Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 175: Phối hợp tác chiến[]

Con chim ưng nói bằng giọng Rin-san.

“Vậy tôi sẽ hướng dẫn những binh sĩ ấy theo chiến dịch cậu vừa đề cập lúc nãy nhé”

“Nhờ cô”

Sau khi đã xác nhận tôi gật đầu đồng ý, con chim ưng “tôi tiến hành đây” và mở miệng. Dù rằng nhìn nó hệt như thể đang hò hét… nhưng tôi lại không nghe gì cả. Ồ, tai Lucia giật giật kìa.

“Đó là âm thanh mà tai Kazu không thể nghe được”

“ Âm thanh tần số cao à. Cứ như tiếng huýt gọi chó ấy nhỉ”

“Anh nhìn đi, hành động của các binh sĩ bắt đầu thay đổi rồi kìa”

Đúng như Lucia nói, một phần của đội cận vệ chuyển sang thu hút sự chú ý của bọn Howling Wolf và di chuyển theo hướng kéo chúng ra khỏi đàn. Rồi thì bọn chúng bắt đầu mắc lừa. Sau khi xác định mình sẽ không gây tổn hại gì đến đồng bọn, con sói bắt đầu vào thế thi triển sóng xung kích, cơ thể chúng co cứng lại trong khoảnh khắc.

“《Flame Blade》”

“《White Canon》”

Ma thuật công kích của Mia và Lucia bay thẳng đến con quái vật đã ngưng cử động. Viêm đao xẻ đôi thân xác con quái vật hình sói, luồng sáng trắng thì bắn xuyên qua người con quái vật. Cả hai đều chết sau một đòn duy nhất. Trong lúc đó thì Alice, Tamaki và Sharow cũng mỗi người hạ gục một con sói trước mặt mình. Tới đây thì Lucia level up, và chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

        ※

Nói chung cũng không có gì cầm làm nên chúng tôi họp ngắn gọn rồi quay về.

Lucia: Level 34 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 6 | Skill Point 2

        ※

Quay lại vấn đề chính, trong số những binh sĩ đang giao chiến, một số người đang bị bao vây, số khác thì bị tán sát. Do số lượng quân địch quá đông nên không ai có thể đế giúp họ, kết quả là những người lính bị cô lập bị giết từng người một. Tuy nhiên, nếu mặc kệ sự thảm thương của những binh sĩ hi sinh, những nơi đó chỉ còn lại một kẻ địch dễ dàng làm mồi cho những đòn công kích tầm xa mà thôi.

Và Lucia không bỏ lỡ cơ hội đó.

“《Incinerate》”

Ngọn lửa em ấy thả ra thiêu rụi cùng lúc 3 con sói đang cắn vào cổ họng, bụng và cánh tay của một người lính, thậm chí cả cái xác của chính anh ta. Nhìn vào thì quyết định dứt khoát ấy có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng nếu nhìn vào những người bỏ cuộc xung quanh, tôi không thể nói một lời nào với Lucia cả. Chắc chắn, em ấy hiểu rõ cách hành sự trên chiến trường hơn chúng tôi rất nhiều.

Chớp mắt một cái, căn phòng trắng lại hiện ra. Alice là người level up.

        ※

“Em thấy rồi phải không Mia”

“Ưm. Đáng tham khảo”

Bên trong căn phòng trắng, chúng tôi tiến hành họp bàn chi tiết việc đó. Lucia nói rằng, bản thân việc tiêu diệt kẻ thù cùng người lính không thể cứu được nữa đã là một hành động khoan dung rồi. Có lẽ cũng giống như giúp ai đó giết kẻ cần giết để báo thù vậy.

“Nếu đến kịp thì em vẫn có thể cứu sống anh ta…”

“Không được. Đang hỗn chiến thế này, nếu Alice mà tập trung vào chữa thương cho người khác thì chỉ càng khiến tình hình xấu đi mà thôi”

Tôi lập tức bác bỏ để nghị của cô bé có trái tim nhân hậu ấy. Dầu rằng muốn hạn chế tối đa hi sinh trên chiến trường cũng là quan điểm tốt, nhưng hiện tại, chúng tôi đang phải vừa chiến đấu, vừa chạy đua với thời gian. Trong lực lượng quân đồng minh, vì là party có chiến lực mạnh nhất nên chúng tôi không thể phung phí thời gian ở một góc nhỏ chiến trường thế này được. Đó là điều mà tôi luôn nhắc mình phải tự ý thức.

Với cái cắn môi kèm theo nỗi tiếc nuối, Alice gật đầu. Thế là tôi cứ vậy mà hôn em ấy.

“Kazu-san…”

“Tuy nói thế này có hơi ích kỷ, nhưng mong em hãy giao lại tất cả những gì của mình cho anh. Giờ đây, xin em hãy vì anh mà giết chết cái thiện ý của chính mình đi”

Alice đỏ ửng hai má rồi gật đầu. Tuy Tamaki với Mia như thể đang muốn nói gì đó nhưng tôi bơ đẹp.

