Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 117: Ogre Phalanx (1)[]

Năm chúng tôi đừng vào góc sân trước tòa nhà chính khu trường Cao Trung.

Đằng sau hàng rào, có một cái cầu gôn nằm bên phải.

Hôm qua trên sân còn đầy xác chết vương vãi khắp nơi, vậy mà giờ chúng tôi không còn thấy một vết tích nào nữa.

Cái sân này là nơi thích hợp cho bọn Ogre thiết lập đội hình nhất.

Vì vậy nên chúng tôi sẽ chờ ở đây.

Khi nãy chúng tối thấy rất nhiều quân địch.

Nhưng đã có Lucia ở đây rồi.

Bọn tôi quết định chọn khu vực có địa hình thoáng đãng để tấn công bằng đòn công kích diện rộng.

Ngoài lý do trên, cái pháo đài không trung đó còn có thể hủy diệt Tòa Nhà Bổ Trợ chỉ trong một phát bắn nữa.

Ban nãy, vì thấy nhiều người tụ tập trên sân nên chúng mới bắn một phát hòng diệt gọn cả lũ.

Vì vậy nên bọn tôi mới ra đây, để nhỡ chúng có phát hiện và tấn công thì tòa nhà chính cũng ít bị thiệt hại hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu bị khẩu pháo đó ngắm vào thì chúng tôi phải xoay sở thế nào kìa…

Keiko-san liền đề xuất một ý tưởng.

“Canh giờ cho chuẩn rồi dùng《Reflection》được không ta?”

Làm được thì cả bọn đã không cần tốn công thế này rồi!

Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng sau khi hỏi Keiko-san tôi mới biết, chẳng những ma thuật đó có thể đỡ đòn tấn công của Orc Tinh Anh mà còn có thể phản ngược kim do bọn ong khổng lồ bắn nữa.

Nghe thì có vẻ ảo nhưng Yuuki-senpai lại nói đó là sự thật.

Dạ, vâng.

Tóm lại một câu, giọng chị ta như muốn nói rằng “người thường ai cũng có thể phản đòn được như chị thôi mà”

....chẳng biết cái người thường Keiko-san nói là ai, nhưng ở đây chị ta mới là người bất thường nhất.

“Vậy nếu địch pháo kích chúng ta thì cố mà chạy, được bao nhiêu hay bấy nhiêu… còn nếu không được thì nhờ chị dùng《Reflection》”

“Cứ yên tâm giao cho chị đi!”

Keiko-san e hèm một tiếng rồi ưỡn ngực ra.

Thôi đành đặt hi vọng ở chị ấy vậy.

Nhân tiện thì lần này Keiko-san có cầm theo một thanh kiếm bạc.

Đó chính là thanh kiếm của con Orc Tướng mà chúng tôi tiêu diệt tối hôm qua.

Nghe đâu cũng có nhiều người nâng Kiếm Kĩ, nhưng họ quyết định tốt nhất là giao lại cho chị ấy.

Mà nhắc mới nhớ, tối hôm qua chúng tôi bỏ quên cây kiếm của con Orc Tướng thật.

Chắc Yuuki-senpai ghé qua lụm thanh kiếm đó về.

“Tốt nhất cứ để cho Keiko dùng degozaru”

Anh Yuuki quyết định vậy thì chúng tôi cũng không còn gì để phản đối nữa.

Còn giờ, một đội lính Ogre vào khoảng 30 con đang bay phía trên khu rừng và tiến thẳng về phía chúng tôi.

Chúng bay ở độ cao 20m.

Và còn cách chúng tôi khoảng 200m.

“Khai hỏa!”

“Rõ…..《Fire Storm》”

《Fire Storm》là Hỏa Thuật cấp 7.

Lucia dùng năng lực đặc biệt Phóng Thích Ma Lực để dồn một lượng MP gấp 3 lần yêu cầu vào ma thuật này.

Nhắm thẳng vào nhóm Ogre đang bay trên trời.

Chúng đang bay tản đều nhau.

Con này cách con kia khoảng 5m.

Chắc chắn chúng lập đội hình bay như vậy là để đề phòng ma thuật công kích tầm xa.

Nghĩa là, vậy đó.

Kẻ thù cũng biết những người trong ngôi trường này có khả năng kháng cự.

