Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 195: Cuộc chiến phòng thủ pháo đài biên giới[]

Trong lúc tôi với Rin-san làm thí nghiệm trên cơ thể người (tự hiểu)*, có vẻ như tình hình đã thay đổi. Rin-san nghiêng đầu nghi hoặc và ngưng niệm chú, không biết có liên quan gì chuyện cô ấy đang theo dõi nhiều nơi bằng nhiều linh thú hay không nữa. (*cái ngoặc đơn của lão tác giả :v)

“Có báo cáo rằng bọn quái vật đang trên đường tiếp cận pháo đài đầu tiên mà mọi người tái chiếm”

“Coi bộ nhanh hơn chúng ta tính rồi”

Trong lúc nhìn tôi ăn thần chú và cười nham nhở, gương mặt Shiki-san bỗng trở nên căng thẳng. Cơ mà con nhỏ kia, nãy giờ nhìn tôi làm chuột thí nghiệm, hình như cậu vui thật sự luôn đúng không? Tôi ghét con nhỏ vừa khổ dâm vừa bạo dâm này quá…

À không, giờ hãy tạm gác chuyện đó qua một bên và xác nhận thông tin của Rin-san trước đã. Nhìn lại vẻ mặt Rin-san, giờ cô ấy đang rất căng thẳng như thể có nhiều kẻ thù kéo đến lắm vậy.

Sỡ dĩ, nhờ có mạng lưới teleport của Rin-san nên tộc Quang Nhân mới có thể nhanh chóng tập hợp lực lượng. Còn ở đây, tính ra chúng tôi chỉ mới tập kích kẻ thù chưa được vài giờ, chắc chắc chúng khó có thể nào đưa một đội quân đông đảo đến đoạt lại pháo đài được.

Nếu mà vậy thì… Có khi nào chúng đưa nhiều Thần Binh đến tấn công không? Cơ mà cũng không sao, vì giờ bọn tôi đã đủ sức lo liệu cùng lúc 2, hoặc thậm chí là 3 con Thần Binh….

“Chúng tôi đã xác nhận trong đơn vị cấp tốc hỗn hợp của địch có 4 con Mekishu Grand và 2 con Legend Arachne cưỡi trên lưng chúng. Báo cáo nói rằng bọn Mekishu Grand di chuyển bằng đường không”

Méo nổi rồi!!!

4 con Mekishu Grand và 2 con Legend Arachne, tổng cộng là 6 con Thần Binh. Mà chừng đó đã hết đâu. Báo cáo của Rin-san còn nhắc đến một điều cực kỳ quan trọng nữa.

“Bọn Mekishu Grand di chuyển bằng đường không nghĩa là sao?”

Mekishu Grand là một con quái vật khổng lồ có 4 chân và thuộc dạng nhân mã. Từ trước đến nay, chúng tôi đã nhiều lần đụng độ cái thứ có thân hình cực lớn với chiều cao 6m, tổng chiều dài lên đến 10m, được vũ trang hỏa cung và lôi kiếm ấy rồi. Tuy nhiên trong số đó, chưa từng có con nào biết bay cả.

“Nhìn vào thì hình như chúng không có cánh, và giống như chúng đang chạy trên một con đường giữa không trung hơn. Có lẽ là nhờ một năng lực nào đó”


“Chắc phải là《Wind Walk》rồi”

Phong Thuật cấp 5《Wind Walk》là một ma thuật giúp đối tượng đi trên không khí giống như bước đi trên mặt đất. Tăng mỗi cấp ma thuật thì hiệu ứng của nó kéo dài thêm 20p, và hiện tại nếu Mia thi triển ma thuật đó thì thời gian hiệu quả sẽ là 3 giờ. Trước khi xuất kích, nếu một con một pháp sư nào đó thi triển ma thuật ấy lên để lũ Mekishu Grand chạy liên tục trong 3 giờ đồng hồ, chúng sẽ di chuyển được một đoàn đường khá dài.

“Nhân tiện, từ ngày hôm qua quay về trước, các cô chưa từng phát hiện ra con Thần Binh nào ở gần đó à….?”

“Có lẽ do lũ Globster dịch chuyển chúng đến”

Shiki-san nói tôi mới nhớ ra chuyện đó.

