Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 148: Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu (4)[]

Điều cần xem xét tiếp theo chính là sức mạnh của kẻ địch, hay nói đúng hơn là bọn quái vật Undead. Sau khi hỏi đáp với cái máy tính, bọn tôi đã xác định là thế giới này có một vài loại zombie.

Phương thức đối phó chính là ma thuật chuyên dụng để chống lại Undead mà tôi đã bảo Alice dùng khi nãy. Nếu có ma thuật đó thì nghĩa là quái vật Undead có tồn tại? Và khi hỏi thì chúa tể căn phòng trắng trả lời là có.

“Giờ hơi trễ nhưng phải hỏi cái máy tính tiếp thôi. Mia, phụ anh”

Tôi lại ngồi trước cái máy tính xách tay rồi hỏi thêm nhiều câu khác. Cuối cùng, chúng tôi tìm hiểu được rằng quái vật Undead có những đặc tính sau đây.

・Undead rất dễ bị tổn thương trước những đòn tấn công chuyên trị với Undead.

Đương nhiên thôi. Tuy không cần phải hỏi làm gì nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc.

・Trừ những trường hợp đặc biệt ra, quái vật Undead không hô hấp.

Cái này thì rất quan trọng. Ví dụ, dù bọn tôi có bơm khí độc ngập cả ổ Undead thì cũng không làm được gì chúng cả. Ngược lại, chúng tôi cần phải tính đến khả năng chúng dùng cách đó để đối phó với mình.

・Đối với bọn Undead, những đòn tấn công hiệu quả để chống lại sinh vật sống, chẳng hạn như độc công, không có tác dụng gì.

Ngoài ra, ma thuật quyến rũ, điều khiển tâm trí hoặc gây ảnh hưởng đến cảm xúc cũng vô dụng nốt. Ví dụ điển hình nhất chính là Hỏa Thuật cấp 6《Dread Flare》của Lucia.

Đại khái là tụi này cũng giống như mấy con Zombie trong phim, chỉ khác ở chỗ, dù có bị nó cắn thì cũng không nhiễm Virus Zombie mà thôi. Tạm gọi đây là may mắn cũng được.

“Chúng không biết đau là gì nên《Heat Mental》cũng vô dụng”

“Coi như ngoài tấn công trực tiếp ra, những cách tấn công khác đều bị chặn cả”

“Đã vậy còn phải đánh nhau trong nhà nữa. Phải chi biết trước thì anh đã cho Lucia giữ sức để cô ấy dùng hỏa thuật bắn tan xác bọn nó rồi”

Cơ mà cũng không nói vậy được. Khi đó, chúng tôi cần phải đánh nhanh thắng nhanh. MP của Lucia hầu như chỉ có mỗi tác dụng đánh nhau, còn MP của tôi thì lại có rất nhiều công dụng.

“Với lại, hành lang ở đây cũng hẹp. Lỡ có đánh nhau thì chúng ta cũng sẽ không bị một bầy Zombie kéo đến đánh hội đồng”

“Không biết nếu kẻ thù kéo đàn đàn lớp lớp tới thì có bị tắc nghẽn dẫn đến treo máy không nhỉ?”

“Phải chi mà bị treo như trong game thì ngon rồi!”

Nhưng không may thay, đây lại là thực tế. Dù bọn quái có đông cỡ nào thì card màn hình cũng không bao giờ quá tải. Nếu lôi hết lính tráng ra chiến trường, chẳng những CPU không bị full mà có khi cả đoàn quân còn trở thành mồi cho ma thuật diện rộng cũng không chừng.

“Ưm. Đa phần bọn Undead có thể nhìn trong đêm. Ấy là bởi do không có nhãn cầu nên lũ Skeleton sẽ quan sát sự vật dựa trên Mana của chúng”

Ngoài ra, sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Mia đã điều tra được chuyện đó.

Hóa ra đại khái là vì chúng cảm nhận được Mana nên ma thuật tàng hình không có tác dụng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc Alice với Tamaki tấn công thì chúng phản ứng không được nhanh lắm, nên có lẽ chúng không hoàn toàn nhìn Mana để xác định hành động.

Khi tôi hỏi bọn Undead có khả năng cảm nhận đặc biệt nào hay không, cái máy tính không trả lời. Vậy nghĩa là bọn tôi chỉ còn mỗi cách thực chiến và tự tìm hiểu.

Chủ nhân căn phòng trắng này vẫn công bằng như mọi khi nên đành chịu thôi.

“Lúc Sói Xám đến gần cửa ra vào căn phòng đó, bọn chúng đâu có nhận ra đúng không?”

“Theo như trong game, chỉ khi nào bước vào phòng mới kích hoạt mà thôi”

Dù rằng cái lý thuyết đó quá thiên về nguyên lý game, nhưng cứ tạm coi đó là một khả năng đi.

