Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 202: Sự thật về thế giới[]

Giữa ánh nhìn chằm chằm của mọi người, tôi vội buông Shiki ra.

Không phải vậy đâu.

Tôi hoàn toàn không có tận hưởng cái cảm giác được bộ ngực đồ sộ của cậu ta ấn vào ngực mình đâu.

Phải giữ im lặng thôi. Mọi điều tôi nói ra lúc này sẽ là bằng chứng chống lại tôi trước mọi người.

Vì vẫn còn chưa quen bị con trai đụng chạm nên Shiki cố hết sức kiềm cơn run rẩy…

Fuyo Mahou8-12

Dù vậy nhưng mặc cho tôi đánh vật rút tay ra, cậu ta vẫn cố ép ngực mình lại để kẹp chặt cánh tay tôi cùng một nụ cười ma mãnh.

“Cám ơn nhiều nha Kazu-kun. Cỡ cấp tôi mà trúng phải một đòn đó chắc chết luôn rồi.”

“Chắc… vậy. À mà Shiki-san level bao nhiêu rồi?”

“Mới vừa lên level 14 thôi.”

Lần này cậu ta cũng level up

Giờ mới lò mò lên level 14 à…

Cũng phải thôi.

Từ buổi trưa ngày hôm trước cho đến ngày hôm qua, cậu ta tập trung xây dựng chiến lược với lo điều động binh lính tới nỗi chưa chưa được chợp mắt tí nào luôn mà.

Kiểu đó thì đào đâu ra thời gian mà cày cấp nữa.

Bình thường, phân nửa cái lý do “tổ chức họp bàn xoa dịu tình hình trên chiến trường” để đi theo bọn tôi cũng đã là ngộ đời lắm rồi.

À không, chuyện ngừng thời gian trong căn phòng trắng này mới là chuyện là lùng nhất mới phải.

Sẵn nói luôn, nửa còn lại là vì cậu ta muốn được tận mắt quan sát di tích này.

“Xin lỗi vì làm vướng víu tay chân mọi người. Mà vết thương của em có nặng lắm không Alice-chan?”

“Vâng, không sao ạ. Cỡ này thì em quen từ lâu rồi”

Lần này phải nói là Alice bị thương rất nặng.

Không, từ rất nặng cũng chưa thể nào diễn tả hết. Phần thịt trên vai em ấy bị rách toạc gần hết, đã vậy còn bị đâm sâu vào bên hông nữa.

Có lẽ đây là chấn thương nghiêm trọng nhất từ khi bọn tôi sang thế giới này đến giờ. Nhưng may thay, trong thế giới này có ma thuật trị thương. Trừ vết thương chí mạng ra, dù thương tích trầm trọng đến cỡ nào Alice cũng giải quyết được.

Và thật vậy, sau khi vào căn phòng trắng được vài phút, những vết thương của em ấy đã hồi phục hoàn toàn.

Chỉ cần không dính phải một đòn tan xương nát thịt, bọn tôi vẫn có thể hồi sinh lại và chiến đấu như zombie vậy.

Không phải… trong trận chiến nãy giờ, đối phương toàn tung ra những đòn tất sát dư sức biến chúng tôi thành thịt vụn đó chứ. Nghĩ lại thấy dễ sợ thật.

“Vậy Kazu-kun định làm này làm nọ với Alice-chan trước hay tôi trước đây?”

“Bớt giỡn dùm cái… à mà, trước khi bắt đầu họp, ta chia sẻ thông tin đã”

“Cũng phải. Tuy đã xoay sở diệt được nó, nhưng rốt cuộc vẫn không biết đó là con gì cả”

Phải, trong trận lần này, chúng tôi hoàn toàn không hề biết địch là con gì và trông ra sao. Từ quan điểm của mình, tôi chỉ có mỗi một thông tin là cái bến tàu bỗng biến thành hằng sa số xúc tu mũi khoan và tấn công cả lũ. Thêm vào đó, phải đến sau khi tiêu diệt nó và nhận được kinh nghiệm thì chúng tôi mới có bằng chứng kết luận nó là quái vật.

