Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 114: Pháo đài không trung[]

Quỷ tướng Zagarazuina.

Con quái vật đầu tiên có sẵn tên riêng.

À không, con quái vật này ghê gớm đến độ nào mà có sẵn tên riêng vậy?

“Đó là con quái vật thuộc 1 trong bốn quỷ tướng đứng đầu quân đội Quỷ Vương. Người ta nói Quỷ Vương đã dùng Khế Ước Chuyên Tùng để triệu hồi chúng”

À, ra vậy.

Con quái vật đó từ Khế Ước Chuyên Tùng chui ra à?

Túm lại… nghĩa là, nó mạnh lắm đúng không?

“Cấp Thần Binh à?”

“Người ta đồn nó còn mạnh hơn cả Thần Binh. Nhưng vì lúc giao chiến với vương quốc chúng tôi, nó không ra trận nên tôi cũng không biết nó mạnh đến độ nào...”

“Ừ thì… cũng phải thôi. Đằng nào nó cũng là tướng cao cấp mà”

Có lẽ chỉ trong truyện kể thì tướng lĩnh mới xông pha tiền tuyến mà thôi.

À không, trong thế giới này thì sức chiến đấu của một cá nhân có khả năng thay đổi cả cục diện chiến trường nên không thể đánh đồng với Trái Đất được.

Ngược lại, nếu có còn mạnh hơn cả quái vật cấp Thần Binh như Mekishu Grand và Legend Archane thì…

Cơ mà mạnh hơn cả Mekishu Grand đó.

Vậy nghĩa là sức mạnh của bọn quái vật vượt cả skill cấp 9 à?

Kiểu này làm sao thắng nổi con quái vật trời đánh đó đây?

“Người ta nói có khoảng 2000 con Ogre bên trong pháo đài. Chúng chở chừng đó Ogre bay vượt qua biên giới rồi đột kích thẳng vào Vương Đô. Cái ngày mà người dân nhìn thấy Pháo Đài Không Trung ấy trên bầu trời cũng chính là ngày vương quốc tôi bị hủy diệt.”

Ra vậy, vũ khí mạnh nhất chính là khả năng cơ động của nó à?

Đúng là vì nó có thể tự do bay lượn trên trời nên muốn đánh vào đâu cũng được cả.

Phiền to rồi đây.

Hai ngàn con Ogre được một con quái vật mạnh hơn cấp Thần Binh chỉ huy.

Và chúng đã đến ngọn núi này.

Rốt cuộc kẻ thù, đám quân đội Quỷ Vương này đã biết được bao nhiêu về chúng tôi?

Nếu cho toàn bộ học sinh Sơ Trung và Cao Trung còn sống nấp đi, cái pháo đài đó bay qua luôn không?

Nghĩ sơ cũng biết câu trả lời là không rồi.

Dù mục tiêu của bọn chúng không phải ngọn núi này đi nữa…

Toàn bộ khu trường đều được xây bằng bê tông, và dấu viết của những trận chiến khốc liệt vẫn còn rành rành ra đó.

Chúng không nghi ngờ mới là lạ.

Ai ai trong thế giới này cũng sẽ coi đó là một cảnh tượng lạ lùng.

Và cái quan trọng nhất chính là chắc chắn không có chuyện bọn nam sinh Cao Trung dưới sân chịu nghe lời tôi và im lặng rời khỏi đây.

Ôi thiệt tình, nghĩ lại thấy mắc cười quá.

Một cái pháo đài không lồ thừa sức đánh tan Vương Đô và quét sạch cả một vương quốc sắp tới, vậy mà ở đây, chúng tôi lại chuẩn bị tàn sát lẫn nhau mới ghê.

Không, giờ có kêu ca cũng không ích gì cả.

Trước tiên phải quan sát xem động thái của cái pháo đài không trung đó ra sao.