Chúng tôi rời căn phòng trắng để quay về chiến trường.

Alice: Level 35 | Thương Thuật 9 / Ma thuật Trị Thương 6 | Skill Point 4

        ※

Đòn tấn công một mẻ hốt trọn 3 con quái vật bằng《Incinerate》của Lucia tạo nên một bước ngoặt lớn. Sau đó, Mia và Lucia bắt đầu tấn công vào những con Howling Wolf kèm cả những người lính chắc chắn là đã tử trận.

Nhờ vào thành quả chiến đấu của lực lượng tiên phong bên tôi bao gồm Alice, Tamaki và Sharow, vùng chiến đấu an toàn bắt đầu mở rộng.

Giữa chừng, Tamaki và Mia level up.

        ※

Toàn bộ những con quái vật bỏ chạy đều bị Sharow đuổi theo tiêu diệt. Tổng kết lại thì chúng tôi tiêu diệt được 21 con Howling Wolf.

Tamaki: Level 35 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 6 | Skill Point 4

Mia: Level 35 | Thổ Thuật 6/Phong Thuật 9 | Skill Point 4

        ※

Sau khi trận chiến kết thúc, đơn vị cận vệ nơi đó còn lại 9 người. Nếu lấy tỉ lệ chiến lực giữa hai bên ra so, có thể nói rằng họ chiến đấu được như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, trong số họ thì một người đã bị thương đâu đó trên cơ thể, một người khác thì kiệt sức hoàn toàn. Dù rằng Alice đã cho mỗi người một lần《Heal》nhưng xem ra, hôm nay họ không thể nào chiến đấu được nữa. Bằng giọng nói của Rin-san, con chim ưng ra lệnh cho họ rút lui.

Chúng tôi niệm lại《Fly》rồi bay lên bầu trời, hướng đến cuộc chiến kế tiếp.

        ※

Sau đó, chúng tôi diệt thêm 1 đơn vị Hellhound và 1 đơn vị Lightning Wolf ở hai nơi khác nhau. Nhờ đó mà tôi và Lucia mỗi người tăng thêm 1 level nữa.

        ※

Tôi nâng ma thuật Hỗ Trợ lên cấp 9. Tính luôn ma thuật Triệu Hồi thì tôi đã có 2 skill ở cấp độ tối đa, đồng nghĩa điều kiện nâng Skill Khởi Tạo đã được thỏa mãn. Nói thì nói vậy nhưng nếu muốn nâng Skill Khởi Tạo, tôi cần phải có thêm Skill Point. Chẳng những vậy, vì lượng Skill Point cần thiết để nâng mỗi cấp được cố định là 5 đơn vị nên nếu muốn có Skill Khởi Tạo, ít nhất tôi cũng phải lên tới level 48 trước.

Đường tới skill khủng… dài thật. Nếu được, tôi muốn lên thêm 3 level nữa rồi hẳn giao chiến với Aga Sou nhưng lại không thể. Muốn có chừng đó kinh nghiệm, chúng tôi phải dâng lên thật cao thể chiến đấu với quân thù, canh bạc ấy quá mạo hiểm.

Trên hết, ai trong nhóm cũng đã gần như kiệt sức, đặc biệt, biểu hiện mỏi mệt của Lucia đã cực kỳ nghiêm trọng.

Kazuhisa: Level 45 | Ma thuật Hỗ Trợ 8 → 9/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 9 → 0

Alice: Level 36 | Thương Thuật 9/Ma thuật Trị Thương 6 | Skill Point 6

Lucia: Level 35 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 6 | Skill Point 4

        ※

Sau khi chúng tôi diệt sạch đơn vị thứ hai, con linh thú chim ưng của Rin-san đến liên lạc.

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho trận chiến quyết định. Toàn bộ các đơn vị trên tiền tuyến sẽ được rút về. Mọi người cũng hãy rút về vị trí đã định đi”

Để chuẩn bị cho trận quyết chiến, chúng tôi đã di chuyển khắp nơi trên chiến trường để loại trừ những đơn vị quái vật có tính cơ động cao để về sau chúng không cản trở đại sự. Nếu trong lúc đang tiến hành mà bị tấn công, chẳng những phải tốn thêm thời gian chuẩn bị mà tác nghiệp viên còn bị dao động nữa.

Rin-san nói rằng, họ phải huy động cả nhân sự phi chiến đấu để giúp tiến hành. Ngoài ra, những học sinh thuộc khu Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ cũng phải hoạt động rất nhiều. Nhờ hàng trăm người, cả nhân sự chiến đấu lẫn phi chiến đấu hợp tác với nhau nên trong vòng chưa tới vài mươi phút, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Kế hoạch này được dự trên đề xuất ban đầu của tôi. Tại cuộc họp bàn, tôi đã đưa ra một kế hoạch sơ khởi, ấy là nếu Orc là lực lượng chính của quân địch, chúng tôi cần nghĩ ra một phương án chuyên dụng để đối phó với chúng.

