FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 244: Đòn phục thù của Shiki-sanEdit

Sau cuộc chiến ở đặc khu Shibuya, Shiki-san có nhờ tôi một điều.

“Tôi cũng biết thế này là ích kỷ, nhưng riêng lần này, làm ơn cho tôi chiến đấu. Tôi muốn tự tay báo thù cho mẹ và ông bà”

Diasnegus chính là kẻ đã giết mẹ, ông và bà của Shiki-san. Chẳng những vậy, cậu ta sẽ còn rời Trái Đất này mà không nói với cha, người thân duy nhất còn sống sót của mình một tiếng nào. Vì lẽ đó, cùng bàn tay áp lên ngực, Shiki Yukariko nói.

“Tôi đã suy rồi, nếu cứ mãi ôm lấy mối thù này trong lòng, sợ là tôi sẽ chẳng thể nào sang thế giới bên kia được. Cỡ tôi thì không thể nào động đến một cọng lông của Vong Linh Vương, nhưng may thay tôi lại có skill Trinh Sát. Có skill này, tôi sẽ là người phát hiện ra Diasnegus đánh lén sớm nhất. Chỉ mình tôi mới có lợi thế này thôi”

Cậu ta tiếp lời “Cho nên, cứ lấy tôi làm mồi nhử. Tôi sẽ cố hết sức”

“Hay Kazu-kun nghĩ trả thù này nọ chỉ là chuyện vô nghĩa mà thôi?”

“Đá xoáy tôi hả… à không, cậu làm ơn đừng có gán ghép lên tôi giùm”

“Xin lỗi. Tại tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ hiểu nên mới nói vậy”

Màn phục thù ấy chỉ cho riêng mình tôi*. Động cơ của cậu ta thì lại là cái chết của những người ruột thịt. Nếu nói rằng hai cái đó chẳng khác gì nhau thì… hiện tôi không có bất cứ một cơ sở nào để phủ nhận cả… (*TN: vụ thằng Shiba)

“Tôi hiểu, nhưng”

Tôi quay sang nhìn ông Vương đang nheo mắt nghe cuộc trò chuyện của 2 chúng tôi, hai chân mày nhíu lại như một con sâu sâu lông.

“Phiền ông bảo vệ Shiki-san được không?”

“Lão già không có tí sức lực này thì làm được gì đây?”

“Vậy tôi sẽ tạo cơ hội cho 2 người”

Chúng tôi đã trao đổi với nhau như vậy. Dẫu chính Shiki-san là người khởi xướng nhưng cậu ta lại phản đối đặt ông Vương vào vòng nguy hiểm, nhưng… Rốt cuộc thì cậu ta cũng bị thuyết phục, rằng đây là cách tốt nhất.

Kết quả chính là lúc này đây. Tên Vong Linh Vương xảo quyệt đã bị ma thuật mạnh nhất của tôi mang tên《Reflection》phản ngược và lãnh trọn đòn tấn công của chính hắn.

        ※

Dư chấn từ đòn công kích ấy khiến những ngôi nhà gần đó đổ sập. Khi những làn sóng hủy diệt màu đen mất hút vào bầu trời xanh, tiếng hét tử thương của Vong Linh Vương vang lên. Khói bụi bay lên mù mịt che kín tầm mắt.

Nhìn cảnh hắn lãnh trọn đợt sóng đen thừa sức thổi bay cả con phố chỉ trong một đòn, tôi cứ nghĩ không thể nào có chuyện hắn lại sống nổi, nhưng…

Thần Dực Sứ Đồ Penuza lao mình vào đám bụi mù.

Nếu cô ta mà phản ứng thì có lẽ Vong Linh Vương vẫn còn sống. Nếu vậy thì việc tôi cần làm chỉ có một.

“Penuza!”

Tôi kích hoạt Thức Tỉnh Linh Thú. Nếu nhắc tới việc đối đầu với Undead thì không ai là mạnh bằng cô ta. Cho nên toàn bộ MP của tôi đã đổ vào linh thú ấy.

