Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 177: Cuộc chiến phòng thủ Cây Thế Giới (1)[]

“Này này, vụ gì đây?”

Bất thần, một giọng nói từ trong đám cây vang lên. À không, phải là từ trên cây vọng xuống mới đúng. Khi đó tôi nhận ra, trên cành cây cách mặt đất 5m, một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục cao trung đang đứng.

Những cái sọc trên áo khoát có màu xanh lá cây, suy ra đó là một học sinh năm ba. Chị ta tay cầm một cái cung, hông đeo một cái dây đai treo bao đựng tên. Cái dây đai ấy nhìn cứ như hàng tự bỏ công ra cải tiến để đeo ở đó cho dễ rút tên vậy. Vì trong nhóm Trung Tâm Bổ Trợ không có ai dùng cung nên với tôi, cái này quả là một phát kiến mới lạ.

Từ nãy đến giờ, cái người cột tóc kiểu đuôi ngựa và trông có vẻ khá mạnh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Yuuki-senpai. Cơ mà tôi nhớ ra rồi, đó chính là người vừa mắng và nhéo tai Yuuki-senpai khi nãy chứ còn ai nữa.

“Hai~ Juli-chan~!”

Keiko-san vô tư vẫn tay chào. Vậy ra tên chị ta là… Juli hay gì à? Nhìn vào Keiko-san, Juli-san cau mày.

“Sắp quyết chiến tới nơi rồi mà chị có vẻ thong dong dữ ha”

“Chứ nếu lúc nào cũng cảnh giác thì mệt lắm~”

“Keiko-san thong dong hơi quá rồi đó. Còn Tagamiya-kun, cậu làm ơn thôi ngay cái trò giả điên chọc cười đi”

Juli-san nhảy khỏi cành cây rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chị ấy bước thoăn thoắt về phía này rồi phang một cú vào đầu Yuuki-senpai. Anh ta hạnh phúc ra mặt.

“Trong nghiệp giới của tại hạ thì đó là phần thư….”

“Có ngon thì nói chử ‘thưởng’ ra đi, mỗi chữ là thêm một phát nữa nhé”

Yuuki-senpai câm ngay tức thì. Bầu không khí lúng túng lan tỏa xung quanh.

Giờ sao đây?

Juli-san quay sang phía này.

Và nhìn tôi.

“Cho chị xin lỗi vì tên baka-leader này. Trước giờ chưa có cơ hội tư giới thiệu nên xin phép, chị là Narumiya Juli. Hiện chị đang đảm nhiệm chức sub-leader bên khu Cao Trung”

Sub-leader của khu Cao Trung à? Tuy mới nghe vụ này lần đầu nhưng… tôi có cảm giác, hình như mình đã hiểu vì sao Yuuki-senpai lại cho chị ta lên làm chức này rồi. Sau khi trò hề mà anh Yuuki dựng nên bị gạt đi, bầu không khí quay về với quỹ đạo ban đầu của nó, tức cực kỳ ngột ngạt. Khi đó tôi mới nhận ra màn kịch mà vợ chồng ninja Yuuki-senpai và Keiko-san dựng nên nó nhộn thế nào. Rõ ràng Juli-san là một con người có tính cách rất thực dụng.

“Chẳng biết là tôi đã phá bĩnh cái gì, nhưng mọi người làm ơn gác chuyện đó sang một bên được không? Tôi vừa nói chuyện với chỉ huy của tộc Quang Nhân xong, Marebit chúng ta cùng team, để coi, 『phần tử』của vương quốc A・Uru・Naavu sẽ lãnh trách nhiệm chiến đấu với toàn quân bọn Orc ở tuyến đầu. Dù đây sẽ là trận chiến khốc liệt nhất từ trước tới giờ, nhưng vì giá trị kinh nghiệm thu được từ đó sẽ không ít nên tôi đã quyết định nhận trọng trách đó”

Nói xong, Juli-san quay lại, mặc xác lũ nam sinh lên tiếng càm ràm sau lưng.

“Nếu không muốn bị mấy đứa đàn em bên khu Sơ Trung coi thường thì hãy lo mà kiếm cho kinh nghiệm level up đi. Nói thì nói vậy nhưng cũng đừng có mà cố quá rồi lại quá cố, NG*” (no good)

“Ê, đừng có mà lấy người đã hi sinh ra bỡn cợt* kiểu đó!” (馬鹿にする - bakanisuru)

“Tôi nghe báo cáo rồi. Ayami chết là vì con bé không chịu teamplay. Hãy chấp nhận sự thật rằng con nhóc đó là kẻ ngốc* đi, bằng không thì người tiếp theo bỏ mạng sẽ là cậu đó” (*馬鹿 - baka)

Ôi cha, ăn nói thẳng như ruột ngựa luôn.Có lẽ đây chính là vai trò của chị ta rồi.

