FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 181: Thụ hải cuồng loạn (2)Edit

Ba phút sau, được Sharow hộ tống, 12 người chúng tôi bay trên tán cây rừng và nhìn xuống thụ hải dậy sóng vì Aga Sou. Con Wind Elemental còn lại đã được tôi tống hoàn để lấy lại mana. Dường như đối thủ vẫn chưa hay biết chúng tôi đang đến.

“Kazu-san sẽ là người chỉ huy chiến dịch lần này. Phần phán đoán và ra chỉ thị xin giao lại cho cậu”

“Hể, nhưng… Yuuki-senpai rành khoản đó hơn mà?”

“Tại hạ và Keiko đang đảm nhận vai trò chiến đấu trên tiền tuyến. Tốt nhất nên giao lại vai trò chỉ huy cho hậu quân thì hơn degozaru. Hơn nữa, tại hạ cũng thấy Kazu-dono xử lý những tình huống nguy cấp rất tốt”

À, hẳn là Yuuki-senpai cố tình nói mấy lời này cho hai đứa bên Cao Trung nghe, để chúng nó tuân theo mệnh lệnh của tôi đây mà. Nếu anh ấy đã tính đến cả chuyện đó thì chắc là ổn rồi.

“Lần nào bọn em cũng phân định thắng thua trong đường tơ kẽ tóc nhưng… em hiểu rồi. Em đồng ý. Nhưng nếu lỡ tiền tuyến mà gặp chuyện, Alice sẽ là người ra chỉ thị trên đó”

“Tất nhiên degozaru”

Tốt, vậy tiến hành tác chiến thôi.

“Lucia, đầu tiên dùng《Inferno》gấp 10 lần tấn công phủ đầu. Anh xin lỗi vì giờ không phải lúc tằn tiện… nhưng nếu đau thì cứ nói ngay cho anh biết”

“Em hiểu rồi, Kazu… Em sẽ không cố gắng quá sức nên anh cứ yên tâm. Giờ vẫn chưa phải lúc để cố quá sức”

Đầu tiên, tôi niệm cho Lucia ma thuật Hỗ Trợ cấp 8《Power Spell》, giúp tăng cường sức công phá của ma thuật trong một thời gian ngắn. Từ trước đến nay, nhìn chung thì Hỏa Thuật của Lucia đã quá overspec nên tôi chưa từng dùng đến ma thuật Hỗ Trợ cấp 8 lần nào, nhưng… Lần này, dù em ấy có tung hết sức ra cũng khó lòng nào hạ được kẻ thù nên chẳng những không được nương tay, chúng tôi còn phải tăng thêm sức mạnh cho mức độ hỏa lực tối đa.

Khi tín hiệu được đưa ra, toàn bộ Hỏa Thuật Sư khai hỏa cùng lúc.

Cấp 6 có《Fire Storm》của hai thành viên khu Cao Trung.

Cấp 8 có《Incinerate》của bộ đôi Shione & Yuriko.

Cấp 9 có《Inferno》bằng lượng MP gấp 10 lần của Lucia.

Tất cả đều nhắm thẳng vào trung tâm của đám cây rừng đang uốn lượn như sóng biển. Nhân tiện, quả cầu lửa của một mình Lucia đã lớn ngang toàn bộ những người khác cộng lại.

Một vụ nổ khổng lồ bùng lên.

Cùng tiếng gầm khiến tai đau nhức, sóng xung kích từ đó đánh vào chúng tôi. Do chưa quen bay lượn, cơ thể hai nam sinh Cao Trung cứ xoay vòng giữa không trung. Còn hai vợ chồng ninja, dù cũng không quen với ma thuật bay mấy nhưng không hiểu sao vẫn giữ được thăng bằng…

Một lượng bụi đất nhiều đến phi lý bay lên che kín tầm nhìn… Mia lầm bầm “được rồi à”...

Ối đệt, im ngay!

Hỏng rồi, thể nào Flag mà con bé dựng cũng sẽ… nhưng hóa ra lại không phải. Khi đám khói bụi dày đặc trước mặt bay bớt đi, tôi thấy cái gì đó.