Khi tôi quay ra sau lưng nhìn thì Alice và Kaya đã dồn lũ Skeleton vào chân tường. Tamaki quay về hội quân với chúng tôi như kế hoạch.

“Tamaki, em lên tăng viện cho Penuza. Biết cần làm gì rồi đúng không”

“Cứ để cho em”


Tamaki hăng hái gật đầu rồi cùng thanh kiếm đã được Alice yểm《Holy Weapon》, con bé lao vào đám bụi dày đặc.

“Hô, đây là”

Ông Vương nheo mắt nhìn vào đám bụi đất và kêu lên một tiếng ngưỡng mộ. Không lẽ ông ta thấy được cuộc chiến trong đó hay sao? Nếu vậy thì ngoài câu “đúng là ông ta có khác” ra, tôi chả biết nói câu gì nữa...

“Coi bộ, dù Thiên Thần-dono và Tamaki-dono đang kiềm chân kẻ thù rất chặt, và dù không thể chạy trốn nhưng hắn vẫn kháng cự rất mãnh liệt”

“Tôi hiểu rồi. Lucia, chuẩn bị ma thuật mạnh nhất, bắn chết mẹ nó cho anh”

“Vâng”

Một cơn gió mạnh, hình như là dư chấn từ ma thuật của Penuza, nổi lên xua màn khói bụi tan đi. Tình hình chiến trường hiện rõ trước mắt. Được ánh hào quang đỏ thẫm là minh chứng cho hiệu của Thức Tỉnh Linh Thú bao bọc toàn thân, Penuza tạo ra một sợi xích trắng sáng trong tay, cố gắng trói tứ chi nhìn như u linh của Diasnegus. Hàng loạt sợi xích kiểu đó quằn quại như rắn sống và lần lượt trói chặt Vong Linh Vương. Dẫu hắn cố gồng mình cởi những sợi xích ấy và tuyệt vọng tung ma thuật… nhưng thứ dây đó lại vô cùng chắc chắn, và toàn bộ ma thuật công kích hắn tung ra đều bị Penuza dùng một chiếc khiên bán trong suốt chặn lần lượt.

“Chết nè”

Đó là lúc Tamaki lao vào tấn công. Khi cơ thể sương mù lãnh trọn trảm kích từ thanh kiếm tỏa sáng, Vong Linh Vương thét lên.

『Cút ra!Tất cả chúng bây và cái nơi này phải trở thành sức mạnh cho ngài Ma Vương mới phải!』

Diasnegus, con quái vật thuộc hạng quái vật mạnh nhất được gọi là Tứ Thiên Vương, tiếp tục vùng vẫy một cách khó coi. Hàm nó cứ va vào nhau nghe lạch cạch, ánh sáng đỏ thẫm từ sâu trong ổ mắt trên cái đầu lâu ấy như thể nhấp nháy theo từng tiếng thét. Dẫu đã mất đi sức mạnh cực đại, dẫu vẫn đang phải vùng vẫy tìm cách thoát thân mà lòng trung thành con ma vật này dành cho Ma Vương vẫn lớn đến vậy sao? Nếu đã vậy thì chúng tôi càng phải tiêu diệt nó tại nơi này, ngay và luôn. Nếu phải cùng lúc đương đầu với sức mạnh của Ma Vương và Thiên Vương cộng lại, chúng tôi có đánh kiểu gì cũng khó mà thắng nổi. Hơn nữa nếu để nó sổng mất, nhất định nó sẽ mang đến những thảm hỏa kinh hoàng hơn cả cho Trái Đất này.

『Đừng có mà coi thường…. ta』

Và trong khoảnh khắc, ma thuật trói của Penuza vừa yếu đi đôi phần, Diasnegus lập tức lặn vào bức tường một tòa nhà gần đó.

Khốn khiếp, lỳ lợm đến cùng cơ à!

