Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 228: Kaya (2)[]

Tôi giải thích chuyện của Kaya cho Alice, Tamaki và Lucia nghe. Nói mà nói là giải thích cho ngầu vậy chứ, chính tôi còn chẳng hiểu tườm tận sự việc nữa. Chủ yếu thì cái tôi nói ở đây là, con bé là con gái của tôi với Mia, đồng thời đã đạt level 51. Chẳng những con bé có thể vận dụng sức mạnh của bản thân một cách điêu luyện, không sợ sệt quái vật mà còn có kinh nghiệm chiến đấu nữa. Sau đó thì tới lượt mọi người chấp vấn Kaya.

“Nè nè, Kaya-chan từ đâu tới vậy?”

“Xa lắm!”

“À, đúng rồi. Vì sao ba lại tới Trái Đất nhỉ? Mia có nói con biết không?”

Kaya *pin* một cái, bung ngón trỏ ra chạm vào cằm rồi “Unn…” bắt đầu suy nghĩ.

“A, con nhớ rồi! Mama nói là “chui vào nhanh lên, không thì trễ mất!” rồi còn dặn con thay mama giúp papa nữa đó!”

“Kh-khoan đã Kaya-chan!”

Shiki-san xen ngang.

“Chui vào, nghĩa là bước vào qua trình dịch chuyển từ thế giới bên kia sang thế giới bên này đúng không?”

“Etou… chắc vậy… nhỉ”

“Lúc mà bọn chị dùng cái Nêm mở cổng dịch chuyển đến Trái Đất, hai mẹ con em đã tận dụng quá trình dịch chuyển đó, và cuối cùng là gặp được bọn chị… đúng không?”

Chẳng biết có phải do lời giải thích của Shiki-san khó hiểu quá hay không, Kaya ngáo ngơ nghiêng đầu. Thế là leader của chúng tôi thở dài mội tiếng rồi hỏi kiểu khác.

“Từ trước đến nay, hai mẹ con làm gì ở chỗ em sinh ra và lớn lên?”

“Học tập, rèn luyện, chuẩn bị cho ngày hôm nay!”

Ngày hôm nay… nghĩa là Mia đã biết trước ngày chúng tôi quay về Trái Đất ư? Hay chỉ vì cảm thấy cần chiến lực nên con bé mới nuôi dạy Kaya theo kiểu như vậy? Dù rằng tôi đã đổi sang hỏi Kaya theo hướng đó, nhưng bản thân con bé cũng không hiểu một cách rõ ràng. Kaya chỉ nói rằng, cái ngày mà chúng tôi cần đến sự tồn tại của con bé chắc chắn sẽ đến mà thôi.

Và đứa con gái của tôi đã mong được gặp chúng tôi từ lâu, rất lâu rồi.

“Cho nên, papa!”

Khi ôm tôi và được tôi ôm lại, con bé mừng rỡ lêu lên và *punipuni* cọ cọ má quanh cằm tôi. Ấy cứ như thể bộc bạch những cảm xúc từ ái chôn sâu trong lòng thay cho ngôn từ vậy.

“Nè nè Kaya-chan, tới lượt chị, tới lượt chị!”

“Ơ Tamaki-chan ăn gian. Mình cũng muốn ôm Kaya-chan nữa!”

“Vâng! Alice-mama, Tamaki-mama! Ômm~”

Coi bộ Alice với Tamaki rất mến con bé.

Ừm, xem ra ít nhất thì hai bên cũng không ghét nhau. Do đứng trên lập trường ‘tôi dắt đứa con gái của mình với người vợ trước về’ để suy nghĩ nên ban đầu tôi có hơi lo chút, nhưng giờ thì an tâm rồi… Nói đúng ra thì Mia không phải vợ trước mà là người sau cùng mới phải. Thêm nữa, do mối quan hệ chính thức giữa tôi với Mia chỉ mới thành hình vào ngày hôm qua nên… Ôi trời à, chẳng những có cả nùi sự kiện khác nhau mà tốc độ tiến triển còn nhanh quá mức quy định nên đầu óc tôi loạn cả rồi.

“Cho em xác nhận đã. Đây là Trái Đất, cũng là thế giới của các anh đúng không?”

