Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 219: Chuẩn bị cho trận quyết chiến[]

Alice đưa tiễn《Evolution》về nơi an nghỉ cuối cùng rồi cho《Lightning Move》và thế chỗ.

Chúng tôi mua 8 viên súc ma thạch.

Rồi sau khi họp sâu chút nữa… chúng tôi rời căn phòng trắng.

        ※

Chúng tôi ẵm toàn bộ số súc ma thạch nói trên. Tuy ban đầu tôi có nói “Nhóm Yuuki-senpai cứ giữ lại 1 nửa mà dùng” nhưng…

“Chẳng biết ra sao nhưng thể nào nhóm của Kazu-dono vẫn sẽ là những người gánh phần nặng nhất degozaru. Hãy cứ giữ 8 viên đá đó để đề phòng, tăng tỉ lệ chiến thắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu degozaru”

“Đúng đóa~ Lỡ đụng mấy cuộc chiến khó nhằn, hầu như tụi chị chả nên cái tích sự chi hết~”

Cả Yuuki-senpai lẫn Keiko-san đều cương quyết từ chối. Vì lý lẽ của họ cũng hợp lý nên tôi đành lịch sự nhận. Trong số 8 viên thì tôi nạp《Accel》cho 6 viên, 2 viên còn lại dùng chứa《Reflection》 rồi chia đôi số đó cho Alice và Tamaki. Tuy mấy cái ma thuật khác kiểu như《See Invisibility》cũng khá hấp dẫn, nhưng theo tôi thấy khoản đó để tôi với Thiên Quy Nahan lo là được rồi.

Trong lúc bọn tôi làm mấy việc trên, hình ảnh phản chiếu trong thủy gương thay đổi. Quân đoàn ma thú có lẽ là thuộc hạ của Argaraf bắt đầu chuyển sang thế công kích dữ dội vào quân đoàn Undead của Diasnegus. Dù chúng phá vỡ thế phòng thủ của quân đoàn Undead khắp đó đây nhưng xem ra thiệt hại của quân đoàn Ma Thú cũng không hề nhỏ.

“Kiểu này… hình như quân đoàn Ma Thú đang nhắm đến tòa nhà chính của khu trường Cao Trung rồi”

Lucia lầm bầm.

“Bọn thuộc hạ của Argaraf phát hiện ra gì đó ở khu trường chăng?”

“Gì đó à…. nhắc mới nhớ, đúng là trong tầng hầm dưới lòng có cả đống thiết bị mà chúng ta không biết là gì, nhưng khu đó đã nổ tan tành rồi mà”

Nhờ đó nên chúng tôi mới có thể tạm thời cầm chân Zagarazuina. Lúc đó, Zagarazuina vẫn còn là một kẻ thù có thể gọi là untouchable, nếu không có khoảnh khắc đó thì chắc chắn chúng tôi đã không thể nào toàn mạng mà thoát được.

À không, giờ cũng khó nữa. Vào buổi tối ngày hôm qua, sở dĩ tôi có thể đánh với Zagarazuina hoàn toàn là nhờ vào lượng MP boost mà Mia đã cho. Chắc chắn không thể nào có lần 2 rồi.

Do hiện tại 2 tên Tứ Thiên Vương còn lại đang đánh nhau, cái chúng tôi tôi cần làm nhất là xoay sở làm sao đó để qua mắt chúng, rồi căn giờ thật chuẩn để hành động. Muốn vậy, có lẽ chúng tôi sẽ phải tận dụng tình hình hiện tại.

“Tính đến hiện tại, quân đoàn Ma Thú đang di chuyển một cách rất gượng ép, cứ như thể có gì đó đang thôi thúc chúng dữ dội degozaru… Nếu đó là một thứ cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, thì từ bây giờ phải chuẩn bị hành động ngay mới kịp”

“Anou… vậy nghĩa là thế giới sắp bị hủy diệt ạ?”

“Đúng degozaru, Alice-dono. Nếu thông tin mà Mia phải hy sinh đôi chân để moi từ Argaraf là chính xác, chúng ta có thể khẳng định nếu thế giới này bị hủy diệt thì hắn sẽ gặp nguy chứ không như những tên còn lại”

Đúng như Yuuki-senpai nói, điều quan trọng nhất vẫn là 2 đạo quân đối đầu nhau vì cái gì. Nếu Argaraf thua trận mà dẫn đến hậu quả là thế giới này bị hủy diệt, thì dù tạm thời chúng tôi cũng phải liên minh với hắn.

“Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ chúng ta còn buộc phải hy sinh người nữa… Dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ gửi quân đội đến chỗ bọn Ma Thú”

Rin-san nói vậy.

