Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 170: Thực Vật Vương[]

Một trong Tứ Thiên Vương, Aga Sou. Vì là chuyên gia điều khiển cây cối nên con quái vật này còn có một cái tên thư hai đi kèm, đó là Thực Vật Vương.

“Nghe đâu tên Aga Sou này thuộc bộ tộc Trent”

“Trent là bọn quái vật các cô dùng làm lính đúng không?”

Alice nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng. Em ấy nói đúng, khi chiến đấu cùng binh sĩ Quang Nhân vào ngày hôm qua, bọn tôi đã thấy họ sai khiến lũ Trent. Theo tôi thấy thì loài đó cũng khá mạnh.

“Vâng. Từ thời xa xưa, loài Trent đã sống trong khu rừng này rồi. Chúng tôi có một mối quan hệ giao hòa với nhau. Dĩ nhiên là hiện tại, số cá thể bản địa ngày càng ít, còn cá thể dưới dạng linh thú được triệu hồi ngày càng tăng, nhưng…”

“Tôi có nghe Lucia nói rồi. Bọn chúng cũng giống như loài Crimson Turtle đúng không. Rất lâu về trước, sau khi được tổ tiên cô ấy triệu hồi ra thì chúng bắt đầu sống ở vùng đất đó luôn”

“Ý cậu nói, biết đâu loài Trent cũng giống nhưng bọn rùa đó đúng không. Theo như những ghi chép lịch sử lâu đời nhất của tộc Quang Nhân, vào thời đó tên của chúng đã được mô tả trong văn học dân gian của thường dân rồi. Tôi có thể khẳng định chúng đã xuất hiện từ rất lâu về trước…”

Ừm, nếu đã xuất hiện lâu đến vậy, có lẽ chuyện chúng là sinh vật bản địa hay được triệu hồi không quan trọng nữa. Trên thực tế thì người ta cũng chẳng biết lịch sử hình thành nên thế giới này xưa xưa đến độ nào. Và hình như hiện tại người ta vẫn cứ tiếp tục triệu hồi chúng thì phải.

Mà thôi, tự nhiên lạc trôi đi đâu xa quá. Etou, à đúng rồi, chúng tôi đang nói về chuyện tên Thiên Vương Aga Sou là loài Trent. Một con quái vật thụ mộc có thể thao túng cây cối.

“Nghĩa là nếu đánh nhau trong rừng, hắn sẽ như hổ mọc thêm cánh nhỉ”

“Vâng, Alice nói rất đúng. Có lẽ không thể có chuyện hắn thao túng được cả Cây Thế Giới… đặc biệt là khi xung quanh đó còn có rất nhiều cổ thụ trên 1000 năm tuổi nữa”

Ngoài Cây Thế Giới ra, trong khu rừng này còn có rất nhiều cây lớn khác. Tuy nhiên cây cối xung quanh Cây Thế Giới lại lớn hơn hẳn những cây xung quanh. Có lẽ vì quanh đó có mana dày đặc nên chúng mới được như vậy.

“Có báo cáo nói rằng, khi Aga Sou tiến hành thao túng những cây lớn tuổi, độ linh hoạt sẽ kém hẳn đi. Đối với bọn Trent, một khi đã quá già thì chúng sẽ bị lão hóa và suy yếu một cách đáng kể, nên có lẽ hiện tượng nói trên cũng tương tự như vậy”

Trent mà cũng già đi hả… À không, nếu đã có sự sống thì sinh vật nào cũng phải già đi mà thôi…

“Dù vậy nhưng cái rắc rối nhất vẫn là khả năng điều khiển cùng lúc vô số thực vật họ dây leo của nó. Chẳng những chúng linh hoạt hơn hẳn những cái cây to, hắn còn có thể thao túng cùng lúc hơn 100 dây leo như vậy nữa. Bằng năng cái năng lực đặc biệt được gọi là《Rampage Storm》ấy, Aga Sou đã hủy diệt bảy khu rừng của đất nước rồi”

“Một mình hắn à? Nói riêng về sức mạnh, nghe nó ảo thế nào ấy”

Shiki-san nói vậy. Hừm, nếu có thể tạo thêm vô số đồng bọn trong rừng thì hắn chỉ cần kéo cả bọn ấy đi cày nát đất nước đó ra thôi chứ có gì đâu mà ảo. Cơ mà khoan, nếu vậy thì

“Có khi nào hắn không giỏi phối hợp với những con quái vật khác không?”

