Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 178: Cuộc chiến phòng thủ Cây Thế Giới (2)[]

Bọn Forest Giant có làn da màu xanh lục lẫn vào màu của rừng và nhỏ hơn so với những con Giant chúng tôi giao chiến khi trước. Có lẽ vì vậy nên chúng đã phát triển vũ khí tấn công tầm xa để tránh việc dùng sức mạnh lao lên trực diện. Không hiểu sao nhìn vào bọn Giant không khoe khoang năng lực kỳ quái này, tôi cảm thấy hơi bực mình.

Dưới bóng một cái cây to, tám con Forest Giant đang đứng ngang nhau thành một hàng, trong tay là cung và tên đã lắp sẵn. Trước khi tiến hành công kích đồng loạt lần hai, cung của chúng lóe sáng. Sau khi ánh sáng ấy hội tụ vào mũi tên, bọn khổng lồ đồng loạt khai tiễn. A, chắc đó là….

“Cung Ma Thuật”

Lucia thông báo.

Đúng thật luôn à~ Kiểu này thì nguy rồi à~?

“《Tempest》”

Mia lại thi triển ma thuật tạo gió xoáy, nhưng lần này 8 mũi tên phát sáng dễ dàng xuyên qua cơn lốc, giữ nguyên quỹ đạo bay và hướng thẳng về phía chúng tôi.

Ưm, biết lắm mà…

“《Ice Shield》”

Ma thuật của Lucia được kích hoạt chỉ sau Mia một khắc. Ngay đằng sau cái lốc xoáy, một bức tường băng che chở cả nhóm hiện ra. 8 mũi tên ghim sâu vào cái khiên băng giá. Sau khi 5 giây thời gian tồn tại trôi qua, bức tường băng biến mất khiến đống tên rơi lộp độp. Chẳng biết từ ai đó, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

“Đợt thứ 3 sắp đến”

Từ trên cây, tiếng cảnh báo của Juli-san vọng xuống. Cùng lúc thì cung của bọn Forest Giant lại lóe sáng. So với khi nãy thì ánh lóe này có hơi khác chút, có khi nào chúng dùng ma thuật khác không? Nếu vậy có lẽ chúng có một khuôn mẫu riêng để theo đó mà tác chiến rồi. Thiệt tình, cái thể loại kẻ địch này phiền ghê luôn á.

“Địch không hề nói chuyện với nhau. Alice, Tamaki, leo lên lưng Sharow đi, cứ như mọi khi mà hành động”

“Vâng, Kazu-san!”

“Em hiểu rồi, như mọi khi nhỉ”

Chở Alice và Tamaki trên lưng, Sharow bứt tốc. Chẳng biết nhanh đến mức nào, chỉ biết bóng hình cả ba biến mất trong nháy mắt mà thôi.

Cùng lúc đó thì “ẳng”, tiếng của cự lang vang lên. Ở 50m phía trước chúng tôi, dường như cơ thể Sharow đã đâm vào cái gì đó khiến ông ta lăn tròn trên đất, Alice và Tamaki cũng văng khỏi lưng cự lang.

“Alice, Tamaki!”

Ch..chuyện gì vậy? Không, kiểu này thì nguy rồi. Nếu cứ vậy thì cả ba sẽ phơi mình ra trước…

8 mũi tên rời cung cùng lúc. Như thể forkball, chúng vẽ nên những quỹ đạo hình cung và nhắm thẳng vào Alice và Tamaki đã ngã. Dưới tác dụng của ma thuật có lẽ là dẫn đường, 8 mũi tên chắc chắn sẽ trúng trực diện vào cả hai…

Nhưng không. Sharow đã kịp đứng lên và dùng cơ thể mình đỡ lấy 8 mũi tên, bảo vệ cho 2 đứa. Máu xanh bắn ra tung tóe, nhuộn lên bộ lông bạc của Huyễn Lang.