Vì đầu đến giờ Yuuki-senpai và Keiko-san không chịu nói rõ ràng ra nên có lẽ, trong cơ chế ‘đồ ngọt và roi vọt’* thì chị ta chính là cái roi để trừng phạt, và để diễn cái vai này, chắc chắc cũng không hề dễ dàng gì. Có lẽ cũng hệt như Shiki-san vậy. (*飴と鞭 - có thưởng có phạt; mình đã giải thích chương 73 rồi)

Fuyo Mahou7-9

Juli-san đảo mắt nhìn lần lượt từng thành viên khu Cao Trung rồi tuyên bố “nhanh lên, kẻ địch sắp tới rồi”

“Giờ tôi sẽ bắt đầu thông báo sắp xếp đội hình. À, Shiki-san, mấy em cầm bản ghi chú này mà tham khảo đi”

Sau khi nhận tờ giấy ghi chú mà Juli-san đưa, Shiki-san đọc qua một lần rồi gật đầu. Rồi dựa trên thông tin trong tờ giấy, cậu ta bắt đầu lựa người, phân nhóm.

“Kazu-kun, tạm thời nhóm các cậu chờ ở đây đi”

“Làm binh lực dự bị à?”

“Ừ. Tôi không muốn lãng phí MP của party tinh nhuệ, và quan trọng nhất là không muốn các cậu hốt hết kinh nghiệm của tụi Orc. Vậy nên cứ ngồi đây mà nghỉ ngơi đi”

Vậy thì càng đỡ. Sau khi đã an tâm, chúng tôi ngồi xuống tại chỗ. Khi đó thì cơn mệt mỏi không biết từ đâu ập tới bao vây tôi.

“Muốn ngủ thì chui vô chỗ khuất đằng kia mà ngủ”

“A, xin lỗi. Chắc bọn tôi phải ngủ thật thôi”

Và thế là trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị tham chiến, nhóm chúng tôi đi một mạch đến chỗ cái cây to rồi chui vào và… nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc sau, giấc ngủ đã ập đến đưa tôi vào cõi mê. Chỉ cần được nghỉ ngơi trong khoảng 15p là chúng tôi đã mừng lắm rồi.

        ※

Bị lay vai, tôi tỉnh ngủ. Ngay đằng trước là gương mặt của sub-leader khu Cao Trung, Juli-san đang nhìn thẳng vào tôi. Bên cạnh chị ta là Alice-thú-vị cùng Tamaki, Mia và cả Lucia nữa.

“Đừng có nói là mọi người nhìn mặt ngủ của tôi nha?”

“Chị đã nói là để chị gọi cậu dậy, nhưng mấy cô nhóc đây lại bảo muốn làm cái trò này từ lâu lắm rồi”

Juli-san cau khít rịt hai chân mày lại và nói. Chợt một cảnh tượng thoáng lướt qua tâm trí tôi.

“Xin lỗi vì phiền chị”

Tôi vội đứng dậy và cúi đầu. Nói chung con mẹ này nghiêm túc ra trò nên tôi phải làm ăn đâu cho ra đấy mới được.

“Khỏi phải dùng kính ngữ… hiện cậu đang là leader của Trung Tâm Bổ Trợ, đồng thời cũng là party mạnh nhất ở đây. Đúng không?”

“Tạm thời thì… ưm… không sai”

“Hiện bọn Giant đang tấn công cánh phải, và chị không thể cử party nào khác đến đó được. Nhờ các cậu đánh chặn giúp”

À, cái đó thì tất nhiên rồi. Tôi vội ra chỉ thị cho bọn Alice, nhưng mọi người đều đã vác sẵn balo trên lưng, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

“Chị sẽ đi chung để giúp dọn dẹp bọn nhãi nhép. Thêm chị vào party được không?”

“Dạ tất nhiên…. à quên, tất nhiên là được”

Tôi đưa tay ra sau đầu gãi gãi rồi hỏi lại.

“Sức mạnh với khả năng chịu đau của chị ra sao? Báo trước là nếu lỡ ăn ma thuật tầm xa với bọn em thì không phải chuyện đùa đâu”

“Chuyện Yukino* ấy hả? Cậu ta có chuyển lời là ‘xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các em’. Còn chị… chắc không sao đâu. Level chị cũng ở mức tàm tạm rồi” (*bé năm 3 phụ đánh Ogre Phalanx, giữa chừng ăn đạn của đám Mage Ogre và đấm dài ấy :v)

Hỏi ra tôi mới biết Juli-san đã lên level 18 và nâng Xạ Kích 7, Vận Động 3. Kiểu build này hơi bị lạ à nha… À, cơ mà trong khu rừng này thì chị ta tha hồ nhảy từ cành này sang cành khác để bắn tỉa. Cả đối với khu rừng ở trường thì build kiểu này cũng khá tiện nữa. Rõ ràng là chị ta chuyên chiến đấu trên một kiểu chiến trường nhất định rồi.