“Nếu may, có khi ta còn có thể gặp trực tiếp với Argaraf cũng không chừng”

“Khoan đã, nếu vậy bọn tôi sẽ đi”

“Cái đó thì không được”

Cô gái với thân phận là người giám hộ Cây Thế Giới cương quyết lắc đầu, đôi tai chó cứ cử động *pyokopyoko* như thay con tim biểu hiện sự bất an. Rồi bằng đôi mắt ruby thuần khiết của mình, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Nhóm Kazu là quân bài tẩy. Chúng ta không thể dùng mọi người để đánh cược vào một cửa có rủi ro cao như vậy được”

“Biết vậy… nhưng tôi không thể giương mắt nhìn người khác hy sinh. Nếu lỡ bị tấn công, cơ hội sống sót của chúng tôi cao hơn nhiều”

“Dù vậy thì không vẫn là không, desu”

Một lời từ chối thẳng thừng. Liếc nhanh Shiki-san, cậu ta đang ưỡn ngực ra, khoanh tay lại cùng một gương mặt cực kỳ nghiêm nghị. Và tất nhiên tôi là thằng bị cậu ta nhìn chằm chằm chứ không ai khác.

“Kazu-kun, bây giờ cái gì làm được thì chúng ta phải làm thôi”

“Chẳng hạn như?”

“Muốn can thiệp vào cuộc chiến đó thì chúng ta phải chuẩn bị trước thật kỹ, như là biện pháp đối phó Undead này nọ chẳng hạn”

Ra vậy, skill Âm Nhạc của Mike Kaon à. Hỏi ra mới biết từ lần đó đến nay, những nghiên cứu của họ đã tiến triển rất đáng kể. Giờ chỉ cần may bùa vào áo khoác là đã có thêm hiệu ứng hỗ trợ kích hoạt có điều kiện rồi.

“Kích hoạt có điều kiện là gì?”

“Ví dụ, nếu một đòn tấn công nào đó làm rách áo khoác, cái bùa sẽ tự hủy để giảm sát thương từ đó, đại loại vậy. Cứ coi thứ đó như reactive armor cũng được”

“Người đề xuất vụ đó là... Yuuki-senpai phải không?”

Shiki-san tròn mắt ếch.

“Đoán hay đấy”

“Không biết phải nói sao nữa, kiểu như càng ngày tôi càng hiểu lối suy nghĩ của anh ta hơn ấy…”

Ừ thì cái này cũng dễ hiểu mà…

        ※

Tôi với Shiki-san quyết định tới chỗ Kaon coi thử. Sau khi thực hiện warp rồi cuốc bộ đến chỗ Xưởng Âm Nhạc, chúng tôi nghe được tiếng hát từ bên trong túp lều vọng ra.

“Bọn tôi còn nhờ thêm 1 số người nâng skill Âm Nhạc để nghiên cứu nữa. Dù rằng họ bên Cao Trung”

“Vậy à. Dầu sao thì đâu phải ai cũng đánh nhau được”

Ngoài Kaon ra, trong lều còn có thêm 2 nữ sinh ngồi chờ. Nghe đâu 1 đứa là năm nhất, còn đứa kia năm 2 và tất cả đều đã nâng skill Âm Nhạc lên cấp 4. Theo báo cáo thì sau nhiều lần nghiên cứu, họ đã rút ra kết luận rằng có thể cho nhiều người đồng ca để tạo nên tác dụng kết hợp.

“Tuy đến hiện tại vẫn chưa thể chèn nhiều hiệu ứng cùng lúc… nhưng bọn em đã có thể tăng cường sức mạnh của cái bùa”

Kaon nhìn tôi rồi mỉm cười cùng một vẻ mặt có phần thẹn thùng. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng nghe đâu con bé là người đầu tiên nghiên cứu skill Âm Nhạc, và hiện là leader của nhóm này. Còn 2 nữ sinh Cao Trung thì chỉ lặng thinh mà liếc thoáng tôi 1 cái.

“Em nghe Rin-san thông báo tình hình rồi. Anh cần em chuẩn bị gì ạ?”

Trong góc lều, 1 con diều hâu đứng đó giơ cánh lên. Nếu đã có linh thú của Rin-san tới đây giải thích trước thì quả là đỡ cho chúng tôi rất nhiều.

“Em tạo hiệu ứng chống undead mạnh một tí nhé”

“Kiểu như bọn Skeleton đúng không ạ? Tuy có nghe kể nhưng em chưa từng nhìn tận mắt lần nào cả… Chỉ cần phòng thủ chúng là được đúng không. Để em thử”

Kaon đặt một cuộn vải màu xanh da trời lớn bằng khăn tay xuống bàn rồi hòa ca cùng 2 nữ sinh Cao Trung.

Lại là quốc ca.

Nhìn sơ qua thì có cảm giác như họ đang hát rất bình thường, nhưng không hiểu sao khi nghe, nước mắt tôi cứ nhỉ ra. Mà nhắc thì mới nhớ, cả lúc con bé hát bài “Sakura sakura” hôm qua, tôi cũng có cùng một cảm giác này nữa. Từ tận đáy lòng, một cảm giác ấm áp cứ từ từ lan ra, rồi còn có cả một thứ gì đó chầm chậm lấp đầy trái tim.

Khi tôi nhìn lại thì cả Shiki-san cũng khóc. Tôi thì vô thức ôm ngực mình. Có lẽ… đây là hiệu ứng skill Âm Nhạc tạo ra rồi.

