FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 174: Cao tốc cơ động phòng vệ chiếnEdit

Sau khi quay về chiến trường, chúng tôi nhanh chóng xử đẹp hai con Acid Hound còn lại. Thông qua con chim ưng, Lucia báo cáo tình hình cho Rin-san.

“Tôi đã nắm tình hình ở đó. Cứ để các binh sĩ lại và di chuyển đến vị trí tiếp theo. Hiện có một đơn vị đang giao chiến với địch ở hướng Bắc Tây Bắc của mọi người”

Bằng giọng Rin-san, con chim ưng nói vậy. Hẳn là cô ấy đã cử bọn linh thú đi khắp rừng để do thám, sau đó thông báo tình hình đến cho từng đơn vị. Theo tôi thấy thì đối với địa hình rừng sâu, hoạt động của cô ấy có giá trị chiến lược rất lớn cho quân đội trong thế giới này. Có phải một khi đã quyết tử chiến thì tộc Quang Nhân sẽ dùng tới chiến thuật này không? À không, có lẽ phải là…

“Rin-chi là chuyên gia chỉ thị tác chiến à?”

“Không đâu Mia. Đây là lần đầu. Hiện Shiki đang ở bên cạnh và đưa ra lời khuyên cho tôi. Còn tối qua, Yuuki mới là người đã đề xuất chiến lược này”

“Biết ngay mà…”

Hèn gì mùi chiến thuật hiện đại nó lại nồng nặc tới vậy. Đúng là chỉ có mỗi Yuuki-senpai mới có thể nghĩ ra cái trò này mà thôi. Dù rằng chơi kiểu này không ra dáng ninja tí nào cả.

Để tận dụng được tốc độ nhanh nhất của《Fly》, chúng tôi một hơi vượt qua tán cây rồi bay bên trên rừng đêm. Thỉnh thoảng, Mia thi triển《Wind Seach》thăm dò tình hình khu vực xung quanh để xem chúng tôi có bỏ sót cái gì không.

“Bên đó sắp khai chiến. Nhóm binh sĩ đang chờ bọn quái vật đến”

Sau khi bay khoảng 3 phút, Mia chỉ tay về phía bên phải. Arya, bay hơi chệch rồi à? Tôi vừa nghĩ tới đó thì từ bên dưới tán cây, một vụ nổ vang lên. Sóng xung kích của nó thổi cả cành lẫn lá bay vút lên trời. Đó là gì vậy? Nhìn thì không giống Hỏa Thuật cho lắm, nhưng…

Liền sau đó, xung quanh phát nổ liên hoàn. Thỉnh thoảng lại có tiếng la hét lẫn bên trong tiếng rền điếc tại. Cơ mà, giờ có phải lúc để đứng nhìn thế này đâu

“Sharow, ông lên trước. Alice, Tamaki theo sau Sharow”

『Tuân lệnh』

Con cự lang như biến thành một tia sét rồi bắn vọt vào đám cây rừng, Alice và Tamaki bám theo sau. Lucia bay theo họ.

Ơ hay, sao lại có cả Lucia nữa?! Nhưng thôi kệ đi. Dẫu sao thì em ấy cũng biết vài chiêu phòng thân mà. “Mia, chúng ta thì cứ đi từ từ thôi. Lỡ hai đứa mà ăn miểng rồi bị thương thì tào lao lắm”

“Aye aye, sir”

Âm thanh giao chiến vang lên. Tôi và Mia đáp xuống một cành cây to chắc rồi quan sát trận chiến đang diễn ra dưới mặt đất. Nhìn kỹ lại mới thấy, địch là một loài quái vật nhìn giống như chó sói. Giữa những lùm cây bụi thấp rậm rạp, khoảng 15 binh sĩ đang chật vật chiến đấu với bọn sói. Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay những người lính, bộ lông của lũ quái vật sói ánh lên màu bạc. Alice, Tamaki, Sharow và thậm chí là cả Lucia chia nhau ra đối phó với đám sói.

