Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 139: Cuộc trinh sát từ linh thú của Rin[]

Tôi cho Shiki-san biết mình đã đọc bản báo cáo tổng hợp của Sumire.

“Vậy thì tôi cũng không còn gì cần nói với cậu nữa.”

Cậu tay chống tay lên hông rồi gật đầu cùng một vẻ mặt thỏa mãn.

“Giờ kể chuyện các cậu biết cho tôi nghe được không?”

“Cũng không hùng tráng gì cho cam…”

Trong lúc băng qua cây cầu treo nối liền hai cây đại thụ, tôi giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến sang hôm nay, đặc biệt là cái hầm ngầm dưới sân trường của khu Cao Trung mà Yuuki-senpai khi trong tờ giấy.

“Anh ta không nhắc gì chuyện đó với tôi cả”

“Chuyện đó cũng không quan trọng mấy. Có lẽ anh ấy định để qua ngày hôm nay rồi mới nói, hoặc có khi đã quên mất cũng không chừng…”

“Làm sao có chuyện Ninja mắc sai lầm đó được”

“Ờ, cũng phải”

Rồi khi tôi kể đến chuyện chạm trán với Zagarazuina, một trong Tứ Thiên Vương thì Shiki ngạc nhiên hỏi lại.

“Vậy mà các cậu vẫn còn sống à?”

Ơ hay, ăn nói kiểu gì vậy? À không, đúng là cả bọn cũng phải khó khăn lắm mới thoát được.

“Suýt nữa là Tamaki tiêu rồi”

“Nhưng kết quả là các cậu vẫn toàn mạng quay về, nên chuyện đó không quan trọng nữa”

Tôi cũng nghĩ vậy.

Lần này bọn tôi gặp may nên mới thoát.

Tôi không muốn lâm vào hoàn cảnh như vậy thêm lần nào nữa.

Ít lâu sau, chúng tôi đến nhà Rin-san…. hay phải gọi là cái cây mà cô ấy ở mới đúng. Shiki-san lên nói chuyện với mấy binh sĩ đứng gác đằng trước. Hình như mấy tay lính cũng biết cậu ta là ai nên trả lời rất lễ phép.

“Mời vào”

“Cám ơn”

Shiki vén tấm vải đằng trước rồi vào trong hốc cây.

Tôi với Alice cũng theo sau cậu ta.

Bên trong căn phòng với nội thất vẫn y hệt như ngày hôm qua, Rin-san, Lucia và Mia đang ở đó. Rin-san với Lucia đang ngồi bắt chéo chân trên một cái gối và đối diện nhau ở giữa căn phòng. Còn Mia thì đang phê pha nựng cái đuôi mềm mại của Rin-san.

Fuyo Mahou6-11

“Ôi, thích quá, thích quá...”

Tôi cứ thắc mắc sao con bé không quay về, hóa ra là thế này đây… đã dặn không được sờ mó người ta rồi mà con bé lại vậy đó.

“Chết cha, Kazu-chi tới! Mắc công chuyện rồi, cáo từ!”

“Alice.《Haste》”

“Dạ, để em”

Mia phóng vọt đi như một con thỏ hòng thoát thân nhưng chẳng mấy chốc sau đã bị Alice bọc trong hào quang đọc bắt kịp. Alice túm lấy cổ áo con bé, nhấc lên như nhấc một con mèo con hư đốn rồi xách về chỗ tôi với Shiki-san.

“Bé có làm gì sai đâu nyaa”

“Câm miệng lại. Em mày có biết làm vậy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề ngoại giao không? Anh cấm tiệt nghe chưa?”

“Rin-chi cho phép rồi chứ bộ”

Tôi quay sang Rin-san rồi cúi đầu xuống và xin lỗi. Rin-san mỉm cười mà rằng “Không sao, tôi biết con bé không có ác ý”

“Nhưng nam giới thì nhạy cảm chuyện bị sờ mó đuôi lắm nhé”

“Nghĩa là càng muốn hơn nữa đúng không?”

“Đôi khi tôi cũng không hiểu Mia muốn nói gì nữa”

Cô nàng Miko đứng đầu cả tộc Quang Nhân ngớ người ra. Tuy cực kỳ ngứa ngáy trong lòng nhưng vì không biết giải thích vụ “không đẩy nha” ra sao nên cuối cùng, tôi quyết định im luôn.