“Vậy lần sau tìm phòng nào đó có Skeleton thử nghiệm coi sao”

Có lẽ chỉ còn cách thử nghiệm từng cái một mà thôi.

Chúng tôi còn đưa ra thêm những ý kiến khác nữa.

Sau đó, cả bọn nghỉ ngơi thư giãn.

Vì Alice đang hơi chán nản nên tôi đã xoa đầu tới khi nào em ấy hài lòng mới ngưng.

Thấy cảnh đó, Tamaki với Mia cũng bắt chước vòi vĩnh, rốt cuộc là bị tôi vò cho bù đầu.

“Muu! Kazu-san phân biệt đối xử!”

“Ưm. Kiên quyết phản đối”

Thế là Alice cười giả lả mà rằng “Dịu dàng với mọi người cho công bằng đi anh”

Tôi đành chịu thua và nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa.

Tamaki với Mia thích thú nhắm mắt lại.

“Sẵn tiện, còn chuyện hồi nãy”

Mia nhìn tôi rồi thì thầm.

“Kazu-chi, lúc mà nữ hiệp sĩ ấy ôm anh, có phải anh ngửi được mùi hôi không?”

“Ừ, thực ra thì cũng hơi hôi…”

Nghe xong, Alice với Tamaki lập tức ngửi áo quần mình.

An tâm đi, hai đứa có hôi anh cũng chả để ý đâu.

“Có khi nào mấy người đó không có thói quen đi tắm không nhỉ?”

“Hể? Không lẽ họ không thấy bẩn à?”

“Hay tại độ ẩm nơi đây không cao như ở Nhật Bản, nên đó cũng là chuyện bình thường?”

Đúng là Mia có khác, toàn giỏi ba cái chuyện tào lao không.

“Nhưng vấn đề lại nằm ở bộ áo giáp của họ”

“Cả kiếm cũng vậy”

Ra vậy, tôi hiểu được kha khá rồi.

Trên thực tế, vì lúc nào họ cũng cận kề nguy hiểm tính mạng như chúng tôi nên chẳng ai còn thời gian nghĩ đến những chuyện cỏn con kiểu đó. Hơn nữa, so với mùi hôi và mùi máu trên chiến trường, chừng đó không đáng là gì cả.

“Anou, Kazu-san!”

Tamaki đột nhiên lên tiếng.

“Sau khi đánh xong trận này, triệu hồi nhà ra nha. Xin anh đó”

“Hừm… làm vậy lãng phí MP lắm…”

“K-Không được ạ?”

Con bé nhìn chằm chằm tôi bằng một cặp mắt rưng rưng.

Hự… dù em có nhìn anh bằng ánh mắt đó thì lãng phí vẫn là lãng phí…

“Thôi được rồi, để anh ráng dành dụm MP, lady”

“Hoan hô~!”

Tamaki nhảy tưng tưng như con thỏ, và hình như Alice cũng thích thú nữa.

Tôi cười méo xẹo, quay sang nhìn Mia.

“Sao Kazu-chi không thừa nhận mình thích ngửi mùi hôi luôn cho nhanh nhỉ?”

“Em mày giả ngu hay giả khùng vậy?”

“Trên mạng nói đa phần người Pháp đều vậy cả”

Giỡn thiệt hay giỡn chơi vậy? Sau khi tán dóc thêm một lúc nữa, chúng tôi quay về thực tại.

Và tất nhiên là để dành điểm skill của Tamaki.

Tamaki: Level 29 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 4 | Skill Point 3

Cả lũ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm một con Skeleton.

Sau khi rời khỏi căn phòng trắng, khi chúng tôi vừa mở đến cánh cửa thứ ba thì…

Tamaki vừa mở cửa ra, hai con Veteran Skeleton lập tức nhào tới tấn công.

“Waaa! Em chưa vào phòng mà?!”

“Mia chỉ giả định thôi, em không cần quan tâm đâu!”

Tamaki vừa hét lên “Vâng! Vậy em không quan tâm nữa!” vừa bắt đầu giao chiến với bọn Skeleton. Chỉ trong nháy mắt, con bé đã chém một con thành xương vụn.

Và Mia lên cấp.

Sau khi cả bọn vào căn phòng trắng

“Xin lỗi, coi bộ giả thuyết A.I. chỉ phòng thủ một khu vực nhất định sai mất rồi”

“Không sao. Chẳng thà đưa ra nhiều giả thuyết còn hơn là không có gì. Cơ mà đừng có dùng từ A.I. ở đây”

“Không phạt sao? Em chờ nãy giờ mà…”

Thôi con bé này hỏng rồi.

