Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 211: Mia hòa trộn[]

“Tuy đã lấy được ký ức đối phương nhưng vì quá khác biệt nên có rất nhiều chỗ em không hiểu”

Hết sức thận trọng chọn ra ngôn từ, Mia kể. Ngồi bên cạnh, con bé vẫn dùng một vẻ mặt thong dong như thường lệ nhìn tôi… nhưng không hiểu sao nhìn vào cái cái diện mạo đó, tôi cảm thấy khác biệt một cách lạ kỳ. Khác với mọi khi, giọng điệu con bé hoàn toàn không hề tự mãn.

“Cái em đã biết là họ đến từ một thế giới khác chứ không phải nơi này. Và rồi, một trong số họ đã bị tách ra và trở thành thứ được gọi là Ma Vương kia”

“Ma Vương… khoan, “họ” mà em nói là gì?”

“Sinh vật. Thể sống có trí tuệ. Chỉ có điều lối sống của họ khác rất xa chúng ta… chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất là “khác biệt” mà thôi”

“Cái đó thì… etou… kiểu như mấy thứ làm SAN-trị tụt ấy hả?”

“Kazu-chi…”

Mia cười gượng.

“Đây không phải game đâu”

“Anh phải trao ngay giải “câu nói của năm” cho em mày mới được!”


Mia cười khúc khích.

Tôi lạnh sống lưng.

Cơ mà… không hiểu sao khi thấy Mia thế này tôi lại có cảm giác kiểu như…. đại khái là…. ngoan hiền dễ thương, chăng?

Không lý nào.

Quái lạ…

“Họ không xấu cũng không có ác ý, chỉ là nếu họ còn sống thì đối với những sinh vật như chúng ta, cuộc gặp gỡ của đôi bên sẽ sinh ra một sự mâu thuẫn. Đối với cả họ và chúng ta thì mâu thuẫn ấy không đến nỗi gây ra sát thương ở mức độ chí tử. Vì lẽ đó, do không thể hiểu bản chất sự việc này nên Ma Vương vẫn cứ tiếp tục hành động theo bản năng của hắn”

“Mia…”

“Bảo hiểm thì có. À không, từng có. Vốn dĩ ban đầu, họ được trang bị một cơ chế biến chất nhưng Ma Vương đã cắt bỏ cơ chế ấy. Nói chính xác hơn thì hắn đã bỏ thứ đó lại. Do vậy nên tính định hướng của Ma Vương không thể nào cải biến được nữa. Dù đã biết điều đó nhưng họ vẫn cứ tiếp tục chờ đợi. Vì ngoài đợi chờ ra, họ không thể làm gì khác. Rồi sau khi một khoảng thời gian dài rất dài trôi qua, chúng ta đã đến thế giới này. Cái họ muốn là thông tin. Do đồng ý yêu cầu của họ cho nên…. giờ em mới thành ra thế này”

Mia mỉm cười. Một nụ cười mộc mạc như ẩn chứa sự thẹn thùng bên trong.

Ối…. cha mẹ ơi, thế này là thế nào?

“Bên trong em họ đã nói rằng, Ma Vương không còn ở thế giới này nữa”

“Nghĩa là sao?”

“Tiêu biến. À không, đã ra đi. Bằng chứng chính là cái Nêm thứ Sáu mà ban đầu đáng ra không hề tồn tại giờ đang ghim vào lục địa này”

Tôi gần như không thở nổi.

Ấy là bởi suy đoán về cái Nêm thứ Sáu, thứ mà ngày hôm qua Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf, một trong Tứ Thiên Vương đã nhắc tới.

“Ra đi, là đi đâu?”

“Nơi khác. Một nơi nào đó không thuộc thế giới này”

Theo Algaraf nói, cái Nêm thứ 6 tọa lạc tại ngọn núi trường chúng tôi. Thêm vào đó, nếu phân tích kỹ từng lời Mia nói thì…

“Vì Ma Vương rời khỏi thế giới này nên ngọn núi của chúng ta mới bị dịch chuyển sang đây?”