Lucia nói. Mà cũng phải, đối với một con người thuộc thế giới bên kia như em ấy thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cơ mà vì vừa mới mắc kẹt trong cái không gian giống hệt Shibuya này vào tối ngày hôm qua, nên hiện em ấy cũng không ngạc nhiên cho lắm...

“Phải, có lẽ đây là thế giới thật của bọn anh. Là Shibuya thật sự chứ không phải cái thứ giả mạo như ngày hôm qua”

“Khi nãy em cũng ngạc nhiên lắm, vì không ngờ nơi đây lại có nhiều người đến vậy. Với lại những cái xe ngựa sắt chạy ngược xuôi… là xe hơi đúng không anh?”

Coi bộ phải mất kha khá thời gian thì em ấy mới có thể làm quen với kiến thức thông thường nơi đây rồi. Lại nói, khi tôi hỏi quang cảnh xung quanh Lucia trông như thế nào để xác định xem em ấy đang ở đâu thì “lúc nhóm anh bay thì em có thấy rồi, em đuổi theo ngay” Lucia trả lời như vậy. Kể cũng may thật.

“À, em với Alice cũng thấy nhóm Kazu-san nữa. Chút nữa bọn em tới liền!”

Vừa đưa mặt cọ cọ má Kaya, Tamaki vừa nói.

Tuy Kaya vẫn đứng im re tại chỗ và ra chiều thích thú cái vụ skinship đó nhưng… Con bé kia… con gái của anh không phải đồ chơi đâu nhá…

“Nhiều mama thế này, thích quá!”

Ôi, con gái tôi ngoan quá đi thôi. Tại sao một đứa trẻ thế này mà lại do Mia sinh ra nhỉ… À không, bậy quá… đúng ra thì nhờ Mia dạy dỗ đàng hoàng nên con bé mới ngoan ngoãn đáng yêu thế này… Mà nói đi cũng phải nói lại, nghĩ sao mà lại sai một cô bé ngoan thế này đi mua eroge vậy ta? Nhưng đi mua giúp thì nghĩa là con bé sẽ đem về… Chẳng biết đến lúc đó, bọn tôi có được gặp lại Mia hay không nữa.

Cơ mà, cái quan trọng nhất ở đây là con bé có tiền Nhật mà mua đồ không đã.

“Tiền? Mama nói, “Xin papa ấy””

Đúng là lần sau gặp lại, tôi phạt phạt Mia một trận ra trò rồi.

Cơ mà cả đám tụi tôi cũng có cắc bạc nào trong túi đâu!

        ※

Mọi người nhìn vào màn hình hình máy tính của Kaya. Trên đó là 2 skill Phong Thuật cấp 9 và Xạ Kích cấp 9 đúng như con bé nói ban nãy. Skill Khởi Tạo thì là Phong Xạ Thuật đi kèm 2 Ability là Cường Hóa Xạ Kĩ cấp 2 và Đạn Tự Do cấp 2. Cường Hóa Xạ Kĩ có tác dụng tăng cường hệ vũ khí nói chung. Còn Đạn Tự Do thì như đã nói ban nãy, đó là một Ability giúp người dùng tự do thao túng quỹ đạo tên hoặc đầu đạn được bắn ra. Ở cấp 1, nó có thể bẻ cong quỹ đạo tối đa 45°, cấp 2 90°, và khi lên tới cấp 3 thì khả năng bẻ cong tối đa lên đến 180°, tức hoàn toàn đảo ngược hướng bay của đầu đạn. Nói thì nói vậy nhưng bắn trúng hay không còn phụ thuộc vào khả năng ngắm của người dùng nên giữa tình huống hỗn loạn ấy, con bé vẫn phải dùng ma thuật kiềm hãm lũ Skeleton thì mới có thể bắn trúng đầu chúng. Phải công nhận là cái ma thuật trói buộc ấy hợp với thuật Xạ Kích. Dù rằng vũ khí là cái pachinko nhưng rõ ràng uy lực không tầm thường tí nào.

“Kaya, cái vũ khí con dùng ban nãy là gì vậy?”

“Cái này ạ?”