(Đại khái là bên Nhật có một nhóm hài diễn trò với một cái bể nước nóng. Một ông trèo lên cái bể chuẩn bị bò qua, vì biết thể nào cũng bị chơi khăm nên liên tục nói “không đẩy nha, tuyệt đối không đẩy nha x3”, xong lần thứ ba thì bị đẩy xuống ngay tấp lự. Về sau này, nếu nói “không được xxx, tuyệt đối không được xxx” thì người ta sẽ coi như đó là “xxx đi”, đại khái vậy. Xem clip để biết thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=J0FCgvLxeiM)

Shiki-san búng trán Mia một cái.

“Ý tứ tí đi”

“Vâng thưa boss”

Oi con nhóc kia, anh mới là boss của em mày chứ. Mới ăn đòn có tí xíu mà đã thành thuộc hạ của Shiki luôn rồi. Người đâu mà thảm hại vậy không biết nữa.

….à không, tôi cũng biết khi giận thì Shiki-san kinh khủng thế nào nên… kệ đi.

“Mời cậu ngồi, tôi sẽ tóm tắt thông tin ngay”

Rin nói xong, chúng tôi ngồi xuống mấy cái đệm quanh họ và xếp thành một vòng tròn. Ở chính giữa có một cái bể nước nhỏ cao khoảng 50cm.

“Đầu tiên, nhờ mọi người tìm được vị trí của Zagarazuina nên bọn tôi đã xác định được vị trí của cả bốn kẻ cầm đầu quân đội Ma Vương”

Bốn kẻ cầm đầu, hay còn gọi là Tứ Thiên Vương. Zagarazuina, kẻ mà chúng tôi phải bỏ chạy để giữ mạng khi chạm trán là một trong số bốn tên đó.

Ngoài hắn ra, vẫn còn ba người khác nữa…. à không, phải là ba con chứ nhỉ?

Cái quan trọng bây giờ là nếu ba tên còn lại đang ở hai Đại Thần Điện mà chúng tôi định đánh vào, phải hi sinh bao nhiêu người mới có thể tiêu diệt chúng đây?

“May thay, hiện không có tên nào ở Địa Để Thần Điện Reol và Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu cả”

“May nhỉ?”

“Trong số ba tên còn lại, hai tên đang ở Thánh Đô Akasha và Tiêm Tháp Haruuran, còn tên cuối cùng thì chỉ huy lực lượng tấn công vào Cây Thế Giới này”

Vậy thì nguy to rồi.

À không, vì có tận hai tên đang chỉ huy lực lượng đánh vào hai Đại Thần Điện mà chúng tôi chuẩn bị cho nổ, nên nếu thành công thì phải gọi là may mắn chứ nhỉ?

Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, một tên thuộc hàng ngũ Tứ Thiên Vương như Zagarazuina đang tiếp cận Cây Thế Giới này.

“Hiện tại bọn chúng không thể phá vỡ kết giới của Cây Thế Giới. Tuy vùng nằm ngoài phạm vi bảo vệ đã bị chiếm nhưng lực lượng kịp rút về vẫn đủ để bảo vệ nơi này.”

Vậy là trong phòng thủ, tộc Quang Nhân có lợi thế hơn à.

Nhưng cũng như hôm qua, vì lãnh thổ bên ngoài càng ngày càng thu hẹp nên chúng tôi cũng chưa thể lạc quan được.

Còn giờ, Rin-san đang nhìn chằm chằm vào cái bể nước ngay chính giữa chúng tôi và lầm bầm câu thần chú gì đó.

Nước bắt đầu gợn sóng.

Mọi người chăm chú nhìn vào bên trong.

Trên mặt nước, cảnh binh sĩ chiến đấu chống lại bọn quái vật bên dưới những đám mây đen hiện ra. Cái cảnh tổng quát nhìn từ trên cao xuống xuống này là…

“Đây chính là cảnh mà linh thú của tôi quan sát được”

Trong hệ thống ma thuật của tôi, ma thuật《Remote Viewing》cũng có tác dụng gần giống. Cơ mà ma thuật ấy chỉ có tác dụng gần giống thôi chứ không thể chiếu lên mặt nước thế này được.