“Nếu vậy thì rất vui được hợp tác với chị. Vì đây là lần đầu bọn em tác chiến với người dùng cung nên có gì mong chị chỉ bảo”

Thế là sau khi thêm Juli-san vào party, sáu người chúng tôi bắt đầu di chuyển đến tiền tuyến cánh phải. Bằng《Fly》như mọi lần, chúng bay trên tán cây rừng. Càng đến gần tiền tuyến, âm thanh giao chiến càng vang lên rõ hơn. Như thể họ định dùng Hỏa Thuật công kích tầm xa để nướng bọn Orc, những vụ nổ liên hoàn từ đằng trước gầm rú. Nếu chỉ có Orc thôi thì chúng tôi có thể để lại cho người khác lo liệu cũng được.

“Chỗ đó”

Sau khi cả bọn đáp xuống chỗ mà Juli-san chỉ, các binh sĩ Quang Nhân đang ở đó giật mình giương cung về phía chúng tôi, nhưng rồi họ lập tức hạ cung xuống.

“Chúng tôi xin lỗi. Các ngài là Marebit đúng không”

“Phải. Mau rời khỏi đây, rút lui khoảng 100 bước. Bọn Giant sắp đánh đến rồi”

Theo chỉ thị thành thạo của Juli-san, nhóm khoảng 10 binh sĩ Quang Nhân gật đầu “Đã rõ” rồi quay lại chạy. Công nhận bà chị này khôn lanh và bản lĩnh ra trò.

“Còn giờ thì hành động thôi. Cố gắng dùng càng ít sức càng tốt”

“Rõ. Juli-san cũng vậy, đừng cố quá”

Juli-san gật đầu rồi bắt đầu trèo lên cái cây gần đó. Chị ta di chuyển thoăn thoắt lên một nhánh cây to ở độ cao khoảng 5m rồi ngồi vào. Con linh thú chim ưng của Rin-san đậu xuống bên cạnh chị ta.

“Địch tới. Chạm trán sau 30 giây nữa”

Một lúc sau khi con chim ưng thông báo, âm thanh huỳnh huỵch vang lên, mặt đất thì rung chuyển. Có lẽ đây là chấn động do bọn khổng lồ đang chạy đến tạo ra. Nếu là người bình thường chắc tôi đã run như cầy sấy luôn rồi.

“Địch là một loài Giant da xanh lục. Tổng cộng có 7, không, 8 con. Chúng trang bị cung và rìu. Ngoài ra ở phía sau còn có một con Giant da trắng cầm trượng nữa”

“Có lẽ lũ da xanh lục là Forest Giant. Còn con da trắng… hình như là Arubino Giant. Nó là pháp sư, một chủng biến dị”

Sau khi nghe Juli-san miêu tả, Lucia thông báo. Cơ mà cái con pháp sư đó nguy hiểm ra trò chứ không đùa được.

“Chúng mạnh yếu thế nào?”

“Có quá ít báo cáo về bọn Arubino Giant nên em không rõ. Bọn Forest Giant dùng cung có thể dùng được một ma thuật độc nhất có tên là Cung Ma Thuật”

Cung Ma Thuật là cái quái gì? Cơ mà thôi, tôi cũng hiểu đại khái rồi. Cái đáng nói ở đây là chẳng những khổng lồ mà chúng còn có khả năng công kích tầm xa nữa. So với bọn này thì lũ Giant mà chúng tôi đánh ở thành phố pháo đài khác hoàn toàn. Lũ ấy chẳng khác gì đám sinh vật không chỉ biết dùng sức đập phá… nếu nghĩ chúng giống nhau thì chỉ có nước ăn hành cả lũ.

Rồi thì một khoảng thời gian ngắn trôi qua, bọn Giant từ trong bóng cây rừng lộ diện. Ở khoảng cách tầm 100m, lũ khổng lồ màu lục đồng loạt lắp tên vào cung và khai tiễn. Khi toàn bộ tên sắp lao vào Sharow đang đứng ở vị trí cao nhất thì…

“《Tempest》”

Mia triệu một một cái lốc ngay phía trước Sharow. Bị cái lốc xoáy cuốn vào, tên của địch lệch sang nhiều hướng khác nhau, chỉ có 2 trong số đó là cắm phập xuống một nơi gần Sharow.

Vậy kẻ thù cũng đã biết mình không thể dùng tên để tấn công chúng tôi rồi, để xem tiếp theo chúng sẽ làm gì đây...


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 176♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 178
Advertisement