Khi Kaya giơ nhanh tay ra, một cái pachinko hình chữ Y thình lình xuất hiện.

“Cái này là mama làm cho con, quý lắm!”

“Nghĩa là cái này được yểm ma thuật à?”

“Tất là nhiên rùi!”

Làm sao con bé biết cái kiểu nói như người già đó vậy ta… Cơ mà, ngoài học từ Mia ra thì còn sao được nữa.

“Vũ khí của con tên gì?”

“Pachinko!”

Giỡn chơi hay giỡn thiệt vậy Mia-san?! Cơ mà có khi con bé đã có ý định tsukkomi bọn tôi từ trước nên mới đặt một cái tên sặc mùi chuunibyou như vậy cũng không chừng.

“Còn đạn thì sao?”

“Cái đó thì, dùng đá ạ”

“Đá mà mạnh vậy à…”

“Cả beam nữa, bắn được luôn”

Coi bộ cái pachinko này hơi bị phi thường rồi… À không, có lẽ phải nói là thứ đáng tin dùng nhất trên đời mới phải.

“Mà nè Kaya-chan. Cái năng lực đặc biệt này là gì vậy?”

Nghe Shiki-san hỏi, mọi người “hể?” một tiếng rồi nhìn lên màn hình. Chẳng biết tự khi nào mà Shiki-san đã điều khiển mouse cursor lôi cái Window Năng Lực Đặc Biệt bên dưới bảng kê khai thông tin ra. Dù vậy nhưng trên đó lại là một chuỗi ký tự mô tả không rõ ý nghĩa…. Tôi cũng không thể nào đọc được.

“Sức mạnh chỉ em mới có!”

“Sức mạnh ấy ra sao?”

“Tiêu diệt Ma Vương!”

Chúng tôi nhìn nhau, không nói nên lời.

Fuyo Mahou9-11

        ※

Rồi Kaya giảng giải chi tiết cho chúng tôi. Dù con bé kể khá lộn xộn nên hơi khó hiểu nhưng đại khái thì là thế này.

・Kaya là nhân loại, là con gái của tôi với Mia, đồng thời cũng là một vũ khí sinh học có thể dùng chính bàn tay mình khắc chế Ma Vương, kẻ cùng giống loài với những tồn tại trong không gian bí ẩn đó.

・Chỉ cần tự tay chạm vào bổn thể của Ma Vương là Kaya đã có thể bào mòn cả sự tồn tại vượt ngoài không gian và thời gian của hắn.

・Có khả năng ngoài con bé ra thì không một ai hay một thứ gì khác có thể tác động lên Ma Vương được.

“Ra là vậy… con bé Mia làm con anh thành ra cái gì thế này…”

“Trở nên hữu ích, ạ!”

“Con chịu vậy sao Kaya?... cơ mà, nhìn con phởn nhỉ?”

Cô con gái yêu dấu của tôi nở một nụ cười tỏa nắng.

“Con mong được gặp, được kề bên papa từ lâu lắm rồi!”

“Không hiểu Mia-chan dạy dỗ kiểu gì mà được một cô con gái ngoan ngoãn thế này nữa”

Đá xoáy vừa vừa thôi nha Shiki-san.

Cơ mà, ừ, hồi nãy tôi cũng nghĩ y hệt thật…

Thật tình tôi chả hiểu nổi Mia làm kiểu gì nữa.

“Cho ba biết một điều đi Kaya. Liệu khi tiêu diệt Ma Vương thì… ừm, liệu bản thân con có gặp phải rủi ro gì không?”

“Đấm phát, chết luôn!”

Cũng phải.

“Mama nói, papa sẽ bảo vệ con!”

“Cái đó thì… ừ, nhất định ba sẽ bảo vệ con”

“Wai~!”

Không sai, cơ mà Ma Vương đấy. Theo những thông tin thu thập được từ trước đến giờ, tôi có thể kết luận hắn đã đến Trái Đất này, nhưng ở đâu thì chịu. Dù biết thì tôi cũng chẳng biết phải tiếp cận kiểu gì. Chẳng những vậy, cả nhóm còn phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ Kaya nữa. Giờ đây vấn đề đã chồng chất như núi. Hay nói đúng hơn, nếu lũ Sketeton đã xuất hiện ở đây thì cũng đồng nghĩa Thiên Vương Diasnegus, hoặc có thể là cả Algaraf cũng đã đến thế giới này…

“Nhắc mới nhớ, không biết nhóm Yuuki-senpai có bị dịch chuyển không ta?”