Vì biết chúng tôi ở đây nên chúng mới vác cả cái pháo đài đến, chứ không phải vì say rượu hay phê cỏ nên mới lái cái Pháo Đài Không Trung ấy tới đây ngắm cảnh.

Tôi quyết định dùng một đòn mạnh và tấn công bất ngờ để đối phó với bọn chúng, nhưng…

《Fire Storm》trúng vào ngay giữa nhóm 30 con Ogre bay.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, ngọn lửa điên cuồng gào thét.

“Diệt được bao nhiêu con?”

Câu hỏi của tôi cũng chỉ như lời cầu nguyện diệt được càng nhiều càng tốt thôi

Chứ không cũng không trong mong ai cho mình biết lượng chính xác.

Nhưng

“Hm, hình như được có 2 con à”

Trước khi đám mây lửa tan đi, Keiko-san đưa tay lên che trán nhìn và nói.

Ặc, sao ít quá vậy?

“Có mấy con cầm khiên bay đằng trước đỡ đạn~ Với lại hình như tụi nó đang hạ độ cao để đáp xuống rừng thì phải~”

Khiên của chúng mà đỡ được cả đòn công kích của Hỏa Thuật luôn á?

Cơ mà tôi cũng tính tới trường hợp chúng chui vào rừng rồi.

Làm vậy thì bọn tôi lại càng dễ kéo dài thời gian hơn.

“Nếu thấy bọn Ogre từ trong rừng đi ra, Lucia và Yukino-san hãy tấn công ngay. Ta cần phải giảm số lượng của chúng và câu giờ càng lâu càng tốt”

Hiện Yukino-san đang ở level 8.

Chị ấy nâng Hỏa Thuật lên cấp 5 và Thủy Thuật cấp 1.

Nhờ đi săn bọn ong mới xuất hiện hồi sáng này nên chị ấy kiếm được rất nhiều kinh nghiệm.

Và Hỏa Thuật diệt ong hiệu quả nhất nên chị ấy nâng lên luôn.

Ngoài ra, hồi trước cái chị Yukino ấy còn là đàn em của Keiko-san trong CLB Ninja (clb chui) và cả CLB Điền Kinh (clb chính thức của trường) nữa.

Cơ mà sao lại là CLB Điền Kinh nhỉ? Tôi tưởng đeo kính với tóc tết bím thì phải là cô gái văn chương chứ?

Nhưng thôi, dăm ba cái chuyện manga tào lao thì…

Vừa nghĩ tới đó, tôi với Yukino-san chạm mắt.

Chị ấy lập tức đánh mắt đi.

À… ừm.

Học sinh Cao Trung nào cũng cư xử với tôi kiểu này cả.

Chắc vì ai cũng biết hồi trước tôi từng bị Shiba bắt nạt thế nào.

Cũng chả sao.

Tôi cũng muốn nói với chị ấy rằng “đừng để ý làm gì”, nhưng nghĩ lại thấy phiền phức quá nên thôi.

Tôi dùng《Summon Greater Elemental》gọi ra hai con Wind Elemental rồi niệm những ma thuật Hỗ Trợ cần thiết cho chúng.

Vì kè thù tấn công từ trên trời xuống nên phải dùng con này bảo vệ mọi người được.

Không có Mia ở đây, chúng tôi không thể bay được nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu địch bay trên trời thì Lucia có thể tấn công thoải mái mà không sợ tàn phá môi trường xung quanh hay bắn nhầm đồng đội nữa.

Đó cũng chưa hẳn là bất lợi của chúng tôi.

“Chúng sắp ra khỏi rừng rồi đó”

Keiko-san nói.

Chị ấy vừa dứt lời được vài giây thì chúng tôi đã thấy bóng dáng bọn Ogre.

Chúng chia thành 6 hàng dọc, những con đi đầu cầm khiên, bọn phía sau bước đều theo nhịp của nó.

“Hình như cái này người ta kêu là đội hình Phalanx phải không ta?”

“Ừ. Hồi nãy, hình như chính cái khiên đó đã chặn ma thuật công kích thì phải”

Giờ tôi hiểu rồi. Cái khiên tròn đó có thể bảo vệ toàn bộ phần trên cơ thể chúng.