Chuyện đã thành ra thế này thì cứ kệ bà bọn nam sinh tụ tập dưới sân thôi…

“Lucia, ma thuật dịch chuyển do con chim ưng của Rin-san kết nối còn xài được đúng không?”

“Vâng. Chỉ cần nhờ Rin thông qua chim này là được”

Không biết tự bao giờ, con chim ưng đậu trên tháp nước đã bay xuống và đáp lên tay Lucia.

Con linh thú của Rin-san gật đầu hai ba cái.

“Chúng tôi đã sẵn sàng di tản người của các cậu đến vương quốc của tộc Quang Nhân rồi”

Con chim ưng nói.

Bọn Shiki ngớ người ra.

À quên, lại là vụ bất đồng ngôn ngữ.

Tôi liền yểm《Many Tongue》cho con chim ưng.

Rin-san cũng biết chuyện đó nên cô ấy nói lại thêm lần nữa.

Shiki và tôi nhìn nhau.

“Chúng tôi sẽ chỉ di tản những thành viên thuộc Trung Tâm Bổ Trợ này mà thôi”

Tôi nói.

“Tất nhiên không có chuyện chúng tôi đưa bọn bên ngoài đi rồi”

Nếu đưa cái đám đó đi, sau này chúng không xung đột với tộc Quang Nhân mới là chuyện lạ.

Cho nên chúng mày cứ ở lại đây làm mồi cho bọn quái vật đó đi.

Shiki cũng không phản đối gì.

Người bình thường thì chẳng mấy ai dám tự tay bóp cổ giết chết người khác.

Nhưng nếu bỏ mặc cho chúng chết ở nơi không ai thấy được thì lại là một chuyện khác.

Chẳng những vậy, những kẻ mà chúng tôi bỏ rơi ở đây lại là những kẻ vô cùng độc ác, man rợ và thậm chí là không còn lấy một chút lương tâm nào.

Nhưng đó lại không phải vấn đề chính…

Tôi nhìn Mia.

Dù gương mặt con bé vẫn trơ ra như thường lệ, nhưng…

Nếu làm vậy thì chúng tôi sẽ phải bỏ rơi cả Yuuki-senpai nữa.

Chúng tôi không thể cứu những học sinh bên khu Cao Trung được.

Chắc chắn nhóm của anh Mia sẽ bị thảm sát.

Nét mặt Mia vẫn không hề thay đổi.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn Mia lúc này, tôi lại có cảm giác như thể con bé sắp khóc tới nơi.

Nhưng dù có là vậy thì bây giờ, tôi và Shiki cũng không thể rút lại quyết định của mình được.

Kẻ thù sắp tiếp cận rồi.

Từng phút từng giây đều quý giá hơn cả vàng bạc.

Tôi siết chặt nắm tay mình lại rồi quay sang Shiki.

“Kazu-kun, năm người các cậu phải mất bao lâu mới bay tới khu Cao Trung?”

Shiki hỏi.

Hể?

….à không, vậy à?

“Chưa tới 5p… chắc vậy. Với lại, nếu dùng《Greater Invisibility》trong lúc bay, có lẽ sẽ qua được mắt chúng”

“Hiểu rồi. Vậy cứ theo đó mà làm nhé?”

Chứ còn cách nào khác nữa.

Shiki liền kêu mấy đứa nữ sinh xung quanh tập trung toàn bộ thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ ở phòng khách càng nhanh càng tốt.

Rồi quay lại nhìn chúng tôi.

“Chỉ cần có con linh thú chim ưng đó thì muốn mở cổng dịch chuyển ở đâu cũng được đúng không? Vẫn còn ít lâu nữa cái pháo đài không trung đó mới bay đến Trung Tâm Bổ Trợ. Vì vậy nên tôi sẽ cho di tản bọn nhóc trong đây trước. Sau khi xong ở đây, các cậu cứ đưa con chim ưng sang khu Cao Trung mà dùng.”

“Ngoài ra” cậu ta nói thêm.

