Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 137: Dịch chuyển[]

Tuy bỏ chạy nhưng đây vẫn là chiến thắng.

Cái quan trọng nhất là giữ được mạng mình.

Tóm lại thì tất cả chúng tôi đều đã sống sót thoát nạn.

Khi tôi mở mắt, quang cảnh của hội trường lớn bên trong một thân cây mà chúng tôi đã thấy vài lần hiện ra. Vòng tròn ma thuật dưới chân không còn tỏa sáng nữa. Tôi quay xung quanh nhìn. Alice, Tamaki, Mia, Lucia, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Chỉ có điều thương tích trên người Tamaki vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khiến con bé vừa khụy xuống, vừa một tay giữ đầu gối. Trong lúc Alice thi triển《Heal》, ánh mắt tôi và Tamaki gặp nhau.

“Thành công rồi Kazu-san! Chúng mình quay về được rồi!”

“À… ừ… đúng vậy…”

Tamaki khoái chí cười. Nhìn nụ cười ấy, có lẽ sẽ chẳng ai dám tin chỉ mới vừa nãy thôi, con bé đã phải liều mạng chiến đấu với một kẻ thù hung tàn dù biết mình không hề có lấy một cơ hội chiến thắng. À không, có khi con bé này đã quên béng chuyện đó luôn rồi cũng không chừng.

Đột nhiên một cơn đau nhói lên, làm tôi ôm lấy vai mình và rên lên một tiếng. Trạng thái hưng phấn qua đi, vết thương do beam mà con Zagarazuina bắn bắt đầu hành hạ tôi.

“Để em trị thương cho anh!”

“Không cần đâu, để sau cũng được. Giờ em hãy trị thương cho Tamaki…”

Ngay lúc đó, xung quanh chợt náo động. Một cô gái xô mạnh những binh sĩ Quang Nhân đang đứng gác ra, vừa thở hồng hộc vừa xông vào bên trong.

Đó chính là Rin-san.

“Lucia!”

Khi đã nhìn thấy Lucia bình an vô sự, cô ấy nở nụ cười.

Rin-san chạy vội tới ôm chầm Lucia. Như để biểu đạt niềm hân hoan của chủ nó, cái đuôi màu vàng phía sau vẫy liên tục, cả đôi tai trên đầu cũng nhúc nhích không ngừng.

Fuyo Mahou6-4.jpg

Cảm xúc mãnh liệt ghê ta.

Thấy Mia đang làm một cái mặt như thể rất muốn nhào thẳng vào đó, tôi liền tóm lấy cổ tay con bé. Dù bị nhìn chằm chằm nhưng tôi bơ đẹp.

Cơ mà phải nói, dù đang bị vết thương trên vai hành hạ mà tôi vẫn phải chịu trách nhiệm kiềm chế con nhóc thế này đây.

“Mình về rồi đây Rin. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng”

“Lucia an toàn quay về là mình mừng lắm rồi”

Cơ mà nhìn kỹ lại tôi mới để ý một điều. Trên thực tế, tuổi thật của Rin-san lớn hơn rất nhiều so với Lucia. Vậy mà trong khi vùi mặt vào ngực Lucia, cô gái tai mèo vừa rơi nước mắt vừa hét lên câu đó. Cái hành động ấy rất chẳng khác chi hành động của một người mang độ tuổi theo vẻ bề ngoài của cô ấy cả.

Nhìn vào tôi cũng thấy hơi vui trong lòng. Ấy là bởi hai người ấy đang nở nụ cười với nhau không? Nói vậy thì cũng không sai, nhưng đó chưa phải đáp án đầy đủ.

Hiện Lucia đã trở thành thành viên trong nhóm,còn Rin-san là người đã chăm sóc Lucia từ trước đến nay, chính vì vậy nên chúng tôi cũng cảm thấy gần gũi hơn với cô ấy hơn.

