Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 154: Chiến lược xâm nhập cảm tử[]

Konkon, tiếng gõ trên tường vang lên làm tôi thức giấc. Nhìn qua cửa sổ lưới tôi thấy một con chim ưng đang đậu trên chấn song.

A, linh thú của Rin-san đây mà.

“Tôi muốn bàn về chiến lược tiếp theo một chút. Phiền cậu về ngay nhé”

“À, vâng, tôi hiểu rồi”

Mặt trời đã dần ngả ánh chiều. Không biết trận chiến mà nhân loại dùng tương lai của lục địa để đánh cược ra sao rồi nữa.

Tôi lắc mạnh cái đầu nặng như chì của mình.

Xem nào, nếu Mia không lén chui vào phòng tôi thì giờ bọn Alice đang làm gì nhỉ? Tôi đi cầu thang xuống tầng trệt thì thấy ba cô bé đang chen nhau ngủ trên cái ghế sofa giữa phòng khách.

Này này, nhỡ cảm lạnh thì sao? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ba ẻm ngủ ngon lành ghê ấy.

Nhưng cũng phải thôi. Đâu phải chỉ mỗi mình Mia căng thẳng, cả Alice và Tamaki đều phải chiến đấu liên tục trên tiền tuyến mà. So với một thằng hậu quân dùng linh thú để chiến đấu và tự vệ như tôi, tất nhiên các em ấy phải mệt hơn nhiều. Tôi thở dài một tiếng rồi triệu hồi mền ra đắp cho các em ấy.

Sau khi để lại một tờ giấy ghi chú, tôi rời khỏi căn nhà. Con linh thú chim ưng đáp xuống đất ngay cạnh tôi.

“Một mình tôi đi được không?”

“Cũng được, vì tôi sẽ giải thích tình hình trước”

Con chim ưng xòe cánh rồi kích hoạt cổng dịch chuyển. Cơ thể tôi được ánh sáng nhạt bao trùm.

Lucia đã đứng sẵn trước thềm cái cây của Rin-san để chờ tôi. Nhìn sơ qua thì da dẻ cô ấy đã khá hơn chút đỉnh. Chắc cô ấy cũng phải mệt lắm nên mới ngủ li bì như vậy.

“Xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người”

“Ưm. Lucia không cần xin lỗi làm gì đâu. Nhờ cô nên chúng ta mới tiêu diệt địch nhanh gọn. Nhờ đó nên chúng tôi mới kịp đến cứu đội quân tinh nhuệ trong đền thờ”

“May nhỉ”

Dù hôm nay chúng tôi có thắng thì cũng chưa giải quyết được gì, bởi vì ngày mai, trận chiến sẽ còn tiếp diễn. Muốn sống sót thì ngoài cách chiến thắng toàn bộ những trận chiến sắp tới ra, nhân loại trong thế giới này không còn cách nào khác.

Nhờ có thắng lợi từ trận chiến mà Lucia đã xả thân chiến đấu, hy vọng sống còn cho ngày mai và sau này đã tăng thêm phần nào.

Ít nhất, đơn vị tinh nhuệ có thể đánh ngang với quân đoàn Skeleton, vì vậy nên chúng tôi cũng có thể phần nào trông đợi nơi sức mạnh của họ.

Tôi ngồi xuống cái gối đệm, đối mặt với Rin-san. Thấy Lucia lại đến ngồi bên cạnh mình, tôi ưỡn thẳng sống lưng lên.

“Tuy hơi đột ngột nhưng tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Chiến địch chiếm lại Địa Để Thần Điện Reon đã lâm vào thế bế tắc. Phiền mọi người đến giúp họ”

“Đầu đuôi ra sao”

Nhóm học sinh bên khu Cao Trung đề nghị dùng la bàn và bộ đàm để vượt qua làn sương mù chứa ma thuật gây mất phương hướng. Nhưng sau khi tìm được lối vào tầng ngầm, họ lại đụng độ với bọn quái vật canh gác bên ngoài.