“Giờ tôi viết thư liền đây. Trên sân thượng tòa nhà chính của khu vực Cao Trung đã có người chờ sẵn, Kazu-kun hãy triệu hồi một con quạ, rồi cho nó đem bức thư đến đó. Chúng ta phải yêu cần họ tập trung lại một nơi sẵn mới được”

Shiki lôi một cây bút với một quyển sổ ra rồi viết vội một bức thư.

Tôi cũng triệu hội một con quạ, rồi gấp tờ giấy của Shiki lại và cột vào chân nó.

Con quạ cất cánh bay đến nơi tôi chỉ thị.

Shiki dẫn bọn nữ sinh xuống cầu thang.

Tôi cũng hủy hai con linh thú để lấy lại MP, rồi nhìn lên cái vật thể bay trên bầu trời thêm lần nữa.

Càng ngày hòn đảo bay càng đến gần.

Nó vừa bay vừa liên tục thả cái gì đó xuống.

Vì xa quái nên tôi cũng không nhìn rõ, nhưng có lẽ nó thả quái vật.

Ôi mẹ ơi, may mà Trung Tâm Bổ Trợ bọn tôi không cho ai ra ngoài đó trinh sát.

“Kazu-chi, cám ơn”

Mia kéo vạt áo tôi rồi thì thầm.

Tôi cười.

“Cám ơn Shiki-san ấy”

“Nhưng Kazu-chi mới là người đồng ý”

“Vì đó là kế hoạch khả thi. Với lại, trong trận chiến ngày mai, chúng ta cũng rất cần đến chiến lực của nhóm bên khu Cao Trung nữa”

Mia “ưm” một tiếng và gật đầu.

“Nhưng em vui lắm”

“Nếu làm vậy giúp em có động lực chiến đấu thì càng tốt”

Rồi chúng tôi cũng quay lại và rời khỏi sân thượng.

Dưới cái sân trước Trung Tâm Bổ Trợ, bọn nam sinh Cao Trung vẫn cứ chửi bới.

Ừm, cứ để chúng hò hét rồi trở thành mục tiêu của bọn quái vật kia thì lại càng tốt.

Thật ra mà nói, tôi cũng muốn gom hết đồ đạc trong Trung Tâm Bổ Trợ để đem đi lắm.

Nhưng giờ không còn thời gian nữa rồi.

Phải nhanh chân lên mới được.

        ※

Năm phút sau.

Một vòng tròn ma thuật có đường kính khoảng 3m và phát ra ánh sáng xanh nhạt xuất hiện trong căn phòng khách ở tầng một.

Đó chính là cổng dịch chuyển.

Giờ thì đám nam sinh Cao Trung bắt đầu hò hét làm chúng tôi muốn điếc tai.

Chúng không tìm đường bỏ trốn, cũng không chuẩn bị phòng thủ nốt.

Đúng là một đám ô hợp.

Bọn nữ sinh lần lượt bước vào bên trong vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt rồi biến mất.

Ai ai cũng mang theo một cái balo đầy ắp sau lưng.

“Bọn tôi chuẩn bị đồ đạc để rời Trung Tâm Bổ Trợ này từ lâu rồi”

Shiki nói.

Toàn bộ những vật dụng cần có để sinh tồn đều đã được chia đều ra và bỏ vào từng balo.

Có lẽ nhiêu đó cũng đủ giúp bọn tôi sống sót được vài ngày.

Công nhận Shiki đáng tin cậy thật.

Ngoài Shiki ra, tôi còn yểm《Many Tongue》cho vài người khác.

Nếu kéo cả đám qua bên đó mà không đứa nào hiểu người ta nói gì thì phiền to.

Cuối cùng, sau khi Shiki được vòng tròn ma thuật dịch chuyển đi, con chim ưng đóng cổng dịch chuyển.

Rồi nó nhảy lên đầu Lucia.

“Đầu cô thành bãi đậu chim rồi à?”

