Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 223: Cái Nêm thứ 6 (1)[]

“Tên con quái vật xương đó là Gebush Herag à?”

“Nói đúng hơn là tên của con khổng lồ trở thành thứ đó. Vào thời đại thần linh, chúng là đầy tớ của các vị thần, là tộc khổng lồ có cánh thần thoại chuyên đi gieo rắc tai ương trên khắp thế giới…”

Hiểu rồi, Gebush Herag Skeleton à. Theo Lucia nói thì chắc chắc lúc còn sống, bọn này phải trên cả cấp Thần Binh chứ không đùa. Thêm cái nữa, tôi cũng chẳng biết sau khi chỉ còn lại xương, liệu chúng sẽ yếu đi hay còn được cường hóa mạnh hơn cả khi trước đây nữa…

Tóm lại là giờ đang có 3 con Thần Binh ở đây. Tuy cũng không khác bình thường là mấy nhưng sao tôi có cảm giác inflation quá.

Khi lũ xương khổng lồ đáp xuống, mặt đất rung lên như để động đất xảy ra. Rồi đầu của bọn khổng lồ đồng loạt quay về phía chúng tôi. Sâu trong hốc mắt của chúng, ánh sáng đỏ lóe lên như thể thấy rõ dù rằng chúng tôi đang tàng hình. Toàn bộ cây cối dùng làm vật che chắn xung quanh đều đã bị phạt trụi, chỉ còn trơ lại gốc cây cao ngang cổ chúng tôi, và chắc chắn không thể gây trở ngại gì cho chúng được.

“Hết cách rồi, chiến thôi Kazu-san!”

Fuyo Mahou9-9

Chẳng biết vì sao đó, Tamaki lại cười thích chí và lăm lăm thanh kiếm trong tay. Hết nói nổi con con bé cuồng đánh nhau này rồi…

“Kazu-san. Cứ để bọn em cầm chân chúng. Anh tới chỗ toàn nhà chính trước đi”

Nhìn lại thì cả Alice cũng hơi vui trên mặt. À đúng rồi, chắc tại mới lấy Thánh Thương Thuật và mạnh lên chút đỉnh nên ẻm muốn thử sức đây mà…

“Thôi được rồi. Tạm thời chỉ cần câu kéo ít thời gian là được. Lucia ở lại yểm trợ. Nahan theo tôi”


『Tuân lệnh chủ nhân』

Tôi niệm《Deflection Spell》lên Nahan để ông ta thi triển《Wind Walk》cho mọi người. Ngoài ra tôi còn hủy cả hiệu ứng tàng hình của Alice và Tamaki, đề phòng trường hợp hai đứa đánh nhầm nhau.

“Chiến nào Alice!”

“Ừ, nắm tay mình!《Lightning Move》”

Như hóa thân thành một tia sét lao đi, chỉ trong chớp mắt Alice và Tamaki đã tiếp cận lũ xương khổng lồ có cánh. Cả hai vòng ra sau lưng địch, đạp mạnh không khí xông vào tấn công.

“《Prominence Snake》”

Hỏa Xà Lucia tạo ra nhằm thẳng con Gebush Herag Skeleton không có đối thủ giao chiến lao tới.

Sau khi nhìn thoáng qua cuộc chiến để coi tình hình thế nào, tôi cầm theo Nahan giờ đã thu nhỏ chạy về phía tòa nhà chính. Hiện tại làm thế này thì sẽ nhanh hơn và ít gây chú ý hơn nhiều. Thấy Coeurl chạy bên cạnh thì tôi thầm mỉa mai “mày cũng không chiến đấu được à”... nhưng nghĩ lại thì nhiệm vụ của nó là hướng dẫn chúng tôi, với lại ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ một con quái vật như nó đủ sức đánh với Thần Binh rồi. Đành vậy thôi nhỉ?

        ※

Chúng tôi nhảy qua ô cửa sổ vỡ ở tầng trệt, đột nhập vào bên trong 1 phòng học của tòa nhà chính khu Sơ Trung. Nhờ có ánh sáng mặt trời bên ngoài rọi vào, bên trong căn phòng sáng rõ cảnh bàn ghế úp ngửa khắp nơi.

Hình như trong lần đột nhập trước, trong căn phòng này không có ai … Tuy tôi không nhớ rõ cho lắm, nhưng ít nhất thì hiện không có cái xác nào lăn lóc ở đây cả.

Từ cuộc chiến giữa Alice, Tamaki và Lucia chống 3 con Gebush Herag Skeleton đã bắt đầu từ lâu bên ngoài, tiếng gầm rú vang lên, mặt đất rung chuyển.

Hiện giờ bên cạnh chỉ có mỗi con quái vật dạng báo đen tuyền, Coeurl. Ít ra tôi cũng đang cầm Thiên Quy Nahan thu nhỏ trong tay trái, nên nếu Coeurl phản bội và tấn công, chắc thể nào Nahan đáng tin cậy cũng sẽ xoay sở được.

