Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 12: Càn quét[]

Tôi không biết bao lâu đã trôi qua nữa.

Hai chân bắt đầu thấy tê, nhưng tôi không nỡ đánh thức Aris dậy. Đúng hơn là không dám. Tôi cứ thế ngồi ngắm khuôn mặt của cô gái đang ngủ ngon lành.

Tôi là người đã đẩy cô ấy vào chiến trường này.

Sử dụng một cô bé yếu ớt nhỏ hơn mình tới ba tuổi làm lá chắn, và đứng phía sau trong khi cô ấy phải chiến đấu-----là một thằng con trai, tôi cũng thực sự cảm thấy có lỗi.

So với chuyện đó thì tê chân một chút có là gì đâu.....

(Là để sinh tồn.) Tôi tự nhủ.

(Tất cả những chuyện này... Hèn nhát thì đã sao? Ngay từ đầu mình đã là một thằng như thế rồi.)

Tôi nhớ lại quang cảnh nhìn từ vách đá.

Một thảo nguyên chạy ngút tầm mắt với những con chim lớn đến bất thường.

Trên núi thì đầy lũ quái vật đi lại khắp nơi, tìm kiếm con người và tấn công họ.

Tất cả những thứ này chỉ có thể là-----

“....Một thế giới khác.”

Tôi không thể không lẩm bẩm.

Cho dù có thoát được khỏi lũ Orc và xuống núi thành công, cũng sẽ chẳng có ngôi nhà nào để trở về cả. Chỉ có chiến trường bất tận.

Vì vậy mà căn phòng trắng tồn tại.

Vì vậy mà những thứ huyễn tưởng này tồn tại.

Trong thế giới giống như một game RPG đầy chất hư cấu này lại tồn tại thứ quy luật sinh tồn khắc nghiệt trái ngược hẳn với bề ngoài của nó.

(Mình không muốn chết.)

Vài tiếng trước, tôi đã đích thân lên kế hoạch để giết một con người, và còn suy nghĩ về những điều sẽ làm trong tương lai sau khi hắn chết.

Nhưng bây giờ chỉ còn vấn đề sống hoặc chết.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm đánh lộn trong mấy con hẻm chứ đừng nói là chiến đấu. Tôi chưa từng trải qua cảm giác đối mặt với tử thần. Khi đứng cận kề nó, cái chết đáng sợ hơn nhiều so với tôi tưởng.

Không có bất cứ thứ gì, tôi chỉ có thể sử dụng sự hèn hạ của mình để sống sót.

Tôi phải sử dụng Aris.

…..Cho dù là điều đó sẽ dẫn đến cái chết của cô ấy đi nữa.


“Ưm....”

Aris khẽ cựa mình. Cô hé mắt và đưa tay dụi dụi một cách ngái ngủ.

Dường như không để ý đến tôi, Aris vươn vai và ngáp. Trời ạ, cả lúc ngáp mà giọng cô ấy cũng dễ thương nữa.

.....Rồi ánh mắt chúng tôi đụng nhau.

“Chào. Ngủ ngon không?”

“W-Waaah!!!!”

Nhận ra mình đang gối đầu lên đùi tôi, Aris nhảy dựng lên và vội lăn ra ngoài. Cô ấy bắt đầu luống cuống đến líu cả lưỡi lại: “X-Xin, xin lỗi, em xin lỗi, Kazu-se-senpai!!”

“Có vấn đề gì đâu?”

“Nh-Nhưng....!!”

“Và được nhìn mặt em lúc ngủ cũng đáng yêu lắm.”

“A-Anh, anh thấy.....!!!”

“Miệng em chảy nước miếng kìa.”

“Kyaaa!!!”

Aris đỏ bừng mặt. Cô ấy nhắm tịt mắt la lớn: “Anh! Quên! Nó! Đi! Ngay!!!!!” trong khi nện liên tục vào đầu tôi.

Chân tôi vẫn còn đang tê rần vì vậy tôi đành ngồi yên đó chịu trận.

....Chắc nó sẽ bình thường lại sau khi trở về thế giới thực nhỉ?

Có lẽ thế. Trong những lần trước, trạng thái của tôi ở thế giới bên ngoài luôn luôn giữ nguyên sau khi tôi ra khỏi căn phòng này, cả cảm giác mệt mỏi cũng thế.

Vậy là những vết thương trong căn phòng này sẽ biến mất khi trở lại thế giới thực, huh. Vậy còn chiều ngược lại thì sao nhỉ? Nếu chúng tôi bị thương sau đó dùng ma thuật để chữa lành tại đây thì sao?

Tôi có vài điều muốn thử nghiệm, nhưng chuyện đó phải tạm gác sang một bên.