Nói thì nói vậy nhưng… tôi nhìn cảnh hai người họ ôm nhau. Đối với cả hai, sự khác biệt về nguồn gốc và chủng tộc đã tạo ra một khoảng cách khá lớn. Ấy vậy nhưng tôi có cảm giác, mối quan hệ khắng khít của họ đã hoàn toàn xóa tan được khoảng cách đó. Lần đầu gặp Lucia, tôi đã lờ mờ nhận ra rồi. Bởi vì lo lắng cho Lucia nên Rin mới thử lòng chúng tôi. Cô ấy cân nhắc chuyện trao Lucia cho chúng tôi còn kỹ hơn cả chuyện chúng tôi có thể giúp gì cho cô ấy nữa.

Ngay từ đầu, dù rằng mang danh nghĩa là công chúa của một quốc gia bị diệt vong nhưng Lucia lại giống như một người bị bỏ rơi hơn.

Trong tình cảnh đó, cô ấy đã được tộc Quang Nhân đưa về, và hai bên đã trao đổi với nhau một điều gì đó mà chúng tôi không tài nào biết được.

“Ưm. Mùi yuri nồng quá”

“Câm ngay!”

Tôi gõ nhẹ đầu Mia.

Cũng chả sao. Bây giờ, đối với chúng tôi thì chuyện đó cũng không có gì quan trọng nên để sau này hỏi Lucia cũng được. Cơ mà không biết cô ấy có chịu kể chúng tôi nghe những chuyện riêng tư thế này hay không nữa.

“Xin lỗi, anh chờ có lâu không? Em trị thương cho anh liền đây”

Alice chạy đến rồi dùng《Heal》trị vết thương trên vai tôi. Khi cảm giác đau đớn ở đó dần dịu đi, tôi thở phào một tiếng thoải mái.

“Cực thân cậu quá, Kazu-kun”

Trong lúc tôi mãi nhìn Rin-san mà quên mất trời đất xung quanh thì chẳng biết tự khi nào, Shiki-san cũng đã vào hội trường.

Nhìn cô bạn lớp phó giơ tay lên chào mình, tôi chợt thấy một vẻ tiều tụy thoáng qua. Bên dưới đôi mắt cậu ta, vết thâm quầng hằn lên rõ mồn một.

“Bộ cậu… không ngủ à?”

“Ừ thì… đại khái vậy. Tôi phải thức cả đêm để tính toán kế hoạch, mãi đến khi mọi người vừa xuất quân vừa nãy mới xong”

“Mọi người… xuất phát rồi ư?”

“Ừ. May một cái là tính tới hiện tại, mọi việc đều ổn thỏa cả… chắc vậy. Giờ tôi cũng đang định đi ngủ đây”

Shiki-san ngáp một cái.

Fuyo Mahou6-10

Nhìn bộ dáng hớ hênh của cậu ta, tôi bật cười lớn.

“Cậu cười cái gì? Có biết tôi lo cho đám các cậu lắm không?”

“Xin lỗi. Nhưng mà bọn tôi đều đã an toàn rồi đây”

“Được vậy thì tốt. À đúng rồi, kể chi tiết chuyện về bọn Doppelganger cho tôi nghe được không?”

“Để chút nữa đi”

Nhìn Shiki-san vậy, có lẽ cậu ta đã giải quyết xong xuôi vụ Doppelganger rồi. Theo quan điểm của tôi thì trong những chuyện thế này, cậu ta là người đáng tin cậy nhất.

“Hiểu rồi…. vậy còn MP thì sao?”

Tôi nhún vai.

“Xài hết sạch. Nhưng chắc giờ tôi đã hồi lại một ít rồi”

“Vậy à. Vậy cậu cũng hãy nghĩ ngơi chờ đầy lại đi”

“Được không? Các cậu đang phải chiến đấu với quân thù mà?”

“Các cậu là quân bài tẩy ở đây. Từ giờ đến khi chúng tôi chuẩn bị xong, hãy nghỉ cho lại sức. Hiểu chưa?”