Tôi vừa nghĩ vậy thì Coeurl khịt khịt mũi. Hể? Đừng có nói là…

『Có undead』

“Chúng đã xâm nhập rồi à? Bao nhiêu con?”

『Chỉ có mỗi mùi nên ta không biết』

Kiểu này thì đành phải gọi tiên phong ra phòng hờ chứ không còn cách nào khác. Nghĩ vậy, tôi liền triệu hồi linh thú vừa mới lập Khế Ước Chuyên Tùng xong.

“《Summon Familia: Đoạn Tội Kiếm Strash》”

Đáp lại lời triệu và hiện ra trước mắt tôi là một con quái vật hình người được một bộ giáp bạch ngân bao phủ toàn thân cao 180cm. Tuy nó mang một cái nón thép full face nhưng tôi vẫn thấy cặp mắt đỏ rực tỏa sáng bên trong. Nó cầm trong tay một thanh cự kiếm dài khoảng 150cm.

Nhân tiện, bên trong bộ giáp này chả có gì đâu. Thực chất thì bọn tôi gọi cái bộ giáp tự chuyện động này là Living Armor. À không, hình như thực thể của nó là thanh kiếm mới đúng.

Hỏi cặn kẽ tôi mới biết rằng, trước đây từng có một người đàn ông, do bị các vị thần vô cớ tước đi gia đình nên đã rèn nên một thanh kiếm để chém hạ mọi điều bất công trên thế giới, và cuối cùng thì thanh kiếm ấy đã tự nó trở thành một tồn tại độc lập. Trong một lần tìm hiểu kỹ lưỡng khác nữa, vì thấy cảm thương cho gã đàn ông bị chuyện đó ám ảnh nặng nề, sau khi ông ta qua đời thì một trong số những vị thần trụ cột đã phong ấn luôn xác của ông ta vào thanh kiếm. Riêng tôi thì thấy cái này giống đày đọa hơn chứ đếch thấy thương cảm chỗ nào cả.

Lần này, do Strash cũng được triệu hồi cùng Cường Hóa cấp 5 như Nahan nên thực lực sẽ phải tương đương skill cấp 9.5. Chỉ cần 1 mình nó cũng có thể tiêu diệt hầu hết lũ quái vật nói chung rồi.

“Strash, canh gác”

Con quái vật áo giáp bạch ngân *kokun* khẽ gật đầu mà không nói một lời. Lúc lập khế ước với tôi ban nãy, nó cũng không hề nói tiếng nào cả… Tôi thì có thể nói chuyện với sói, rồng và rùa nhưng… hừm, chắc con này thuộc loại quái vật không thể nói chuyện được rồi. Tuy tôi không hiểu vì sao lại vậy nhưng... kệ bà nó đi.

“Chỗ này ông thăm dò lòng đất được chưa Nahan?”

『Tôi tiến hành đây』

Con linh thú rùa *pyonn* nhảy khỏi tay tôi, quay về kích thước cũ với chiều dài 2m giữa không trung rồi mới tiếp đất. Chẳng biết ông ta có dùng ma thuật hay không nhưng lúc cầm thì ông ta nhẹ hơn tôi tưởng nhiều. Rồi Nahan đến chính giữa phòng học và bắt đầu niệm thần chú.

Vẫn không nói một lời nào, sau khi liếc ra ngoài hành lang thông qua cánh cửa mở toang, Strash khẽ gật đầu một cái rồi siết chặt thanh gươm.

À, nghĩa là có địch tới nhỉ.

Từ phía hành lang, những tiếng *lách cách* nghe như thứ gì đó cứng nhắc đang chạy vang lên. Có lẽ là tiếng bước chân của lũ Skeleton… chăng? Hẳn là tiếng lũ xương phát ra thì phải thế này rồi.

Strash cầm thanh kiếm trong tay, bước ra ngoài tiến hành giao chiến. Do thanh kiếm khá lớn nên tôi cứ tưởng nó khó mà đánh nhau trong hành lang… nhưng coi bộ đối với một kiếm sĩ lão luyện, chừng đó trở ngại không đáng là gì cả. Thứ gì đó chẳng biết có phải sóng xung kích hay không lan đến từng ngóc ngách hành lang. Áp lực thanh kiếm phát ra khiến cho cả kính cũng bị chấn động và kêu răng rắc. Cuối cùng là *gashan*, một âm thanh chói tai vang lên. Có lẽ nó đã diệt gọn 1 con Skeleton rồi.

Strash vung kiếm liên tục, cứ mỗi khi sóng xung kích lan ra là tiếng đổ sụp lại từ ngoài hành lang vang lên, hết lần này đến lần khác....

Chợt tôi bị sút vào căn phòng trắng.

Người level up là Tamaki.