“Vậy nghĩa là, chúng đã vội vã cử quái vật cấp Thần Binh đáng ra sẽ nhận nhiệm vụ tấn công nơi nào đó đến đây chiếm lại Pháo Đài à?”

“Nhưng đó cũng chỉ là một trong nhiều khả năng thôi”

Cũng phải, nhưng khả năng đó khá cao. Có lẽ kẻ thù đã bắt đầu trở nên liều lĩnh rồi.

“Nếu chỉ có bọn tôi mà phải chống tận 6 con thì… không chia hết rồi”

“Tôi sẽ cho thêm nhóm của Sakura-chan xuất kích. Có lẽ chúng ta phải đến nhờ Yuuki-senpai và Keiko-san giúp đỡ nữa”


Hiện kẻ địch đang cho một lực lượng mạnh nhất, di chuyển với tốc độ nhanh nhất theo đường chim bay đến tấn công. Có lẽ cái chúng muốn là nhân lúc chúng tôi chưa kịp cũng cố pháo đài để đánh chiếm lần nữa, hoặc thấy pháo đài nào ngứa mắt là cho thành bụi luôn. Tuy không rành về bày binh bố trận lắm nhưng tôi vẫn thừa biết một điều, mấy cái pháo đài đó chính là điểm mấu chốt trong chiến dịch bao vây của chúng.

Hôm qua quân đội Ma Vương đã bị dụ vào 2 cái Nêm phát nổ hủy diệt. Hẳn chúng đã nghĩ thầm trong đầu, nếu cứ để thế này thì nguy to, và chắc chắn là đã trở nên nóng vội hơn. Cái chuyện cho 6 Thần Binh tấn công vào đây mà không có hộ tống thì quả là quá mức gượng ép. Có lẽ hiện quân đội quân Ma Vương mới mấy ngày trước còn bất khả chiến bại đã không giữ được bình tĩnh và ngoài việc chiến thắng bằng mọi giá ra, chúng không quan tâm gì chuyện khác nữa.

Một bước nhỏ cho cuộc chiến phòng vệ lần này, đối với nhân loại trước nay chỉ toàn bị đè bẹp nơi đây, việc ép kẻ thủ trở nên nghiêm túc đã là một thành công rực rỡ. Nhưng chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ. Chẳng những không được phép ăn mừng dù đã chiến thắng, chúng tôi còn phải chiến đấu liên tục đến khi nào quét sạch quân đội Ma Vương mới thôi.

“Vậy là lại cho 2 party tham chiến. Nhưng tôi không muốn tăng lượng thành viên lên nhiều quá đâu”

“Ừ, 10 người thôi. Các cậu là party I, party II sẽ là Sakura-chan, Shione-chan, Yuriko-chan và 2 ninja. Thấy vậy được chưa?”

Bộ đôi Shione & Yuriko có Hỏa Thuật cấp 8. Cùng Nagatsuki Sakura có Thương Thuật cấp 9, các em ấy đã lập nên một ACE party thứ 2 thuộc Trung Tâm Bổ Trợ. Bằng Hỏa Thuật ấy, cả 2 đã tiêu diệt rất nhiều quái vật thường và mở đường cho chúng tôi trong trận chiến với Aga Sou này hôm qua.

“Vậy Shiki sẽ đi tập hợp những người đã chọn. Kazu hãy ở lại đây thêm chút, chờ Kaon hát thêm một bài để làm thêm một cái bùa nữa. Được không Kaon?”

“Vâng. Tôi vẫn còn MP”

Vậy ra skill m Nhạc của Kaon cũng tiêu thụ MP… Nhưng cũng phải, dầu sao thì đây cũng là một loại ma thuật mà. Trong căn phòng trắng, vì chưa từng hỏi mấy vụ liên quan tới skill m Nhạc nên tôi mù tịt.

“Kazu-san cần bùa loại nào ạ?”