Ra vậy, mà cũng phải thôi. Dù sao đi nữa, nếu không có MP thì bọn tôi cũng không làm gì được. Đã vậy thì… đi nghỉ ngơi một tí nào.

Cái máy tính xách tay mà cả bọn đã “giải cứu” từ trong phòng ký túc xá của tôi đã cạn sạch pin. Hôm qua, khi dùng cổng dịch chuyển để lánh nạn, nhóm nữ sinh ở Trung Tâm Bổ Trợ có đem theo cái máy phát điện, nên giờ tôi sẽ dùng cái máy đó để sạc pin.

Yuuki-senpai đã ra trận để chỉ huy trên chiến trường nên tôi buộc phải dùng máy tính để kiểm tra coi cái USB này chứa gì bên trong. Dù rằng chuyện này không có gì quan trọng cho lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đặc biệt lưu tâm, nhất là cái tầng hầm bí ẩn cùng lượng chất nổ khổng lồ chất sẵn dưới đó. Rốt cuộc Yuuki-senpai đã tìm hiểu được gì? Anh ấy đang nghĩ gì? Và anh ấy muốn cho chúng tôi biết điều gì?

Shiki-san thì nói một câu, có gì cứ hỏi Suginomiya Sumire rồi bỏ đi ngủ. Thế là tôi đến nhờ người bạn thân của Alice và Tamaki.

“Vâng. Để em dẫn anh đến văn phòng tạm thời của tụi em”

Nói rồi, Sumire bắt đầu cất bước đi trên những cái cầu treo đung đưa một cách dễ sợ của thành phố trên cây. Lucia thì nói mình cần báo cáo lại với Rin nên đã tách ra đi đường khác. Còn lại bốn người chúng tôi đi theo Sumire. Trên đường đi, vì quá sợ hãi nên đến hai lần, suýt nữa là con bé té lộn cổ.

Uầy… tôi thấy bất an về con bé này quá.

Giữa đường, tôi vừa đi vừa quan sát thành phố trên cây. Từ già đến trẻ, toàn bộ người dân tộc Quang Nhân nơi đây ai ai cũng nghiêm nghị ra mặt và vội vã chạy tới chạy lui. Vì trận chiến cuối cùng, trận chiến định đoạt số phận của họ đã bắt đầu nên buộc phải như vậy thôi.

Họ sắp bỏ hai Đại Thần Điện khác cho kẻ thù rồi cho nổ để tiêu diệt chúng, vì vậy nên Cây Thế Giới này là cứ điểm cần phải bảo vệ bằng mọi giá, còn nhiệm vụ của chúng tôi là chiến đấu để chiếm lại hai Đại Thần Điện đã rơi vào tay quân thù.

Bảo vệ nơi đây và chiếm lại hai cứ điểm khác. Nội trong hôm nay, nếu chúng tôi không thể hoàn tất mục đích đó, nhân loại của thế giới này sẽ diệt vong.

Bảo sao mọi người không nghiêm nghị ra mặt cho được.

À không, tôi cũng không biết những người đứng đầu có nói hết sự thật cho người dân của họ biết hay không nữa. Có khi họ chỉ nghe theo mệnh lệnh tối thiểu mà hành động cũng không chừng. Dù vậy nhưng có lẽ họ vẫn biết rằng hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng.

Nhưng thôi, sao cũng được. Giờ chúng tôi phải lo chuyện của mình đã.

Khi đến một cái cây nhỏ hơn những cây khác thì chỉ nhìn sơ qua, tôi cũng hiểu rằng mình đã đến nơi cần đến.

Ngay bên ngoài, hàng loạt máy móc thiết bị chất đống và xếp lan ra đến tận rìa cái bệ đỡ trước hốc cây. Nhìn cảnh đó mà còn không biết mới là lạ.

Và người trong tộc Quang Nhân chẳng ai dám bén mảng đến gần đó. Những người đi trên mấy cây cầu gần đó cứ giương mắt ếch lên nhìn vào cái máy điện đang chạy, phát ra những âm thanh bành bạch.