“Nó tấn công”

Gần như cùng cái lúc Keiko-san kêu lên cảnh báo, hàng loạt những thực vật họ dây leo trông như xúc tua đâm xuyên màn bụi, hướng thẳng đến chúng tôi. Đó chính là thứ đã túm chân Greater Wind Elemental và kéo vào bên trong thụ hải. Chính vì vậy nên chúng tôi buộc phải tiêu diệt sao cho bằng hết mớ dây leo này.

“Toàn bộ hậu binh ngoại trừ Lucia-dono, mau đốt hết bọn dây leo degozaru!”


Vừa hét lớn, nhóm tiên phong của Yuuki-senpai vừa xông lên. Cùng thanh kiếm bạc trong tay, Tamaki và Keiko-san dẫn đầu cả nhóm. Trảm kích tầm xa từ mũi thanh kiếm phóng ra cắt đứt bọn dây leo hết cái này đến cái khác. Ma thương vươn dài của Alice nghiền nát những dây leo hai người để sót lại. Nhưng dù sao đi nữa, khả năng của họ vẫn có hạn. Kiểu gì thì kiểu, lượng dây leo vươn lên cũng đã vượt quá một trăm.

“《Fire Storm》”

“《Incinerate》”

Bốn Hỏa Thuật Sư không tính Lucia bắt đầu ném bom trải thảm. Nếu không thể cắt hết mớ dây leo thì đốt hết đi là được. Nhưng ngoài Lucia ra, đối với thụ hải bên dưới thì đòn công kích của những người khác cũng không khác gì ném đá xuống sông. Quyết định nhanh chóng của Yuuki-senpai đã chính xác.

“《Tempest》”

Cơn lốc xoáy Mia tung thêm vào khiến đám dây leo rối loạn. Hỏa ngục cùng cuồng phong kết hợp với nhau, đáng ra dù số lượng có đến mức không thể đếm được thì chúng cũng không thể tiếp cận bọn tôi, nhưng…

Tiếng cuồng phong bị xuyên thủng *suppon, suppon* như tiếng lúc khui nắp thức uống có ga liên tiếp vang lên.

“Missile tới đóa~”

Hể? Missile? Chẳng mấy chốc sau tôi đã hiểu ra ý nghĩa trong lời Keiko-san. Những quả acorn hình giọt nước mắt lớn hơn kích thước cơ thể người bay đến. Từ đằng sau thứ quả ấy, một loại bột trắng bắn ra, và dường như đó chính là thứ đẩy chúng bay lên. Hiệu ứng thì có vẻ do ma thuật tạo ra…. nhưng nhìn vào thì đúng là cái thứ này không khác gì missile. Tổng cộng có 3 quả missile acorn đang bay lên, và những người đánh chặn chúng là Alice, Keiko-san và Sakura.

Cơ mà ủa? Làm cách nào mà Sakura… Nhìn kỹ lại tôi mới thấy, phần tay cầm của cái thương con bé đang dùng đã biến thành đường xoắn kép chứ không còn giống như thứ tôi thấy khi nãy nữa. Cây thương với cán vươn dài của Alice đâm vào quả arcon, tạo ra một chấn động khiến nó phát nổ.

Sóng xung kích từ đó đánh bạt vào chúng tôi. Tôi với Mia được Sharow vươn mình che chở, còn những người còn lại thì chật vật vùng vẫy, cố xoay sở giữ thăng bằng giữa không trung.

Khoảnh khắc Sakura há miệng ra như thể niệm xướng command word gì đó, phần tay cầm hình xoắn kép của cây thương bắt đầu tỏa ánh sáng đỏ. Xích quang tụ lại ở đầu mũi thương rồi từ đó beam bắn ra, đâm xuyên quả arcon khiến nó phát nổ.

Và rồi, khi đã đứng ngay trước quả cuối cùng còn lại, Keiko-san…

“《Reflection》”

Pha căn giờ hoàn hảo ấy sẽ khiến nó phải bật ngược. Tất nhiên, tốc độ của quả missile ấy nhanh đến mức tôi không thể nào kịp phản kiểu đó. Có lẽ chỉ Yuuki-senpai và Keiko-san mới đủ khả năng phản ứng với cái tốc độ này mà thôi. Cái missile bị bật ngược ra rơi xuống thụ hải rồi phát nổ. Cùng cây cối bị xới tung gốc là một cụm khói bụi lớn dâng lên. Nếu trúng trực diện đòn tấn công đó, có lẽ đến cả chúng tôi cũng khó toàn mạng….