『Tôi xin lỗi vì làm hỏng việc』

“Xin lỗi, Sharow”

“Ưm. Thu quân.《Sharp Lightning》”

Bóng hình Mia tan biến đi, để lại những hạt sáng bị khuấy đảo giữa không khí. Cùng khoảnh khắc, ấy con bé đã xuất hiện ngay bên cạnh Alice và Tamaki. Cô gái bé nhỏ nắm tay hai người bị ngã.

“《Dimension Step》”

Sau khi warp, ba người tức thì xuất hiện ngay bên cạnh tôi và Lucia. Sharow cũng dùng ma thuật lôi hóa trong hệ thống ma thuật công kích để quay về, rồi cả nhóm lập tức nấp vào bóng cây. Khi Sharow ngã xuống vì hàng loạt những vết thương trên cơ thể, Alice vội đến trị thương cho ông ta. Những vết thương để lại từ những mũi tên rút ẩu được ma thuật Trị Thương lần lượt làm cho biến mất.

“Khi nãy sao vậy?”

『Tôi đâm vào một bức tường vô hình. Có lẽ đó là biện pháp chặn ma thuật của địch』

“Cung Ma Thuật của bọn Forest Giant… chắc không phải rồi. Có ai thấy bóng dáng con Arubino Giant đâu không?”

Tuy không biết con Arubino Giant dùng ma thuật gì nhưng ma thuật của bọn Forest Giant là Cung Ma Thuật, chắc chắn chúng không phải là kẻ tạo ra cái lá chắn vô hình đó. Cơ mà ấy chỉ là cảm nhận theo giác quan của tôi chứ không có cơ sở nào cả.

“Chị cũng có thử bắn tên, và tất cả đều va phải một bức tường trong suốt”

Từ trên cây, giọng Juli-san vọng xuống. Từ ba bao tên mang theo, chị ta rút ra bốn mũi tên và bắn liên tục, mỗi lần chỉ mất đúng 1 giây. Công nhận là sill Xạ Kích cấp 7 ghê thật, nhìn cứ y như Legolas trong The Lord Of The Ring bắn liên tục vậy…

Nhưng dù có bắn bao nhiêu tên, tất cả đều bị bức tường vô hình đánh bật ra. Sau khi biết đòn xạ kích của mình không làm được gì, Juli-san lập tức phóng sang nhánh cây khác để nấp tên của đối phương. Một khắc sau, 8 mũi tên được bắn bay vòng ra phía sau thân cây đuổi theo chị ta.

“Juli-san, coi chừng”


“Êy, dai như đĩa”

Một âm thanh nghe như tiếng thét của Tamaki vang lên. Juli-san ngắm vào những mũi tên khổng lồ của bọn Giant và bắn liên tục. Mỗi phát trúng một mũi tên. Tên chạm tên, chúng đâm trực tiếp và xé toạc lẫn nhau. Sau bốn lần như vậy, chị ấy nhảy khỏi nhánh cây mình đang đứng tránh bốn mũi tên còn lại đang bay đến. Sau khi lao vút quay nhánh cây, 4 mũi tên đồng loạt đổi hướng 90° đâm thẳng xuống đất đuổi theo. Giữa không trung, Juli-san bình tĩnh rút thêm bốn mũi tên nữa và bắn 4 lần liên tục. Tên chạm tên 4 lần nữa và khử lẫn nhau.

Sau khi xoay thêm nửa vòng giữa không khí, đương sự nhẹ nhàng tiếp đất và “phùù…” thở dài một tiếng.

“Ôi hết hồn”

“Tụi này là người hết hồn mới đúng! Cái thể loại nhào lộn gì vậy?!”

Tôi vô thức tsukkomi.

        ※

Giờ thì phải tìm cách đối phó với đội hình của kẻ thù. Nếu không phá giải được những mũi tên như tên lửa tự hành của lũ Forest Giant và bức tường vô hình trải ra giữa vùng chiến đấu, chúng tôi chỉ có nước lãnh những đòn tấn công liên tục của đối phương chứ không thể nào phản công được.

“Có lẽ lúc bắn tên, chúng sẽ phải hạ lá chắn vô hình xuống. Ta tranh thủ lúc đó mà xông vào được không?”

