Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 180: Thụ hải cuồng loạn (1)[]

Bằng tầm nhìn của Wind Elemental, tôi sững sờ quan sát cây rừng uốn lượn nhấp nhô. Nắm tay bất giác siết mạnh và đôi môi cắn chặt. Dù rằng chưa một lần xem thường cái con quái vật mang tên Aga Sou này nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tôi mới biết trí tưởng tượng của mình nhỏ bé đến nhường nào. Cả khu rừng như đang dần trở thành kẻ thù. So với những con quái vật trong quá khứ, quy mô sự tồn tại của nó hoàn toàn khác. Cứ như thể cái thứ này thậm chí còn vượt ngoài khuôn khổ của định nghĩa quái vật.

Như sóng biển, cây cối uốn vặn, hệt như thể một dòng sông xanh lục chảy xiết có một cái xoáy nước ở trung tâm. Một cảnh tượng trên cả kỳ dị, khủng khiếp và hãi hùng. Phải làm sao để mà chống lại một đối thủ như thế này đây?

Tôi vừa nghĩ tới đó thì cây cối đã vươn cành ra, hướng thẳng đến Wind Elemental trên bầu trời. Thôi chết rồi, chạy mau! Không cần chờ đến khi tôi hét thì Wind Elemental cũng đã bay vọt đi, nhưng… chỉ vài giây sau, cử động ấy của chúng lặng lẽ ngừng lại. Quay lại mới thấy, những nhánh dây leo vươn lên với một tốc độc kinh hồn đã cuộn chặt chân Elemental.

Bị kéo ngược xuống đất. Chỉ một cái chớp mắt sau, cơ thể của Elemental đã bị thụ hải quằn quại nuốt chửng.

        ※

Bị thụ hải quằn quại kéo xuống, Wind Elemental giao chiến trên mặt đất. Những va chạm khiến tầm nhìn rung nảy, và tôi đã bắt đầu thấy hơi say 3D rồi.

May thay, hoặc không may thay, con Wind Elemental này lại khá là cứng cựa. Sau khi bị dập mạnh xuống mặt đất, dù rằng vẫn đang bị những sợi dây leo kéo lê, nó vẫn cố hết quay bên này lại ngó bên kia, cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó mà tôi có thể quan sát được từng chi tiết bên trong cái biển cây quằn quại một cách gớm ghiếc. 10m ở bên trái phía trước, một con Orc đang há rộng miệng và quằn quại cùng vẻ tuyệt vọng trên gương mặt. Đám thực vật dạng dây leo trói chặt tứ chi con lợn người rồi giật đứt tay chân nó ra. Khi dòng máu xanh bắn tung tóe, con Orc bắt đầu bị cơn đau đoạt ý thức đi. Tuy không thể nghe thấy gì nhưng chắc chắn nó đang la hét rất dữ dội. Máu xanh của con Orc rơi xuống những cây ngọ nguậy, tạo nên từng vết quằn quện. Khắp đó đây, cảnh tượng tương tự cứ lặp đi lặp lại. Đến tận bây giờ, điều đáng mừng duy nhất là không có bóng dáng một con người nào trong này.

Vừa vật lộn, Wind Elemental vừa bị lôi vào sâu trong thụ hải. Cảnh tượng xung quanh cứ như thể bọn thực vật đang nhảy múa ăn mừng và nuốt chửng động vật sống. Có khi nào đây là.. quái vật dạng thực vật ăn côn trùng không? Nếu thật sự là vậy và nếu nó lan truyền ra xung quanh như thế này… thì đây chẳng khác gì một loại bệnh truyền nhiễm nữa. Thành thực mà nói, không gì xui xẻo bằng chiến đấu với một đối thủ như thế này trong vùng lân cận Cây Thế Giới… tôi không hề muốn nghĩ tới chuyện đó một tí nào.

Không, không thể trốn tránh hiện thực được. Dù có ra sao đi nữa, dù đối thủ có là một kẻ ngang hàng với Zagarazuina thì bằng mọi giá chúng tôi cũng phải chặn nó lại. Để làm được vậy, dù ít dù nhiều gì, chúng tôi cần phải kiếm cho bằng được thông tin về đối thủ. Tuy thấy cũng tội những nếu không có Wind Elemental, chúng tôi không thể xây dựng nền tảng để làm nên chiến thắng này được.

Bị kéo theo sau lũ Orc bỏ chạy khỏi khu rừng, càng vào sâu thì số lượng dây leo quấn lấy Wind Elemental lại càng tăng lên, càng ngày càng siết chặt lấy. Có là linh thú cấp 8 thì nó cũng không thể chống chọi với vô số dây leo trong này.