Cơ mà Lucia kia, em quyết định cận chiến với tụi sói đó luôn hả...? Tôi vừa nghĩ tới đó, bỗng một con sói ngừng cử động ngay trước một người lính và dựng ngược lông lên.

“Mẹ kiếp, muốn chơi à”

Người lính trước mắt tôi lập tức đâm cây thương vào. Nhưng trước khi nó kịp xuyên qua bộ lông, vùng xung quanh con sói đã phát nổ. Từ vị trí đó, tiếng hét đau đớn và cũng là tiếng kêu cuối cùng của binh sĩ ấy vang lên.

Mẹ ơi, cái gì vậy?

“Chúng là Howling Wolf”

Chẳng biết tự khi nào, con linh thú chim ưng đã bay đến bên cạnh tôi và nói bằng giọng của Rin-san làm tôi giật mình. Rồi nó đáp xuống một cành cây bên cạnh tôi nhưng cách xa Mia.

“Cậu vừa thấy rồi đó, lũ sói ấy dùng dao động trên bộ lông bạc của chúng để bật sóng xung kích ra môi trường xung quanh. Đây không phải Hỏa Thuật thuần túy, không phải Thổ Thuật và cũng không phải Phong Thuật nốt. Đó chỉ đơn thuần là một xung kích cực mạnh mà thôi.”

“Nghĩa là ma thuật kháng không có tác dụng gì đúng không”

“Vâng. Uy lực của nó thấp hơn so với ma thuật thuộc tính. Nếu một người lính đã trải qua huấn luyện thì dù có trúng trực tiếp cũng không chết được”

Đúng như lời cô ấy nói, người lính lãnh trọn đợt sóng xung kích của con Howling Wolf khi nãy vẫn xoay sở đứng được, nhưng cây giáo anh ta đã gãy đôi, bộ giáp da tơi tả và chân thì lảo đảo. Ngay lúc đó, một con Howling Wolf khác nhảy đến xé toạc cổ họng anh ta.

Ọe, ghê quá.

Ít nhất thì số lượng Howling Wolf cũng phải đông hơn số binh sĩ ở đây một chút. À không, một chút thì sai quá, phải nói là gấp đôi mới đúng. Tệ lắm thì ở đây cũng phải có đến 30 con Howling Wolf. Chẳng những nắm giữ năng lực đặc biệt mà chúng còn đông đến độ này thì quá là áp đảo. Hay đúng ra phải nói, nếu chúng tôi mà không tới đây tiếp viện thì chúng đã đột khá hàng phòng vệ này trong nháy mắt rồi. Đúng là đồng đội của tôi mạnh thật.

Cùng những người lính theo sau, Alice bay lên tránh đợt sóng xung kích từ bọn Howling Wolf và tung ra một cú đâm đoạt mạng. Gần như cùng lúc, Tamaki cũng chém đứt cổ một con Howling Wolf khác. Sau khi tan biến đi, mỗi con quái vật để lại hai viên ngọc xanh.

Tới đây, tôi level up.

        ※

Nhờ ánh sáng bên trong căn phòng trắng, có lẽ do trúng phải sóng xung kích của bọn Howling Wolf, tôi thấy gương mặt của Alice và Tamaki đang sưng đỏ lên. Alice vội thi triển ma thuật Trị Thương.

“Hai em có sao không?”

“Ư… nó cứ ngứa ran lên khó chịu quá...”

“Hơi đau chút nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”

Tamaki rơm rớm nước mắt nói, còn Alice thì gan góc trả lời. Khi tôi sờ má Alice thì em ấy nhắm mặt. A, anh xin lỗi, đau lắm nhỉ.

Nhờ level cao nên sức chịu đựng của cả hai mới đáng gờm thế này. Còn những người lính, nếu dính phải sóng xung kích ở cự li gần thì chắn chắn sẽ bị thương nặng.

Dạ thưa level up-sama, xin nhận của con một lạy.

“Sao Lucia lại lao vào cận chiến vậy?”