Chẳng những vậy, không phải chỉ đánh bại quái vật chúng tôi mới nhận được kinh nghiệm. Ví dụ như, có một điều mà tôi là người biết rõ nhất. Trong số những người bị cuốn vào thế giới này, nếu tiêu diệt những người đã level up, ta vẫn có thể kiếm được kinh nghiệm. Trên thực tế, tôi đã giết Shiba và nhận được kinh nghiệm. Theo Shiki-san kể, hôm qua cậu ta nghe Yuuki-senpai nói anh ấy cũng đã kiếm được kinh nghiệm theo cùng cách đó. Nói cho dễ hiểu là giống như tôi, Yuuki-senpai đã xuống tay với một người nào đó và nhận được kinh nghiệm.

Ngoài ra, tôi vẫn chưa xác nhận chuyện nếu giết dân bản địa, chúng tôi có nhận được kinh nghiệm hay là không. Nếu được thì tôi không hề muốn xác nhận chuyện đó, nhưng… ưm, có lẽ Yuuki-senpai đã bí mật thử nghiệm rồi. Đằng nào thì anh ta cũng là một người rất khắt khe mấy vụ đó.

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn rồi bàn chuyện đó với mọi người. Chẳng hiểu sao ai cũng có vẻ hứng thú chuyện của Yuuki-senpai. Tất nhiên là bao gồm cả Mia nữa.

“Ưm. Tóm lại thì khả năng đối tượng chứa giá trị kinh nghiệm tồn tại ở mức độ cực nhỏ như 1 phần tử nguyên tố nhưng không phải bằng 0. Từ sau dấu thập phân, xác suất sẽ được hiển thị dưới dạng zero”

“Thôi đi, ngay và luôn”

À không, tuy ở đây vẫn có tôi với Shiki-san hiểu con bé nói cái gì, nhưng… đối với người không hiểu tí gì về văn minh của chúng tôi như Lucia, chắc chắn ẻm chả hiểu cái mẹ gì rồi. Mà cũng có thể con bé đang pha trò cho không khí đỡ căng thẳng cũng không chừng.

“Ảnh vừa khùng vừa ác xưa nay rồi, nên kệ đi”

“Công nhận là em mày khắc nghiệt với Yuuki-senpai thật”

“Chút nữa em sẽ tính sổ cái vụ ‘khi nào cần ác thì phải ác để lợi dụng’ sau”

Ơ chứ không phải gần đây thì Mia mới là người ác nhất à?

“Nên là Kazu-chi, em thấy con đó cũng khá là giống Mimic”

“Mimic… à, cái lũ hay biến thành hòm báu vật ấy hả”

“Tùy game, có khi chúng còn biết thành cửa hoặc cả một căn phòng nữa. Có nên coi chúng như một tồn tại có khả năng biến giả thành mọi loại đối tượng như bọn Doppel-chan không?”

Doppel-chan cái con khỉ. Nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì quả thật có thể dẫn đến rất nhiều suy luận thuyết phục.

“Tức đó là một con quái vật giả dạng thành bến tàu à… Bị cái nó lớn thật.”

“Rất to và khỏe. Beta bắn Hỏa Thuật rất nhiều lần mà nó vẫn chịu được. Tuy đã tính đến chuyện nó có level khá cao và đâm *lẹp bẹp* vào phần thịt mềm của Alice-chin, nhưng em vẫn có cảm giác nó không phải Thần Binh”

Ai cho em mày dùng mấy cái từ khiêu dâm đó để kể chuyện Alice vậy hả?!

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn đồng ý với quan điểm của con bé.

“Có thể tạm giải thích rằng ấy là do từ trước đến nay chúng tôi luôn trong tình trạng yếu thế, và mãi đến hôm qua mới lập nên chiến dịch tấn công vào địa phận do bọn quái vật kiểm soát cũng được. Vì đó nên không thể phủ nhận rằng chúng tôi khá lạ lẫm với cách bố trí phòng thủ của bọn quái vật”

Lucia nói. Có lẽ em đã nói đúng lý do vì sao người trong thế giới này lại không biết gì về lũ quái vật rồi. Chắc chắn một điều là từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ còn gặp thêm rất nhiều quái vật mới nữa.

“À quên, lúc dùng《Accel》tôi có thấy mấy cái que hay thương màu đen đó có một cái khoan xoay tít trên đầu”

“Cha, ghê vậy. Có thật là cậu không sao không Alice?”