“Để coi…”

Tuy đòn tấn công nào của lũ Thần Binh cũng khốc liệt và khó nhằng, nhưng trong số đó thì cái mà tôi có thế gọi là nguy hiểm nhất là…

“Trong lúc hỗn chiến, nếu bọn Legend Arachne mà phun ra cả nùi tơ thép… bên bọn anh đông người thế này nên hơi bị căng đấy”

“Tấn công bằng dây à… Em hiểu rồi, em làm đây”

Sau khi Shiki-san rời khỏi, Kaon xếp 10 cái bùa ‘mẹ tròn con vuông’ lên bàn rồi bắt đầu hát. Lần này là một bài hát có trong sách giáo khoa tên “Sakura Sakura”. Tuy cái thắc mắc ‘sao lại dùng bài hát đó ở đây’ cứ nổi lên trong đầu, nhưng khi một thằng nghiệp dư như tôi nghe tiếng hát thì cái suy nghĩ đó lập tức bay biến vì giọng ca quá hay. Cơ mà hay là do hiệu ứng của skill m Nhạc nên chắc vụ dốt nhạc không liên quan gì ở đây đâu ha...

Khúc ca “Sakura Sakura” của Kaon cứ như những con sóng xô bờ, chậm chầm len vào tim để rồi chẳng biết tự khi nào, nước mắt tôi đã lăn trên má. Ôi… sao lại thành ra thế này? Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Rin-san khẽ gật đầu.

“Tuy tôi chưa thể xác định là nhờ vào skill hay một khả năng đặc biệt nào, nhưng một điều chắc chắn là giọng ca của Kaon có thể lay động trái tim người khác”

Cô gái lãnh đạo tộc Quang Nhân thì thầm bằng một giọng trầm trầm.

“Bài hát này hay nhỉ”

“Vâng”

Từ sâu trong trái tim mình, tôi hoàn toàn đồng ý.

        ※

Sau khi thử nghiệm, chúng tôi rút ra kết luận là nếu đeo cùng lúc nhiều bùa thì chẳng có tác dụng gì cả. Tuy vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng Rin-san “sẽ xảy ra nhiễu bước sóng và gây sự cố” và nói rằng mình có cảm giác xảy ra hiện tượng như vậy. Có lẽ cái này cũng giống như trong game, nhân vật chỉ có mỗi một khe để đeo bùa bảo hộ rồi.

Lại nói, ngoài việc chỉ có thể đeo cùng lúc một chiếc ra, cái bùa này còn có thêm chuyện càng dùng thì nó sẽ càng xuống cấp, và cuối cùng là hỏng hoàn toàn, chẳng khác gì một item giới hạn số lần dùng cả. Tuy tôi rất muốn chửi “mắc gì mà giống game dữ vậy” nhưng nghĩ lại thì ngoài game ra, hệ thống căn phòng trắng và skill này nọ còn bắt chước từ cái gì khác nữa. Thiệt không thể hiểu nổi.

“Cố lên nha Kazu-san!”

Khi Kaon-san tiễn tôi ra trận bằng những lời đó, đôi mắt con bé ánh lên một sự tin tưởng vô hạn cùng lòng kính trọng dành cho tôi. Chả biết mụ Shiki đã dùng cách gì để tẩy não bọn nhỏ trong Trung Tâm Bổ Trợ nữa…

Tại điểm hội quân ở cổng dịch chuyển gần Cây Thế Giới, mọi người đã tập hợp đủ. Sau khi xin lỗi vì để họ đợi, tôi đưa mấy cái bùa “Mẹ tròn con vuông” dùng đeo cổ cho 10 thành viên chuẩn bị ra trận. Lucia hỏi bằng một gương mặt cực kỳ hứng thú “không biết ban đầu mấy cái bùa này có tác dụng gì nhỉ”.

Fuyo Mahou8-8

Trong lúc tôi chả biết phải nói cái gì, Mia đưa tay lên miệng rồi cười một cách thô bỉ.

“Hóa ra Mia cười là thế này à?”

“Lucia có vẻ rành Mia nhỉ?”

“Ưm. Có thể hơi đơn điệu vậy đấy, ý kiến gì không”

Ý kiến gì không cái con khỉ. Đâu mới là nhân cách thật của em mày vậy?

“Nhưng chắc chắn một điều là lối sống của em đơn điệu như vậy đó”

“Sống kiểu đó coi chừng có ngày cháy mất xác”

Trong khi chúng tôi đang nhàn hạ tán nhảm, con chim ưng đã kích kích hoạt vòng tròn ma thuật warp chúng tôi đi. Tại pháo đài, có khoảng 200 binh lính đang bận bịu chạy việc. Vì nơi nào trên cơ thể cũng có đặc điểm của động vật như tai, đuôi hoặc này nọ nên chắc chắn họ là tộc Quang Nhân. Vì ban đầu đây là cơ sở phòng vệ của tộc Quang Nhân nên chuyện họ phòng thủ nơi này cũng là điều đương nhiên, nhỉ?

