Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 22: Quá khứ của Tamaki[]

Bốn người chúng tôi được chuyển tới căn phòng trắng.

Thật là, đúng lúc quá đi. Không thể đúng lúc hơn được. Có cho tiền tôi cũng không muốn đấu với con Elite Orc trong tình trạng cả lũ đang như vậy. Cá mười ăn một là nguyên đám sẽ bị quét bay trước cả khi nhận ra.

Thực sự mà nói, khi đó tôi thậm chí đã tính đến cách rút lui. Sử dụng một vài ma thuật của Mia hay đại loại thế...

Bỏ đi. Tổng kết lại nào, trận vừa rồi đã có bốn con Orc bị giết, cộng với những con hôm trước... Hạ Elite Orc sẽ nhận được Exp tương đương với năm con Orc thường. 

Tôi chợt tự hỏi có khi nào lũ quái vật cũng sở hữu phân cấp level và chính thứ đó tạo ra sự khác biệt trong sức mạnh mỗi con cũng như kinh nghiệm nhận được khi đánh bại chúng không? Nếu tính theo kiểu đó... Elite Orc là level 5, nghĩa là nó có 10 Skill Point. Tương đương với một Skill cấp độ 4. 

Có phải năng lực của nó là Sword Skill cấp 4? Hay là kiểu kĩ năng đặc thù nào đó như [Chỉ huy Orc] cấp 4? Nếu giả thiết lũ quái vật cũng có hệ thống skill thì có vẻ là cái sau... con Elite đó trông khác hẳn lũ cục súc chỉ biết vung kiếm còn lại. 

...Nếu vậy thì thiệt cho con người quá. Đám kia vốn dĩ đã sở hữu thể chất trâu bò kinh khủng rồi mà...

Mah, bỏ đi, hiện giờ thì chưa có gì đáng nói cả. Cho đến tận lúc này, lũ Orc đối thủ của chúng tôi chỉ là những con lợn biết đi và biết cầm kiếm, suy nghĩ cực kì đơn giản. Cho dù cái bẫy có lộ liễu thế nào chúng cũng sẽ tự dẫm lên, và cho dù tình hình có tồi tệ thế nào chúng cũng sẽ không gọi cho đồng bọn. 

Chính ra nếu hồi level 0 mà tôi phải đấu với một đối thủ cỡ Aris - kể cả khi cô ấy có đang ở level 1 đi nữa - tôi cũng sẽ không có cửa thắng nào. Cái bẫy rõ ràng quá thô kệch và ngớ ngẩn để dùng với Aris. 

Ngay từ đầu con người đã có lợi thế về trí tuệ rồi. Chỉ cần không liều mạng một cách bừa bãi, chúng tôi vẫn có thể thắng...


(Mà khoan, ngay từ đầu mình nghĩ cái này để làm gì vậy?) 


Tôi nhận ra mình chỉ đang cố gắng giết thời gian để đợi cho cô bé vẫn thút thít trong lòng tôi ngừng khóc... nhưng có vẻ chuyện đó còn xa lắm. 

Tamaki không có lỗi. Vấn đề là tôi đã quá áp đặt hình ảnh của Aris lên người khác. 

Tôi quên rằng trong trận chiến đầu tiên với con Orc nọ, tôi cũng sợ đến buồn nôn và thực sự cảm thấy không muốn trải nghiệm điều này thêm một lần nào nữa. 

Cô bé tóc vàng đang úp mặt vào ngực tôi, liên tục lặp đi lặp lại trong tiếng thổn thức: "Em xin lỗi, em xin lỗi, làm ơn đừng bỏ rơi em..."

Argh... Chết tiệt, cái tình huống củ chuối gì thế này? Mình cũng muốn khóc luôn quá.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Tamaki như cách để dỗ một đứa trẻ và cố gắng trấn an cô nhóc: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chúng ta đã an toàn rồi, ok? Bình tĩnh, bĩnh tĩnh..."