“Nếu dựa trên những bằng chứng cụ thể để suy luận thì đúng là vậy. Và do vậy, lý do mà Zagarazuina đến đó sẽ là…”

“Không lý nào….”

Tôi nuốt nước bọt như nuốt ngược xương cá.

Không lý nào, vì một ý nghĩ lướt qua tâm trí tôi.

“Tên khốn Zagarazuina đến ngọn núi trường học là để đi theo khế ước giả của hắn, tức Ma Vương? Vì chúng ta ở cái nơi mà đáng ra Ma Vương phải có mặt nên hắn mới tìm cách loại bỏ chúng ta ư?”

“Đó cũng là một suy luận hợp lý. Tứ Thiên Vương là những tồn tại đã lập Khế Ước Chuyên Tùng với Ma Vương. Nếu cho rằng do biết biết Ma Vương rời đi mà không nói tiếng nào nên chúng đã đuổi theo, ta đã có đáp án hợp lý để giải thích tình huống đó”

“Nhưng nếu vậy thì cái ‘nơi không thuộc về thế giới này’ mà Ma Vương đã đến sẽ là…”

Mồ hôi rịn ra vì căng thẳng. Tôi đã hình dung ra rồi. Tóm lại, sở dĩ ngọn núi của chúng tôi xuất hiện trong thế giới này là vì…

“Quả thật hướng suy luận chúng ta bị đưa sang thế giới này để giúp hắn sang thế giới của chúng ta rất hợp lý, tuy nhiên chưa có chứng cứ xác thực”

“Liệu trong thế giới của chúng ta, có thứ gì có thể đối phó với Ma Vương… kẻ đó không?”

Mia lắc đầu.

“Em không biết”

“V...Vậy à… Cũng… phải….”

“Nhưng ta vẫn có thể suy đoán. Trước tiên hãy xét lại con sứa bay mà chúng ta đã chiến đấu nhé. Con quái vật có khả năng kháng sát thương vật lý ấy chính là thủ hộ giả của họ. Và Ma Vương cũng có đặc điểm tương tự như vậy”

Hình như đặc điểm của con Flying Jellyfish là vô hiệu sát thương vật lý, đặc công sát thương ma thuật. Nếu một tồn tại như vậy mà bay sang một thế giới không có ma thuật như của chúng tôi…

“À, nhưng, anh hiểu rồi. Nếu chuyện Keiko-san kể là thật thì không hẳn thế giới chúng ta hoàn toàn không có ma thuật, đúng không?”

Mia khẽ gật đầu.

“Chính vì không có bất cứ bằng chứng xác thực nào nên mới nói là, em không biết. Dù rằng em hiểu mọi điều họ nói…”


“Tóm lại là chúng ta đã có thể dự đoán được tình huống xấu nhất, nhưng chưa chắc gì điều đó đã trở thành sự thật, đúng không?”

Trường hợp xấu nhất. Tuy cái suy nghĩ ấy cứ tự động hiện lên trong đầu tôi nhưng… giờ có suy nghĩ cũng không làm được gì cả, nhỉ?

“Cho nên là, Kazu-chi”

Mia nói vậy, rồi đưa tay về phía tôi.

“Hể?”, trong khi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cơ thể tôi đã bị đẩy ngã xuống futon rồi.

Ê… em làm cái gì vậy hả Mia?

Tôi ngạc nhiên chớp mắt.

Vì cơ thể Mia đang nhẹ nhàng bay lên.

Tuy nhìn chuyển động ấy giống như hiệu ứng từ Phong Thuật nhưng ở đây lại hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Mia đã dùng ma thuật cả.

Và rồi Mia…. *chokkonto* cưỡi lên cơ thể ngã ngửa của tôi.

Chẳng hiểu vì sao đó, tứ chi tôi chả thèm động đậy nữa.

Mia nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

“Nào”

“Ế khoa…. em mày, cái gì cũng phải có trước có sau thì mới….”

“Thôi nào”

Mia nhìn thẳng vào tôi.

Rõ ràng là tâm trạng con bé hoàn chẳng còn giống mọi khi nữa. Nhìn vào cặp đồng tử như mang cùng tông màu của đá vỏ chai, tôi hoa cả mắt.