Trong khi mọi người câu giờ, những giọt mồ hôi khiến người Lucia ướt đẫm đã ngừng tuôn. Đến lúc rồi. Tôi liền ra lệnh cho những thành viên nằm trên đường bắn sơ tán.

“Chiến nào Lucia.《Power spell》”

“《Inferno》”

Fuyo Mahou7-12

Ma thuật công kích mạnh nhất của Hỏa Thuật, tiêu tốn đến 10 lần MP mặc định khai hỏa lần thứ hai. Khi viên hỏa đạn khổng lồ găm vào khu rừng bên dưới tôi, một vụ nổ dữ dội bùng lên. Do nơi ấy tình cờ sát bên khu vực mà quả missile acorn khi nãy tiếp đất, những cái cây uốn éo còn lại mãi mới tập hợp với nhau lại bị thổi tung thêm lần nữa, đất cát bay mịt mù và để lại trên mặt đất vùng lõm sâu hoắm.

“Level up… rồi”

Lucia nói.

Ái chà, có cả quái vật dính vào vụ nổ luôn à? Hay chính những cái cây quằn quại mà Aga Sou tạo ra cũng được tính là một loại quái vật?

        ※

Người level up là Alice và Lucia.

Bên trong căn phòng trắng, sau khi tung hai đòn dùng 10 lần MP để khuếch đại, Lucia há miệng thở nhọc.

“Có lẽ những loài thực vật dạng dây leo bị điều khiển đã trở thành quái vật thực vật quyến tộc của Aga Sou, Rampage Son rồi”

Hình như trong buổi họp với Rin-san, tôi từng nghe qua cái tên Rampage Son này rồi thì phải. Không lẽ từng sợi dây leo ấy đều đã trở thành quái vật sao? Nếu đúng thì tại sao dù đã tiêu diệt chừng đó rồi mà chỉ có hai người level up? Dù gộp cả chuyện Nagatsuki Sakura gia nhập khiến party chúng tôi có 6 người, tính ra level của bọn Rampage Son đó vẫn quá thấp.

“Dù vậy những lũ dây leo ấy vẫn quá mạnh. Đến cả Wind Elemental cấp 8 được yểm《Mighty Arm》của anh cũng không thể giật đứt được chúng. Anh có cảm giác, ít nhất chúng cũng phải có skill tương đương Thể Chất cấp 4… à không, 2 hoặc 3”

“Vâng, chẳng những vậy chúng còn ăn thịt cả lũ quái vật. Nếu cách biệt sức mạnh không lớn thì rõ ràng chúng không thể nào bắt nhiều quái vật như vậy được…”


Quả thật, nếu chỉ Orc thì không nói làm gì, đằng này chúng còn thịt gọn cả lũ Giant nữa. Phải chăng lũ dây leo ấy đang ẩn chứ bí mật gì đó?

“Ưm. Có khi nào đối phương cũng được buff gì đó giống như những ma thuật buff của Kazu-chi không?”

Mọi người đồng loạt nhìn Mia. Bằng một biểu cảm vẫn vô cảm như thường lệ, Mia đứng im re nhìn tôi.

“Cụ thể?”

“Ví dụ như Aga Sou có skill Cường Hóa Thực Vật hoặc gì đó đi. Cường Hóa Thực Vật cấp 1 thì nó sẽ tăng thêm 1 cấp skill cho bọn thực vậy chẳng hạn”

“Nếu vậy thì nguy to rồi còn gì”

Tamaki than thở, Alice và Sakura cũng cau mày theo. Còn tôi thì sau khi cái skill đó, tôi muốn khóc quá thể.

“Nhưng hiện tại chúng ta đang được Cây Thế Giới gia hộ, năng lực tăng lên. Nếu kẻ thù có thể làm tương tự thì cũng đâu có gì lạ”


“Ể… kỳ vậy…”


“Không đâu Tamaki. Mia nói đúng đó”

Về cơ bản mà nói, kẻ thù làm được những chuyện chúng tôi có thể làm cũng là điều bình thường. Có điều, dù không chắc nhưng có chăng tất cả Tứ Thiên Vương đều có năng lực cường hóa đồng bọn của chúng? Trái ngược với Zagarazuina, những kẻ thù có thể cường hóa quái vật hạ cấp như thế này quả là cực kỳ phiền phức. Lấy ví dụ, nếu địch có thể cường hóa toàn bộ Orc bình thường lên thành Elite Orc… cái này thì vượt quá mức độ phiền phức rồi.

