Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 191: Pháo đài biên giới (4)[]

Bên trong căn phòng trắng, tôi, Lucia và Tamaki thở nhào nhẹ nhõm.

“H...Hết hồi à, không ngờ ma thuật Kazu-san cho em biến mất hết cả. Lúc đó con boss Nāga mà tung thêm chiêu gì khác chắc em tạch luôn rồi”

“Biết vậy ma vẫn dám xông vào ha. Tamaki của anh giỏi lắm”

Được khen, con bé cúi đầu cười *ehehe*.

Thấy cảnh đó, Alice với Mia ngớ người ra. Có lẽ do pháo đài này khá nhỏ nên liên kết party giữa chúng tôi vẫn chưa đứt và hai đứa cũng có mặt ở đây.

“Tình hình bên hai đứa sao rồi Alice, Mia?”

“Bọn em đã đảm bảo an toàn cho tù nhân. Tuy em đã thi triển ma thuật Trị Thương nhưng… giờ di chuyển ngay thì hơi khó”

“Vậy em cứ giữ nguyên vị trí, nếu địch kéo đến thì tiêu diệt hết là được. Bên anh đã tiêu diệt boss rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp lũ còn lại và bảo nhóm Sakura-san… em sao vậy?”

Khi tôi để ý gương mặt u ám của Alice và hỏi, em ấy cắn chặt môi nhìn thẳng vào tôi.

“Chuyện là…”

“Ưm. Vì mấy tù nhân đó trông khủng khiếp quá nên Alice-chin hơi sốc”

“Vậy à… cực cho em quá”

Dù sao đi nữa, những người ấy đã bị lũ quái vật giam hãm trong một thời gian dài. Ở trường chúng tôi, chỉ trong 3 ngày mà bọn Orc đã gần như giết sạch tất cả. Xét theo đó thì nếu muốn cứu chữa những người bị giam, Alice sẽ phải dùng kha khá ma thuật Trị Thương.

“Nhìn họ bị bạo dâm đến độ đó, cả em cũng thấy kích thích nữa”

“Thấy gì kệ cha em mày!”

“Cụ thể, Alice phải cố gắng lắm mới có thể tái tạo da và tứ chi cho họ… thành ra cũng tốn kha khá MP”

Đến mức buộc phải dùng cả《Revive》luôn à. Nếu dùng ma thuật cấp 7 liên tục thì tất nhiên phải tốn nhiều MP thôi. Hiện Alice đang ở level 37 nên sẽ có 370MP, tính ra thì mỗi 2 phút sẽ hồi được một lượng MP đủ để thi triển 1 lần《Revive》.

“Nhân tiện có bao nhiêu tù binh sống sót?”

“Có tổng cộng 7 người… dù đã dùng《Cure Mind》để chữa nhưng chỉ có 3 người bình thường lại thôi”

“Nhân tiện thì không ai to bụng cả”

Ra vậy, nếu đặt mình vào vị trí của hai đứa thì tôi cũng không biết nên làm sao để giúp những người đó nữa. Họ không bị giống như những nữ sinh bị cấy nhộng ong thì tốt… phải không nhỉ? Nhỡ chúng giữ họ lại chỉ để hãm hiếp thì sao? Nghe đâu pháo đài này đã bị chiếm vào khoảng 20 ngày trước. Với số lượng Orc đông thế này, hẳn là họ cũng phải cố gắng lắm mới sống đến giờ.

“Thêm cái nữa, một trong những tù nhân sống sót nói là muốn trao đổi với leader bên chúng ta”

“Hửm? Cô ta có thông tin gì à?”

“Hình như là người sống sót từ nước khác, chẳng những vậy còn là Thánh Nữ gì đó nữa. Nhân tiện người đó cũng là loli như em vậy”

Đừng có tự nhận mình là loli. À không… bề ngoài thì Mia đúng là loli thật, cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên đã.

“Cô ta tự nhận mình là Thánh Nữ à?”

Lucia để ý từ đó.

“Nếu vậy, có thể đó là người của vương quốc Rognia…. và nếu là trẻ con thì đó chính là Đệ Nhị Thánh Nữ đã mất tích. Không ngờ con bé vẫn còn sống”

“Đó là gì?”

“Thánh Nữ ở Rognia là những người có khả năng sử dụng ma thuật độc nhất. Trong số họ thì ma thuật của vị Đệ Nhị Thánh Nữ này đặc biệt hơn hẳn…. à không, có lẽ đối với các anh thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm”

Ưm, đối với chúng tôi thì ma thuật ấy không có gì đặc biệt, còn đối với thế giới này thì ma thuật ấy lại là độc nhất và cực kỳ đặc biệt à? Đoán thế này khác gì mò kim đáy biển!

