Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Phụ chương 3: After Story[]

============[]

Hôm nay, tôi xin phép thông báo một tác phẩm khác của tôi có tên『Dũng giả bị giam cầm làm lại cuộc đời~ Người hùng mang danh kẻ mạnh nhất thế giới tiếp tục cuộc hành trình sau 500 năm~』đang được nhà xuất bản Fantasia Bunko phát hành.

Mời các bạn mua đọc.

https://fantasiabunko.jp/special/201909kangokuyusya/

============[]

Sau khi chúng tôi bị đưa sang thế giới khác, hiện đã là ngày thứ 8. Có thể nói hiện là một ngày sau thời điểm chúng tôi tiêu diệt Ma Vương trên Trái Đất và quay về thế giới này. Sáng sớm, Rin-san kéo tôi và Shiki-san đến gặp.

Hôm qua, tôi, Alice, Tamaki và Lucia đã ngủ trọn hai mươi bốn giờ. Do cơ thể mệt mỏi quá độ, tinh thần gần như kiệt quệ nên tôi không tài nào xuống khỏi giường nổi. Người duy nhất còn khỏe trong đám là cô con gái Kaya của tôi… thì lại dắt con pet Coeurl yêu dấu (đính chính: méo phải pet) chạy loanh quanh Cây Thế Giới và gây không biết bao nhiêu là phiền phức cho người dân. Shiki-san với tình trạng như cũng chẳng khác mấy phán đùa “Nghĩ tới lúc mình gia đi sao mị thấy sợ quá~”. Mà thực tế, đúng là tôi có cảm giác 6 ngày dài đằng đẵng kèm không biết bao nhiêu chuyện xảy ra vừa qua chẳng khác gì 10 năm.

Rồi hôm nay, trong khi đang dạo trong cánh rừng thuộc ngôi trường để vận động cơ thể rệu rã của mình, tôi bị con sử ma chim ưng của Rin-san thộp cổ lôi mẹ về Cây Thế Giới. Đến nơi thì “Chỉ có cậu mới giúp được tôi mà thôi …”. Bằng một vẻ mặt như sắp khóc đến nơi cùng đôi tai chó héo rũ, Rin-san nói thế. Bình thường dáng điệu cô ấy bình tĩnh hơn rất nhiều nên hẳng đây là một chuyện vô cùng hệ trọng.

“Một đoàn viễn chinh đã mất tích. Chúng tôi đang cần một loại nguyên liệu vô cùng quan trọng nên đã cử họ đến kho chứa để lấy, tuy nhiên…”

Ra vậy. Tuy chúng tôi đã lập thỏa thuận đình chiến với Tứ Thiên Vương duy nhất còn lại là Algaraf nhưng vẫn còn rất nhiều quái vật nằm ngoài quyền chỉ huy của hắn, lỡ vẫn còn quái vật mạnh ẩn nấp đâu đó thì cũng không có gì lạ. Dù tình hình là vậy nhưng con người vẫn tiếp tục cuộc viễn chinh dành lại lãnh thổ của mình.

Những người được chọn tham gia đoàn viễn chinh ấy đều là những quân lính tinh nhuệ được huấn luyện thực chiến kỹ lưỡng. Trong tình huống mà những con người vừa quả cảm vừa mạnh mẽ ấy một đi không trở lại, phải làm sao để ngăn không cho thiệt hại tăng lên? Câu trả lời chỉ có thể là nhờ đến chúng tôi, con bài tẩy quan trọng để dành cho những khi cần kíp.

“Kazu-kun, tôi cấm cậu dễ dãi đấy. Mấy lúc thế này phải tranh thủ gạ lấy thật nhiều thù lao mới được”

Bản tánh hám lợi bộc phát, Shiki-san huỵch toẹt ra và nghĩ cách thương lượng với Rin-san. Trên thực tế, giờ cậu ta là người đại diện của cộng đồng chưa đến 100 người Trái Đất tại thế giới này. Thật ra chúng tôi vẫn còn một người đại diện (hay ninja đại diện gì đó) nhưng khổ cái thằng cha ấy lại thương người như thể thương thân, cho nên mấy lúc thế này cứ giao cho Shiki-san là tốt nhất.

Nói thì nói vậy nhưng tôi nghe loáng thoáng rằng bên kia chuẩn bị sẵn một món thù lao rất hời… Lý do chỉ “nghe loáng thoáng” là bởi nghe đâu những người nhờ Rin-san giúp đỡ vụ lần này đang gặp rắc rối, chúng tôi đã lập tức bắt tay vào hành động nên không có thời gian thương lượng thêm gì nữa. Đành chịu…

Kết cuộc, tới chừng hay cái “món thù lao rất hời” của họ chính là 1 phần trong mớ nguyên liệu kia, tôi mới hay mình bị dụ. Cái quan trọng ở đây, thứ mà chúng tôi có 1 phần chia và phải vác về bằng mọi giá đó chính là…

“Rượu”

Rin-san nói bằng một vô cùng giọng nghiêm túc.

Định mệnh nhà cô nhé, rượu thôi mà cũng làm quá lên!

Chả biết có phải do ý nghĩ ấy lộ ra mặt tôi hay không, Rin-san hốt hoảng bổ sung đính chính.