Cơ mà vẫn còn lại một con quái nên phải về thực tại thôi.

Và lần này chúng tôi cũng để dành Skill Point của Mia nốt.

Mia: Level 29 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 9 | Skill Point 3

Con Skeleton còn lại cũng bị thịt gọn, và trận chiến kết thúc.

Nhóm của Laska-san cũng đến. Theo họ nói, gần đây có một lối đi dẫn thẳng đến phòng chứa Trái Tim Của Garu Yaashu.

Chúng tôi nên tiếp tục đi săn quái vật thế này để lên level, hay tìm đường tới chỗ Trái Tim Của Garu Yaashu? Trong khi tôi đang do dự thì

“Bên ngoài binh sĩ vẫn đang phải chiến đấu với quái vật. Chúng ta phải đánh cho xong trận trong này càng sớm càng tốt”

Laska-san thuyết phục chúng tôi. Nhưng cũng phải thôi. Trong khi chúng tôi loanh quanh ở đây, người của họ đang phải đổ máu bên ngoài để câu giờ.

Khi bị bắt chờ ngoài cổng, họ đã tỏ ra bất mãn rồi. Vậy mà giờ đây, những người mạnh nhất chúng tôi lại muốn lượn lờ trong này để khám phá, họ không khó chịu mới là lạ.

Nói thì nói vậy, nhưng vì càng ngày thế giới này càng giống game RPG nên tôi mới là người khó chịu nhất đây.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì đến thẳng phòng chứa Trái Tim Của Garu Yaashu”

Kiếm điểm kinh nghiệm để level up là chuyện chỉ của riêng chúng tôi mà thôi.

Trong khi nghĩ vậy trong đầu, Sói Xám trinh sát của tôi phát hiện ra quái vật trên đường đến trung tâm ngôi đền. Chúng tôi tấn công và diệt gọn 3 con Veteran Skeleton.

Tới đó thì tôi level up.

Sau khi vào căn phòng trắng, chúng tôi ngồi lại với nhau và mở một cuộc họp rút kinh nghiệm.

“Ưm. Ý kiến của dân bản địa có sức thuyết phục thật”

“Nói cứ như em chả liên quan gì ở đây ấy nhỉ?”

“Nói trắng ra, chuyện của chính mình chúng ta còn chưa lo xong nữa là”

Hình như điểm này ở Mia được gọi là… clever thì phải.

Vì vậy nên khi nghe con bé đề cao lợi ích của nhóm hơn, tôi cũng thấy hơi vui.

Nhưng tôi biết một điều. Dù Alice với Tamaki rất dễ bị những ý kiến béo bở cuốn hút, nhưng ở đây tôi vẫn là người ra quyết định sau cùng, vì vậy nên Mia mới đóng vai trò đó.

Nói thật là tôi cũng không muốn tin con bé là đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm đâu.

Nhưng vì Mia là em gái của cha Ninja ấy nên chuyện lại khác.

“Cái thực tế mà em nói là gì?”

“Gì là gì Kazu-san?”

“Ừm. Lần này chúng ta quyết định nghe theo họ nên không nói. Cái anh muốn nói là, nếu chúng ta bỏ qua ý kiến của họ thì chúng ta sẽ gặp bất lợi gì”

Mọi người bắt đầu suy nghĩ chuyện đó.

Nếu giành được lòng tin của dân bản địa, chúng tôi có được ích lợi gì hay không?

Mia nói “Chúng ta cũng có thể nói rằng, sức mạnh là tất cả. Vì mấy cô gái đó yếu nên họ không thể cãi lại chúng ta… cũng được”. Dù chúng tôi khó lòng nào tìm được một lý do hợp lý để bác bỏ những lời gay gắt ấy…

“Nhưng…”

Alice bối rối nhìn tôi.

“Không hiểu sao, em lại thấy cô đơn lắm. Đau đớn lắm”

Dù ý nghĩ thật lòng ấy chỉ là những lời nói thiếu suy nghĩ của Alice, nhưng chúng lại như ghim vào tim tôi.

Tôi cười gượng gạo.

Chẳng biết hiểu lầm vẻ mặt của tôi thành gì mà Alice lại hốt hoảng lắc đầu.

“Em… Em xin lỗi. Ý em không phải vậy….”

“Không sao đâu. Có lẽ ở đây anh mới là người sai…. Em nói đúng. Tuy trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế lại không đơn giản như lý thuyết được”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Alice.

Em ấy mỉm cười.

Kazuhisa: Level 34 | Ma thuật Hỗ Trợ 6/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 2

Tôi để dành điểm Skill để nâng ma thuật hỗ trợ, rồi cả nhóm cùng quay về thực tại.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 147♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 149
Advertisement