“Dượng, không thấy tới!”

“À phải rồi… Yuuki-senpai là dượng của con nhỉ...”

Không biết anh chàng ninja ấy sẽ cảm thấy thất vọng hay coi đây là phần thưởng và vui mừng nữa.

Chắc phải là mừng khôn xiết.

Tuy thậm chí còn chả hiểu vì sao nhưng tôi hoàn toàn không muốn để Kaya tiếp xúc với anh ta tí nào. Có khi nào đây là.... trực giác của người làm cha không?

“Nếu vậy, thì phải dựa trên tiền đề chỉ có 6 người chúng ta bị cô lập nơi đây và không có quân chi viện để lập kế hoạch tác chiến. Đầu tiên phải hội quân với nhau, dọn dẹp lũ Skeleton đang tàn phá khắp nơi và sau đó là thu thập thông tin…”

“Chính nó”

Shiki-san vội ngắt lời.

“Tôi đề nghị thế này. Gần đây có một chỗ giúp chúng ta có thể dễ dàng thu thập tin đấy”

“Ở đâu?”

“Nhà cha mẹ tôi. Nằm ngay cạnh nhà ga Komaba-tōdaimae thôi”

Waa, thế chẳng hóa chỉ cách Shibuya có một trạm theo tuyến Inokashira à? Nhà cậu nằm ở chỗ đắc địa ghê nhỉ?

“Có khi nào Shiki-san là một celebrity lady không?”

“Ăn nói kiểu gì đó?”

Cậu ta lườm tôi một cái cháy da mặt và chửi lại.

“Cũng không sai”

“Không chối luôn á!”

        ※

Sau đó, bọn tôi xác nhận thêm vài điều nữa, chủ yếu xoay quanh chuyện liệu bọn tôi có thể quay lại thế giới bên kia hay không.

“Hổng biết!”

Kaya ngây thơ tuyên bố như vậy.

“Nhưng mama nói nhất định sẽ có cách!”

“Ư… ưm… nếu Mia đã nói vậy thì chắc phải có cách thôi nhỉ…”

Ngoài ra còn phải nói đến chuyện có muốn quay lại bên kia hay không nữa. Nếu có thể tiêu diệt Ma Vương và cứu thế giới này, chúng tôi không cần phải chiến đấu nữa thì…

À, nhưng có một điều.

“Anh muốn quay về. Anh muốn sống ở thế giới bên đó”

Alice, Tamaki và Lucia đều đồng loạt gật đầu. Bởi lẽ, chúng tôi đã không còn vấn vương gì thế giới này nữa. Cả gia đình tôi cũng vậy… thành thật mà nói, chúng tôi cũng chẳng có gì gọi là gắn kết với nhau cả.

“Cơ mà Shiki-san thì có gia đình ở đây nhỉ? Nếu cậu muốn ở lại Trái Đất thì…”

“Bớt giỡn!”

Shiki-san *fun* một tiếng, cười khịt mũi.

“Có đến tận 30 đứa nhóc dựa dẫm cả vào tôi đấy! Tôi mà không quay về bên đó thì lấy ai chăm chúng?!”

Ờm, đúng chất cậu ta thật.

Đành vậy.

Sau đó, chúng tôi tiến hành thảo luận chi tiết.

Skill Point của Shiki-san được giữ lại. Dù rằng một người có chiến lực cỡ cậu ta thì cũng chỉ làm vướng chân bọn tôi nhưng… đối với tôi thì không ai đáng tin cậy bằng cậu ta cả. Cơ mà, nếu tôi có thể tự đưa ra quyết định xử lý chuyện này chuyện nọ, liệu Shiki-san sẽ ra sao?

Shiki:Level15 Trinh Sát6/Ném3 Skill Point3


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 227♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 229
Advertisement