“Nếu nói theo hệ thống ma thuật trong căn phòng trắng này thì có thể gọi đó là《Many Tongue》”

Hêê,《Many Tongue》, nghĩa là ngôn ngữ nào cô ta cũng nói được chứ gì. Đúng là ma thuật đó cực kỳ tiện lợi… mà khoan, nếu cái quốc gia ấy mà biết cách tận dụng ma thuật đó để làm này làm nọ thì…

“Nè, cái vương quốc Rognia ấy đã bắt lũ quái vật và thẩm vấn chúng bao giờ chưa?”

“Chỉ là tin đồn thôi, nhưng sau khi tin đồn rộ lên thì Đệ Nhị Thánh Nữ mất tích ngay lập tức”

Lucia gật đầu. Ái chà, coi bộ cái cô nàng Đệ Nhị Thánh Nữ của vương quốc Rognia phải có thông tin nội bộ gì quan trọng lắm đây.

“Em có suy đoán được vì sao không?”

“Từ đó đến nay người ta không còn hay biết gì nữa. Em nghe nói vì cô ta biến mất nên kế hoạch thu thập thông tin về quân đội Ma Vương của đế quốc Rognia bị phá sản… sau đó, do nằm giữa một thung lũng hiểm trở, khó có đường thoát thân nên hầu hết người ở đó đều đã ra đi cùng vương quốc của họ”

Ái chà cha, thế này thì mùi ám muội còn hơn cả nồng nặc luôn rồi. Liệu cô nàng nắm giữ thông tin cực kỳ quan trọng ấy định nói gì với tôi đây…

“Ý em thế nào, Mia?”

“Có lẽ là cực kỳ rắc rối”

“Cũng phải…”

Tôi buông thõng hai vai. Kiểu này thì sắp có boom hạt nhân rớt xuống đầu rồi. Tôi cứ tưởng lần này chỉ là một nhiệm vụ dọn dẹp dễ ăn, nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này đây…

“Nói thì nói vậy nhưng ta không thể từ chối được”

“Anh biết, thông tin là sức mạnh. Mia, giao lại nhiệm vụ hộ tống nhóm Laska-san cho Alice, còn em thì đưa mỗi vị Thánh Nữ đó đến chỗ anh được không? Đường đi thì bọn anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nếu em dùng thêm cả tàng hình thì chắc là ổn cả thôi”

“Một mình em đưa cô ta đến…? Có ma thuật Hỗ Trợ của Kazu-chi nên chắc được”

Có lẽ khi Mia lên đến tầng 3 thì bọn tôi cũng đã dọn xong lũ quái. Có lẽ đó là điều cô bé không thể nói trước mặt những tù nhân khác, và nếu chờ đến khi quay về khu vực an toàn mới nói chuyện thì lại càng phiền phức hơn nữa. Do hiện tại những nước đang làm loạn không hay biết chuyện này, nên đây là cơ hội tốt nhất rồi.

À quên, tuy không có ai những ở đây vẫn có con linh thú chim ưng của Rin-san...

“Lucia, em nghĩ chúng ta có nên cho Rin-san biết chuyện này không?”

“Em nghĩ chúng ta nên cho Rin biết, nhưng nên giấu con chim ưng đi thì hơn”

Ra vậy, tuy làm vậy là qua mặt vị Thánh Nữ đó nhưng… cứ làm vậy cho đỡ phiền phức.

“Giờ thì không nói, nhưng sau này chưa chắc gì lợi và hại của anh với Rin đã giống nhau đâu. Tệ lắm thì sẽ là…”

“Không phải đâu Lucia”

Tôi lắc đầu.

“Tính cả Lucia, lợi và hại của chúng ta cũng chính là lợi và hại của Rin-san đó”

“Vâng… Kazu nói phải”

Lucia gật đầu cùng một gương mặt gần như không thay đổi, nhưng có vẻ như má em ấy đã hơi nới lỏng ra, và hình như cũng hơi ửng đỏ nữa.

Trong khoảnh khắc, hai chúng tôi say đắm nhìn nhau…

“Giờ thành ra họp kế hoạch tương lai gia đình à?”

“Em mày đúng là thiên tài phá bĩnh bầu không khí đó Mia”

“Quá khen”

Đáp xong, Mia giả bộ mắc cỡ một cách lộ liễu.

Tôi muốn đập nát cái nụ cười trên gương mặt con nhóc này quá.

“Nhân tiện, em chỉ muốn pha trò cho vui chứ không phải ghen tuông hay gì đâu nhá”

“Không phải thì cần gì chống chế tuyệt vọng dữ vậy…”

        ※

Vì đây là lần đầu tiên vào căn phòng trắng trong hôm nay nên trước tiên hãy quẫy cho đã đời cái đã. Tuy ở thực tại thì bọn tôi đang điên cuồng chém giết nhưng… à không, phải nói là, chính vì vậy nên chúng tôi không thể chơi đùa giữa lúc tình hình đang ảm đảm như vậy được.