Và hẳn là bộ giáp da bao phủ nửa dưới cơ thể đã bảo vệ chúng khỏi ngọn lửa.

“Bọn Pháp Sư có ma thuật kháng lửa à?’

“Tôi nghe nói bọn Pháp Sư Ogre có thể dùng được ma thuật kháng mọi loại thuộc tính khác nhau”

Lucia nói vậy.

Đúng thiệt ha~

Đã là Pháp Sư thì tất nhiên chúng phải có mấy ma thuật đó rồi ha~

Và cũng vì vậy nên đòn tấn công phủ đầu của cô ấy không tiêu diệt được bao nhiêu con cả.

Nếu tôi bắt Lucia dùng《Fire Storm》gấp 10 lần ở đây, rồi làm cô ấy bị tác dụng phụ đánh gục thì phiền to.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn để kẻ thù biết sức mạnh của cả bọn.

Tôi có cảm giác, không sớm thì muộn, thể nào cũng sẽ có ngày tôi phải đánh nhau với con boss trong cái pháo đài không trung đó.

“Thôi thì cứ thử bắn một phát bình thường trước coi sao đã”

Tôi nói xong, Lucia liền bắn《Fire Storm》, còn Yukino-san thì khai hỏa《Fire Ball》.

Bọn Ogre ngừng di chuyển hầu như cùng lúc với nhau.

Đồng thời nấp sau khiên bảo vệ.

Chúng làm theo lệnh chỉ huy hay tự phản xạ vậy?

Phải nói là cực kỳ đồng đều.

Ngay sau đó, hai đòn công kích ma thuật phát nổ dữ dội.

Sau khi bói bụi tan đi, bọn tôi thấy rõ không con Ogre nào bị trầy xước gì.

Bọn khổng lồ cao 3m vẫn xếp theo hàng thẳng tắp và tiếp tục nhịp nhàng hành quân.

“Được lắm. Lucia, dùng《Dread Flare》đi”

“Rõ”

Hỏa Thuật cấp 6《Dread Flare》có tác dụng tạo ra một ngọn lửa đặc biệt uy hiếp tinh thần kẻ địch.

Cả nhóm chúng tôi đã có《Clear Mind》bảo kê nên không sợ nữa.

Còn giờ thì để coi ma thuật này có làm gì được chúng không.

Kết quả.

Sau khi nhìn thấy ảo ảnh ngọn lửa ma thuật nhấp nháy trước mặt, bọn Ogre bắt đầu hành động hỗn loạn.

Coi bộ con Pháp Sư Ogre không có ma thuật nào giúp đề kháng ma thuật tấn công tâm lý rồi.

Một số con bắt đầu đi lệch khỏi đội hình, số khác thì đơ ra tại chỗ.

Cơ mà《Dread Flare》cũng chỉ có tác dụng hăm dọa được vài con.

Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho đội hình quân địch bị phá vỡ.

Kể cũng may.

Nhưng ngoài ma thuật công kích tầm xa ra, bọn tôi không còn cách nào khác để tấn công chúng nữa.

Vì hiện Mia không có ở đây nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào hiệu quả nửa vời của Hỏa Thuật mà thôi.

“Lucia, Yukino-san, bắn 3 phát trước. Alice với Keiko-san vòng san hai bên, chờ xong phát bắn thứ 3 thì đột kích chúng ngay”

Tôi ra chỉ thị ngắn gọn.

Bọn Wind Elemental sẽ lo phần bảo vệ chúng tôi.

Alice và Keiko-san chia ra hai cánh.

Cùng lúc đó, Lucia và Yukino-san đồng loạt khai hỏa.

Giờ thì đội hình lũ Ogre không còn hành động nhịp nhàng như khi nãy nữa.

Không có lá chắn bảo vệ, hai con bị dính đòn trực diện và ngã xuống.

Vừa lúc đó thì Yukino-san nói “level up rồi”

Một khắc sau.

Chúng tôi đã vào bên trong căn phòng trắng quen thuộc.

        ※

Kỳ này, những người bên trong căn phòng trắng có hơi khác mọi khi.

Ngoài tôi, Alice với Lucia ra, hai người còn lại là Keiko-san và Yukino-san.

Chị Yukino nhìn chằm chằm vào Mia Vender.