Juli-san đề xuất. Nếu xông lên trực diện thì đó cũng là một cách. Ngoài ra còn có thể… tấn công từ xa để cưỡng chế phá vỡ cái khiên nữa. Tuy nhiên, lần này tôi lại muốn dùng cách nào đó smart hơn, và cũng không muốn phung phí MP của Lucia nữa.

“Nè Mia, sau khi dùng tàng hình, em hãy thi triển《Dimension Step》để đưa Alice và Tamaki đến chỗ kẻ thù”

“Roger~ Để phòng hờ, em sẽ warpzigzag để tấn công hai lần. Ok không?”

“Cũng phải. Cũng có thể bức tường vô hình đó còn chặn được cả ma thuật warp nữa”

À không, chỉ phòng hờ thôi chứ chắc không bức tường nào có thể cản được cả warp đâu… cầu trời cả sau này cũng vậy. À không, hình như không phải, nếu vậy thì ngược lại.

Trong lúc tôi nghĩ lại thì Mia lên tiếng “khoan đã”

“Trường hợp xấu nhất, có khi kế hoạch sẽ thất bại hoàn toàn… lần này không nên di chuyển zigzag mà phải warp thẳng vào lòng địch xem kế hoạch có khả thi hay không đã”

“Ưm, cũng phải. Nếu thất bại ta sẽ tìm cách khác”

Tôi gật đầu rồi niệm《Deflection Spell》lên Mia. Sau khi tự thi triển《Greater Invisibility》lên Alice, Tamaki và chính mình, Mia nắm tay cả hai rồi kích hoạt《Dimension Step》khiến hình bóng cả ba tức thì biến mất khỏi tầm nhìn được《See Invisibility》hỗ trợ của tôi. Giờ, nếu cái bức tường vô hình đó mà chặn được cả warp thì tiếng hét của ba đứa đã phải vang lên… và chẳng có chuyện đó.

Ở khoảng 100m phía trước chúng tôi, âm thanh giao chiến từ vị trí bọn Giant nấp vang lên, còn đợt tên bắn về phía chúng tôi thì ngưng lại. Vậy là bọn Alice sau khi dịch chuyển đột kích thành công lũ Giant Forest rồi.

“Tốt, thành công rồi…”

“Đúng là mấy đứa mạnh mẽ thật. Biết đó là một canh bạc rủi ro cao mà vẫn không ngần ngại đặt cược vào”

Juli-san ngạc nhiên nhún vai. Chúng tôi cũng sợ thất bại như bao người khác, nhưng cái quan trọng ở đây là tôi không muốn mắc phải sai lầm chết người trong tương lai sau này.

“Nói gì thì nói, tụi em từng chết hụt vô số lần rồi”

“Dù vậy nhưng vẫn còn sống dai đến tận giờ thì chừng đó đâu đáng gì nhỉ”

Sub-leader của nhóm Cao Trung cười châm chọc.

“Tính luôn cả chị, thì ngoài mấy đứa ra, có lẽ không còn ai khác được như vậy nữa. Chỉ mới gặp chút khó khăn thôi là họ đã mất tinh thần rồi. Duy chỉ có ba người mà nếu sợ chết thì đã khiến cả nhóm sụp đổ từ trong ra ngoài mà thôi. Nhưng nói thật, Takamiya-kun hơi quá xuất sắc cho chức leader, còn Keiko-san thì lại quá đáng tin cậy”

“Bên bọn này cũng vậy thôi. Chỉ hên ở chỗ là hôm nay vẫn chưa có ai phải chết”

Tôi chợt nhớ lại Shimoyamada Akane-san, cô bé đã lấy thân mình ra làm lá chắn cho tôi vào ngày thứ hai. Chắc chắn cái trải nghiệm đắng cay đó chính là thứ đã góp phần nuôi dưỡng cho tôi trưởng thành. Nói thì nói vậy nhưng chuyện rút kinh nghiệm từ sống chết của người khác thì quả là…

“Chị thấy cậu nên suy nghĩ thoáng hơn chút đi thì hơn”

“Vâng. Em cũng đồng ý với Juli-san”

Không biết vừa nãy cái mặt tôi nó thế mà mà rốt cuộc tôi lại được Juli-san với Lucia an ủi. Rồi chỉ một cái chớp mắt sau, chúng tôi đã được đưa vào căn phòng trắng.