Chúng tôi phải quay lại chiến trường. Trận chiến ngoài đó vẫn chưa kết thúc.

“Kazu-senpai, em có nên nâng cấp Healing Magic không?”

Aris đã lên level 3. Với Spear Skills cấp 2 và Healing Magic cấp 1.

2 Skills Point nhận được không thể nâng cấp Spear Skills, nhưng nó có thể dùng để đưa Healing Magic lên cấp 2. Nhưng.....

“Không, anh nghĩ có lẽ chúng ta nên tiết kiệm Skills Point.”

Tôi đáp lại.

“Em đã có thể đánh bại 2-3 con Orc bằng Spear Skills cấp 2. Nếu nâng nó lên thêm một cấp nữa, nguy cơ bị bao vây sẽ giảm xuống trông thấy. Trong tình huống cần cấp thiết cứu người như thế này, chúng ta phải nâng cao sức tấn công bằng mọi cách.”

“Vâng, theo ý Kazu-senpai.”

Aris đồng ý và ngồi xuống bàn máy tính.

Cô ấy hít thật sâu.

“Trở lại thôi.”

“Ok.”

Chúng tôi sắp trở lại cái địa ngục đó.

Xác chết kia sẽ không phải cái cuối cùng.

[Xác nhận]

Khoảnh khắc Aris click chuột, chúng tôi trở lại sảnh chính của Khu Bổ trợ.

Cái mùi tởm lợm của lũ Orc và xác chết khiến người ta buồn nôn.

Aris nhắm mắt và quay mặt đi khỏi thi thể trần truồng của cô gái và bám nhẹ vào tay tôi.

Tôi bước sâu vào trong sảnh và nhìn lên lan can tầng hai. Có tiếng bước chân nặng nề cùng âm thanh ụt ịt. Có vẻ lũ Orc trên đó đã phát hiện ra có kẻ đột nhập.

Có hai cầu thang trái phải dẫn lên tầng trên.

“Aris, em lo chăm sóc lũ Orc bên phải. Anh sẽ dùng Người gỗ để đối phó với bọn từ bên trái.”

“Rõ.”

Sẽ rất tệ nếu lũ Orc vòng xuống cầu thang bên kia và bao vây chúng tôi cả hai chiều trên dưới. Aris và tôi chạy nhanh tới chân cầu thang.

Trên mỗi cầu thang là hai con Orc đang cố gắng bổ nhào xuống. Nhưng cơ thể quá to lớn so với bề ngang hẹp của cầu thang khiến cho chúng chỉ có thể đi từng con một.

Ngon ăn. Tôi để con Người gỗ lo việc cầm chân bọn này và chạy sang chỗ Aris.

“Mỗi bên đều có hai con! Chúng ta sẽ đối phó nhanh gọn với từng bên một!”

Tôi vừa chạy vừa hét “Triệu hồi, Puppet Golem!”, và một con Người gỗ nữa xuất hiện phía sau Aris.

“<<Gia cường vũ trang>>, <<Cường hoá thể chất>>, <<Cường hoá lực tay>>!!”

Còn 7MP.

Tôi gần như cạn kiệt hết mana. Cần phải tiết kiệm chúng để sử dụng cho Support Magic. Thế nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là thời gian.

“Aris! Phối hợp với nó thịt hết hai con một lượt đi!”

“Vâng!”

Aris giương cao cây giáo. Một con Orc gầm lên và nhảy thẳng từ lan can. Lưỡi kiếm của nó bổ xuống đầu cô ấy. 

Đúng ra có thể tránh rất dễ dàng với <<Cường hoá thể chất>>, nhưng trên cầu thang thế này thì-----

Con Người gỗ bước lên một bước và dùng cái khiên để đỡ nhát chém. Lực va chạm khiến nó loạng choạng nhưng nhanh chóng giữ được thăng bằng.

Mày làm tốt lắm nhóc. Hơn cả tao mong đợi.

Con Orc bị chặn đòn lảo đảo mất thăng bằng. Aris chớp thời cơ lao tới và đâm giáo vào bụng nó. 

Con Người gỗ vung côn phang thẳng ngay đỉnh sọ.  Trúng hai đòn liên tiếp, con Orc ngã xuống và nằm bất động.

Quả nhiên là nhanh hơn thật. Aris có thể hoàn toàn bỏ qua khâu phòng ngự, chỉ việc tập trung tung ra đòn tấn công một cách chuẩn xác.

Nhìn thấy đồng bọn bị thịt trong nháy mắt, con Orc trên tầng rít lên và tuốt kiếm lao tới. Nhưng đòn tấn công của nó lại bị chặn bởi tấm khiên của Người gỗ. Liền sau đó, Aris nấp sau lưng nó lao ra.