“Tamaki!”

“Cứ để em! Maximum Ultra Gorgeous Deluxe!”

Khi cái tên tuyệt chiêu chẳng biết tự xó nào lòi ra được xướng lên, Phá Long Trảm được thi triển.

Mục tiêu là tòa nhà của bức tường mà Vong Linh Vương chui vào.

Chỉ bằng một đòn tấn công sáng chói ánh hoàng kim mà Tamaki tung ra, toàn nhà đã bị đập vụn thành từng mảnh, kèm theo đó là thiệt hại hoàn toàn của những tài sản vật chất sản bên trong.

『Đồ ngu, đồ nguuu』

Đau đớn kêu lên, vong linh như sương mù bay ra. Dù bị cơ thể dần tan đi và bị gió thổi cho xoay vòng vòng giữa không khí, Vong Linh Vương vẫn quyết bỏ chạy đến cùng…

“Lucia, lên”

“《Cold Inferno》”

Một ngọn lửa đen tuyền được lãnh khí bao quanh lao khỏi tay Lucia và vẽ nên một đường xoắn ốc.

Đây là Ma Thuật Hợp Thành Thủy Hỏa đầu tiên được dùng trong thực chiến.

Thêm vào đó, có lẽ uy lực của nó đã được khuếch đại lên gấp 10 lần.

Ngọn hắc hỏa đánh thẳng vào đánh vào Diasnegus giờ đã trong tình trạng hấp hối.

Cơ thể hắn đờ ra như bị đông cứng lại rồi cháy ra tro từ đầu đến cuối.

『Đồ ngu… Tiêu diệt bọn ta…...』

Diasnegus nhìn chúng tôi.

Không phải bằng một cặp mắt đỏ chói lòa, mà là từ từ tắt ngấm.

『Ra vậy… chúng bây là nhân loại … là một loài biết rút kinh nghiệm… và trưởng thành...』

Ờ, chuẩn. Nhưng không chỉ biết chiến đấu và rút kinh nghiệm không thôi, bọn ta còn biết giả vờ thua để đánh lạc hướng đối phương nữa. Mi là người đã lập âm mưu trước, và chắc chắn là nhờ vào kinh nghiệm từ những nỗ lực lúc sinh thời của mình. Nhưng một khi đã chết đi, chắc chắn mi cũng không khác gì một cái máy tính không được update mà tiếp tục hoạt động.

Vì lẽ đó nên mi mới rơi vào bẫy của bọn ta đến 2 lần.

Mà cũng có thể, chính cái ảo tưởng về Ma Vương đã bén rễ trong đầu là thứ khiến cho tinh thần ở dạng tâm linh không được update của ngươi càng ngày càng trơ đi cũng không chừng.

『Ma Vương… sama…...』

Khi tiếng thét đoạt mạng vang lên, cơ thể hắn cũng biến mất.

Một viên ngọc trắng rơi xuống đất.

Lần này thì đó quả là giây phút Vong Linh Vương thật sự cạn kiệt sức mạnh.

Viên ngọc rơi ra đồng nghĩa đó là bổn thể của hắn.

Và…

Chúng tôi được dịch chuyển vào căn phòng trắng.

Theo như âm thanh giao chiến cuối cùng tôi nghe được, xem ra nhóm bên kia cũng đã đồng thời hạ màn trận chiến rồi.

        ※

“Vậy là xong… nhỉ?”

Bên trong căn phòng trắng, đi kèm với câu nói nghe như tiếng thở dài của Shiki-san là một tiếng *bịch* vang lên khi cậu ta ngồi bệt xuống.

Rồi vừa cười vô lực, cậu ta vừa nhìn tôi.

“Tôi thấy… hơi mệt rồi…”

“Bị kẻ thù mạnh độ đó nhắm vào thì cũng chẳng lạ gì”

“Có lẽ một phần là vậy thật. Nghĩ tới chuyện mình đã trả thù cho mẹ và ông bà… tôi có cảm như thể giác gánh nặng trên vai mình đã giảm bớt vậy”

Vậy à, tôi gật đầu.