Tuy chúng tôi có thể lấy được những skill giúp cả nhóm có được sức mạnh phi thường, nhưng không có skill nào làm được thế này cả. Đó vừa là điểm mạnh, lại vừa là điểm yếu của hệ thống skill căn phòng trắng. Và trong skill ma thuật nói riêng, điểm yếu này thể hiện rõ nét nhất.

Còn trong chiến đấu, không ít thì nhiều, có thể nói là chúng mạnh đến độ có thể gọi là gian lận. Nhưng về khoản vận dụng vào thực chiến thì những pháp sư được đào tạo bài bản và dài ngày như Rin-san lại giỏi hơn chúng tôi nhiều.

“Đây là tình hình của quân đoàn nhận nhiệm vụ đánh chiếm Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu”

Binh sĩ nào cũng trang bị một bộ giáp kim loại che kín toàn thân.

Ngoài Orc và Hobgoblin ra, bên phía địch còn có một loài quái vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhìn giống như thằn lằn đi bằng hai chân vậy. Số lượng bên địch lẫn bên ta đều cực kỳ đông.

Cả binh sĩ loài người và bọn quái vật đều nối nhau bị thương rồi lần lượt ngã xuống. Dù vậy nhưng cả hai bên đều nhất quyết không nhường đối phương một bước nào.

Con chim ưng cứ bay lượn trên chiến trường và quan sát cảnh tượng tàn khốc ấy.

Rồi thì, có lẽ con linh thú đã ngước đầu lên nên quang cảnh phía trước hiện ra. Đằng xa là một toà nhà bị những đám mây bão bao quanh.

Có lẽ toà nhà đó là Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu rồi.

Tuy xung quanh có một bức tường cao chót vót bao bọc khiến chúng tôi không thể quan sát được cảnh bên trong, nhưng vì Đại Thần Điện ấy chiếm trọn cả đỉnh ngọn đồi nên chắc là nó cũng phải rất lớn.

Có khi lớn ngang một ngôi làng nhỏ cũng không chừng.

Sấm sét liên tục đánh xuống vùng đất bao quanh đền thờ.

Uầy, kiểu này thì làm sao băng qua được? À không,có lẽ... chỉ cần dùng ma thuật hỗ trợ là sẽ qua được thôi…

“Đây là bùa hộ mệnh giúp chúng ta tránh sấm sét xung quanh Đền Thờ Bão Tố”

Rin-san giơ sáu cái vòng cổ ra cho chúng tôi xem. Trên mặt trước có một viên đá phát ra ánh sáng cầu vồng lớn bằng ngón tay cái được gắn vào.

“Sáu cái nghĩa là… ngoài chúng tôi ra còn có ai khác nữa à?”

“Tôi, boss của mấy cậu chứ ai”

Shiki-san tự nhiên nhận một cái dây chuyền rồi đeo lên cổ. Lúc đó, làn da trắng ngần của cậu ta lộ ra, đồng thời một mùi thơm thoảng qua. Trong lúc đang mơ màng vì cảnh đó thì Alice ngồi bên cạnh nhéo vào đùi tôi.

“G-Gì vậy Alice-san?”

“Etou… không có gì”

Alice hứ một tiếng rồi quay ngoắc đi hướng khác.

Nhưng cơn ghen của ẻm lại chính là phần thưởng cho tôi, ahihi.

Giữa lúc tôi nghĩ thầm vậy thì Mia liền tằng hắng một tiếng lớn.

“Ưm. Quay lại chuyện chính đi”

“Đ-Đừng có phá bĩnh vậy chứ”

“MP của Kazu-chi cũng sắp hồi đầy rồi”

Nhắc mới nhớ, đúng là vậy.

Theo hình ảnh hiện ra trong cái bể trước mặt, con linh thú cứ lượn quanh như thể đang tìm kiếm gì đó… rồi thì tầm nhìn của nó cũng ổn định lại.

Nó bắt đầu giảm độ cao.

Hình ảnh những nữ sinh mặc áo khoác hiện ra.

A, hóa ra là nó tìm mấy cô bé bên Trung Tâm Bổ Trợ à.

Một trong số những nữ sinh ấy ngước lên và nhìn thẳng vào con chim ưng.

