FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 156: Địa Để Thần Điện Reon (1)Edit

Trong một không gian trũng rộng lớn, bốn con quái vật khổng lồ màu đỏ đang điên cuồng đập phá. Những con quái vật dạng rùa dài tổng cộng trên 5m ấy chính là Crimson Turtle.

Giữa những con rùa khổng lồ ấy, hai Ninja đang chạy không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, mai của bọn quái vật lại nổ một phát. Họ có thể đặt boom lên mai rùa luôn ư?

Tuy có vẻ chừng đó không thể làm gì được bọn rùa khổng lồ, nhưng dường như chấn động từ vụ nổ đã đủ để chọc điên bọn chúng, khiến chúng điên cuồng đuổi theo hai Ninja. Đó chính là cơ hội của chúng tôi.

Không, dù không phải thì chúng tôi vẫn phải hành động.

“Lối vào nằm ở đâu?”

“Bên kia vùng trũng”

Kiểu này thì chúng tôi buộc phải đâm đầu chạy xuyên qua cuộc hỗn chiến rồi. Cách nhanh nhất để xông qua chính là…

Sau khi suy nghĩ hết tốc lực, tôi triệu hồi ra Huyễn Lang Vương Sharow. Cùng Lucia, tôi nhảy lên lưng con sói thật nhanh và túm chặt bộ lông dày của ông ta.

Nhân tiện thì mềm mại lắm. Giờ tôi đã hiểu vì sao Mia lại hồi phục nhanh đến vậy rồi. Mấy lúc thế này, tôi muốn vùi mặt vào chết đi được.

“Xông một hơi qua”

『Tuân lệnh』

Sharow phóng đi như một tia sét. Dù tôi với Lucia đã bám chặt vào lưng ông ta nhưng… kiểu này thì ngã sói mất…

Rồi ngay trước khi tôi rớt đài, Sharow dừng lại khiến tôi và Lucia bị quán tính đẩy tới đằng trước. Khi sắp sửa bị văng đi, tôi tuyệt vọng nắm lấy bàn tay Lucia.

Hai chúng tôi ôm nhau, cứ vậy mà lăn tròn xuống khỏi lưng con cự lang khiến mặt tôi úp hẳn vào ngực cô nàng. Thôi để chút xin lỗi sau vậy…

Sau đó lưng tôi đập xuống đất. Chấn động mạnh làm tôi kêu lên một tiếng nhỏ. Ngoài đau suýt tắt thở ra, ý thức của tôi còn đen mù trong thoáng chốc.

“Có sao không Lucia?”

“Vâng, nhờ có Kazu cả”

Khó khăn lắm tôi mới rũ bỏ được cái ham muốn đồi trụy được úp mặt vào hai quả đồi ấm áp của cô ấy đến già và gượng đứng dậy. Tôi đưa tay ra kéo Lucia đứng lên. Nhìn lại, tôi thấy hai trong số 4 con Crimson Turtle đang vượt qua trung tâm để xông thẳng đến chỗ này, nhưng…

“Lại đây degozaru”

“Nào nào, nhìn đi chỗ khác là ăn nổ đó nhoa~”

Hai ninja tinh ý lập tức lao tới tấn công để thu hút sự chú ý của chúng thêm lần nữa. Tốt, phải tranh thủ cơ hội này. Nhưng thoạt nhìn, trước mặt chúng tôi chỉ có mỗi bức tường đá chạy dài mà thôi.

“Cô có biết lối vào ở đâu không Lucia?”

“Chờ tôi chút”

Lucia đưa tay phải chạm vào bức tường đá, rồi nhắm mắt lại và lầm bầm gì đó. Phần tường bên trái cách chúng tôi không xa ánh lên một màu xanh rực rỡ. Chỗ đó à…

“Đeo nhẫn vào”

“À, tôi đeo sẵn rồi đây”

Nghe đâu, nếu muốn đi qua con đường bí mật này thì tôi nhất thiết phải mang nhẫn. Sau khi nhìn lại lần nữa cho chắc là nó đã nằm trên ngón tay trái của mình, tôi gật đầu rồi dùng《Depotation》lên Sharow.

Hai chúng tôi nắm tay nhau rồi bước vào trong bức tường phát sáng xanh. Khi bị bức tường ấy hút vào, đầu óc tôi lại choáng váng hệt như đi bằng cổng dịch chuyển.

Trong khoảng khắc, ý thức tôi như tiêu biến. Cái lúc mà âm thanh cuộc chiến phía sau tắt ngấm, cảnh vật liền biến đổi ngay trước mắt tôi.

        ※

Hiện hai chúng tôi đang đứng trong một căn phòng đá với ánh sáng lờ mờ. Đâu đó quanh đây, tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Phải nói rằng bầu không khí trong này rất thanh tĩnh.

“Đây là… con đường để xâm nhập vào Thần Điện à?”

“Có lẽ vậy”

Rêu mọc trên tường cứ liên tục nhấp nháy ánh sáng màu vàng. Nhờ có ánh sáng đó mà tôi nhìn rõ đường để bước đi.