Chỉ cậu ta mới có thể hiểu cảm xúc của mình mà thôi.

Dù ít dù nhiều gì, nếu có thể giúp được Shiki-san thì cả tôi cũng thấy vui nữa.

Shiki-san nhìn lên.

Bên trên chỉ có cái trần nhà trắng đến vô ngần.

“Giờ thì có lẽ… tôi đã không còn gì phải vấn vương nơi đây nữa. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ muốn nâng level thêm chút đỉnh, chứ cỡ này mà đi đánh Ma Vương thì…”

“Làm gì có cửa đúng không. Chắc chắn Ma Vương phải ở level còn cao hơn nhiều. Dầu sao thì cả Ma Vương lẫn quái vật hình như đều thuộc chung một system như chúng ta mà”

Dù rằng có lẽ không có chuyện Ma Vương tay cầm vũ khí tấn công chúng tôi rồi.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu nguyên lý về khoản đó trong cái system này như thế nào.

“Cũng chưa chắc gì đã cùng system đâu. Bởi lẽ cái system này như thể tối ưu tuyệt đối cho chúng ta vậy”

“Cũng phải, system này hoàn hảo đến độ, cứ như thể được tạo lập sao cho ăn khớp tuyệt đối với chúng ta. Thật ra, nếu có nói kẻ đó đã tạo ra tương lai cho tôi thì…

Bất chợt, tôi nhận ra.

Như thể một thứ gì đó từ thẳm sâu trong bộ óc tôi lóe lên vậy.

Tôi trầm tư suy nghĩ.

À không, tôi hiểu ra rồi.

Tuy giờ có hơi trễ, nhưng dường như tôi đã hiểu ra rồi.

Những thứ có quá nhiều, và những thứ cực kỳ quan trọng.

Tôi đến trước cái máy tính của mình và gõ bàn phím.

『Có phải em là Mia không?』

Có lẽ trong một khoảnh khắc mà người ta vừa hít vào và chưa kịp thở ra, câu trả lời đã xuất hiện.

Một chữ NO hiện trên màn hình.

『Có phải mi là tồn tại cấu thành nên Mia không?』

Và đáp án lần này là YES.

Sau khi cái bộ tịch dị thường của tôi khiến tất cả không khỏi thắc mắc và lặng lẽ nhìn theo từng con chữ, đến đây thì tất cả như ngừng thở.

Fuyo Mahou9-15

        ※

“Kaya, con có biết chuyện này… etou, mẹ con chính là người dựng nên căn phòng trắng không?”

“Un!”

Cô con gái yêu dấu của tôi hăng hái vung tay phải lên.

Biết luôn à~… cũng phải thôi~…. ưm~...

Nếu tôi mà hỏi câu này từ trước, có lẽ cái PC cũng đã trả lời rồi không chừng.

Nhân tiện thì ngoài nhiêu đó ra, cái PC không cung cấp thêm bất cứ một thông tin nào khác.

Mia không cách nào có thể can thiệp trực tiếp vào vào trận chiến này.

Nếu vậy có lẽ Kaya cũng nghĩ rằng, dù có cung cấp thông tin ngoài lề cũng chẳng làm gì được.

“Con có biết chi tiết ra sao không?”

“Mama nói, quá khứ và, tương lai, rộng mở”

“Tuy không biết cái “quá khứ và tương lai” là gì, nhưng ba cũng hiểu những lời con nói cao đẹp thế nào rồi”

Sau khi nghe Kaya tóm tắt lại thì tôi có thể gộp thành những thông tin sau đây

Để có thể giao tiếp với những tồn tại cùng chủng tộc Ma Vương thống trị cái không gian đó và đặt mục tiêu ấy lên làm ưu tiên hàng đầu, Mia đã tự thay đổi bản thân. Kết quả là dường như con bé đã trở thành một hình thái khác với chúng tôi đôi chút. Có vẻ như đó là hệ quả đi kèm vì liên tục kéo giãn không gian và thời gian.