Con Orc hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Trước khi có thể chống cự, cổ họng nó đã bị xuyên thủng bởi ngọn giáo.

Aris quay lại nhìn tôi – vẫn đang đứng nhìn chằm chằm như thằng ngốc. Cứ mỗi lần xem cô ấy chiến đấu là tôi lại như vậy. Chuyển động của Aris thực sự rất mê hoặc. Chắc chắn nó không phải hoàn toàn tạo ra từ Spear Skills. Tôi có thể nói cô ấy có tài năng trong việc chiến đấu.

Aris quay sang tôi – người vẫn đang đứng đờ ra ở đó vì kinh ngac. Cô ấy nhún vai và chạy sang cầu thang bên cạnh, nơi con Người gỗ 1 đang chống cự một cách vô vọng. Hiển nhiên thôi, tôi gọi nó chỉ để câu giờ chứ hoàn toàn không có hi vọng gì là nó có thể đánh 1vs2 như Aris.

Con Người gỗ 2 cũng lao lên và nhập cuộc với bạn nó. Trận chiến diễn ra hệt như lúc trước, thậm chí còn nhanh hơn vì có sự hỗ trợ của hai Người gỗ.

Lũ Orc không có cơ hội nào cả. Chúng tạch ngay lập tức dưới mũi giáo của Aris.

Tôi lên level và trở lại căn phòng trắng.


Do đằng nào Skills Point cũng không đủ để làm bất cứ việc gì và chiến thuật cũng không có chỗ nào cần bàn bạc lại, chúng tôi thảo luận qua loa để xác nhận lại kế hoạch rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ có thể này.

“Đầu tiên gửi Người gỗ vào các phòng trong tầng một. Sau đó tiến lên tầng hai và tìm lũ Orc còn lại.”

Do không thể biết được bọn chúng có mai phục hay không, việc dụ địch sẽ giành cho tụi Người gỗ.

Aris là lực lượng tấn công chính. Nếu đây là một bộ phim, chắc sẽ có cảnh tôi lén lút thò đầu vào thám thính rồi quay lại nói “Đến lượt của cô đấy”; sau đó cô ấy sẽ nói “Ok, để đó tôi” và đạp cửa xông vào-----

….Cơ mà có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ được cảnh Aris nói một câu cool ngầu như vậy. Bỏ đi, lạc đề rồi.

“Ngay khi phát hiện có người sống sót, ưu tiên hàng đầu sẽ là giết bọn Orc để mở đường thoát cho họ.”

“Vâng.”

“Tuy nhiên nếu gặp bất cứ tình huống nào không thể xử lí, chạy ngay và luôn. Hiểu không?”

“Cho dù phát hiện người còn sống sao…..?”

“Họ có thể tự chạy theo. Nếu chúng ta chết thì họ cũng tạch luôn ðấy.”

“….Em hiểu rồi.”

Aris gật đầu miễn cưỡng.

“Ok, đi thôi.”

Tôi click vào nút [Xác nhận], và chúng tôi quay lại cầu thang sảnh chính.

Lũ Orc trên tầng hai bắt đầu chạy xuống, nhưng chúng nhanh chóng bị Aris hạ gục. Tôi lệnh cho một con Người gỗ đi tìm trong các phòng tầng một, và để một con còn lại đi theo mình. 

“Tình hình ổn rồi. Đi tiếp.”

Tôi để con Người gỗ bảo vệ phía trước và thận trọng bước lên tầng hai.

Không có một tiếng động nào. Cả tầng hai im lặng như tờ.

“…..Có lẽ không có con Orc nào ở đây?”

Sắp đi qua hết hành lang mà chẳng thấy thứ gì lao ra chặn đường cả. Dừng chân ở gần ngã rẽ, tôi quay đầu lại và định ra hiệu cho Aris tiến lên------

“Nguy hiểm, Kazu-senpai!!!!”

Nghe tiếng hét hoảng hốt của cô ấy, tôi giật mình nhìn lại và thấy một lưỡi rìu đang xé gió bay thẳng vào đầu mình.

Một con Orc nấp ở cuối hành lang đã ném rìu của nó nhân lúc tôi sơ hở.

(Chết------!!!!)

Không đủ thời gian để Người gỗ đỡ đòn.

Tôi mở to mắt. Cả cơ thể đột nhiên bất động như bị đúc trong một khối bê tông. Cũng giống như khi băng qua đường mà nhìn thấy một chiếc xe lao vào mình, người ta sẽ đóng băng ngay tại chỗ và không thể bỏ chạy.