        ※

Nghe nói, sau khi giết được 6 con Forest Giant thì Tamaki và Mia đã level up. Tôi ngồi nhẩm tính một hồi thì thấy, hình như kinh nghiệm từ bọn này cũng bằng đám Giant ở thành phố pháo đài.

“Có lẽ bọn Forest Giant vào khoảng level 12”

Sau khi dùng một cây bút dầu nguệch ngoạc ra công thức tính toán trên sàn nhà, Mia ngẩng đầu lên nói vậy. Oi con nhóc kia, làm cái trò gì vậy hả? Cơ mà chỉ cần rời khỏi căn phòng trắng thì mọi thông tin về nơi này sẽ được reset, nên chắc cũng không sao…

Sau đó, chúng tôi ngồi lại bàn bạc vài chuyện với Juli-san. Cái chị ta thèm muốn chính là những thông tin mà từ trước đến nay, chúng tôi đã phải phơi mình ra mới kiếm được. Thông tin về kẻ địch, thông tin về con người trong thế giới này, thậm chí là những vị trí chiến lược, chúng tôi đều sẵn lòng chia sẻ. Đổi lại, Juli-san cũng kể hết cho tôi nghe tình trạng hiện tại của nhóm Cao Trung cùng sự bất mãn của các thành viên nằm ngoài tầm mắt Yuuki-senpai. Nói cho cùng thì một mình Yuuki-senpai quả là không thể nào quản hết được, vì vậy nên tôi cúi đầu xin lỗi về vụ lộn xộn khi nãy thêm lần nữa.

“Nhưng rốt cuộc, chị vẫn không thể giải quyết ổn thỏa nên tình trạng này mới kéo dài đến tận bây giờ. Lỡ mà xảy ra chuyện gì, những đứa kiểu đó cũng sẽ lập tức đổ lỗi cho người khác ngay. Nhìn vào em cũng hiểu rồi đúng không”

“Tuy không muốn nhưng em cũng hiểu”

Tôi cười gượng. Cái khoản thời gian bị Shiba bắt nạt, tôi là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.

“Mà nè Mia-chan”

“Ưm. Gì?”

Dù đã như thể cảm nhận được nguy hiểm và phóng vọt đi nhưng bằng skill Vận Động cấp 3, Juli-san vẫn dễ dàng túm cổ con mèo ranh ma ấy.

“Ác quá nyaa~”

“Kể cho Onee-san nghe về nhược điểm và thủ đoạn của Tagamiya-kun một chút nào”

“Muu. Lần này chết cm bé rồi”

Juli-san ôm lấy Mia rồi đưa sang căn phòng đang ở mode thảo nguyên bên cạnh. Thấy con bé nặn ra gương mặt đến là thảm thương mà quay lại nhìn, tôi đưa khăn trắng lên vẫy thay lời tiễn biệt.

“Anh nói nè Lucia, trong thuật ngữ chuyên môn của tụi anh, đó gọi là donadona* nhé” (*ドナドナ - tên một bài hát của người Do Thái và được nhiều nước khác hát theo; trong trường hợp này thì có nghĩa là bị cảnh sát túm đầu)

“Haa…”

“Kazu-san, đừng có bắt chước tật nói dóc của Mia vậy chứ”

Vì cũng không có gì cần làm nên trong lúc chờ, chúng tôi đã triệu hồi đồ ăn ra để đánh chén và tận hưởng. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ “nói chuyện” với nhau thì cả hai quay về. Khác hẳn với mọi khi, gương mặt Mia trông như con bé không còn chút thần hồn nào nữa.

“Ăn bánh không Mia?”

“Ưm. Mau mau rời khỏi đây giùm…”

Tamaki: Level 36 | Kiếm Thuật 9/Thể Chất 6 | Skill Point 6

Mia: Level 36 | Thổ Thuật 6/Phong Thuật 9 | Skill Point 6


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 177♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 179
Advertisement