Sau khi chuyển căn phòng bên cạnh sang mode hồ bơi, bọn tôi thay đồ bơi rồi nhảy ùm xuống. Trước khi gặp chúng tôi Lucia chưa từng biết bơi là gì, vậy mà chỉ cần hướng dẫn một xíu là em ấy đã thành thạo ngay kiểu bơi sải rồi. Phải nói rằng chưa từng có ai học nhanh đến vậy cả. Đúng là thần kinh vận động của em ấy cực kỳ tốt. Chẳng biết có phải do được đào tạo làm chiến binh hay không, tôi có cảm giác những thớ cơ của Lucia như đồ trang sức được em ấy đeo theo vậy.

Nhân tiện, người nắm giữ hạng nhì ở đây là Mia. Dù là một hikikomori otaku và chỉ có mỗi cái là mang cùng huyết thống với anh ninja kia nhưng thần kinh vận động của con bé này vẫn phát triển cực kỳ mạnh. Nhắc mới nhớ, con nhóc này cũng là người bay lượn giỏi nhất trong nhóm nữa.

“Ưm. Kazu-chi đang nhìn em say đắm à?”

“Nếu là vẻ ngoài của em thì, ừ, hoàn toàn đúng và nuột hết chỗ chê đấy”

“Ý anh nói cơ thể em phẳng lỳ nên dễ bơi lội?”

Mia đưa tay lên sờ cái sân bay của mình. Làm kiểu gì mà con bé này biết ác ý ngầm của tôi hay vậy? À nhầm, có khi nào cái này là được khen nên xấu hổ không?

Sau khi bơi vòng qua vòng lại tổng cộng 100m trong cái hồ bơi rộng khoảng 50m, cùng một gương mặt hơi đỏ và hơi thở hơi gấp, cô bé nhỏ nhắn ấy đứng trong nước ngước lên nhìn chằm chằm tôi.

Rồi đưa tay lên khẽ vẫy vẫy.

Chắc chắn là chả có gì hay ho rồi…

Cơ mà tôi cũng chả ngán.

Khi tôi giả bộ mất cảnh giác rồi tiến tới mép hồ bơi chỗ Mia, con bé liền nắm tay tôi lôi xuống.

Anh biết trước cái trò này rồi gái à!

Anh không phải loại dễ dụ vậy đâu!

Canh ngay lúc đầu sắp cắm xuống mặt nước, tôi liền đưa hai tay ôm cổ Mia, khiến hai đứa cứ vậy mà chìm nghỉm với nhau. Trong lúc con bé đang khổ sở vùng vẫy, tôi hôn nhẹ môi Mia một cái.

Mia ngạc nhiên đến nỗi đờ người ra.

“Chơi… ăn gian….”

Sau khi bơi lên mặt nước, Mia ngoan ngoãn đến lạ. Con bé cứ cúi gằm mặt xuống làm Tamaki lo lắng đến bắt chuyện.

“Anh chịu quan tâm con bé rồi nhỉ”

Đi ngang qua, Lucia thì thầm.

Ối mẹ ơi, em thấy hả?!

        ※

Ở trong căn phòng trắng thì không đói nhưng nếu muốn ăn thì vẫn có thể ăn như thường. Sau khi đổi căn phòng bên cạnh thành thảo nguyên, tôi thi triển《Summon Feast》gọi đồ ăn ra, rồi vừa ngắm bầu trời màu xanh mê hoặc vừa thong thả dùng bữa.

Lucia thì vẫn cứ nhai nuốt ngấu nghiến nào bánh ngọt, nào bánh pie, nào bánh cookie và đồ ngọt các loại.

“Phải chi được ở mãi trong căn phòng này thì tốt quá”

Alice lầm bầm mấy tiếng.

“Nếu chúng ta và Kazu-san ở mãi trong căn phòng này thì….”

“Nếu chúng ta sống trong căn phòng này chừng vài chục năm rồi quay về thực tại, thì sẽ lại trở thành học sinh cao trung và sơ trung nhỉ. Nghe thì cũng lãng mạn với không đến nỗi nào nhưng… nghe nó cứ bạc nhược thế nào ấy. Cứ như là trốn chạy vậy”

“Đúng là… vậy thật”

Tôi thấy đề xuất đó cũng khá hấp dẫn, nhưng làm vậy thì sau khi rời căn phòng trắng, cả bọn chỉ tổ cảm thấy khổ sở hơn mà thôi. Dù sao đi nữa, mọi chuyện diễn ra trong căn phòng này chẳng khác trong mơ là mấy.

“Thật sự, anh chỉ ước sao có thể dành trọn từng phút giây bên các em, cùng các em chung sống đến già mà thôi”

Tôi nói xong, Alice cười thẹn thùng rồi “vâng”, gật đầu.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 190♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 192
Advertisement