Tiếng nức nở có dừng lại, nhưng Tamaki vẫn nấc lên nấc xuống. Cô nhóc cứ bám chặt lấy tôi và kết quả là níu cả người tôi xuống... Argh, chết tiệt, mới nâng Physics cấp 1 mà đã khoẻ dữ vậy?

(Đúng rồi-----)

Tôi chợt nhận ra. Sức mạnh đơn thuần là không đủ để tồn tại trong thế giới này. Cái người ta cần còn là thần kinh thép.

Ngay cả với sức mạnh vật lý và kĩ năng hiện tại có được từ hệ thống, Tamaki vẫn chưa thể gọi là một chiến binh để chiến đấu với lũ Orc đươc. Nghĩa là nếu không muốn cô bé bị băm nát trên chiến trường một ngày nào đó thì tôi phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo...

"Aris. Em có biết tại sao cô nhóc lại thành ra như này không?"

"Eh... Cũng gần như vậy..."

"Vậy em nói cho anh biết được chứ?"

"Chuyện đó... Nhưng mà trước hết anh nên..."

Cô ấy ra hiệu ý nói phải làm Tamaki bình tĩnh lại trước đã. 

Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô bé. Tamaki có mùi khác Aris. Nói sao nhỉ, nó có chút gì đấy... quý phái? Sang trọng? Có lẽ cô nhóc dùng nước hoa.

"Tamaki, rồi rồi, bình tĩnh nào, đừng lo, anh sẽ không ghét em, ok? Anh sẽ không bỏ em chỉ vì một chuyện như thế đâu."

------Ờ... anh sẽ không bao giờ [chủ động] phản bội một ai cả. 

------Thế nên muốn tốt nhất cho cả hai thì nên tin tưởng vào nhau, hiểu không?

Tamaki vẫn tiếp tục khóc.

Đến mức này thì tôi buộc phải cho rằng cô bé có lẽ đã bị một sang chấn tâm lý trong quá khứ. Một thứ gì đó ám ảnh lấy trái tim, khiến cô nhóc phải cầu xin sự tha thứ của tôi trong tuyệt vọng.

Ví dụ như------bị đối xử tàn tệ.

Chà, nếu vậy thì không phải rắc rối kinh khủng cho lắm. Tôi căn bản cũng mang một vết sẹo giống như vậy. Vì có sự tương đồng, miễn là thời gian cho phép thì tôi nghĩ mình có thể hiểu được Tamaki. Có lẽ cũng sẽ giúp cô bé chữa lành nữa.

Cuối cùng, dường như quá mệt, Tamaki thiếp đi trong vòng tay tôi.

Tôi ngồi hẳn xuống và đặt đầu cô bé gối lên đùi. Ặc, một lát nữa thể nào cũng bị tê chân cho coi. Phải nhắc Aris lát nữa dùng <<Xoá bỏ đau đớn>> mới được.

Tamaki thu mình lại như một con mèo và ngủ ngon lành. Khoé môi cô nhóc hơi giật giật và thi thoảng kêu lên một tiếng ú ớ. Đang gặp ác mộng sao?

Sáng nay tôi cũng mơ thấy ác mộng. Quả là trải nghiệm không hay ho tẹo nào. 

Quá khứ không bao giờ buông tha tôi - và chắc hẳn với Tamaki cũng vậy. 

Tôi tiếp tục xoa xoa mái tóc đang gối lên đùi mình. Tamaki cựa quậy vẻ dễ chịu và cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ sâu thật sự.

"...Aris, Mia. Hai em ngồi xuống đây được chứ?"

"Vâng," "Umm."

Hai người họ ngồi xuống theo cái kiểu nửa quỳ mà tôi gọi là kiểu-ngồi-của-con-gái. Thiệt tình, mấy người không thấy mỏi chân sao?

"Được rồi. Giờ cho anh biết, tại sao Tamaki lại thành ra thế này?"

"Ah..."