“Đúng là đau nhưng mà… mình chưa chết, nên không sao”

Alice với Tamaki trò chuyện qua lại như vậy. Chẳng biết có phải do nhớ lại cơn đau vừa nãy hay không, Alice cau mày. Cơ mà sau khi rời khỏi căn phòng này, em ấy sẽ lại bị cơn đau đó hành hạ nữa.

“Kh...Không sao đâu! Tuy đau nhưng em vẫn sẽ cố chịu!”

“Ý Alice-chin là chuyện Kazu-chi nện…”

“Tổ lái vừa vừa thôi con nhóc tì kia!”

Bực rồi nha, cốc đầu Mia trước rồi tính mấy chuyện khác sau.

        ※

Tuy chẳng biết do ai khơi nguồn mà chẳng mấy chốc sau, chủ đề đã bị lái sang chuyện Keiko-san. Lần này là chuyện chị ấy có thể phòng thủ gần như mọi đòn tấn công nhằm vào Alpha. Tốp bên kia cứ kháo với chúng tôi là dù từ Beta, mấy ẻm vẫn thấy rõ cả.

“Rốt cuộc chị ta là cái giống gì vậy?”

Shiki-san chất vấn Mia lần nữa. Con bé thở ra một hơi dài rồi khoanh tay lại và *ưm ưm*, lắc đầu cùng một vẻ phiền muộn.

“Vậy rốt cuộc có nói hay là không?”

“Có cạy miệng thì bé cũng không nói đâu”

“Vậy thích bị bức cung không?”

Bậy à, dẹp cái trò từ thời nhà Tần ấy ngay và luôn đi nha.

“Thôi được rồi”

“Được à? Vậy rốt cuộc chị ta là ai? Hậu duệ dòng tộc ninja nào đó hay gì?”

“Có lẽ là vậy cũng không chừng”

Shiki-san mới giỡn có tí mà Mia đã khai luôn rồi. Giỡn thiệt hay giỡn chơi vậy? Cơ mà tôi cũng đồng ý là cậu ta đáng sợ thật.

“Nhưng cũng không thể nói là ninja được. Kẻ đáng nghi là giáo viên dạy Aikido của Keiko-san kìa. Có khả năng cái gã người Trung Quốc mà chị ấy gọi là ‘sư phụ’ ấy cực kỳ nguy hiểm”

Hôm kia tôi đã nghe qua vụ này, và rõ ràng cái thứ võ thuật mà Keiko-san học không phải Aikido.

“Có lần onii-san dành hẳn một episode để kể chuyện hồi xưa hồi xưa, rằng khi Keiko-san bị ma ám thì chính lão sư phụ là người đã trục xuất con ma giúp chị ấy”

“Từ từ đã nào. Mia-san, bộ onii-san của nhóc mà lại đi tin vào ba cái thứ Yōkai vớ vẩn ấy à?”

Mia cười khịt mũi.

“Một người thực tế như ảnh thì lấy đâu ra mà tin ba cái đó”

“Nhưng nếu ta tổ lái thành ‘một phương thức trị liệu giúp bài trừ tạp niệm’ thì sao? Kiểu như ghi đè khái niệm để cưỡng ép thay đổi nhận thức của đương sự rằng cái thứ vớ vẩn ấy là hành động trục xuất ấy”

Tôi hùng hồn tuyên bố bằng ba cái kiến thức mà mình chỉ nhớ mang máng.

Nhưng Mia chậm rãi lắc đầu.

“Nghe đâu lúc ấy lão sư phụ nói rằng “Vì con bị ma thích nên phải thật cẩn thận và tuyệt đối không bao giờ được ở một mình. Nếu buộc phải ở một mình thì phải luôn đem theo bùa trừ ma bên người”

“Mắc gì mấy chuyện kỳ lạ toàn đeo theo chị ta vậy?”

“Thì đã nói là không biết rồi còn gì”

Mia nghiêm mặt nhìn tôi. Vì bối rối quá nên tôi cũng không biết phải đáp trả thế nào nữa. Thành thực mà nói, tôi có cảm giác như mình vừa bị ba cái chuyện Yōkai đầu độc vậy.

“Có cái này em không hiểu, cho em tham gia thảo luận luôn được không?”

Lucia giơ tay lên.

“Trong thế giới của các anh thì ma thuật, thần linh hay quái vật đều không hề tồn tại đúng không? Chẳng phải đây là tiền đề đáng chú ý nhất hay sao?”