Khi bài hát chấm dứt, tôi và Shiki-san vô thức vỗ tay. Thế là Kaon nở một nụ cười như thể đang xấu hổ.

“Anh cứ may mấy cái này vào áo khoác là được”

Con bé đưa tôi khoảng 20 miếng vải xanh da trời, nói chỉ cần may vào mặt trái áo là được.

“Trong văn phòng có máy may nên tới đó luôn nhé”

Trước khi chia tay, Kaon “Ráng lên nha anh!” khích lệ tôi. Còn hai nữ sinh Cao Trung thì cúi đầu chào. Chẳng những không thấy chút gì gọi là ác cảm đối với tôi mà ngược lại, hình như họ còn có hơi kính nể tôi nữa… Tuy tôi đã quen với thái độ kính trọng mà mấy bé Sơ Trung dành cho mình, nhưng còn sự tôn trọng đến từ những người bằng tuổi trở lên, hình như có hơi khó làm quen thì phải…

         ※

Bên trong cùng cái hốc cây của nhóm Sumire hôm qua, tiếng máy may vang lên. Một cô bé thạo mấy việc kiểu này đặt miếng vải màu xanh da trời lên bề trái cái áo khoác chưa được cường hóa bằng ma thuật của tôi rồi may vào. Sở dĩ phải chờ đến xong tôi mới niệm thêm《Hard Armor》lên đó là vì nếu làm ngược lại, kim máy khâu không thể xuyên qua vải được. Dù rằng sau khi có hiệu ứng《Hard Armor》, ta có uốn hay vò gì thì độ mềm của áo vẫn không thay đổi nhưng nếu đánh vào hoặc đục lỗ lên, nó sẽ hấp thụ lực tác động một cách vi diệu. Do đây là phép thuật nên tôi cũng chả biết đầu cua tai nheo ra sao nữa… tóm lại một câu thì cơ chế nó là vậy.

Kể ra thì chúng tôi cũng hên, vì còn rất nhiều áo khoác dự phòng. Dù là áo khoác cho học sinh Sơ Trung hay áo khoác cho tôi đều đủ cả. Chẳng hiểu vì sao mà ở đây cũng có rất nhiều trang phục ninja nữa… Không biết ai là người vứt mớ này vào đây ta…

“À, cho anh lấy 1 bộ đồ ninja. May giùm anh nha…”

“Dạ có liền”

Trong Light Novel thì đoạn sau đây đã bị lược bỏ nhưng mình thấy cũng vui vui nên dịch ra luôn:v (((Nếu Yuuki-senpai tham gia chiến dịch sắp tới, tôi sẽ phần nào vững tâm hơn. Nhân tiện thì trong khi mấy cô bé ấy giúp làm chuyện này chuyện nọ, tôi đọc cuốn sách mượn của Rin-san. Đó chính là hướng dẫn lập Khế Ước Chuyên Tùng với một linh thú mới. Do lúc đánh với Zagarazuina thì Chinh Long Vương Kanaagu đã tử trận nên tôi không thể gọi ông ta được nữa. Dù rằng không có ma thuật Triệu Hồi thì người khác vẫn có thể lập Khế Ước Chuyên Tùng, nhưng từ trước đến nay thì ngoài tôi ra thì không ai khác làm được nữa.

Nếu muốn giúp đỡ đồng đội, chỉ cần ma thuật Triệu Hồi cấp 1 gồm Water, Bread và Crows là đủ.《Summon Weapon》của cấp 4 và《Summon Armor》ở cấp 5 và dù rằng cả cấp 6 là《Summon Circle》cũng tiện, nhưng trong cả bọn chỉ cần một người nâng ma thuật Triệu Hồi lên cấp đó chắc là đủ rồi. Túm lại thì cái thằng đó chính là… tôi đây.

Kể ra cũng tiện, nhưng cái tiện nhất trong số đó chính là《Summon Feast》ở cấp 7, vì nhờ nó tôi mới có thể ngày ngày cung phụng cả núi đồ ngọt cho Lucia.

《Summon Fortress》chẳng những hữu dụng mà còn có thể triệu hồi từ phần để xây nên một cái pháo đài nữa.

Phần quảng cáo ma thuật Triệu Hồi đến đây là hết~

Mấy bé nhớ nâng ma thuật Triệu Hồi như anh nha~)))

Cơ mà kệ bà chuyện đó đi. Muốn lập Khế Ước Chuyên Tùng thì phải bỏ ra 1 tiếng đồng hồ. Tuy biết giờ không còn nhiều thời gian nhưng tôi vẫn muốn giao ước được ít nhất 1 linh thú. Do Rin-san gom cho tận 5 khế ước nên tôi chưa biết phải chọn cái nào nữa...

“Tiên phong hay hậu quân đây… chắc phải là 1 tiên phong thay cho Kanaagu quá”

Tôi lấy 1 tờ nghi lễ rồi đọc quyết liệt. Sau khi chờ may vá và niệm《Hard Armor》cho mấy cái áo xong, tôi trèo khỏi cây, xuống mặt đất và thực hiện nghi thức lập Khế Ước Chuyên Tùng.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 218♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 220
Advertisement