Aris do dự một thoáng.

"Trước đó, anh có thể chấp nhận một yêu cầu của em được không?"

"Tất nhiên. Nếu là em thì chỉ cần làm được anh sẽ làm."

"Ừm, thì..."

Aris khẽ nuốt. Cô ấy dường như đang khá bối rối, cứ ậm à ậm ừ mãi không nói được gì. 

Cuối cùng, Aris lắc mạnh đầu và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. 

"Kazu-senpai, đây là thỉnh cầu của em. Nếu như Tamaki muốn, em hi vọng anh có thể... san sẻ tình cảm với cậu ấy."

"Ah?"

Tôi bật lên một tiếng kêu ngạc nhiên.


Ryuuki Tamaki là một đứa con nuôi. Tôi đã biết điều này ngay từ lần đầu gặp mặt.

Một cô gái người Nhật sẽ không có mái tóc vàng và đôi mắt xanh như vậy.

Tuy nhiên, không chỉ có thế...

"Tamaki là trẻ mồ côi."

Aris nhỏ giọng.

Cô bé đã bị bỏ rơi từ trước khi có thể nhận thức, và chưa bao giờ biết được cha mẹ mình là ai.

Một dạo trước đây, vấn đề nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi được đề cập đến rất nhiều trong xã hội. Gia đình nhận Tamaki về là một cặp vợ chồng doanh nhân. 

Bình thường thì nhà Ryuuki đối xử với cô bé rất tốt, tuy nhiên họ cũng rất dễ nóng giận. Nếu như Tamaki làm sai điều gì, họ sẽ bộc lộ cơn giận dữ cực kì kinh khủng. Cứ mỗi lần như vậy, đứa trẻ non nớt lại bị in vào đầu những lời mắng chửi rằng nó là một kẻ vô dụng.

[Không ai cần mày cả, gia đình này cũng vậy! Lẽ ra tao nên nhận một đứa bé thông minh hơn!]

"...Không phải những người như vậy sẽ bị loại ra khỏi danh sách nhận nuôi sao?"

"Người ta nói rằng bình thường họ rất hiền lành và tử tế. Nếu anh nói chuyện lần đầu với họ, anh sẽ nghĩ rằng đây là những người rất dễ tính."

Cũng đúng... có một số người chỉ giỏi diễn trò trước xã hội. 

Bản thân tôi cũng đã bị chà đạp bởi những kẻ chỉ giỏi tỏ ra hiền lành gương mẫu. 

"...Mặc dù vậy, Tamaki vẫn tiếp tục cố gắng. Cậu ấy liên tục đẩy mình tới cực hạn, ép buộc mình tới cực hạn... cố gắng trở nên hoàn hảo nhất có thể. Tamaki thực sự bị ám ảnh bởi việc không được mắc sai lầm, và cậu ấy luôn nỗ lực tới khi kiệt sức... Thậm chí còn có những lần cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, tâm thần thì hoảng loạn..."

------Ra vậy. 

Trái tim cô bé đã bị tổn thương. Kì vọng của cha mẹ là gánh nặng đè lên nó từ khi Tamaki còn nhỏ, và giờ trái tim ấy gần như vỡ vụn. 

Nhưng nhà Ryuuki không quan tâm đến điều đó. Họ cảm thấy tình trạng của Tamaki như vậy quá phiền phức. Và để giải quyết phiền phức đó, họ ném cô bé vào ngôi trường này.

Họ, đã, [vứt bỏ] Tamaki------sự thật chỉ có vậy.

"Kazu-senpai, anh nói rằng mình chuyển đến trường này từ cấp 3, vậy nên có lẽ anh không biết.... Nhưng ngôi trường này thực sự giống như trại tập trung giành cho con cái của những người giàu có... giống như 'Ubasuteyama' vậy..."

Hiểu rồi. Ngôi trường này có từ Sơ trung đến Cao trung, và nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Với những kẻ lắm tiền muốn đẩy tạm những đứa trẻ phiền nhiễu của họ vào đâu đó, chẳng còn nơi nào hoàn hảo hơn.