“Chiến trường hỗn loạn, kẻ địch di chuyển quá nhanh, ma thuật định vị mục tiêu mất quá nhiều thời gian để thi triển, còn ma thuật tầm xa thông thường thì khó mà bắn trúng. Vì không còn cách nào khác nên em phải dùng Bone Whip kềm hãm đối phương rồi dùng《Flame Blade》 kết liễu. Cơ mà cũng không dễ gì kiềm chế được chúng cả. Khó khăn lắm em mới ghìm được một con”

Nếu đã bắt được một con thì sau khi rời căn phòng này, chắc em ấy sẽ tiêu diệt nó ngay. Nhưng khổ cái là hiện tại, số lượng kẻ thù lại đông quá.

“Lỡ ma thuật của Lucia phát nổ và làm bị thương cả kẻ thù lẫn đồng minh, nếu nói『Lỡ tay mất rùi, teehee *heart mark*』thì họ có bỏ qua không nhỉ”

“Mia-chan, hơi bị quá rồi đó…”

Sau khi tự trị thương xong, Alice cười trừ. Tamaki thì nói “nếu mình mà ở trung tâm chắc cũng phải chịu được một phát ấy” rồi cười.

“Nhưng mà chắc là không được rồi. Xung quanh em còn có mấy người lính nữa, sợ là họ không chịu nổi ma thuật của Lucia đâu”

“Ưm, cái đó thì phụ thuộc vào tinh thần và lòng quả cảm… nếu mà không được thì tới chừng đó hẵng…….”

Định giết họ thiệt đó hả?

“Anh nhắc một lần thôi nhé Mia, linh thú của Rin-san đang theo dõi chúng ta đó”

“Biết rồi. Nói chơi thôi mà”

“Thôi cái trò tỏ ra mình là kẻ ác đi”

Tuy chính miệng nói ra nhưng trừ khi chúng tôi bị dồn ép đến đường cùng, có lẽ Mia sẽ không làm vậy. Nhất định cái ham muốn trở thành người hùng mà con bé nói hôm qua là suy nghĩ thật. Dù vậy nhưng nếu một trong chúng tôi gặp nguy hiểm, chắc chắn con bé sẽ mặc kệ những người khác ngay.

“Từ trên nhìn xuống thì anh thấy, cứ mỗi khi chuẩn bị tung sóng xung kích, lũ Howling Wolf sẽ ngừng di chuyển. Lucia, lúc em lùi lại, nó không nhân lúc đó mà tấn công à”

“Hóa ra là thói quen của bọn Howling Wolf à… Cái con đánh với em chưa từng dùng hống kích lần nào cả”

Vì con quái vật ấy nghĩ không cần dùng sóng xung kích cũng có thể hạ được Lucia, hay chỉ là ngẫu nhiên? Đau đầu thật.

Đơn giản là vì số lượng Howling Wolf ở đó rất đông. Trong cái nơi chật hẹp mà cả đồng minh lẫn kẻ thù đang lẫn lộn ấy, chúng chỉ cần đồng loạt tung sóng xung kích thôi thì chẳng mấy chốc đã…. A, tôi hiểu rồi!

“Có khi nào bọn Howling Wolf đang sợ đánh nhầm đồng bọn của chúng không?”

Sau khi tôi nói xong, Lucia trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi trả lời “Cũng có thể lắm”

“Bên cạnh em còn một binh sĩ đang chiến đấu với một con Howling Wolf khác. Kể ra thì khoảng cách hai bên cũng khá gần….”

“Đến cả bọn Howling Wolf cũng gặp bất lợi trong môi trường hỗn chiến chăng? Mà nhắc mới nhớ, không có ma thuật nào kháng được sóng xung kích đó cả. Có lẽ chính bọn Howling Wolf cũng không thể chịu được đòn tấn công của chúng”

“Dù vậy nhưng chúng vẫn nghĩ mình có thể lấy số lượng để áp đảo chăng”

Cũng phải. Theo tôi quan sát thì khi đấu với bọn Howling Wolf, dù chỉ một chọi một nhưng những người lính ấy cũng đã chật vật lắm rồi. Ở đây thì số lượng của chúng đông gấp đôi nên kết quả đã rành rành như trắng với đen. Nếu chúng tôi mà không đến đây thì chắc chắn đã vậy. Nhưng đối vởi cả nhóm, mỗi con Howling Wolf lại không là gì cả. Tuy mới mắng Mia ăn nói thiếu suy nghĩ xong nhưng tôi lại ước sao mình có thể tấn công từ xa, để bắn mỗi con một phát cho rồi.