Cái tầng ngầm ở đây là một hang động khổng lồ chứa cả Địa Để Thần Điện Reon bên trong. Trước cái hang ấy, có một đội quân khoảng 1000 con Archane bảo vệ. Họ cũng đã xác nhận bên địch có trên một Thần Binh.

“Nghĩa là nhiều con Legend Archane à?”

“Vâng. Ngoài ra chúng còn có rất nhiều Mage nữa. Vì bọn Archane rất giỏi phối hợp chiến đấu nên…”

Uwa, vậy thì có khác gì MuriGee*? Thật sự mà nói, nếu bọn Legend Archane mà xuất hiện một lần nhiều con thế này, đến cả bọn tôi hiện tại cũng khó mà chống nổi. Chẳng những vậy, quân đoàn Archane còn phối hợp chặt chẽ với nhau nữa thì... (無理ゲー - dịch thô là “game bất khả thắng)

Khi nãy nếu đội quân hỗn hợp gồm đơn vị tinh nhuệ và nhóm Cao Trung dốc toàn lực đánh vào Thần Điện, hẳn họ sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Chuyện thắng thua chưa biết chắc ra sao, tôi chỉ chắc chắn rằng bên ta sẽ tổn thất không hề nhẹ.

Và tất nhiên, cái thiệt hại đó còn bao gồm cả nhóm Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ nữa. Thật sự thì tôi chỉ muốn nói là “làm ơn cho qua cái trận đánh đó giùm cái đi” mà thôi.

“Vì vậy nên tôi đang nghĩ đến kế an toàn. Trong lúc quân chủ lực đánh nghi binh với bọn Archane, mọi người sẽ tranh thủ dùng lối đi bí mật để lẻn vào bên trong và chiếm lại Địa Để Thụ nằm ở trung tâm của Địa Để Thần Điện Reon”

Rin-san nhìn Lucia.

“Lucia, nếu là cậu, chắc chắc cậu sẽ có thể hấp thụ thần lực của Địa Để Thụ Reon và Địa Tịnh Hóa để tiêu diệt bọn Archane. Hiện tại không có tên nào trong Tứ Thiên Vương nào ở đó cả”

“Mình hiểu rồi, Rin. Tuy không thể làm gì được quái vật trên cấp Thần Binh, nhưng nếu mượn thần lực của Địa Để Thụ, chắc chắn mình sẽ tiêu diệt được Thần Binh.”

Nghe hai người họ nói chuyện, tôi chỉ biết ngớ ra mà nhìn. Ế khoan, vậy nghĩa là…

À, nhắc mới nhớ, hồi trước khu vực đất đai bên trên Địa Để Thần Điện Reon là một khu rừng tươi tốt mà ha.

Hiểu rồi, tóm lại thì mảnh đất từng nằm bên trên Địa Để Thần Điện Reon chính là…

“À đúng rồi, tôi quên chưa giải thích với Kazu nhỉ. Cậu đoán không sai đâu, khi trước, mảnh đất đó chính là vương quốc của Lucia.”

Cái vương quốc mà Lucia chính là công chúa.

Vương quốc với rừng cây tươi tốt của người Elf.

Dù rằng không dính líu gì đến cái danh của Địa Để Thần Điện ngay bên dưới, nhưng vì cái định kiến đó nên vương quốc của cô ấy đã…

Tôi hiểu rồi.

Tôi quay sang nhìn Lucia nhưng biểu cảm trên gương mặt cô ấy vẫn như thường lệ, tức là hoàn toàn không thay đổi, khiến tôi chẳng biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng rồi Lucia nhìn lại tôi và khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được quyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt ấy.

“Có một vấn đề”

Lucia nói.

“Một khi đã vào bên trong Địa Để Thần Điện Reon, chúng ta không thể kích hoạt cổng dịch chuyển nữa. Vì là biện pháp phòng vệ kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập vào nên đối với phe tấn công, đây là một bất lợi không hề nhỏ”

Nói xong, cô ấy lấy ra hai chiếc nhẫn.