Dù đáng ra đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, trong này vẫn không có lấy một hạt bụi nào. Ở phía bên kia căn phòng có một bức tường phát ra ánh sáng xanh lam mờ. Có phải đó là lối ra khỏi đây không? Cơ mà phải thì giờ chúng tôi cũng không ra rồi.

Không biết hai vợ chồng anh ninja đã thoát thân hay chưa nữa. Cơ mà họ cực kỳ thông minh, thể nào họ sẽ xoay được cách thôi.

Căn phòng có một lối ra. Đó là một hành lang rộng khoảng 2m thẳng tắp, chạy dài theo hướng ngược lại.

“Không còn nhiều thời gian nữa. Ta đi được chưa?”

“Vâng, đi thôi. Theo tôi”

Lucia, người rành rẽ con đường này nhất ở đây bắt đầu cất bước. Tôi chạy đuổi theo, thỉnh thoảng cứ quay ngược ra sau nhìn.

        ※

Trong lúc vừa bước theo vừa dán chặt hai mắt vào cặp mông tròn trịa lắc lư liên tục của Lucia, tôi hỏi cô ấy chuyện về đất nước này. Dù Lucia đáp rằng cô ấy không muốn nhớ lại những chuyện về nơi đây cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về đất nước mà cô ấy đã được sinh ra và lớn lên.

“Có một thời, đất nước này từng được gọi là A・Uru・Naavu. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, cái tên ấy có nghĩa là “rừng của con dân cây thần”” (Thần thụ dân sâm)

“Cây thần ở đây… là Địa Để Thụ trong Thần Điện Reon à?”

“Vâng”

Địa Để Thụ và Thế Giới Thụ* à… Mia mà ở đây, thể nào con bé cũng không do dự nói 「Sao không dùng từ khác cho nó đỡ bị lặp từ? Nghe ngu chết đi được」cho coi.(*Cây Thế Giới)

Có nên nói thẳng kiểu đó không nhỉ? Tuy có lẽ Lucia sẽ không nổi nóng, nhưng đối với cô ấy thì đó lại là một thứ rất thiêng liêng, nên đừng thì hơn.

“Anh đã tận mắt thấy Trái Tim Của Garu Yaashu rồi đúng không?”

“Ừ. Công nhận là viên ruby ấy lớn kinh khủng”

“Chúng tôi hay gọi đó là Tượng Đá Thần. Cả Cây Thế Giới lẫn Địa Để Thụ đều được nhúng thứ đó vào. À không, có lẽ phải nói là bị cây nuốt vào mới phải. Nhưng nghe nói ở Garu Yaashu, người ta lại coi Tượng Đá Thần là biểu tượng để thờ phụng”

À, tóm lại thì cái viên ruby được gọi là Tượng Đá Thần ấy chính là Đại Trụ trong truyền thuyết chứ gì. Rồi thì, tất cả những Đại Thần Điện như Cây Thế Giới và Địa Để Thụ Reon đều giống nhau ở một điểm, đó chính là có một Tượng Đá Thần ngay trong trung tâm.

Kể ra thì những thông tin đó cũng khá là quan trọng. Sao hồi trước cô ấy không chịu nói cho tôi biết nhỉ? À không, có lẽ đối với những người như Lucia, đó chỉ là kiến thức thông thường mà thôi.

Tôi cũng mơ hồ nhận thức được rằng thường thức của người dân trong thế giới này khác hẳn với chúng tôi rồi. Bình thường mà nghe tới đây, thể nào cả đám cũng sẽ nhảy vào cắt lời. Lần sau, có lẽ nên chờ vào căn phòng trắng rồi hỏi mấy cái vụ này thì hơn.

Tuy biết thế này có hơi phiền Lucia, nhưng hiện tôi đang có rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu. Hên một cái, vì thể nào cũng phải chiến đấu trong này nên chắc chắn chúng tôi sẽ được vào căn phòng trắng nhiều lần.

“A・Uru・Naavu là vương quốc của người Elf. Trong số nhiều chủng tộc phục vụ cho thần Alvana, người thống trị thực vật và các chủng tộc trong rừng, Elf là loài được cả đại lục ngưỡng mộ và biết đến với tư cách là người mang những kiến thức cổ đại lưu truyền đến ngày nay.”

Khi trước, tôi đã nghe kể Aurvana là thần của người Elf và bất cứ ai sinh sống trong rừng. Tồn tại đó chính là một trong những kẻ đã truyền lời tiên tri cho hoàng tộc cai quản vương quốc của Lucia, biến Lucia thành vũ khí và biết trước rằng chúng tôi sẽ đến với thế giới này.

Nhân tiện thì sao khi hỏi đáp một hồi tôi mới biết, hóa ra Elf trong thế giới này không trường thọ. Trên thực tế, Lucia cũng bằng tuổi tôi mà thôi. Ngược lại, phải nói là Rin-san và tộc của cô ấy sống trường thọ mới đúng.