Phải, cái máy phát điện còn hoạt động trơn tru là tôi mừng lắm rồi. Tuy không biết còn lại bao nhiêu dầu dự trữ nhưng có lẽ nhiên liệu vẫn còn dư dã cho tôi xài đến hết hôm nay. Có khi còn đủ cho cả ngày mai luôn cũng không chừng.

Bên trong thân cây, dưới ánh sáng ma thuật mờ ảo như ánh đèn huỳnh quang, ba trong số những thành viên phi chiến đấu thuộc Trung Tâm Bổ Trợ đang vật lộn cùng một núi tài liệu. Vừa thấy chúng tôi, gương mặt cả bọn lập tức bừng sáng.

“Mừng quá! Kazu-senpai an toàn rồi!”

“À… ừm… cứ làm việc tiếp đi. Sao đến đây rồi mà mấy đứa vẫn lục lọi đống giấy tờ vậy?”

“Bọn em đang tóm lược những thông tin mà nhóm trinh sát thu được. Shiki-senpai dặn, khi nào nhóm của Kazu-senpai về thì phải cho anh xem ngay”

Ra thế, được vậy cũng đỡ. Theo mấy nữ sinh đó nói, vì không ngờ chúng tôi về sớm thế này nên phải chút nữa mới viết xong phần tóm tắt thông tin. Tôi liền trả lời là không sao cả. Đằng nào đi nữa, phải một tiếng rưỡi đồng hồ nữa MP của tôi mới hồi đầy. Cơ mà hãy cứ để chuyện đó qua một bên… nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Sumire đã nối dây nguồn với máy phát điện xong rồi.

“Anh cắm vào máy tính thử đi. Mong là khởi động được”

“Chắc sẽ được thôi…. mà nhắc mới nhớ, không biết lúc anh trúng ma thuật công kích của con Mage Ogre, cái máy tính có bị gì không nữa”

May thay, cái máy tính đã lên nguồn. Tôi đặt con hàng yêu dấu của mình lên cái bàn gỗ rồi nhìn nó khởi động. Thế là Mia “đâu nào đâu nào” và nhào tới.

“Hình sếch đâu rồi, hiện ra cho onee-san ngắm nào”

“Không có đâu mà kiếm”

Em mày là onee-san của ai ở đây vậy hả con nhóc kia?

Chắc lát nữa tôi phải khóa máy lại mới được.

À không.... đằng nào thì chỉ vài ngày nữa là chúng tôi hết nguồn cấp điện rồi, có làm vậy cũng chả để làm gì cả.

Tôi cắm cái USB tìm được vào trong khe cắm. Sau khi mở thư mục ra, một loạt những tệp xuất hiện. Ngoài tệp Notepad ra, trong này còn có tệp Excel với tệp Word nữa…

“Nếu dính lỗi phiên bản phần mềm và không mở được thì đảm bảo vui lắm cho coi”

“Thôi đi, đừng có trù ẻo nữa”

May thay, tôi đã mở được mấy cái tệp mà không gặp lỗi nào. Tập tin Word thì ghi chép về một dự án nào đó đang gặp khó khăn, còn phần liệt kê ngân sách thì nằm bên tập tin Excel. Sau khi nhìn sơ qua, tôi thấy mấy cái thông tin đó không quan trọng với chúng tôi cho lắm.

Tập tin Excel thì liệt kê những số tiền chi tiết hơn nhưng… bọn tôi cũng chả cần làm gì cả.

Vậy thì cái quan trọng nằm trong tập tin Notepad à? Nhìn lại tôi lập tức phát hiện ra Notepad là tập tin có ngày cập nhật mới nhất.

Tôi dùng phần mềm miễn phí mở lên, một văn bản có lối viết khá súc tích hiện ra. Có lẽ Yuuki-senpai là người tự viết cái này rồi.