“Vì vậy nên Kazu hãy nghe kỹ đây. Trừ khi đeo chiếc nhẫn này, không một sinh vật nào có thể sử dụng được con đường bí mật chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Đồng thời, hiện chúng ta chỉ có đúng hai chiếc nhẫn này mà thôi”

“Hể? Vậy nghĩa là…”

“Vâng. Nếu dùng chiến thuật này thì chỉ có thể có hai người… nói cách khác, tôi chỉ có thể đi cùng tối đa một người nữa để đột nhập thật nhanh mà thôi”

Chỉ có một mình Lucia mới có thể hấp thụ và sử dụng thần lực từ Địa Để Thụ nên trong chiến thuật này, cô ấy chính là mấu chốt, chắc chắn chúng tôi không thể loại cô ấy được. Cho nên, bọn tôi chỉ có thể cho tối đa một người theo hộ tống cô ấy đến trung tâm của Thần Điện mà thôi.

Bên trong có nhiều quái vật là cái chắc, nên nếu muốn đến trung tâm sào huyệt kẻ thù, chúng tôi chỉ có thể tìm cách lén vượt qua, hoặc dọn dẹp sạch tất cả từ đầu chí cuối.

Phải nói rằng đây gần như là một nhiệm vụ cảm tử.

“Không lẽ ngoài con đường đó ra, không còn cách xâm nhập nào khác hay sao?”

“Tôi không biết”

Lucia thẳng thừng nói.

“Cậu có tán thành chiến thuật của Lucia không?”

“Nếu hai người tiến hành sứ mệnh này là tôi với cô ấy, có lẽ là có thể”

Tôi nhìn vào đôi mắt Lucia. Đôi mắt ruby ấy cũng nhìn tôi không chớp. Ý chí mạnh mẽ từ đó như truyền thẳng vào tôi.

“Không, chỉ có Kazu mới được thôi. Ngoài việc chiến lực còn hạn chế ra, nếu không có ma thuật Triệu Hồi của anh trợ lực thì…”

Ra vậy, tôi cười gượng. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Đồng thời, cô gái tên Lucia ấy cũng là một đồng đội không thể thiếu của tôi.

“Tất nhiên, vì chiến lược này có rủi ro rất cao nên dù Kazu có từ chối thì…”

“Chơi luôn”

Bằng một quyết tâm mạnh mẽ, tôi nhìn Rin-san và gật đầu.

“À không, xin hãy cho tôi tham gia. Sau khi nghe, tôi đã hiểu rồi. Tôi phải hành động thì chiến lược này mới có thể thành công, bằng không, lục địa này sẽ không thể tồn tại đến ngày mai nữa. Cái lựa chọn từ chối đó chỉ để cho có lệ thôi đúng không?”

Rin-san cười gượng gạo mà rằng “cũng phải nhỉ”

“Rin-san có nghĩ rằng đây là chiến lược tốt nhất không?”

“Vâng. Hiện tại, tôi có thể khẳng định rằng không còn chiến lược nào có khả năng thành công cao hơn nữa”

“Nhân tiện, nếu chúng tôi không thể từ ngọn núi trường học quay về, cô nghĩ mình có thể tìm được ai khác đứng ra thay thế không?”

“Tôi định cho một người họ hàng trong hoàng tộc của Lucia cùng một người nữa làm nhiệm vụ xâm nhập”

Nghe đâu cái vị họ hàng đó là một người phụ nữ lớn tuổi và hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Quả thật đó chẳng khác gì một trò cảm tử vô nghĩa cả.