Một tinh linh sứ đang điều khiển thổ tinh linh sửa phần bị hỏng của pháo đài và nâng cao bức tường đất. Cạnh đó là nhóm binh sĩ đang dọn dẹp đống đổ nát. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tường cỡ này thì tuổi gì mà cản Mekishu Grand không biết nữa. Một con quái vật lớn bằng quả đồi như nó thì húc nhẹ là tường cũng sập rồi. Cái cấp độ “Thần Binh” không phải thứ để chưng. Nói thẳng ra thì đám người này chả làm được cái trò trống gì cả, và vừa chiến đấu vừa bảo vệ đám binh sĩ chỉ ăn một đòn là đủ ngủm này lại càng phiền hơn. Có họ ở đây chỉ tổ vướng víu tay chân mà thôi.

“Rin, cậu cho sơ tán họ luôn được không?”

Như thể có cùng một suy nghĩ với tôi, Lucia hỏi con chim ưng đậu trên đầu.

“Cần thì dùng họ làm mồi nhử cũng được, không sao cả”

“Mồi nhử… à, hiểu rồi. Nếu cho họ giả vờ làm việc và không hay biết gì, đối phương sẽ ít nhiều mất cảnh giác… Rồi chúng tôi sẽ tấn công bất ngờ, đúng không”

Trong khoảng khắc, ý tưởng đó suýt nữa đã mê hoặc được tâm trí tôi. Chúng tôi đã xác định rằng cả Mekishu Grand lẫn Legend Arachne nều có năng lực đặc biệt giúp phát hiện kẻ thù ẩn mình. Vì cái khả năng đó của Mekishu Grand có tác dụng trong bán kính 100m nên khi phát hiện ra trong pháo đài có kẻ thù, đầu tiên nó sẽ thi triển công kích tầm xa để tiêu diệt. Tên lửa của nó, tức đòn Tà Viêm Kích có tầm bắn hiệu quả lên đến 1km nên chỉ cần nó bắn chào hỏi thôi, chắc chắc pháo đài đã bị thiệt hại nặng rồi.

Nhưng đó sẽ chính là lúc chúng tôi tham chiến. Chúng tôi sẽ nấp trong khu rừng gần đó, canh khoảnh khắc ngay trước khi nó bắn Tà Viêm Kích và tặng cả lũ một đòn Hỏa Thuật với công suất gấp 10 lần của Lucia. Nếu suôn sẽ thì bao gồm cả con Legend trên lưng, bọn tôi có thể tiêu diệt 2 con một lúc, rồi những thành viên cận chiến đã tranh thủ thời cơ để tiếp cận địch… À không, tôi không thể biết khi nào thì nó sẽ bắn Tà Viêm Kích được.

Còn nếu cho sơ tán bọn họ thì sao? Kẻ thù sẽ lập tức nhận ra tòa pháo đài này trống rỗng. Khi đó, may thì chúng sẽ trở nên cảnh giác, xui thì chúng sẽ quay lại luôn cũng không chừng. Không, dù là trường hợp nào đi nữa, có lẽ chúng vẫn sẽ san bằng cái pháo đài mà thôi. Với khả năng phòng thủ độ này thì Tà Viêm Kích của Mekishu Grand thừa sức biến nơi đây thành gạch vụn. Vì là kẻ thù nên chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại phá hủy một cơ sở có khả năng đảo ngược thế trận bao vây của chúng….

Khi ngẩng mặt lên, tôi chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình.

Ọe, giờ dồn trách nhiệm lựa chọn lên một mình tôi à? Đã vậy thì, tôi hít vào một hơi sâu, tằng hắng một cái...

“Họ vẫn sẽ làm việc trong pháo đài, nhưng phải là nơi gần vị trí sơ tán nhất có thể. Còn chúng tôi sẽ sẽ thu hút sự chú ý của bọn Mekishu Grand và đánh chặn chúng để bảo vệ pháo đài”

Tôi tự tin tuyên bố.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 194♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 196
Advertisement