"Nói cách khác là còn rất nhiều người giống như Tamaki?"

"Ví dụ như em."

Aris nhún vai. Tôi sững sờ nhìn cô ấy, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn.

"Em cũng là trẻ mồ côi. Ít nhất em may mắn hơn khi không gặp phải những bậc cha mẹ như của Tamaki, nhưng thực sự họ cũng có kiểu thái độ 'Cứ tống nó vào đây đi'. Quan hệ giữa em và cha mẹ không được tốt cho lắm."

"Aris..."

"Ah, bỏ đi, xin lỗi vì tự dưng lại nói đến điều này. Anh đừng để tâm nhé. Cha mẹ nuôi đã hứa rằng họ sẽ trả học phí cho em tới khi tốt nghiệp đại học... Và giờ không phải lúc để nói chuyện đó."

"Ừ..."

Tôi thở dài và nhìn lên trần nhà trắng toát.

Đúng vậy. Đây là một thế giới khác.

Mọi thứ của thế giới cũ đã lùi vào dĩ vãng.

"À phải rồi, vậy còn Mia...?"

"Gia đình bình thường, cha mẹ bình thường. Chỉ là bọn em, ờm... con cái của họ có hơi bị hikikomori."

"Sao nghe như cốt truyện của một bộ phim rẻ tiền nào đó vậy...?"

"Hai vợ chồng lo lắng rằng tâm lý đứa con luôn thu mình trong phòng riêng của họ hơi bị bất bình thường, vậy nên họ quyết định gửi cô bé tới ngôi trường này, nơi mọi thứ đều được kiểm soát trong phạm vi ngọn núi với hi vọng rằng cuộc sống tự lập sẽ khiến nó khá hơn. Mah, thực ra ban đầu đó cũng chỉ là dự định."

Mia nhìn chằm chằm lên trần nhà và lẩm bẩm.

"Nhưng cuối cùng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi họ phát hiện ra núi sách người lớn mà em giấu phía sau kệ sách."

"Khi em còn học tiểu học á???"

Mia khẽ "Hể?" một tiếng và nghiêng đầu nhìn tôi vẻ vô tội: "Không phải những thứ như thế rất phổ biến ngày nay sao?"

"Đừng nghĩ có thể lừa anh dễ như thế. Em khá là có lợi với cái gương mặt đó nhưng một đứa nhóc bình thường sẽ không có cả NÚI sách người lớn đâu."

Mia quay sang Aris như chờ đợi một sự bào chữa, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu nguầy nguậy và đỏ mặt.

"Hờ, vậy đấy. Anh buộc phải nói rằng em là đứa duy nhất trong bọn đáng vào cái trường này."

"Hmm, em nghĩ vậy."

"Mà em bảo là anh trai em cũng đang học trường này hả?"

"Anh ấy tải eroge mang tới trường hồi tiểu học và chơi trong giờ rồi bị cô bắt được, thế là tạch..."

...Thằng cha này, gan nó làm bằng gì vậy...? 

Mà không, trước khi nói đến gan, tôi tự hỏi thứ gì đang ở trong đầu nó đã.

Hai anh em nhà này thật sự khiến người ta cạn lời mà.

"Còn Kazu-chi?"

"...anh bị đặt cho cái biệt danh đó từ khi nào vậy? Ah, sao cũng được. Nói gì thì nói, bỏ qua tất cả những thứ mục đích sâu kín ngó ngẩn của đám nhà giàu, đây vẫn là một trường tốt. Anh thi vào đây hồi đầu năm nhất, thế thôi."

Mặc dù tôi không ngờ rằng sau đó mình sẽ phải trải qua gần một năm trời địa ngục. 

Tôi nhìn xuống Tamaki.

"Aris, em nói rằng Tamaki có nhiều bạn bè nhờ tính hoạt bát vui vẻ của mình...?"