“À quên nữa, Yukino-san chưa lên level 10 mà ha”

“Ơ… vâng. Giờ chị mới lên tới level 9 thôi.

Em là đàn em mà, sao chị lại dùng kính ngữ?

Đã vậy còn tránh mặt tôi một cách lộ liễu nữa chứ.

Cơ mà tôi cũng biết vì sao từ nãy đến giờ chị ấy lại lúng túng vậy rồi.

Có lẽ tôi phải nói ở đây luôn thôi.

“Ôn lại chuyện hồi trước nhé”

Nói xong, tôi ôm lấy Alice từ đằng sau tới.

Thế là em ấy vô thức kêu lên “Ể? Hể? Kyaa~”

“Đối với em, chuyện khi trước không quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ là tương lai sau này. Em muốn bảo vệ những người mình yêu quý. Cho nên nếu Yukino-san giúp em, em cũng sẽ đứng ra bảo vệ chị”

“Hể… ơ…”

Yukino-san đỏ mặt, đưa tay lên che miệng và ấp úng.

“Ơ… em với Alice-san… là người yêu của nhau à….”

“Vâng, đúng vậy”

Yukino-san hết nhìn tôi lại nhìn Alice.

Chị ấy nhìn chằm chằm cả hai.

Phải nói là nhìn không chớp mắt.

“Ưm… hai đứa… đã… làm chuyện đó với nhau rồi phải không?”

Mắc gì lại canh ngay lúc này mà hỏi câu đó?

Tôi giả bộ trơ mặt ra như một pho tượng.

Nhưng Alice lại đỏ bừng mặt và cúi xuống nhìn sàn nhà.

Chết thật, ẻm không biết nói dối là cái chi cả.

Cơ mà… tôi cũng không định giấu chuyện đó, cho nên kệ đi.

“Á… ý chị không phải vậy! Vì chúng ta đang cận kề sinh tử, cảm xúc dâng trào, rồi vì ngồi bên nhau trong căn phòng trắng lâu quá nên mọi người mới âu yếm một tí thôi! Bên Cao Trung cũng có nhiều cặp làm vậy lắm!”

“Hả? À.. ưm. Chắc vậy… nhỉ?”

Trong mấy câu chuyện kể, nhất là vào thời chiến, sau khi đánh nhau, cảm xúc con người sẽ dâng trào.

Phải làm vậy thì người ta mới thấu hiểu đồng đội, và hành động ăn ý với nhau được.

À mà nhắc mới nhớ, ở Hy Lạp, người ta còn lập nên một lực lượng gồm toàn những binh sĩ đồng tính.

Nghe đâu lực lượng đó mạnh kinh hồn.

Cũng phải thôi, họ phải nỗ lực chiến đấu hết sức thì mới bảo vệ được người bạn trai bên cạnh mình được...

Mà thôi, cho qua cái vụ đồng tính này đi.

Quay lại chuyện chính đã.

Chúng tôi được hệ thống skill hỗ trợ chiến đấu nên sức mạnh giữa nam với nữ không khác gì nhau.

Vì vậy nên khả năng cao những người yêu nhau sẽ cùng nhau lập nhóm… hoặc phải nói là khả năng những người cùng nhóm nảy sinh tình cảm với nhau là rất cao mới đúng.

Cũng vì vậy nên tôi mới yêu cả Alice và Tamaki.

Chịu thôi chứ biết sao được.

Hiện tại, tôi không thể nào sống thiếu Alice và Tamaki.

Ngoài ra, trên một phương diện khác, Mia cũng là người rất quan trọng đối với tôi nữa.

Vì vậy nên CHỊU THÔI chứ biết sao giờ.

Đâu phải lỗi tại tôi.

Màn tự bào chữa đến đây là kết thúc.

Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó…

“Tạm thời chúng ta nghỉ ngơi một tí nhé?”

Nói xong, tôi lấy cuộn trúc thư khi chiều Rin-san đưa cho mình ra.

Phải, đó chính là cuộn trúc thư ghi chép bản Khế Ước Chuyên Tùng cao cấp mà Rin-san không thể dùng được.

Phải nói vào căn phòng trắng ngồi đọc đúng là hết sẩy.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 116♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 118
Advertisement