FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 169: Chiến thắng của Liên QuânEdit

Sau khi thảo luận với Shiki-san, cậu ta quyết định cho Olar-san vào căn phòng trắng trước. Shiki-san lập party với Olar-san rồi cho cô ấy giải phóng kinh nghiệm để level up. Cô ấy nói rằng mình có một lượng kinh nghiệm tương đương 7 hay 8 con Orc gì đó. Trong trận chiến phòng thủ nơi này, cô ấy đã tiêu diệt mấy con quái như lũ Kobold và kiếm được số kinh nghiệm trên. Quả thật là cô ấy cũng được dạy những kỹ năng cao cấp để tự phòng vệ, giống như Lucia vậy.

Kết luận, Olar-san đã có thể lên cấp an toàn. Chẳng biết cô ấy với Shiki-san nói gì với nhau mà cả hai có vẻ rất tâm đầu ý hợp.

“Ưm. Hai người xấu bụng* gặp nhau, tới cả không khí trong đây cũng hóa đen luôn rồi” (*腹黒 - hắc phúc)

“Có nghĩ vậy thì cũng mà đừng có lầm bầm mấy cái đó nữa, ảnh hưởng đến ngoại giao chứ không giỡn đâu”

Tôi phải để ý tới con nhóc Mia mới được.

Cơ mà đúng là tôi cũng nghĩ y chang vậy đó! Rồi thì, cô bé nghe câu đó… hình như là con bé người hầu của Lucia, cười gượng gạo. Cô bé mà trong lần đầu gặp, tôi cứ tưởng ánh sáng đã không còn trong đôi mắt, dù đã được ma thuật trấn an nhưng trong thời gian ngắn mà hồi phục được vậy thì quả là đáng kể. Chút nữa tôi phải cho con bé gặp lại Lucia mới được.

Theo Olar-san, nếu tính luôn những người bị bắt ở những nơi khác, tổng cộng có 17 người chị em của Lucia, tức『phần tử』còn sống sót. Họ sẽ hợp tác với những Marebit là các nữ sinh thuộc nhóm Trung Tâm Bổ Trợ. Khi cô ấy nói vậy với tôi, Shiki-san đứng bên cạnh nở một nụ cười gian nhìn ám ảnh vô cùng.

“Shiki-san, chút nữa liệu mà khai ra cái thỏa thuận ‘đặc biệt’ giữa hai người là gì nhá”

“Ề… bái bai nha….”

“Đúng là đồ vô vọng (lol)” (これあかんやつやカッコ白目 )

Mia lầm bầm. Biết động vào Shiki-san giống như vuốt râu cọp mà con nhóc này vẫn tỉnh bơ ghẹo cậu ta. Công nhận là bạo gan thật.

“Kazu-kun, cứ để việc ở đây lại cho người khác lo liệu. Chúng ta về Cây Thế Giới đi”

“Cũng được… nhưng vậy là phải đưa Lucia rời khỏi đây à?”

“Về mặt chính trị, người ta không thích để Lucia thao túng Địa Để Thụ mãi đâu”

Khi tôi đưa mắt sang nhìn Olar-san, cô ấy cười gượng gạo. Không hiểu sao lúc này, tôi thấy nụ cười ấy giống Lucia quá đỗi.

“Con bé ấy không muốn tự mình trở thành trụ cột cho người dân dựa vào à?”

“Đúng là Lucia cũng có nói chuyện đó, nhưng làm sao cô biết?”

“Tôi dựa vào thái độ lúc nãy, và trên hết là chuyện con bé tự đổi tên thành Lucia là tôi hiểu ra ngay”

Nhắc mới nhớ, hình như cái tên Lucia có ý nghĩa gì đó thì phải. Etou, hình như… à đúng rồi, nghĩa là ‘kẻ làm tròn sứ mệnh’. Đúng là đó không phải cái tên dành cho người trị vì thật.

“Kính thưa ngài chúa tể Marebit, xin ngài hãy chăm sóc cho Lucia. Trong số chúng tôi, con bé là người kiệt xuất nhất, đồng thời cũng là chủ nhân của con tim cô đơn nhất nơi này”

“Etou… vâng. Tôi hứa”

Olar-san đưa bàn tay phải về phía tôi.

“Nghe nói đây là hành động lập giao ước của các ngài, vậy nên xin ngài hãy bắt tay với tôi”

“Ờm… thôi kệ… cũng không sai”

Tôi chợt thấy Shiki-san thoáng liếc qua… và cười. Hừm, chắc chắn là lúc vào căn phòng trắng, cậu ta lại dạy linh tinh cho Olar-san rồi.

Bắt tay với Olar-san tôi mới hay, bàn tay cô ấy mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.