        ※

Tiếp sau Alice, giờ đến lượt Tamaki lấy được Skill Khởi Tạo. Kết hợp Skill Kiếm Thuật và Thể Chất lại với nhau, Skill Khởi Tạo được sinh ra mang tên Trọng Kiếm Thuật. Đa phần Ability của skill này đều có tác dụng tăng cường sức mạnh cho từng đòn đánh.

“Ability cần lấy trước tiên chắc chắn phải là Cường Hóa Kiếm Kĩ giúp tăng cường sức mạnh thuần túy cho Kiếm Thuật rồi… cái còn lại thì…”

“Lấy cái Phá Long Trảm này đi!”

Tamaki ngắt lời. Dám cá nghe tên ngầu lòi nên con bé mới chọn cái Ability đó, cơ mà vậy cũng được. Phá Long Trảm có tổng cộng 3 cấp độ với hiệu ứng là tiêu hao MP để tăng sức hủy diệt cho thanh kiếm. Ở cấp 1, nó sẽ tiêu thụ 10MP và tạo ra sức mạnh đủ để 1 đòn phá hủy bức tường pháo đài tạo ra từ ma thuật Triệu Hồi của tôi. Lên tới cấp 2 thì sẽ có thêm chế độ tiêu thụ 30, và cấp 3 thì lượng MP tiêu hao tối đa có thể đạt đến 70 đơn vị. Nghe thì ghê gớm vậy nhưng trên thực tế, chiêu này không được hữu dụng cho lắm. Vì giữa lúc cận chiến, chẳng ai có thời gian để mà kích hoạt cho được. Về cơ bản mà nói, cái Ability này chỉ có thể dùng để phá hủy công trình kiến trúc hoặc thứ gì đó quá lớn mà thôi.

Nhân tiện, ngoài ra thì còn 2 ứng cử viên sáng giá khác là Đại Kiếm Thuật giúp người dùng vung thanh kiếm lớn hơn cơ thể mình, và Phá Ma Kiếm giúp loại bỏ ngẫu nhiên một hiệu ứng ma thuật hệ Hỗ Trợ từ xa. Trong số 2 cái thì tôi thấy Phá Ma Kiếm là tiện nhất. Do là một Ability chủ động nên người dùng phải tự kích hoạt. Giải thích rõ ra, nếu muốn dùng Phá Ma Kiếm để loại bỏ những ma thuật hệ khiên kiểu như《Reflection》, người dùng buộc phải kích hoạt Ability này vào đúng thời điểm mà khiên được triển khai, bằng không thì tạch… Tóm lại, tuy hiện đây là chiêu tốt nhất để counter ma thuật《Reflection》vô đối, nhưng muốn làm được thì người dùng phải có phản xạ thần kinh và khả năng quan sát tốt, cho nên Tamaki không xài được rồi.

“Nếu Tamaki quyết định thì vậy thì anh cũng đồng ý”

“Ưm! Vậy là giờ em có thể giúp ích nhiều hơn cho anh rồi!”

Vậy coi như vụ này đã xong. Tôi chuyển sang kể lại tình hình bên mình, rằng linh thú thừa sức diệt gọn lũ Skeleton nhãi nhép nên không cần hai đứa sang giúp.

“Còn bên mấy em thì sao?”

“Đánh một lúc 3 con thì đúng là hơi khó, nhưng không đến mức tụi em không đánh nổi”

Alice nói. Nghe đâu, dù chúng to xác là vậy nhưng xét về sức mạnh hủy diệt thì Tamaki vẫn chiếm phần hơn. Chắc là nhờ Thể Chất cấp 9 rồi.

“Mấy em nhắm hạ được chúng không?”

“Nếu tung một đòn với Phóng Thích Ma Lực gấp 10 lần thì có thể”

Lucia-san nóng máu quá nha. Nhưng mà ở đây thì… được hay không nhỉ?

“1 phát thì OK. Nếu phải bắn thêm phát thứ hai thì… có Alice với Tamaki làm tiên phong nên chắc cũng không sao đâu hở?”

“Vâng, nhất định tụi em sẽ xoay sở được!”

“Sẽ ráng hết sức!”

Giữa lúc hưng phấn, Alice và Tamaki thình lình đánh hai bàn tay siết chặt vào ngực.

Umu, ở đây đang có 2 bé cún vẫy đuôi nhiệt tình ghê luôn nè

Dễ thương, dễ thương quá đi mất.

“Nhưng cũng đừng cố quá. Nếu có gì nguy hiểm thì cứ báo một tiếng. Anh chạy ngay”

Nói xong câu cuối cùng ấy, chúng tôi rời căn phòng trắng.

Tamaki:Level48 Kiếm Thuật9/Thể Chất9 Skill Point1           Trọng Kiếm Thuật(Cường Hóa Kiếm Kĩ1、Phá Long Trảm 1)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 222♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 224
Advertisement