"Vâng. Khi mới vào trường em cũng nghĩ rằng vẻ lạc quan đó là tự nhiên, không thể nghi rằng cậu ấy đang tự ép mình cố tỏ ra hoà đồng. Nhưng một lần em lỡ miệng trêu Tamaki, nói rằng cậu ấy vô dụng, thế là..."

"Cô ấy trở thành giống như thế này?"

Aris gật đầu.

"Một khi Tamaki nghĩ rằng cậu ấy đã phụ lòng mong đợi của một người mình tin tưởng, cậu ấy sẽ rơi vào hoảng loạn. Mặc dù bình thường thì không ai nhận ra điều đó..."

"Chờ đã, anh mới gặp Tamaki hôm qua... Cô ấy đặt lòng tin vào anh nhiều đến thế sao?"

Đúng thế. Chúng tôi mới quen nhau chưa đầy hai mươi tư giờ. Mối liên kết duy nhất giữa chúng tôi là Aris. Dù có nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nghĩ rằng cô nhóc lại nghĩ về tôi như vậy.

"Là do em." Aris cúi đầu. 

"Em đã thuyết phục mọi người... rằng cách duy nhất để sống sói ở đây là làm theo lời Kazu-senpai..."

"Aris, em..."

"Em nghĩ rằng nếu mọi người cố gắng... có thể sẽ có ích cho Kazu-senpai... Em xin lỗi, lẽ ra phải nói với anh trước..."

"K-Không sao, ổn mà. Vậy tất cả đều đồng ý lên Level 1 cũng là vì vậy à..."

Ra thế. Khi tôi ngủ ở đại sảnh thì các cô gái đã thảo luận về việc này.

Aris cố gắng giúp đỡ đến vậy thực sự khiến tôi rất vui, nhưng mà có hơi...

"Ah, nhưng em không phải người duy nhất. Shiki-senpai cũng đã thuyết phục mọi người như vậy."

"Eh? Yukariko?"

"Vâng. Shiki-senpai nói rằng Kazu-senpai về căn bản là người tốt, tinh thần và sức chịu đựng cũng rất mạnh... Vì vậy nếu cần một ai đó để tin tưởng, thì sẽ là anh..."

Shiki Yukariko à... 

Cô ta đang cố trả ơn tôi à? Hay đây cũng chỉ nhằm một mục đích nào khác?

"Quay lại việc chính. Giờ anh phải làm sao với Tamaki đây?"

Nếu cứ mỗi lần tự thấy bản thân vô dụng mà cô nhóc lại lên cơn như thế này thì..."

"Có lẽ anh nên trấn an cậu ấy... Hãy làm Tamaki tin rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu ấy cho dù có làm sai điều gì đi chăng nữa."

"Nếu chỉ cần phải thuyết phục thì chắc là ổn thôi. Ít nhất chừng nào còn ở trong căn phòng này thì chúng ta có thời gian vô hạn."

"Ehrm... trước đây em đã có lần cố kiềm chế Tamaki lại... Kết quả là cậu ấy vung dao lung tung và cắt lên tay em vài nhát."

Aris mỉm cười nhẹ như tự giễu bản thân.

Cái quái quỷ gì vậy... Thế này là hơi bị quá khích rồi đấy!

"Eh...? Không không, anh không cần bận tâm đâu. Lúc đó Tamaki có hơi hoảng loạn, cậu ấy đã xin lỗi em sau đó. Mấy vết thương kia cũng đã biến mất khi dùng <<Hồi phục>> hôm qua rồi."

Vấn đề không phải ở chỗ đó...

"Tóm lại là, anh phải cẩn thận ngay cả khi cố trấn an con bé?"

"V-Vâng... anh có thể giúp em được không...?"

Tôi thở dài, rồi gật đầu.


Thiệt tình.

Mình lại đâm vào cái rắc rối gì thế này?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 21♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 23
Advertisement