Đó là một phản xạ tự nhiên của con người. Nghe nói trong quân đội những người lính phải được huấn luyện để loại bỏ hoàn toàn phản ứng bất lợi này.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không phải một chiến binh. Nói thẳng ra, khả năng thể chất của tôi còn ở dưới mức trung bình.

Tôi có thể nhìn thấy lưỡi thép khổng lồ quay tròn, quay tròn,… như thể cả thế giới đang chậm lại. Nhưng tôi không thể chuyển động.

“!!!”

Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình chết chắc, cả người tôi bị xô ập sang một bên. Khi tôi nhận ra đó là do Aris vừa mới lao tới ấn tôi xuống thì đã nằm sõng soài trên mặt đất.

Tiếng kêu đau đớn phía trên khiến tôi có cảm giác tim mình khựng lại một nhịp.

Tôi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn lại của Aris. Vai cô ấy đầy máu. Lưỡi rìu đã sượt qua và cắt một vết khá sâu.

“Chết tiệt…. Người gỗ, lên!!”

Tôi hét ra lệnh cho lũ Người gỗ bao gồm cả con dưới tầng xông tới trước đánh chặn.

Cô gái bên cạnh tôi gượng dậy và cầm lấy cây giáo.

“Aris!”

“...Em không sao.”

Mặc kệ tôi ngăn cản, cô ấy lao lên và giết con Orc với sự hỗ trợ của hai con Người gỗ.

Ngay khi nó gục xuống, chúng tôi được chuyển đến căn phòng màu trắng.


”Tại sao em lại cứu anh?”

Đó là câu đầu tiên tôi hỏi.

“Ý anh là sao......?”

Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu.

Cũng hiển nhiên thôi. Bị chính người mình vừa cứu hỏi “Tại sao lại cứu tôi” bằng cái giọng y như thẩm vấn thế thì ai cũng phải băn khoăn liệu hắn ta có bị khùng không.

“….Em không biết.” Cô ấy nhỏ nhẹ, “Lúc đó em chỉ nghĩ [Phải cứu được Kazu-senpai bằng mọi giá] và cơ thể em tự chuyển động…..”

“Em suýt chết chỉ vì cái suy nghĩ đó đấy------Mà không, anh xin lỗi, làm thế quái nào anh có thể nói vậy với người vừa cứu mình được. Anh xin lỗi, quên mấy câu kì quặc vừa rồi đi.”

“Vâng.”

Aris nghiêng đầu. Cô ấy có vẻ không hiểu gì cả.

Tôi hít sâu và nhận ra tại sao mình lại hành xử bất thường.

Tôi đang tức giận.

Tức giận? Lúc này ư? Sau khi vừa được cứu? Tức giận với ai?

Hoàn toàn không thể hiểu được.

Sau khi giết được con Orc này, trận chiến ở Khu Bổ trợ sẽ gần như hoàn thành. Cùng lắm cũng chỉ có bốn con nữa. Aris có thể dễ dàng giải quyết chúng một mình. Sự hỗ trợ của tôi không còn cần thiết nữa.

Nhưng cô ấy chọn cứu tôi. Cứu một kẻ mới quen và mạo hiểm mạng sống của mình. Xét trên quan điểm của một kẻ vụ lợi, việc này là hoàn toàn sai lầm.

Tại sao cô ấy lại làm thế?

Tôi biết câu trả lời. Chỉ không muốn chấp nhận nó.

Hành động của Aris không liên quan gì đến lí trí. Hoàn toàn không có tính toán thua thiệt gì cả.

Cô ấy muốn cứu chỉ vì cô ấy muốn cứu.

Tôi đã luôn nghi ngờ Aris kể từ khi mới gặp nhau. Cô ấy muốn lợi dụng tôi. Cô ấy cố gắng quyến rũ tôi. Cô ấy có một kế hoạch riêng. Mọi động thái của cô ấy đều để nhắm tới một mục tiêu ẩn giấu đằng sau chúng.

Nhưng không.

Sai. Sai hết. Hoàn toàn sai.

Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm trí như những con côn trùng bò lúc nhúc khắp gan ruột.

Tôi đã quyết sẽ sống sót cho dù phải hi sinh người khác.

“Anh… sao vậy?”

Ánh mắt tôi bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Aris.

Không hiểu sao, ngực tôi đau nhói.

“….Không, không có gì. Ừm… có lẽ em nên thăng cấp Healing Magic? Sợ là vết thương trên vai------“

“Không cần đâu, senpai. Chỉ cần dùng lặp lại nhiều lần là chữa được thôi mà.”

Aris cười trấn an tôi. Cô ấy ngồi vào bàn máy tính và thao tác chuột.


Shimozono Aris (level 4)

  • Spear Skills: 2-> 3
  • Healing Magic: 1
  • Skills Point: 4->1


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 13


Advertisement