“Tôi đề nghị đào hố. Bẫy hố ấy”

Sau khi tôi nhiệt tình giải thích một hồi, Rin-san và Lucia gật đầu thán phục. Yuuki-senpai nói rằng “đúng là cách đó có hiệu quả degozaru”. Cả Keiko-san cũng tán thành nốt.

Nhưng chẳng hiểu vì sao đó, Shiki-san lại nhìn bằng một ánh mắt như thể tôi đang làm bẽ mặt cậu ta vậy. Thật là không thể hiểu nổi.

Nhưng cứ cho qua mấy vụ đó đã. Tóm lại một câu là trên con đường quân địch tiến công, chúng tôi đã đào rất nhiều rãnh. Tuy kêu là bẫy hố cho nó ngầu vậy nhưng thực ra chúng tôi lại không có đủ thời gian để mà ngụy trang.

Nếu chỉ dùng xẻng như thường lệ thì chỉ vài chục phút chắc chắn không bao giờ đủ, vì vậy nên tôi đã tận dụng tối đa những Thổ Thuật Sư thuộc khu Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ. Cả từ Liên Quân đa quốc và tộc Quang Nhân, chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ tinh linh sứ giao ước với Thổ Tinh Linh vào cuộc. Cuối cùng, nhờ có ma thuật Hỗ Trợ trợ cường hóa sức mạnh nên thường dân tộc Quang Nhân cũng đã trở thành những cánh tay cực kỳ đắc lực.

“Tôi nghe nói, ngoài dùng để đào ra, xẻng còn có thể dùng làm võ cụ nữa. Người thiết kế ra món đồ vừa có thể làm vũ khí, vừa có thể làm công cụ xây dựng này quả là tuyệt vời”

Fuyo Mahou7-6

Rin-san kêu lên cái quan điểm lạ kỳ ấy bằng một giọng thán phục. Nhân tiện số xẻng mà hầu hết được “xung” từ nhóm của Shiki-san và Yuuki-senpai đều là thứ được họ ưu tiên mang theo khi sang bên này. Tổng cộng có đến gần 100 cái.

Tưởng sao, hóa ra Shiki-san cũng đã dự tính là mọi người đủ thời gian để đào hố mà~ Tôi cũng định khi gặp sẽ khiếu nại cậu ta, cơ mà cái đó hãy để sau đi đã.

Tùy vào vị trí, ở nơi nông thì chiều sâu mấy cái hố vào khoảng 0.5m, bề rộng vào khoảng 1m, thậm chí có nơi còn sâu tới 2m nữa.

Vào ngày thứ 2 sau khi đến thế giới này, điều mà tôi đã phần nào hiểu ra từ trận chiến phòng vệ Trung Tâm Bỗ Trợ chính là lũ Orc chỉ biết dựa vào quân số của mình để khờ khạo lao lên tấn công. Chỉ cần cản chân một chút khiến cả đoàn quân ùn ứ lại, cái lợi thế về quân số của chúng sẽ tức thì nghịch chuyển thành nguyên nhân khiến chúng mắc kẹt. Có khi ngoài Orc ra, chúng còn chặn hẳn đường của những con quái vật khác cũng không chừng.

Nếu điều kiện lý tưởng, tôi muốn sắp sếp sao cho đội pháp sư dùng ma thuật công kích tầm xa tấn công thẳng vào chỗ bị ùn ứ. Nói chung là được bao nhiêu thì cứ cố gắng bấy nhiêu để tiêu diệt bọn quái vật nhanh nhất có thể, vì sau đó thì màn chính, là đánh nhau với con boss cuối xâm lược khu rừng này, mới bắt đầu.

Theo chỉ thị của Rin-san, chúng tôi lại bay lên trời và quay về Cây Thế Giới. Giữa đường chúng tôi bay ngang qua một nhóm năm nam và nữ sinh bên Cao Trung. Có lẽ vì bay bên trên tán cây nên lúc cả bọn bay lướt qua, mấy đứa đó không hay biết gì cả. Bằng tầm nhìn mờ mờ như lúc hoàng hôn mà《Night Sight》cung cấp, tôi trông thấy bộ dạng tái xanh của bọn học sinh bên dưới. Hai nữ sinh đang đưa tay lên che miệng và khóc lóc. Tới đó tôi mới chợt nhớ ra, nhóm tham chiến mà Yuuki-senpai cử về cơ bản phải có ít nhất 6 người, vậy nghĩa là…

“Ưm. Bên Cao Trung có người chết”

Biết làm sao được. Thể nào chẳng đến lúc có người phải hi sinh. Có điều, nếu người phải ra đi không thuộc nhóm Cao Trung dưới kia mà là một thành viên nào đó thuộc Trung Tâm Bổ Trợ, ngực tôi đã quặng lại rồi.

À không, có thể đã một hoặc nhiều thành viên của Trung Tâm Bổ Trợ đã hy sinh rồi cũng không biết chừng. Có thể trong cuộc chiến sắp tới, sẽ còn nhiều người nữa phải ra đi. Có lẽ tôi nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều ấy ngay từ bây giờ thì hơn.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 174♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 176
Advertisement