Nếu Aga Sou có năng lực này thì vấn đề thật sự sẽ chính là phạm vi ảnh hưởng. Tuy không biết Rampage Son có thể lan rộng đến đâu, dù không biết ở mức độ nào thì chúng sẽ có đủ nhận thức để trở thành một thực thể, nhưng với khoảng 1000 kinh nghiệm sau khi đốt cháy chừng đó dây leo, ta có thể suy ra…

“Bọn Rampage Son có level là 1, và sức mạnh của chúng đã được tăng lên đến chừng đó, chăng?”

“Kinh nghiệm mặn như biển chết thế này thì chắc vậy rồi”

Mia thở ra một hơi dài thườn thượt. Hiếm khi nào tôi lại thấy con bé trông thế này.

“Đậu mè nó, bãi săn này méo ngon tí nào. Phải phản ánh lên bọn quản lý mới được”

“Anh biết em tức, nhưng ngay từ đầu thì cái game này nó đã như cứt rồi”

Hơn nữa chúng tôi còn chẳng thể reset game, phải lấy mạng sống ra làm chip đặt cược, và cái hay nhất chính là sau khi bị ném vào thế giới này và bị quái vật rượt chạy muốn tuột quần, có khả năng nội trong hôm nay cả lục địa này cũng sẽ bị hủy diệt nốt. Độ khó kiểu này chắc phải trên cả Lunatic luôn rồi.

“Thôi kệ đi, giờ có than thở về độ khó cũng không làm gì được. Chỉ cần chúng ta đã biết một trong những skill của Aga Sou là nâng cao hiệu năng hàng loạt thế này là được rồi”

Tôi nhìn Nagatsuki Sakura. Giờ mới nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng trắng chung với con bé.

“Cái thương em đang dùng là gì vậy?”

“Chiến lợi phẩm. Shiki-san nói đây là vũ khí của bọn Arachne bảo vệ Địa Để Thụ và đưa cho em dùng”

Chà, Arachne cơ đấy… chắc là con Legend rồi. Đến cả cây thương có thể kéo dài Alice đang xài cũng là đồ bọn tôi cướp cạn của con Legend Arachne đó thôi. Có lẽ lúc Lucia tàn sát hàng loạt thì trong đó cũng có một con Legend.

“Khả năng bắn beam của nó nhìn hay thật”

“Đúng là uy lực khá cao nhưng hiệu suất tệ lắm. Mỗi phát em phải tốn 30MP và không thể bắn liên tục được”

Alice còn phải dùng ma thuật Trị Thương nên không thể dùng cái của nợ đó được rồi. Đúng là Shiki-san lúc nào cũng ra quyết định chính xác cả. Đối với một người không có gì để bắn như Sakura thì đó đúng là một vũ khí tiện lợi.

“Uy lực của nó thế nào?”

“Vẫn chưa rõ hiệu năng cực đại. Cho em test ở đây luôn được không?”

Được chứ, ý kiến hay đó. Sau khi chuyển căn phòng bên cạnh thành thảo nguyên, chúng tôi kéo cả đám sang. Tuy cũng thấy hơi có lỗi nhưng tôi cũng đành triệu hồi đại một Paladin ra để làm mục tiêu. Ở khoảng cách 30m, beam mà cây thương của Sakura bắn ra thổi bay cơ thể Paladin. Dù anh vẫn có thể sững sờ gượng đứng dậy, một cái lỗ lớn đã xuất hiện bên sườn của bộ giáp toàn thân.

“Ế khoan, mạnh vậy còn gì?”

“Vì Paladin không né thôi. Trên thực tế thì khó mà bắn trúng thế này lắm”

Cũng… phải. Sau đó, sau không biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm vô nhân đạo dùng linh thú làm chuột bạch, chúng tôi phát hiện ra rằng beam này thuộc Phong Thuật chứ không phải Hỏa Thuật, còn uy lực thì ngang ngửa Phong Thuật cấp 9《White Canon》.

M… mạnh dữ…

Chỉ tiếc một cái là lượng MP tiêu thụ lại gấp 3 lần ma thuật đó thôi.


Chú thíchEdit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 180♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 182
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.