“Khoảng 20 năm về trước xảy ra một câu chuyện thế này. Khi thấy nhiều quốc gia suy kiệt vì phải chiến đấu với quái vật, quốc vương của A・Uru・Naavu coi đó là một cơ hội tốt. Ông nói với con người dân kiêu ngạo của mình rằng, người dân tị nạn đến từ những đất nước bị quái vật tiêu diệt chính là nguyên nhân khiến trị an suy thoái. Vì đó là minh chứng cho sự lười biếng của những nước ấy nên ông sẽ từ chối tất cả”

À, cái này thì tôi hiểu rất rõ. Nếu đón người tị nạn nghèo đói từ những nơi khác đến, mức sống của thành phố sẽ bị suy giảm. Đến cả thời hiện đại cũng rất hay xảy ra tình trạng này.

Nhưng, kẻ thù của họ là quái vật, với lại những người tị nạn ấy cũng đâu còn cách nào khác?

À không phải, tôi quên mất. Quân đoàn quái vật mới chỉ mạnh lên cách đây không lâu mà thôi. Để coi, hình như là 5 năm về trước thì phải. Vào thời điểm đó, bọn quái vật đột nhiên hành động một cách có tổ chức. Từ đó về sau, những nhóm quái vật không đến nỗi lớn và hành động rời rạc đã trở thành một quân đoàn khổng lồ.

Nói chung, vì trình độ văn minh của lục địa này còn thấp nên tốc độ truyền tin không được nhanh lắm. Mãi đến gần đây điều đó mới được ít nhiều cải thiện. Tất nhiên, có thể những người có khả năng thiết lập mạng lưới chặt chẽ bao gồm việc liên lạc và dịch chuyển tức thời, đồng thời có thể sử dụng linh thú như tộc Quang Nhân có thể đã cảm nhận được mối nguy từ trước cũng không chừng…

Chỉ chắc chắn một điều là đất nước mang tên A・Uru・Naavu không được như tộc Quang Nhân mà thôi.

“Vương quốc của cô có giàu không?”

“Khu rừng của chúng tôi là một khu rừng giàu. Tuệ nhân sống trong đó đã đem những kiến thức tinh vi được tích lũy trong một thời gian dài ra dạy cho chúng tôi. Dựa trên nền tảng đó, họ đã lập nên một chế độ trị vì khắt khe và sử dụng rất nhiều nô lệ”

Ra vậy, nước cô có vụ nô lệ luôn à? Cơ mà lúc đó có rất nhiều quốc gia bị bọn quái vật tiêu diệt nên họ muốn kiếm nô lệ cũng không có gì là khó.

Hóa ra, vì bị cái lợi tạm thời làm mờ mắt nên họ mới không để ý đến những điều bất thường. Kết cục là dù thấy những người tị nạn thê thảm như vậy nhưng họ vẫn không nhận ra cuộc chiến thảm khốc đến thế nào. Cái này đúng kiểu nhìn hoả hoạn bên kia bờ sông* luôn rồi. (対岸の火事だ - đại khái là chuyện quan trọng với người khác nhưng không nghĩ lý gì với bản thân mình)

Trên thực tế, dù rằng nhân loại đã bị đẩy đến rất gần bờ vực diệt vong như họ vẫn không hề nhận ra. Vì không hay biết rằng chính mình cũng đang bị đe dọa nên cuối cùng, họ đã phải dùng cả mạng sống để đánh đổi cho sự vô tri và vô năng của mình.

“Nhờ có kiến thức cao cấp từ thời đại thần linh, A・Uru・Naavu đã có được một nền văn hóa cực kỳ da dạng cùng sức mạnh quân sự đáng gờm. Có thể nói đây là một trong những nước có sức mạnh quân sự lớn nhất lục địa cũng được. Tuy nhiên, nước chúng tôi lại rất hiếm khi nhúng tay vào chiến sự ở nước ngoài. Tôi biết rằng khu rừng, quê hương của tôi là một mái nhà tuyệt với hơn bất cứ nơi nào khác”

Phải nói câu chuyện của Lucia xứng đáng là chuyện viễn tưởng trong chính thế giới này. Khó có thể nào bê câu chuyện ấy vào thế giới chúng tôi một cách phù hợp được.

“Cơ mà khoan. Nếu vậy sao họ còn muốn truy cầu thêm sức mạnh quân sự?”

“Bởi vì càng ngày, sự phong phú của khu rừng lại càng giảm đi. Theo tính toán, dù có sức mạnh của Tượng Đá Thần thì khu rừng cũng không đủ sức cung ứng cho số lượng người tị nạn ngày càng tăng”

“Bộ không ai nghĩ đến chuyện trục xuất người tị nạn hay sao?”

“Đối với tầng lớp thượng lưu trong xã hội, ngành công nghiệp sử dụng nô lệ là những người tị nạn không khác gì một cái cây hái ra tiền cả”

Ô, không ngờ thế giới này cũng có cái từ ‘cây hái ra tiền’

À không, có lẽ chỉ quốc gia của Lucia mới có từ này cũng không chừng.

Mà cũng có thể là do hệ thống dịch dùng từ tương đương nữa.

“Thế rồi… vị vua ngu ngốc ấy đã quyết định thống trị toàn bộ vương quốc loài người và tiêu diệt hết quái vật để lấy lại bình yên cho khu rừng”


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 155♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 157
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.