“Cũng có khả năng đó”

Tôi nói xong thì Rin-san gật đầu. Lần này có đến hơn 1000 con quái vật đã đột nhập vào bên trong kết giới. Ban đầu tôi còn nghĩ, kiểu này thì khó lòng nào mà chiến đấu với Aga Sou rồi, nhưng nếu đã vậy…

“Chúng ta không thể chiến đấu chỉ với những viễn cảnh tự mình vẽ ra được”

Shiki-san táp tôi ngay lập tức. Cơ mà cậu ta nói đúng hoàn toàn. Việc xem nhẹ kẻ thù không bao giờ mang lại kết quả gì tốt đẹp cả.

“Những năng lực còn lại của Aga Sou là gì thì chúng tôi hầu như không biết. Nói cho đúng ra, từ trước tới nay, chỉ cần dùng năng lực thao túng thực vật là nó đã tiêu diệt toàn bộ những đội quân được cử đi tham chiến rồi. Theo một số ghi chép ít ỏi, từng có một đội ám sát thọc xuyên lực lượng hộ tống và giao chiến với thực thể của nó… nhưng không một ai sống sót trở về cả”

“Không có ghi chép từ những cuộc do thám bằng《Remote Viewing》à?”

Rin-san lặng lẽ lắc đầu. Mà cũng phải thôi, ma thuật đó thuộc hàng bí mật quốc gia nên dăm ba người chạy sang nước khác tị nạn thì làm sao mà biết được. Cơ mà chúng tôi lại muốn họ mang theo những thông tin đó mà chạy trốn hơn.

Ban đầu tôi cứ nghĩ, thể nào các quốc gia trong thế giới này cũng từng hợp tác với nhau để chiến đấu, do vậy nên họ sẽ chia sẻ thông tin với nhau. Tới chừng Rin-san nói tôi mới biết, có lẽ cuộc họp chiến lược hôm qua mới chính là lần đầu tiên mọi người hợp lực. Và kiểu này thì chắc chắn là… không có thông tin về con quái vật đó rồi.

Cơ mà tôi không thể thốt ra câu “đành chịu thôi” được. Bây giờ, dù ít dù nhiều, tôi phải moi thông tin bằng mọi giá mới được.

“Nhân tiện, lũ quái vật xâm nhập cùng Aga Sou là gì?”

“Chủ yếu là quái vật dạng người, đa phần là lũ Orc. Ngoài ra còn có khoảng 400 cá thể thuộc dạng quái vật 4 chân di chuyển cực nhanh, và tầm 50 con Giant nữa.”

“Toàn một lũ não phẳng nhỉ”

Nghe sơ qua cũng biết bọn này không thể lập nên chiến lược gì cho ra hồn rồi. Hoặc ít nhất chúng cũng không biết tấn công một cách quy củ. Có lẽ đây là cái may duy nhất trong một núi rủi hiện giờ.

“Nếu là Orc thì nhóm Trung Tâm Bổ Trợ có 18 thành viên đủ khả năng ứng chiến!”