“Kể ra thì chiến đấu cùng đồng minh cũng phiền ghê”

“Chịu thôi Tamaki-chan à. Chỉ chúng ta thì không thể bảo vệ hết tất cả được”

“Cũng phải ha~ Nếu mấy anh binh sĩ mà câu giờ được thì thể nào mình, Tamaki với Sói-san cũng tìm ra cách nhỉ”

Cũng phải. Vì địch di chuyển quá nhanh nên coi bộ cũng phải mất chút ít thời gian mới diệt được một con Howling Wolf, chứ ngoài ra thì chúng không mạnh cho lắm. Chỉ cần chút ít thời gian để làm quen, chắc chắn các em ấy sẽ xoay sở được ngay.

“Tạm thời, sau khi tiêu diệt xong con đang bắt được, Lucia hãy lập tức rút lui và chuyển sang tấn công những con ngừng di chuyển”

“Em hiểu rồi. Kazu với Mia ở trên cây phải không”

“Đang chiến đấu mà em vẫn thấy à…”

Cứ như em ấy có mắt sau lưng vậy. Có lẽ nhờ vào những đợt huấn luyện đặc biệt khi trước cũng không chừng. Cái quan trọng nhất là phải quan sát cho thật bao quát.

“Kazu-chi, chỉ thị tiếp theo là gì?”

“Tùy cơ ứng biến”

Á, Mia cau mày kìa...

Chứ anh biết làm sao được!

“Binh lính đồng minh di chuyển loạn xạ kiểu đó, dù có nghĩ ra chiến lược hay cũng đâu làm được gì”

“Ưm. Cũng phải”

“Mia cũng vậy, bỏ cái ý định bắn《Lightning Arrow》lung tung luôn đi. Cấm sử dụng ma thuật công kích tầm xa định hướng”

Nhưng nếu cùng lúc có quá nhiều đơn vị cận vệ đang phân tán khắp nơi thất thủ, khả năng cao là chúng tôi chỉ đành bỏ mặc họ thôi chứ không làm gì được … Giờ chỉ còn cố hết sức mà thôi.

“Cầu cho họ kéo dài được càng nhiều thời gian càng tốt”

“Đúng đó, em với Alice cố hết sức”

Tamaki hăng hái nói vậy. Rồi chúng tôi rời căn phòng trắng.

Kazuhisa: Level 44 | Ma thuật Hỗ Trợ 8/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 7

        ※

Một khắc sau khi quay về chỗ cũ, Lucia thi triển《Flame Blade》bắn con sói đang bị Bone Whip trói chặt, khiến đầu con quái vật lìa khỏi cổ rồi lập tức rút lui. Sau mấy pha nhào lộn giữa không trung, em ấy đáp xuống ngay nhánh cây chúng tôi đứng.

Khi vừa nhìn thấy một con quái vật vào tư thế triển khai sóng xung kích,《Flame Blade》tức thì được tung ra. Chỉ trong một đòn ấy, cổ con quái vật đứa lìa.

“Quả là chỉ có những con đi lẻ mới thi triển sóng xung kích thật”

“Ưm. Nhắm mấy con đi lẻ có dễ không?”

Ồ, Lucia với Mia chuyên dùng ma thuật công kích tầm xa nên còn có cách đó nữa à…

“Nhưng chúng ta lại không thể báo cho đội cận vệ biết chiến thuật này”

“Được”

Người lên tiếng chính là con linh thú chim ưng, đồng nghĩa Rin-san.

“Chúng tôi đã quy ước sẵn ám hiệu sử dụng trên chiến trường rồi”


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 173♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 175
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.