“Vì Lucia không ăn hiếp linh thú như ai kia thôi”

Con chim ưng nhìn trừng trừng Mia.

Uầy, tới giờ mà vẫn còn giận à?

Mia lập tức quay mặt sang chỗ khác và hút gió đánh trống lảng.

        ※

Sau khi yểm《Greater Invisibility》và《Fly》, cả nhóm chúng tôi bay ra từ một cửa sổ trên tầng 2 Trung Tâm Bổ Trợ.

Nhờ có《See Invisibility》nên tôi thấy được mọi người, nhưng mọi người thì hoàn toàn không thấy được ai với ai.

Vì vậy nên chúng tôi nắm tay nhau.

Lucia thì chừa một tay ôm con linh thú chim ưng của Rin-san trước ngực.

Vì để một con chim ưng quắp cánh lại bay lơ lửng giữa trời thì lộ liễu quá nên chúng tôi cũng yểm《Greater Invisibility》cho nó luôn.

Chúng tôi bay ngang qua đầu bọn nam sinh vẫn còn lao nhao dưới sân.

Nhờ vậy nên tôi nghe tiếng của chúng.

“Shiba-san...”

“Oi, đã nói là Shiba-san đã…”

Hửm?

Cái đám này vẫn chưa chịu chấp nhận rằng Shiba của chúng đã chết ư?

Vì vậy nên chúng nó mới có gan làm cái trò lố bịch này à?

Giữa lúc tôi suy nghĩ vậy trong đầu, cả bọn bay vượt qua sân và vào đến cánh rừng thì...

Pháo Đài Không Trung bỗng lóe sáng.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Vào rừng ngay!”

Tôi gào lên rồi hạ độ cao và bay thẳng vào cây rừng rậm rạp.

Một khắc sau, Pháo Đài Không Trung bắn một tia sáng vào ngay giữa Trung Tâm Bổ Trợ.

Một tiếng nổ lớn dộng thẳng vào màn nhĩ chúng tôi.

Sóng xung kích quạt tới.

Chúng tôi siết chặt tay nhau.

Cả 5 đứa bị thổi cho xoay tròn giữa không trung.

Chúng tôi rơi xuyên qua tán lá dày đặc của cây rừng.

Lưng tôi đập mạnh xuống đất.

Không khí trong phổi tôi bị tống hết ra ngoài.

Mọi người rên lên không thành tiếng.

“M-Mọi người có sao không? Kazu-san?”

“A… ừ, anh còn sống”

Lúc tôi gượng đứng dậy, vai tôi bỗng đau nhói lên.

Tôi khẽ rên một tiếng.

Alice định dùng ma thuật Trị Thương chữa cho tôi thì…

“Ơ… Kazu-san… phải anh đây không…?”

“Hyaa~, là tôi, Alice-san”

Lucia ré lên.

Tôi thấy hết cả.

Alice đang nhiệt tình vuốt vuốt mông Lucia.

Vì không nhịn nổi nên nhe răng cười.

Mia nhéo má tôi một phát đau nhói.

Oi vãi, sao nhóc thấy?

“Không hiểu sao tự nhiên em có cảm giác phải phạt Kazu-chi ngay mới được”

“Em mày có giác quan thứ 6 à?!”

“Vậy nghĩa là anh thấy cảnh bổ mắt thật”

Mia nheo mắt lại.

Định mệnh.

Tôi vừa định chửi lại thì vai phải lập tức nhói lên.

Cơ mà giờ không phải lúc để ngồi đây nói dóc.

Sau khi ngước lên nhìn lại Trung Tâm Bổ Trợ…

thì tôi có cảm giác như thể tòa nhà đó chưa từng tồn tại bao giờ.

Bụi đất bay mịt mù.

Chỉ sau một đòn tấn công duy nhất, tòa nhà mà mấy hôm nay chúng tôi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt để bảo vệ đã hoàn toàn biến mất.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 113♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 115
Advertisement