Bất thần, thụ hải mở ra. Con linh thú được đưa vào bên trong một không gian hình mái vòm, được tạo nên từ những nhánh cây vươn ra che phủ trên cao. Ở chính giữa không gian ấy là một đại thụ khiến người nhìn liên tưởng ngay đến vua của khu rừng. Gọi là đại thụ nhưng nó không cao. Tuy chiều cao chỉ tầm 10m nhưng chiều rộng thân cây lại vào cũng khoảng 10m. Lá trên những cành cây của nó, tất cả đều héo khô và hoàn toàn tĩnh lặng. Trên mặt đất, những cái rễ to lớn cứ cử động như vòi bạch tuột. Cuối cùng, ở độ cao khoảng 6 - 7m so với mặt đất là vô số những con mắt đỏ to lớn.

Phải, vô số. Hàng loạt những con mắt to màu đỏ nằm bao quanh thân cây. Cùng nhau, hàng loạt con mắt ấy nhất loạt nhìn chằm chằm Wind Elemental. Một cảm giác lành lạnh đột ngột lướt trên sống lưng khiến tôi vô thức định ngắt kết nối《Remote Viewing》nhưng... hành động ấy trễ mất một khắc. Chính trong khoảnh khắc đó, vô số những mắt của con Trent khổng lồ phát ra ánh sáng hoàng kim. Thế là *thụp*, một cơn sốc ập đến.

Như thể bị vô số kim đâm vào, đầu tôi bị một cơn đau buốt tấn công. Trên lưng Sharow, tôi hét lên, cả người quằn quại. Chẳng biết ai đó từ bên trái và phải vội đỡ lấy…. tôi phó mặc tay chân mình cho người đó nắm lại và tiếp tục hét lên.

Không còn lại gì xung quanh nữa.

Không còn quan tâm gì đến ai nữa.

Cái gì thế này?

Cái quái quỷ gì thế này?

Rốt cuộc hắn đã làm gì tôi?

“Kazu-san! Kazu-san!”

“Nee, anh sao vậy Kazu-san!”

Từ một nơi xa thẳm, tôi nghe thấy giọng Alice và Tamaki, nhưng lại không thể trả lời được. Miệng tôi chỉ có thể tiếp tục gào thét chứ không thể làm được gì khác.

“Mẹ… kiếp….”

Lại là cái trò tấn công tinh thần. Vì không thể yểm《Isolation》lên chính mình trong khi dùng《Remote Viewing》nên tôi mới dính phải đòn tấn công tâm trí này.

“《Isolation》”

Tạm thời, dù muộn nhưng hãy cứ thi triển phòng vệ đã. Nhưng xem ra, một khi đã trúng phải thì tổn thương sẽ không được khôi phục nên cơn đau của tôi thì vẫn còn đó. Muốn tránh hẵn, có lẽ phải nhờ đến《Clear Mind》...

Tên khốn này, rốt cuộc hắn là cái thứ gì mà có thể tấn công cả người chỉ quan sát từ xa vậy…

“Kazu-san, cố gắng lên! 《Cure Mind》”

Khi Alice thi triển ma thuật chữa lành chấn tinh tâm trí, cơn đau đớn ăn vào não tôi dần tan đi. Sau khi mãi mới có thể tĩnh tâm lại, tôi ngồi dậy và quệt mồ hôi. Mọi người lo lắng nhìn tôi.

Anh lại khiến các em phải lo cho mình mất rồi.

Tuy giờ hơi muộn nhưng tôi cũng đã nhận ra liên kết giữa mình với con Wind Elemental đã bị ngắt. Xem ra nó đã chết rồi.

“Để anh giải thích chuyện vừa xảy ra trước đã…”

Khi sức lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tôi bắt đầu nói.

        ※

Trong khi tôi kể lại chuyến trinh sát của Wind Elemental, quân tăng viện đến. Đầu tiên là bộ đôi ninja Yuuki-senpai và Keiko-san. Sau khi giao lại quyền chỉ huy thực địa cho Juli-san, họ đã chuyển sang vị trí thành viên chiến đấu trọng yếu.

Ngoài ra, họ còn dẫn theo Hỏa Thuật Sư từ nhóm Cao Trung. Cả hai nam sinh năm nhất ấy luôn ngoảng đi, tránh mặt tôi. Vì Hỏa Thuật săn ong cực kỳ hiệu quả nên sang ngày thứ 3, số người được đào tạo tăng lên. Cả hai người được dẫn theo lần này đều đã nâng skill lên cấp 6. Thôi thì… được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi.

Về phần Trung Tâm Bổ Trợ thì có 3 người. Ngoài Nagatsuki Sakura đã lên tới level 24 và có Thương Thuật cấp 9 ra còn có bộ đôi Takahashi Yuriko và Mogami* Shione với Hỏa Thuật cấp 8. (*tên ẻm là 最上 - không có chữ biểu âm nên mình cũng không biết đọc là Saijou hay Mogami nữa -_-)

Mogami Shione là một nữ sinh Sơ Trung năm hai đeo kính không viền, mái tóc màu nâu dài đến ngang vai, tính cách khá năng động. Vẻ ngoài có vẻ khá thời trang làm tôi bất giác muốn mỉm cười. Hiện con bé đã level 20 với Hỏa Thuật cấp 8 và Thương Thuật cấp 2.