Cái cảm giác này… rốt cuộc con bé, Mia bị cái gì vậy? Có thật cô bé đang cưỡi trên người tôi như cưỡi ngựa này là Mia không?

“Chắc em không bị họ tẩy não đâu hả?”

“Yên tâm”

“Em… chấp nhận thế này à?”

Mia “Ưm” và gật đầu.

“Đây là điều em muốn”

Rồi môi chúng tôi lại chạm nhau thêm lần nữa.

Và lần này thì lưỡi hai đứa vào trong miệng nhau.

Đi kèm vị ngọt là một cảm giác như thể bị tê liệt lan tỏa.

Toàn thân tôi lẩy bẩy run lên.

Nhưng trái với cơn run rẩy đó… không hiểu sao trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.

“Kazu-chi…”

Mia nở một nụ cười thoáng vẻ cô đơn.

“Đừng khóc chứ”

“Anh… còn lâu”

Trên má tôi, đầu ngón tay Mia nhẹ lướt đi. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra má mình đã ướt đẫm. Vậy ra… giờ đây tôi đang khóc à…

Tại sao?

Tôi không biết nữa.

Nụ hôn thứ 3 đến.

Mia nhờ một điều.

Tôi chấp nhận.

Rồi chúng tôi hòa thành một với nhau.

Mỗi lần làm điều đó, tôi lại có cảm giác như mình đang tan chảy.

        ※

Khi nào mệt, tôi dùng ma thuật triệu hồi ăn.

Rồi thì ngoài những khi ăn uống, chúng tôi luôn là một.

Cả hai không hề thốt ra bất cứ một lời thừa thãi nào.

        ※

Vài hôm sau.

Chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau không biết chán.

Tôi nhận ra, mỗi khi vui vẻ cùng nhau là lại có thứ gì đó vào bên trong cơ thể mình.

Từ Mia, tôi nhận lấy.

Cứ mỗi ngày trôi qua, số lần chúng tôi hòa cùng nhau lại giảm đi.

Dù chẳng cần hé môi nói một lời, hai chúng tôi vẫn thấu hiểu lẫn nhau.

Rồi bằng bản năng của mình, tôi nhận ra chẳng mấy chốc điều đó sẽ đến hồi kết.

Rốt cuộc bao ngày đã trôi qua?

Hay bao nhiêu chục ngày đã trôi đi mất?

Đối với tôi, khoảng thời gian ấy chẳng khác chi một cái chớt mắt cả.

        ※

Một ngày nọ, sau khi tách khỏi tôi, Mia đứng lên cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Dạo này, con bé toàn cười mỉm và cúi xuống nhìn tôi như vậy mà thôi.

https://i.imgur.com/1TqiYiJ.jpg

“Tới đây là kết thúc”

“Mia…”

“Kazu-chi, cảm ơn anh mọi chuyện trước giờ”

Khoan đã, Mia.

Đừng có nói vậy chứ.

Tôi muốn gào những lời ấy lên nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

“Giờ đây Kazu-chi đang sở hữu một lượng MP cực lớn. Anh đã hiểu chưa”

“A… ừ”

Hóa ra đó là MP. Thứ mà Mia cho tôi chính là đây à?

“Vậy ra hiện tại anh đang sở hữu một lượng MP gấp nhiều lần giới hạn à. Nhưng… dù em đã cất công cho anh thì lượng đó cũng chỉ tồn tại trong không gian này thôi đúng không”

“Phải. Sau khi rời khỏi đây, chẳng mấy chốc lượng ấy sẽ tan biến. Có lẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ”

Phải, Mia đã truyền MP cho tôi. Vì mỗi lần hòa cùng em ấy thì lượng ấy lại tăng lên nên giờ đây tôi đã có một lượng MP khổng lồ. Nhưng vì thứ sức mạnh tôi nhận được chỉ là khí chất nguyên bản nên nó sẽ sớm biến mất. Theo tôi thấy thì cái thứ này không làm được gì cả.

“Kazu-chi, em chỉ có thể rút lấy sức mạnh từ họ chỉ duy nhất 1 lần mà thôi. Dùng nó, Kazu-chi muốn đi đâu cũng được cả”

“Đâu cũng được….”

