương chí mạng. Con Orc sụp xuống và nằm bất động.

Hai mạng trong chưa đầy mười giây. Quá nhanh gọn. Nếu không tính thời gian chuyển đổi vũ khí, nó sẽ còn ngắn hơn nữa.

“Thành công đến bất ngờ ha?”

Aris quay lại và nở nụ cười rạng rỡ. Phía sau cô ấy, xác của hai con Orc biến mất, để lại hai viên hồng ngọc.

Tiếng trompet vang lên trong tai tôi cùng giọng nói quen thuộc [Bạn đã lên level]

Uh huh, ra là vậy-----Tôi nghĩ thầm. Sau khi lập tổ đội với Aris, chúng tôi đã giết được tổng cộng sáu con Orc. Kết hợp với số lượng của những lần trước, có thể thấy là lên level 1 cần giết một con, level 2 cần giết hai con, level 3 cần giết ba con, cứ như thế mà tính lên. Điểm kinh nghiệm được chia đôi cho hai người, vậy nên Aris lên level sau khi xử xong bốn con. Và giờ đến lượt tôi.

‘Vậy là chúng ta có thể tính toán được số lượng quái vật cần giết ở các level tiếp theo, huh…”

Hai chúng tôi quay lại căn phòng trắng. Khung cảnh bên trong đó vẫn vậy.

“Ok, giờ anh sẽ thăng cấp Summon Magic lên cấp 2. Sau đó đúng như thoả thuận, chúng ta sẽ chuẩn bị tấn công vào Khu Bổ trợ để cứu bạn em.”

“Vâng!”

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn, chúng tôi phải bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch ở đây.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ lẻn tới gần toà nhà. Nếu bị bắt gặp bởi bất cứ con Orc nào, thịt nó nhanh gọn để tránh bị lộ. Anh cũng không biết khả năng suy nghĩ của lũ này ở mức nào, nhưng vì chúng đi thành bầy, không loại trừ khả năng mấy con lợn này biết báo động cho đồng bọn.”

“Vâng.”

“Tiếp theo là quan sát tình hình. Anh sẽ gửi một con quạ đi thám thính, sau đó tuỳ vào tình huống mà chúng ta sẽ lựa chọn cách đột nhập.”

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, có lẽ không đủ thời gian để thám thính một cách chi tiết. Mặc dù như vậy có hơi mạo hiểm, nhưng tôi muốn tránh việc phải đánh nhau trong đêm bằng mọi giá.

Điều quan trọng là, bọn Orc có thể có khả năng nhìn đêm. Mặc dù chuyện này vẫn chưa được xác minh và máy tính cũng không cho câu trả lời, nhưng hiện tại chúng tôi phải dự trù cả trường hợp bọn chúng thực sự có thể nhìn xuyên đêm.

“Nhìn đêm….. Giống như lũ mèo ấy ạ?”

“Anh không rõ. Nhưng lợn rừng thì chuyên kiếm ăn ban đêm, mà lợn nhà lại có nguồn gốc từ lũ lợn rừng.”

“Ah….”

“Mặc dù mắt của cả hai chúng ta đều ở mức bình thường, thị lực của con người hiện đại có thể coi là kém. Ta không có cửa đọ lại mấy con thú chuyên kiếm mồi ban đêm. Kể cả khi chúng mắt kém đi nữa, khả năng cao là sẽ có khứu giác hay thính giác bù lại. Người ta nói rằng một con lợn núi thuần chủng có thể chạy trong rừng với tốc độ tối đa ngay cả vào những đêm không trăng….”

“Kazu-senpai hiểu biết nhiều quá vậy~”

......Etou, tôi quên nói, đoạn chém gió dài ngoằng bên trên là tôi đọc được từ một cuốn tiểu thuyết.

Aris à, đừng có nhìn anh bằng con mắt sáng rực như vậy được không? Nó làm anh muốn đi xin lỗi tất cả những người hiểu biết thật sự trên đất Nhật quá.

Tôi cười gượng gạo và cố gắng chuyển chủ đề. Nói tóm lại, đi đêm là không tốt!

“Summon Magic cấp 2 có một Thú triệu hồi gọi là Ma trơi [Floating Lantern]. Theo miêu tả thì nó là một đốm lửa nhỏ trôi nổi trong không khí có thể dùng như một ngọn đuốc….”

“Một ngọn đuốc là quá gây chú ý rồi….”

Tôi cũng nghĩ vậy. Ngoài ra, dùng đèn pin có khi còn tiện hơn.

“Anh cũng nghĩ vậy. Nếu nó thu hút lũ Orc tới, mọi chuyện sẽ rất phiền hà. Chúng đông hơn nhiều so với ta. Nếu hai ta bị bao vây, việc tấn công sẽ là bất khả thi.”

Đúng, một khi đã rơi vào giữa cả lũ Orc thì chỉ còn nước tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.

“Nếu đụng từ ba con Orc trở xuống, chúng ta sẽ hạ gục chúng. Em chỉ cần sử dụng cùng cách đã đánh bại hai con Orc khi nãy thôi, đơn giản phải không?”

“V-Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!”

Aris vặn vẹo hai tay. Hành động đó không hiểu sao nhìn đáng yêu hết sức. Ai mà nghĩ rằng cô nữ sinh trông yếu đuối này vừa mới xiên nát họng hai con quái vật to gấp đôi mình cơ chứ?

“Nếu gặp từ bảy con Orc trở lên, chạy ngay lập tức. Nhưng nếu có từ bốn tới sáu con, anh hoặc thú triệu hồi của anh sẽ làm mồi nhử để tách chúng ra, sau đó em lần lượt giết chúng.”

“Nh-Nhưng, vậy thì Kazu-senpai……”

Công nhận là nguy hiểm. Tôi hoàn toàn không nắm được kiến trúc bên trong toà nhà, cứ cắm đầu chạy là không khéo lọt vào ngõ cụt như chơi. Tuy vậy-----

“Chúng ta vẫn chưa rõ trong Khu Bổ trợ là thứ gì, so với anh thì người chuyên về cận chiến như em dễ gặp nguy hiểm hơn nhiều. Ngoài ra nếu em làm mồi nhử, anh cũng chẳng có cách nào để cứu em cả.”

“Vâng….”

Aris nắm chặt tay trước ngực.

Vai cô ấy run lên. Không có gì là lạ cả, làm thế nào cô ấy có thể không sợ hãi trong tình huống này cơ chứ? Nếu thất bại, cô ấy sẽ phải chịu số phận tồi tệ nhất có thể xảy ra với một cô gái, và bị giết một cách thảm khốc. Tất cả đánh đổi lại một xác suất mong manh cứu được bạn của mình.

“Em đã rơi vào tay con Orc trước đây… Nếu senpai không cứu em lúc đó, thì bây giờ em đã chẳng ngồi đây rồi….”

“Anh không bắt buộc em. Nếu thấy kế hoạch này quá mạo hiểm, hoặc em cảm thấy có hơi bất công, cứ nói------

“Không.”

Aris lắc đầu một cách dứt khoát. Cô giật mạnh vai như để khống chế cơn run rẩy và ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt đen thẫm như có tia sáng kì lạ phát ra, mang theo vẻ quyết tâm cao độ.

“Em muốn cứu Tamaki. Xin hãy giúp em, Kazu-senpai.”


Gaya Kazuhisa (level 3)

  • Support Magic: 2
  • Summon Magic: 1->2
  • Skills Point: 2->0


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 11


Advertisement