Là Nagatsuki Sakura.

Con linh thú đáp xuống đầu ngọn thương mà con bé chìa ra.

“Yuriko-senpai, trinh sát bên ta vừa phát hiện quái vật Thần Binh bên cánh trái chiến trường”

Tiếng con bé vang lên.

Ô, con linh thú truyền được cả âm thanh luôn à?

À không, dù vậy nhưng tôi không nghe được bất cứ tiếng ồn nào cả. Không lẽ nó có cả chức năng lọc âm à?

“Dùng cái này để nói chuyện trực tiếp được không?”

Khi tôi hỏi Rin-san, gương mặt Sakura hiển thị trên mặt nước nhẽ nheo mắt lại như thể vui mừng.

À không, chắc phải gọi là hơi ngạc nhiên mới đúng. Thật sự thì vẻ mặt con bé không khác gì so với thường lệ cả.

“Kazu-senpai… phải không?”

Tôi chợt nghe tiếng Sakura hỏi lại bằng một giọng đùng đục. Phải nói là y hệt như đang nói chuyện qua điện thoại luôn.

“À… anh đây. Cả nhóm tụi anh đã an toàn quay về. Bên mấy đứa ra sao rồi?”

“Hiện vẫn chưa thiệt hại thành viên nào”

Đừng có dùng từ thiệt hại vậy chứ. À không, có lẽ trước khi lên đường đến đó, các em ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

“Vậy tình con quái vật Thần Binh ra sao rồi?”


“Thông tin vẫn chưa được rõ ràng lắm…”


Nói xong, Sakura quay sang nói chuyện với ai đó.

“Em vừa nhận được thông tin mới. Đơn vị được triển khai ở phía Tây đang giao chiến với một con Mekishu Grand khác nữa”

“Nghe có vẻ căng nhỉ…”

Vãi thật, vậy là bên đó có đến tận hai con quái vật Thần Binh luôn à? Liệu quân đoàn tấn công khu vực đó có chống chọi nổi không?

Không, chắc chắn lược lượng Liên Minh cũng có rất nhiều người mạnh. Có khi chiến lực của họ cũng phải tương đương với nhóm chúng tôi, và có thể đủ sức đánh bại một con quái vật Thần Binh luôn cũng không chừng.

“Vậy thì nguy thật. Quân đội cánh Tây đã bị tiêu diệt hết chưa?”

Rin-san thản nhiên hỏi.

Ô, hóa ra họ không mạnh đến vậy à?

Mà cũng phải thôi.

“Vậy nghĩa là đến lượt chúng tôi đúng không?”

“Nhờ mọi người”

Tôi, Alice, Mia và Lucia gật đầu với nhau rồi đồng loạt đứng lên.

Shiki-san cũng đứng theo rồi nói “tôi đi nữa”

“Cái này không phải do tôi nổi sung lên và muốn chiến đấu với con Mekishu Grand, mà tôi chỉ tới để chỉ huy nhóm Trung Tâm Bổ Trợ thôi. Có tôi theo sau hỗ trợ thì nhóm Kazu-kun cũng sẽ dễ bề hành động hơn đúng không?”

Cậu ta nói bằng một giọng tự tin, cơ mà cũng phải. Có cậu ta đứng sau chỉ đạo, gánh nặng tâm lý của tôi sẽ giảm đi nhiều. Nếu khi nào cũng phải suy nghĩ để đưa ra những quyết định mang tính sinh tử thì căng thẳng lắm.

Uầy, nói thật là bây giờ tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó tí nào, nhưng…

Đã lên cấp nhiều lần như vậy thì đáng ra thể chất của tôi phải khỏe hơn người bình thường nhiều lần mới đúng, vậy mà khi nãy tôi đã mệt tới mức phải ngủ trưa một giấc mới khỏe lại được.

“Vậy thì khởi hành đến Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu nào”

Vừa thầm suy tính kế hoạch đối phó với con Mekishu Grand, tôi vừa gật đầu với mọi người bằng một vẻ mặt tươi tỉnh.

Nói thì nói vậy nhưng… bên đó có hai con quái vật Thần Binh lận…

Chả biết phải đánh kiểu gì đây nữa.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 138♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 140
Advertisement