“Alice-chan nói đúng, nhưng chỉ có 18 người thôi…”

“Nói thì nói vậy nhưng chỉ có party của tôi, Sakura-san, Yuuki-senpai và Keiko-san mới có thể đánh bại General”

Đồng thời tôi lại có cảm giác, chỉ cần vậy là đủ. Vào xế chiều ngày thứ hai, chỉ với chừng đó người và sức mạnh nhưng chúng tôi cũng đã xoay sở được. Giờ thì những thành viên khác cũng đã mạnh lên đáng kể nên nếu nhóm Trung Tâm Bổ Trợ và Cao Trung hợp lực với nhau, chắc chắn họ sẽ dọn dẹp được lũ Orc đó. Giant cùng lũ quái vật 4 chân kia thì phân tán xung quanh chúng tôi, chắc cũng sẽ tiêu diệt được. Riêng Aga Sou, vì có quá ít thông tin nên cũng chưa thể kết luận gì, nhưng nếu nó chỉ có mỗi năng lực thao túng cây cối thì chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được cách đối phó.

Vấn đề nằm ở chỗ, lỡ bọn chúng mà tụ tập lại với nhau… Dù khả năng đó thấp nhưng không phải bằng không. Cứ thế này thì bí tới tết mất.

“Cũng phải, nếu lũ quái vật ấy mà xông vào ở cùng một chỗ, chúng ta đã không có cơ hội để tận dụng rồi”

Shiki-san nói.

Cũng phải, tôi nhẹ nhõm phần nào.

“Tóm lại, chỉ cần chặt đứt lợi thế về số lượng của bọn quái vật là được đúng không”

Tôi đưa ra một đề nghị.

        ※

Ít lâu sau, Yuuki-senpai đến. Sau khi có mặt anh ấy, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Tuy kẻ thù đã bắt đầu tiến công nhưng vệ binh của tộc Quang Nhân vẫn có thể xoay sở triển khai chiến lược cầm chân.

Dù rằng thiệt hại sẽ không hề nhẹ nhưng họ vẫn phải phản công một mất một còn, bằng không mọi chuyện sẽ chấm hết. Chúng tôi phải tận dụng triệt để từng phút từng giây mà họ câu kéo để đưa ra một chiến lược thật vẹn toàn.

“Biết là không nên nói thế này nhưng… lần này, chúng ta cần phải hi sinh một số lượng ở mức chấp nhận được”

Thiệt hại ở mức chấp nhận được. Khi bắt đầu bàn đến kế hoạch, Yuuki-sepai lập tức lên tiếng nói thay những điều nghẹn trong miệng Shiki-san. Từ trước tới nay, Marebit chúng tôi luôn phải phụ trách tuyến đầu đầy nguy hiểm, nhưng giờ không như vậy nữa. Tính cả Lucia, 5 người chúng tôi là con bài quyết định, là vũ khí sẽ được dùng để đối đầu với Aga Sou. Đây là quyết định được đưa ra.

Tóm lại là chúng tôi phải giữ sức để đương đầu với Aga Sou. À không, nếu Aga Sou mạnh ngang Zagarazuina, chỉ chúng tôi thôi là không đủ. Chính vì vậy nên cần phải cử thêm chiến lực khác đến cùng đánh Aga Sou, càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp đó thì ngoài chúng tôi ra, chiến lực đó còn có thể là ai? Yuuki-senpai và Keiko-san ư? Dù hai người ấy có tham gia thì tôi vẫn không thể biết cả bọn sẽ làm được gì.

Những tinh binh đa quốc mà đến giúp thì chỉ có trở thành gánh nặng cho chúng tôi. À không, nếu miễn cưỡng thì họ vẫn có thể làm tốt thí. Dù vậy nhưng năng lực của đối phương vẫn còn quá mập mờ nên khó mà nói được.

“Dù có phải dùng phương pháp hi sinh thì chúng ta cũng phải giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu”