Rồi kết quả là, con bé đã du hành ngược dòng thời gian để thiết kế nên cốt lõi của system căn phòng trắng này.

Còn về chuyện liệu ngay từ đầu thì đã như vậy, hay vì được con bé chọn nên chúng tôi mới có thể đến căn phòng trắng này… thì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hay nói đúng hơn, hình như đến cả Kaya cũng không hiểu bản thân con bé nói cái gì. Cơ mà cũng đành chịu… bởi vì từ nãy đến giờ, có vẻ như con bé chỉ cố nhớ lại những lời Mia đã nói từ rất lâu về trước, rồi thuật lại như một con vẹt mà thôi.

“Liệu giờ đây, trong căn phòng trắng này, mẹ Mia có đang nhìn chúng ta không nhỉ?”

“Ai biết~?”

“Vậy à。……Ba muốn gặp lại mẹ con quá”

Chẳng ngờ câu nói ấy lại vọt khỏi miệng tôi.

Rồi một tiếng thở dài nối tiếp.

Trong khi tôi ngồi thất thần ra đó, Kaya đưa tay lên *yoshi yoshi* xoa đầu tôi.

“Papa, ngoan~ ngoan~, desu”

“Kaya đúng là thiên thần của ba”

“Không, Kaya là, con gái của ba!

Kaya em hèm một tiếng rồi ưỡn ngực lên.

Cô con gái bé bỏng của tôi đúng là thiên thần thật rồi.

        ※

Lại nói, coi bộ lượng thông tin chúng tôi có thể thu thập chỉ được thế này là hết mút.

Trấn tĩnh cảm xúc bản thân lại đi nào.

Lần này thì toàn bộ chúng tôi đều level up.

Riêng Shiki-san một hơi tăng tận 3 level và chạm ngưỡng 25.

Tôi nâng Cường Hóa Triệu Hồi lên cấp 7, nâng cấp Cường Hóa Linh Thú và Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú.

Alice, Tamaki, Lucia và Kaya cũng nâng Skill Khởi Tạo của mình. Đối với Kaya, vì Đạn Tự Do đã đạt cấp tối đa là 3 nên chúng tôi lấy một Ability mới mang tên Đạn Hủy Diệt.

Shiki-san thì giữ Skill Point.

Giờ thì Diasnegus đã bị tiêu diệt.

Chúng tôi đã làm điều cần làm.

Giờ chỉ còn mỗi màn đối đầu với Ma Vương nữa là xong.

Kazuhisa:Level63 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point6→1

           Cường Hóa Triệu Hồi6→7(Cường Hóa Linh Thú6→7、Đồng Bộ Linh Thú3、Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú3→4)

Alice:Level53 Thương Thuật9/Ma thuật Trị Thương9 Skill Point6→1

         Thánh Thương Thuật2→3(Cường Hóa Thương Kĩ2→3、Thương Thuẫn Kĩ2→3)

Tamaki:Level53 Kiếm Thuật9/Thể Chất9 Skill Point6→1

          Trọng Kiếm Thuật2→3(Cường Hóa Kiếm Kĩ2→3、Phá Long Trảm2→3)

Lucia:Level53 Hỏa Thuật9/Thủy Thuật9 Skill Point6→1

         Ma Thuật Hợp Thành Thủy Hỏa(《Cold Inferno》2→3、《Water Flare Shield》2→3)

Shiki:Level25 Trinh Sát7/Ném5 Skill Point7

Kaya:Level55 Phong Thuật9/Xạ Kích9 Skill Point5→0

         Phong Xạ Thuật3→4(Cường Hóa Xạ Kĩ3→4、Đạn Tự Do3、Đạn Hủy Diệt0→1)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 243♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 245
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.