“Chúng tôi sẽ cử miko thế chỗ Lucia điều khiển Địa Để Thụ đến ngay. Trong lúc chờ, tôi với Kazu-kun sẽ họp với Rin trước”

“À, hiểu rồi. Vì vừa giành chiến thắng nên cần phải tổ chức lại tình hình chứ gì”

Chúng tôi liền phân việc cho nhau. Mia sẽ quay lại chỗ Địa Để Thụ để hội quân với Tamaki và Lucia. Chút nữa về tới cây thế giới, chúng tôi sẽ chữa cái tay cụt cho Lucia sau. Ba người gồm tôi, Alice và Shiki-san quay về Cây Thế Giới trước để trực tiếp báo cáo với Rin.

“Vậy nhờ em coi chừng nhóm Tamaki nha Mia”

“Ưm, đã rõ”

Mia giả bộ làm tư thế kính lễ tiễn chúng tôi đi. Tuy người ta nói đã tiêu diệt gần hết quái vật trong và ngoài ngôi đền nhưng chúng tôi không thể mất cảnh giác được. Chính vì lý do đó nên tôi mới cho Mia ở lại đây để phòng xa.

Thì tại là… vậy đó… Không hiểu sao nghĩ tới chuyện để Tamaki ở lại đây canh gác một mình, tôi thấy bất an không tả nổi.

        ※

May thay, trên đường về Cây Thế Giới, chúng tôi không bị tấn công lần nào. Trên đường về, tôi tiện thể giải thích chuyện của Lucia cho Alice nghe. Em ấy mỉm cười mà rằng “tha cho anh đó”

“Nếu anh không thành thật khai báo thì em buồn lắm đó”

“Anh kẹt tí thôi mà”

“Nhưng lần với Tamaki-chan, anh chẳng kể ngay và luôn còn gì”

À, nhắc mới nhớ, đúng là vậy thật. Nhưng hồi nãy tôi kẹt nhiều chuyện thật mà. Lần này… Cả lần này mà cũng rối rắm thật.

Bất chợt, ánh mắt em ấy trở nên thật xa xăm. Ánh mắt như đang chết dần ấy cứ hút thần trí tôi vào. Dù vậy nhưng nhờ có sự hiến dâng của Lucia, tôi đã có thể sống tiếp để hoàn thành mục đích của mình.

“Mà thôi, vậy cũng tốt”

Như đã nghe được, đang đi bộ trước chúng tôi vài bước thì Shiki-san quay lại. Không hiểu vì sao đó, cậu ta lại phởn ra mặt.

“Tôi cứ tưởng là cậu dụ dỗ cô nàng công chúa đó chứ”

“Cậu tự suy diễn thì có!”

Sau vài lần warp như mọi khi, chúng tôi đã đến nhà Rin-san. Dù là lãnh đạo của một tộc người nhưng bình thường, văn phòng bầu dục trong cái cây của cô ấy rất yên tĩnh. Ấy vậy mà lúc này, người ta đang hối hả chạy ra chạy vào tạo nên một bầu không khí huyên náo hơn bao giờ hết.

À, chắc có chuyện gì rồi. Khi thấy mặt chúng tôi, một người lính gác lập tức báo cho Rin-san. Sau khi được cho phép, chúng tôi bước vào hốc cây. Bên trong, có rất nhiều người mặc áo giáp xung quanh Rin-san. Nhìn sơ qua thì họ cũng khá cao tuổi và mang toàn những trang bị cực kỳ bắt mắt. Có lẽ họ là tướng lĩnh ở đây rồi.

Thấy chúng tôi bước vào, những đứng đầu tộc Quang Nhân lập tức nhìn chằm chằm. Khi Rin-san ra lệnh giải tán, mấy cha nội nhìn giống như tướng lĩnh ấy dù hơi bất mãn nhưng vẫn lập tức rời khỏi cái cây ngay.

“Bộ có chuyện gì à?”

Thay mặt chúng tôi, Shiki-san tới thẳng chỗ cô ấy. Coi bộ giờ không phải lúc cho chúng tôi thong dong nói chuyện rồi. Được những ma cụ trên tường phát ra ánh sáng màu cam chiếu rọi, một vẻ nhợt nhạt thoáng hiện lên trên gương mặt Rin-san.

“Một phần kết giới của Cây Thế Giới đã bị phá hủy mất rồi”

Rin-san nói thẳng. Dù đang giả vờ bình thản nhưng cô ấy vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng điệu của mình.

“Một đội quân quái vật đang tấn công vào vùng lân cận Cây Thế Giới. Chúng tôi cũng đã xác nhận rằng lẫn trong số đó, có một Tứ Thiên Vương”

Và đó chính là báo cáo tồi tệ nhất tôi nghe được trong ngày.