Rin-san nói vậy. Có lẽ sau trận chiến ngày hôm qua, đội quân cô ấy nắm giữ hiện cũng đã kiệt sức. Bây giờ cô ấy chỉ có thể điều động mỗi đội cận vệ còn nguyên vẹn. Dù vậy nhưng Rin-san vẫn không muốn để chúng tôi bị thiệt hại. Lý do đơn rất đơn giản, bởi vì chúng tôi là Marebit, những tồn tại duy nhất có thể đối đầu với Thần Binh sau này. Ngoài Nagatsuki Sakura ra, chỉ cần sống sót qua trận chiến khốc liệt hiện tại và rèn luyện thêm vài ngày nữa, hai nhóm lớn còn lại sẽ đủ sức đối đầu với Thần Binh. Cả những người khác cũng vậy, chỉ cần tiếp tục chiến đấu và sống sót trong khoảng 1 tháng nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành con bài tẩy chống lại đội quân quái vật. Nhờ có sự tồn tại của level up và căn phòng trắng, chúng tôi đã trở thành cheat mạnh nhất, hy vọng duy nhất cứu rỗi cái thế giới tuyệt vọng này.

Nói thì nói vậy, nhưng không phải chỉ Marebit chúng tôi mới có cái cheat đó… Lucia cùng những chị em của em ấy, 17『phần tử』còn sót lại, từ nay trở đi cũng sẽ trở thành một nguồn chiến lực đáng kể.

“Nếu ngày mai mà được vậy luôn thì tốt”

Bất chợt, những lời ấy vô thức tuôn khỏi miệng tôi làm mọi người phải cười trừ.

Ưm, cũng phải. Nếu bọn quái vật hành động như thế này thì đỡ cho chúng tôi rất nhiều. Cơ mà điều chúng tôi cần làm từ nay trở đi vẫn không thay đổi.

Tóm lại, động thái của bọn quái vật đang rất thuận tiện cho chúng tôi. Chúng tôi phải vạch ra một con đường dẫn dụ chúng vào một nơi nào đó để cắt giảm số lượng, tất cả đều phải tối ưu nhất có thể, cuối cùng là diệt gọn chúng. Vừa xem lại bản đồ khu vực xung quanh Cây Thế Giới, tôi và Rin-san vừa bàn bạc nhiều lần.

Giữa chừng thì Tamaki, Mia và Lucia cũng về đến. Chẳng cần tới ma thuật Trị Thương của Alice, bàn tay phải Lucia đã liền lại. Hỏi ra tôi mới biết một trị liệu sư thuộc Trung Tâm Bổ Trợ đã dùng《Cure Deficit》chữa cho em ấy. Ừm, vậy là đã có bé nào đó nâng ma thuật Trị Thương tới cấp đó luôn rồi.

“Mình nghe chuyện địch tấn công vào cây thế giới rồi Rin à. Chị em của mình cũng muốn tham chiến nữa”

“Mình hiểu rồi… Vậy thì đến hậu tuyến đi. Chỉ cho ai có thể tấn công tầm xa tham gia thôi nhé, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”

“Ừ. Để mình báo lại cho họ”

Khi Lucia rời phòng thì như để đổi lại, một binh sĩ đến báo rằng lực lượng cầm phòng thủ sắp không trụ được nữa.

Nhưng thôi… được vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Giờ tôi đã đầy MP. Để tận dụng cho khỏi hồi phục thừa, tôi thi triển《Hard Armour》và《Hard Weapon》để tăng sức mạnh cho trang bị của cả nhóm. Giờ thì những ma thuật ấy đã mạnh hơn, và cuối cùng tôi cũng có cơ hội dùng đến.

Shiki-san vỗ tay *bốp* một tiếng, mọi người quay lại nhìn.

“Vậy là đại sự cuối cùng của hôm nay cũng đã đến. Mọi người, hãy giành chiến lấy thắng và cùng nhau sống sót qua trận này”

Nhóm chúng tôi và cả Rin-san cùng nhau gật đầu. Rồi mọi người lần lượt rời phòng hội nghị, nhà của Rin-san.

“Nè nè Kazu-san, giờ em nên làm gì đây?”

“Vừa đi anh vừa giải thích cho nghe. Chiến lược lần này có hơi phức tạp một tí”

“A, vậy thôi khỏi luôn đi! Có giải thích chắc em cũng chả nhớ đâu!”

Tamaki cười như con dở. Thôi hết nói nổi con bé này rồi. Phải mau mau nghĩ cách mới được...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 169♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 171
Advertisement