Takahashi Yuriko là nữ sinh sơ trung năm ba với mái tóc bện và một nụ cười gượng gạo thường trực trên gương mặt.

Ngực bự.

Ban nãy, khi tôi bắt chuyện sơ thì con bé rụt rè nói “Em sợ cả ngọn lửa do chính mình tạo ra”, nhưng đồng thời con bé cũng nói rằng “Nhưng nhờ có Shione-chan luôn dắt tay nên em không sợ nữa”

Một onee-san ngực khủng được một bé gái nhỏ tuổi hơn dìu dắt à. Đúng là trên đời này cái gì cũng xảy ra được cả.

Hiện con bé cũng ở level 20 như Mogami Shione, còn skill thì có Hỏa Thuật cấp 8 và Thủy Thuật cấp 1.

Nghe nói tất cả đều được Rin-san dẫn đường đến nới này. Tính cả chúng tôi, đội đánh trận quyết định có tổng cộng 12 người.

Kiểu này thì đội sẽ được chia làm 2 party. Với Nagatsuki Sakura gia nhập, chúng tôi là party I, còn vợ chồng ninja + 4 Hỏa Thuật Sư là party II. Có lẽ thế này là hợp lý.

Tôi giải thích chuyện ở đây thêm lần nữa cho những người vừa gia nhập biết. Trong lúc vừa kể vừa tái tổ chức party, tôi yểm ma thuật Hỗ Trợ của mình cho tất cả mọi người. Đặc biệt《Isolation》là ma thuật không thể thiếu vào lúc này. Thực ra tôi cũng rất muốn dùng ma thuật Hỗ Trợ cấp 9《Share Field》lắm. Nói một cách đơn giản thì đây là một ma thuật thần giao cách cảm giúp chia sẽ thông tin. Vì có thể dùng thần giao cách cảm trò chuyện từ xa nên càng nhiều người, hiệu quả của nó lại càng cao. vấn đề nằm ở chỗ, một khi đã yểm《Isolation》rồi thì không thể nào dùng《Share Field》được. Nếu hỏi cái nào quan trọng hơn, chắc chắn câu trả lời sẽ là biện pháp phòng tránh những đòn tấn công tinh thần. Theo tôi thấy, nếu đây là game, dù rằng《Isolation》là một ma thuật cực mạnh thì trong môi trường chiến đấu không ảnh hưởng suy nghĩ thật, nó không được thực tiễn cho lắm. Nhưng đây lại không phải game, chúng tôi có nên cố chút nữa để tự xoay sở… chắc là không rồi. Nếu không có《Isolation》ngăn chặn toàn bộ những ma thuật tấn công tinh thần, chắc chắn là tôi đã bị lũ Zoraus xử đẹp. Ban chiều, tôi đã phải dựa dẫm rất nhiều vào ma thuật này.

Nhưng cho qua đi. Sau khi giải thích xong, chúng tôi soát lại cách phân chia party thêm lần nữa.

Party I bao gồm tôi, Alice, Tamaki, Mia, Lucia và Sakura.

Party II bao gồm 2 vợ chồng ninja, bộ đôi Hỏa Thuật Sư Shione & Yuriko và 2 nam sinh Cao Trung.

Về phần chiến lược, sau khi chia sẻ thông tin xong, tôi quyết định tham khảo đề xuất của Yuuki-senpai.

“Tại hạ nghĩ, không gì ngu bằng xông vào đánh nhau trực diện, degorazu”

Tôi dám cá bên dưới cái khăn bịt mặt kia, Yuuki-senpai đang nở mộ nụ cười gan góc. Tuy đây không phải một buỗi diễn nhưng vẫn là lúc thích hợp để trưng ra một sự gan dạ. Dù rằng mặt Mia đang nhăn như khỉ ăn ớt.

“Nói thì nói vậy nhưng không có biện pháp diệu kỳ nào có thể xoay chuyển được tình thế này cả. Cái chúng ta cần ở đây là một hỏa lực thích hợp và đánh đúng vào nơi cần đánh, và cố hết sức chiến đấu degozaru. Nếu chừng đó vẫn không được thì đành phải bỏ cuộc và tạm thời rút quân. Chúng ta sẽ dùng tộc Quang Nhân làm tường thịt và bàn bạc một lần nữa để tìm giải pháp khác degozaru”

Ối cha, ác dã man những mà cũng đúng. Nếu chúng tôi phục hồi MP thì vẫn có thể chiến đấu tiếp, nhưng nếu cả bọn mà chết thì cuộc chiến sẽ gần như kết thúc tại đây.

Trên chiến trường lúc này, chúng tôi cần phải có cả chiến lực dùng một lần lẫn chiến lực thực thụ.

“Giờ, về chiến lược degozaru… Chúng ta sẽ bay lên trời, nhắm vào thực thể Aga Sou mà Elemental đã tìm thấy phóng Hỏa Thuật vào đến khi hết MP. Đơn giản vậy thôi degozaru”

Chà, đúng là chiến lược đơn giản thật. Cơ mà chắc không chỉ có vậy đâu hả?


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 179♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 181
Advertisement