Fuyo Mahou7-2

        ※

Tôi cứ tưởng kết giới của Cây Thế Giới là tuyệt đối, nhưng hóa ra hoàn toàn không phải vậy. Chắc chắn trong số quân địch phải có một kẻ cực mạnh. Chúng tôi chính là người hiểu rõ nhất bọn quái vật ấy mạnh mẽ và xảo quyệt đến nhường nào.

Hiện tại, kết giới của Cây Thế Giới đã bị xuyên thủng ở ba nơi khác nhau. Dù chỉ cần 5p là kết giới đã tự phục hồi, nhưng trong khoảng thời gian đó đã có hơn 1000 con quái vật thâm nhập vào bên trong.

“Một ngàn con cơ à… đã vậy còn có Tứ Thiên Vương nữa…”

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Cổ họng thì khô khốc. Nắm tay thì siết chặt.

“Tứ Thiên Vương… con quái vật ngang hàng với Zagarazuina…”

Tôi chợt nhớ tới trận chiến với Zagazaruina khi sáng. Thực ra phải nói là may mắn lắm tôi mới có thể cong đuôi chạy thoát con quái vật. Còn lần này chúng tôi chẳng có cái lựa chọn xa xỉ là bỏ chạy nữa rồi.

Một trong năm căn cứ phòng thủ Nêm* của nhân loại. Trong số 5 Nêm bảo vệ lục địa này, hai cái đã bị phá hủy. Nếu bọn quái vật chiếm được cái Nêm tại Cây Thế Giới này, lời tiên tri dự đoán lục địa bị hủy diệt sẽ thành hiện thực.

(*trước mình dịch là Đại Trụ, nhưng đọc tới chương 232 mình mới hay nó là Nêm đúng nghĩa đen, nói chung cũng tại mình dịch thoáng quá mà ra)

Đối với cả nhân loại lẫn chúng tôi, giờ đã không còn đường thoát nào nữa. Ngoài việc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Cây Thế Giới ra, chúng tôi không còn con đường sống nào khác. Nhưng với chúng tôi hiện tại, muốn chống lại con quái vật cỡ đó thì…

“Kazu-san…”

Alice nhìn tôi bằng một ánh mắt bất an. Ấy vậy nhưng tôi lại không thể nói với em ấy một lời nào cả.

“Kazu-kun”

Khi nhận ra thì Shiki-san đã đặt đặt tay tôi lên bàn tay cậu ta rồi. Nhìn kỹ sẽ thấy rằng tay cậu ta đang khẽ run rẩy. Không lẽ đụng chạm với tôi thôi mà đáng sợ đến vậy à?

Dù vậy nhưng cậu tay vẫn chạm vào tôi ư? Tôi ngẩng lên nhìn Shiki-san. Người chỉ huy đầy tài năng của Trung Tâm Bổ Trợ nở một nụ cười đầy gan dạ.

“Đừng kết luận vội mà làm gì. Hơn nữa, ở đây đã có chúng tôi, Rin, và cả nhóm của Yuuki-senpai cũng sắp quay về nữa. Cùng lập chiến lược đi”

Shiki-san đứng dậy, kéo tay dắt tôi đến chỗ Rin-san. Chúng tôi lại ngồi xuống thành một vòng tròn như thường lệ. Nữ phụ tá của Rin-san vừa rung rung đôi tai chó vừa đem trà ra cho chúng tôi.

Vừa uống ly trà vào, tôi chợt cảm nhận được một cái lạnh bất ngờ. Sau khi thứ chất lỏng ấy trôi đi, một vị ngọt vương lại trong cổ họng.

“Chúng tôi dùng ma thuật tinh linh để làm lạnh”

Rin-san cười mỉm. Rồi như cũng muốn tự trấn tỉnh bản thân, cô ấy uống ực một hơi hết cả ly trà. Cả Shiki-san lẫn Alice cũng yên lặn uống ly trà ấy.

Mọi người cùng nhau hít thở một hơi thật sâu.

Giờ thì làm việc nào.

“Trước biết, cô có thể cho tôi biết tên Tứ Thiên Vương ấy đã xâm nhập vào nơi nào được không?”

Shiki-san nói.

“Dù có làm gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về kẻ thù trước”

“Cũng phải. Trước tiên chúng ta hãy nói sơ qua về tên Thiên Vương mang danh Thực Vật Vương Aga Sou này nào”

Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ tôi còn chưa biết con quái vật đó tên gì nữa.

Aga Sou.

Là tên của con quái vật mạnh nhất trong đội quân đánh vào Cây Thế Giới này...


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 168♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 170
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.