“Ừ, tất nhiên là vậy. Trong thế giới của tụi tôi, cả ma thuật, quái vật và thần linh đều không tồn tại…….. phải không?”

Mắc gì cậu lại qua sang hỏi tôi hả Shiki-san? À không, thực ra tôi cũng biết là cậu ta đang nghi vấn gì rồi. Sau một chốc suy nghĩ, Lucia *yosh* một tiếng và khẽ gật đầu.

“Hồi sáng nay, chị tôi có nói cái này. Tuy chỉ thoáng qua nhưng thật sự chị ấy đã thấy cái người tên là Keiko lưu thông mana trong cơ thể cực kỳ điêu luyện. Lúc chị ấy hỏi Keiko có phải Marebit thật không, tôi còn nghĩ là lý nào lại không phải nữa…”

Nhắc mới nhớ ra, cái hồi chiến đấu với biệt đội Thần Binh, hình như Lucia từng nhận xét Keiko-san rằng “chị ta mang mana điêu luyện thật” thì phải. Hóa ra vì lời nói từ chị của Lucia nên em ấy mới quan sát kỹ vậy à.

“Trong số những môn võ thuật được phát triển ở thế giới của chúng tôi, có một môn mượn sức mạnh từ tinh linh và tạo ra một kỹ thuật mang mana giống như vậy. Khái niệm chi tiết ra sao thì tôi không biết, chỉ biết rằng những người thành thạo kỹ thuật đó, chị gái tôi, bình thường cũng mang Mana trên người giống như Keiko”

Mới nãy thôi, bọn tôi còn đang tám, rằng vì là Keiko-san nên mới có ba cái chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhưng giờ, nếu câu chuyện Lucia kể đã cũng cố cho những chuyện đó thì có nghĩa là...

“Ý là cậu nghi ngờ Keiko-san à?”

Lucia nhìn Mia. Con bé chậm rãi lắc đầu lần nữa.

“Nếu cậu nghĩ Keiko-san là gián điệp thì hãy dẹp cái suy nghĩ đó ngay và luôn đi là vừa”

“Cũng phải, tôi cũng không nghĩ Keiko-san nói dối. Chỉ có điều chưa chắc gì chị ấy đã nói thật mọi chuyện cho chúng ta biết mà thôi”

“Ừm, nói rõ ra xem?”

Alice với Tamaki thì đã đứng hình từ nãy giờ. Coi bộ vụ này vượt ngoài khả năng suy luận của hai em ấy mất rồi…

“Nhân tiện, Alice với Tamaki có dùng được cái kỹ thuật mặc mana đó không nhỉ?”

“Không, dựa theo phong thái của cả hai, em không hề cảm nhận được dấu hiệu nào dính tới kỹ thuật đó cả. Chính vì vậy nên chị của em mới có lý do nghi ngờ”

Umu. Cả lũ trầm tư suy nghĩ. Càng đào sâu chuyện của Keiko-san, chúng tôi lại càng tìm được nhiều cái lạ lùng hơn.

“Nè Kazu-san, tuy thật sự là hoàn toàn không hiểu gì nhưng cho em nói cái này, lỡ sai thì thôi nha”

“Gì nào Tamaki? Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng bận tâm cho lắm. Lỡ sai thì cũng chả chết ai, cứ nói đi”

“Ưm, vầy nè… Có thật là thế giới của chúng ta hoàn toàn không có ma thuật không?”

Thật sự mà nói, ban đầu tôi cứ tưởng Tamaki sẽ lại nói linh tinh làm mọi người cười cơ. Nhưng ngay sau cái khoảnh khắc nghe thấy từ câu từ đó, căn phòng trắng lại như thể chìm hẳn vào khoảng lặng trước cơn bão.

Mọi người nhìn chằm chằm Tamaki.

“Ể? Gì vậy gì vậy? Sao mọi người nhìn mình ghê vậy? Mình thấy hơi nghi ngờ nên hỏi thử thôi mà?”

“Chính nó đó Tamaki. Chính là cái bia đá bí ẩn nằm bên dưới tầng hầm thuộc khu Cao Trung ấy”

Thay mặt tất cả, tôi thốt ra cái từ đang hiện chình ình trong suy nghĩ của mọi người.

“Nếu thế giới chúng ta mà có ma thuật thì cũng chẳng có gì lạ cả”


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 201♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 203
Advertisement