Đầu tiên là phần giải thích dữ liệu trong tập tin Excel. Quả đúng là những thông tin trong đó liên quan tới việc xây dựng tầng ngầm kia thật. Ban đầu thì người ta yêu cầu xây dựng nơi đó làm bể chứa, nhưng về sau được đổi sang dùng làm nhà kho.

Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì đã không nói làm gì. Cái quan trọng ở đây là nhà trường giữ bí mật hoàn toàn nơi đó với học sinh, đã vậy họ còn giấu lối vào nữa chứ.

Và cái quan trọng nhất chính là những văn tự ma thuật đầy trên bức tường trong đó y hệt như những văn tự trên cái trụ đá vậy. Ấy chính là những văn tự quằn quyện như con rắn…

Ôi thôi chết. Đáng ra tôi phải đưa những tấm hình mà Mia chụp cho Rin-san coi mới phải.

“Ưm. Giờ anh có muốn em đem cho cô ấy xem không?”

“Ừ, cũng được đó. Tìm người nào đó nhờ họ dẫn tới chỗ Rin-san đi”

“Nhớ đường tới đó rồi. Em đi đây”

Nói xong con bé phóng đi như một viên đạn. Từ từ chứ. À không, chắc thể nào Mia cũng tự lo được thôi.

“Không biết Mia có nhảy bổ vào người qua đường và sờ tai họ không nữa…”

Tamaki lo lắng thì thầm.

“Ờ thì…. chắc… không sao đâu.”

….. cầu trời là vậy.

“Thật không?”

“Cứ tin Mia đi”

“Vậy chứ anh có tin tưởng Mia không?”

Tamaki nghi hoặc nghiêng đầu. Ừ, nói thiệt là tôi cũng không biết mình có tin nổi Mia không nữa.

Mà thôi, tốt nhất nên cho qua chuyện đó thì hơn.

Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn lại màn hình cái laptop.

Từ đoạn đó trở đi là suy đoán của Yuuki-senpai. Tại sao lại có cái thứ đó? Rốt cuộc thứ đó dùng để làm gì? Anh ấy nêu ra suy luận của mình cùng một vài khả năng.

Nhưng sau đi đọc xong, tôi không thể nào nhịn nổi và ôm bụng bò lăn ra cười.

“Ừm… em cũng không hiểu anh ấy đang viết cái gì nữa… chắc lúc đó anh ta đang ngái ngủ cũng không chừng”

Đứng bên kia, Tamaki liếc mắt qua nhìn ké.

Cơ mà vì chỉ mới có những thông tin ở mức tối thiểu nên anh ấy suy luận vớ vẩn cũng phải thôi.

“Cho bọn anh ngủ trưa lại đây khoảng 30p được không?”

“Dạ được, anh cứ tự nhiên. Xung quanh hơi ồn nên anh dùng đỡ miếng che mắt với nút lỗ tai này đi”

Sumire chỉ một cái giường đơn trong góc phòng như muốn bảo chúng tôi vào đó mà ngủ. Kêu là giường nhưng thật ra đó chỉ là một cái futon đơn giản được làm bằng tấm trải giường triệu hồi ra…. Cơ mà nhiêu đó cũng được rồi.

“Hoan hô! Em muốn ngủ bên phải Kazu-san! Alice ngủ bên trái nha!”

“Mồ, Tamaki-chan thiệt là”

Vậy là ba chúng tôi nằm xuống cái futon được làm bằng mấy tấm trải giường trắng tinh rồi nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc sau, ý thức của tôi đã chìm vào bóng tối.

=========================================

Ghi chú của tác giả:

Vì tôi vừa nhận được một bản hợp đồng mới nên kỳ này tạm tới đây thôi.

Có lẽ phải tới tháng 2 tôi mới có thể viết tiếp...

=========================================

Ghi chú của thằng dịch: nói xong, ổng nghỉ hơn 2 tháng rưỡi mới viết tiếp =]]


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 136♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 138
Advertisement