“Trong trường hợp đó, chiến dịch tấn công trực diện để đột phá buộc phải thành công trước. Dù có phải hi sinh bao nhiêu người đi nữa, chúng tôi cũng nhất định phải giành được chiến thắng”

“Cái này không phải tự sướng, nhưng nếu người thực hiện chiến thuật ấy không phải tôi với Lucia thì chắc chẳng có hy vọng thành công rồi…”

“Nếu phải đánh trực diện, tôi cũng đã dự tính trước tình thế sẽ trở nên khó khăn thế nào. Tất nhiên giả định ấy không chỉ có mỗi khả năng bọn quái vật tử thủ lối vào Thần Điện, nhưng…”

Tóm lại thì động thái hiện tại của quân địch chính là trường hợp xấu nhất trong số những trường hợp mà Rin-san giả định. Chính vì vậy nên cô ấy cũng sẽ tung ra con bài tẩy, chính là hai chúng tôi.

“Vì vậy nên trong lúc tiến hành chiến dịch lần này, cô có thể... loại nhóm Alice khỏi đơn vị chiến đấu tiền tuyến để cho các em ấy nghỉ ngơi đến hết ngày được không?”

“Họ mệt lắm à?”

“Ừ, cũng tương đối. …nhưng tất nhiên, nếu chúng tôi thất bại thì…”

Ngoài ra, trong chiến lược xâm nhập qua lối đi bí mật lần này, nếu một giờ trôi qua mà không có gì xảy ra, họ sẽ mặc định coi như chiến dịch đã thất bại.

Lucia nói rằng, nếu không gặp trở ngại gì thì chỉ cần hai mươi phút là đủ. Hừm, chắc chắn là không có chuyện không gặp trở ngại rồi. Có khi một giờ còn chẳng đủ ấy chứ.

“Vì vùng đất ấy nằm về hướng Tây* so với nơi này nên chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ lặn. Và nếu phải chiến đấu với bọn Archane trong đêm, chúng ta sẽ còn bị bất lợi hơn nhiều.” (mình cũng không hiểu vì sao lại là hướng Tây nữa, có lẽ tác giả định nói hướng Đông nhưng lộn =]])

Ra vậy, tôi hiểu rồi. Ở đây chỉ mỗi nhóm chúng tôi là có thể nhìn trong đêm. Nếu muốn đánh một trận quyết định với bọn nhện người đó, nhất định họ phải đánh lúc ban ngày mới được.

“Vậy trông cậy vào Kazu nhé”

Lucia nói vậy rồi nắm tay tôi. Tuy hơi ngạc nhiên chút nhưng tôi cũng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cô ấy.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nếu dùng cổng dịch chuyển như mọi khi, chúng tôi sẽ được đưa đến gần lối vào con đường xâm nhập bí mật.

Tuy khá chu đáo, nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa. Giờ nghĩ lại chuyện mình triệu hồi cái cottage ra rồi chui vào đó ngủ ngon lành, tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá thể.

Sau khi rời khỏi nhà Rin, “Bảo trọng nha anh” tôi nhận cái balo từ Sumire lo lắng nói rồi đến chỗ cây chứa cổng dịch chuyển.

“Anh không định nói cho nhóm Alice biết thật à?”

“Tôi đã ghi giấy nhắn lại nên không sao đâu. Tôi không nỡ đánh thức…. Tôi muốn các em ấy nghỉ ngơi chút đỉnh”

Sau một thoáng do dự như định nói gì đó, Lucia cất lời “Tôi hiểu rồi. Nếu Kazu đã quyết định vậy thì thôi”

“Nhưng đảm bảo, thế nào họ cũng sẽ nổi giận cho xem”

“Thì đành xin lỗi thôi. Nhất định tôi sẽ quay về và tạ tội với các em ấy”

Nghe xong thì Lucia gật đầu “ừ nhỉ”

“Lên đường thôi”

“Vâng”

Chúng tôi bước vào cái cổng dịch chuyển quen thuộc. Như thường lệ, một người lính mặc áo choàng gần đó lại cất tiếng hát vang.

Ý thức tôi bị ngắt.

Cơ thể chúng tôi trôi đến một nơi xa.

Nơi đó chính là cố hương của Lucia, một nơi chỉ còn lại những vết thẹo vĩnh cửu cùng mặt đất trơ trọi...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Minh hoạ♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 155
Advertisement