“Ưm. Bất cứ đâu trong thế giới này. Ngoài Kazu-chi ra, không ai có thể…”

Tôi giật mình hiểu ra Mia muốn tôi làm gì, và điều tôi cần làm là gì… Mia dịu dàng cười rồi nắm tay tôi kéo dậy. Khi đó thì ý nghĩa bật ra trong đầu đôi là, không ngờ em ấy lại mạnh đến vậy.

“Đến ngọn núi trường”

Tôi nói.

“Không, đến chỗ Zagarazuina mới đúng. Khác với những học sinh kia, anh có cách chuyển hóa lượng MP này thành sức mạnh thuần túy. Giờ đây, chỉ trong khoảng thời gian có lượng MP này anh mới có thể tiêu diệt Zagarazuina mà thôi”

“Ưm. Hiểu rồi”

Mia gật đầu như muốn khen là “giỏi lắm” rồi tự xoa cái bụng trần trụi của mình.

“Oi, đừng có nói…”

“Em muốn vậy. Cuối cùng cũng được rồi…”

Từng từ định nói ra, tôi kéo trở vào cuốn họng rồi nuốt ngược.

Vì tôi biết điều đó hoàn toàn phi lý.

Vì tôi biết Mia chỉ muốn ép mình mà thôi.

“Vậy từ nay trở đi… em định làm gì?”

Sau một lúc trầm mặc Mia nói “thay đổi thêm chút nữa”

“Do nếu không biến chất, em không thể đối mặt với họ. Và muốn vậy thì phải cần thời gian. Không chỉ mỗi thời gian trong không gian này mà còn phải có cả một khoảng thời gian dài ở thế giới bên ngoài nữa. Bằng không cả họ lẫn nhân loại trong thế giới này sẽ mãi mãi khiến cho nhau bất hạnh”

“Nhưng em cũng đâu nhất thiết...”

“Không phải đâu Kazu-chi”

Mia nghiêm mặt lại, chầm chậm lắc đầu. Rồi như thể người lớn răn dạy con nít phép tắc thế nào, em ấy nói bằng một giọng rõ ràng và kiên quyết.

“Vì em muốn làm vậy mà thôi”

“Mia!”

“Không phải chạy trốn, cũng không phải hy sinh, mà đây là tiến bước. Cho nên, trông cậy vào anh. Hãy mỉm cười mà tạm biệt nhau nha”

Nói rồi, Mia

một cô bé chưa bao giờ để cảm xúc hiện trên gương mặt

nở một nụ cười tươi như hoa khoe sắc khi xuân về.

        ※

Sau khi mặc lại quần áo, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mang balo lên vai, tôi tự niệm hàng loạt những ma thuật Hỗ Trợ cho mình. Mia niệm cho tôi《Fly》và《Wind Walk》. Chúng tôi trao đổi đồng hồ đeo tay với nhau. Cái của Mia là một chiếc đồng hồ đen trông rất thô thiển.

“Có cả chức năng chống thấm nước nữa đó”

Mia cười mỉm. Tuy cái của tôi là đồ rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa nhưng… Mia vẫn ôm nó vào lòng, ra chiều rất trân trọng.

“Nhờ anh nhắn với nii-san giúp em một tiếng”

“Chắc ổng đập anh bờm đầu luôn quá”

“Chắc… không chết đâu. Nhưng mà, xin lỗi anh”

“Không sao. Anh sẽ cố”

Sau khi nói lời chia tay, tôi hôn Mia một lần nữa.

“Ưm. Hẹn ngày gặp lại”

“Anh yêu em”

“Cả Alice-chin, Tamaki-chin và Lucia-chin nữa đúng không?”

“Ừ….”

Mia mỉm cười.

“Em hạnh phúc lắm”

“Vậy à”

“Vậy, đi nhé”

Mia nhắm mắt lại.

Và rồi

“Em cũng yêu Kazu-chi. Mãi mãi”

Khi những từ cuối cùng vang lên, ý thức của tôi đi vào điểm kết.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 210♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 212
Advertisement