“Chỗ rượu ấy là thần tửu dùng cho những nghi lễ thiêng liêng, đã được ủ hơn trăm năm, khắp lục địa này còn chưa đến 100 hủ và có tên gọi là “wine”. Chỉ cần có chỗ rượu đó, chúng tôi có thể thanh tẩy những vùng đất ngập bùn nguyền rủa ngay tức khắc. Mong các cậu lấy về giúp cho”

Nhắc mới nhớ, thế giới này là thế giới fantasy mà ha?

Mà ngược lại phải nói, liệu chúng tôi có nên nhận cái thứ rượu thần thánh ấy làm thù lao không ấy chứ?

        ※

Tóm lại thì chuyện là thế, và không lâu sau đó tôi với Tamaki đã tới kho chứa. Những công nhân vận chuyển được con chim ưng của Rin-san warp đến cách chúng tôi một quảng không xa. Có lẽ nơi đây gần cực Bắc nên nhiệt độ khá thấp, bầu trời quang đãng và không có mây.

Nhiệm vụ của tôi chỉ là mang theo con chim ưng đi từ khu vực dịch chuyển đến kho chứa. Sở dĩ chỉ có mỗi Tamaki đi theo bảo vệ tôi trong sứ mệnh lần này vì những người khác đều bận. Cơ mà cũng chẳng sao, vì ngoài bọn ngang tầm Tứ Thiên Vương ra chúng tôi không ngán bố con thằng nào cả.

“Kazu-san cứ tin tưởng ở em! Em sẽ bảo vệ anh không để sứt cọng lông nào!”

“Ừ, có em bảo vệ là anh yên tâm rồi”

Yên tâm thì anh nói thật, nhưng đã cầm cái rìu khổng lồ đó thì bớt múa lại cho anh nhờ gái à. Tuy tôi chả biết cóc khô gì nhưng theo Rin-san, cái rìu ấy là vũ khí thuộc hàng thần khí và có sức mạnh diệt trừ cái ác. Biết có vụ khí xịn thì con bé phải vui nhưng tiếng gió rít bên tai từ nãy đến giờ làm tôi lạnh hết cả người.

Có lẽ giờ đã đến lúc cho bọn linh thú của tôi lên sàn. Tôi nghĩ vậy rồi triệu Greater Elemental Gió và Nước, mỗi loại 2 con. Do không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi gọi nhiều chút đỉnh để đề phòng. Kho chứa rượu là một ngôi đền lớn nằm bên trên ngọn đồi, ngày trước do những giáo dân ngoan đạo quản lý. Hiện tại cả khu đã bị bỏ hoang, tường phòng vệ bao quanh bị phá sập khắp đó đây nên trông chẳng khác gì một khu tàn tích. Xung quanh ngoài chúng tôi ra thì không còn dấu hiệu của bất cứ sinh vật nào khác.

Tôi yểm《Remote Viewing》 lên một con Wind Elemental để lấy tầm nhìn theo thời gian thực rồi cho nó bay lên quan sát ngôi đền từ trên cao. Bên trong chỉ còn mỗi đống đổ nát trông như một tòa nhà nhưng nghe đâu kho rượu nằm dưới hầm nên chúng tôi không cần lo chuyện đó. Vấn đền duy nhất là hình thù con gì đó cứ đi lang thang xung quanh đống đổ nát của ngôi đền. Cái con đó là… rắn chăng?

Tổng cộng có đến 3 con rắn siêu to khổng lồ trônh như bị vướng vào nhau, rối bời và vặn vẹo liên tục trong sân ngôi đền. Nhìn thì con nào cũng to đến mức thừa sức nuốt chửng một người bình thường, hẳn đây chính là thủ phạm thảm sát đoàn viễn chinh nọ. Tôi vừa nghĩ đến đó, một con rắn ngóc cổ lên và thấy con Wind Elemental trên trời. Cùng đôi mắt đỏ ngầu, nó gầm lên như muốn giết tôi, và rồi…

Một tiếng nổ lớn vang lên, liên kết với Kaze-Ele* bị ngắt, có lẽ đã bị tiêu diệt. (TN: tinh linh gió; viết tắt kiểu này mình cũng bó tay)

Chuyện gì vừa xảy ra? Trong lúc vẫn còn ngơ ngác, tôi hỏi Tamaki thì con bé đáp.

“Tự nhiên bùm chéo véo một cái xong luôn!”

Hởm? Sau một hồi suy nghĩ giải mã Tamaki-ngữ, tôi mới hiểu con bé muốn nói là: từ dưới đất có cái gì đó bay lên và bắn hạ con Kaze-Ele... chắc vậy? Hừm, chắc là đạn từ trong miệng con rắn bắn ra rồi. Chẳng những vậy ở đây còn có tận 3 con, đoàn viễn chinh nọ bị tận diệt cũng chẳng có gì lạ…

“Em thấy nó rồi! Để em chém chết mẹ nó cho!”

Đúng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới có khác, tự tin nguyên nùi.

Tamaki dễ thương quá bây oy~

Tôi nghĩ vậy trong đầu và vô thức đưa tay lên xoa đầu, con bé mỉm cười thích thú.

Rồi, giờ thì bắt đầu chiến dịch diệt rắn thôi. Tôi yểm ma thuật cường hóa cho chính mình cùng Tamaki và bọn linh thú rồi dẫn quân lên ngọn đồi. Do lũ quái vật trên đỉnh đồi nên chừng nào chúng tôi chưa lên, chúng chưa thể tấn công chúng tôi. Tamaki thì “Để em xông lên xử đẹp nó cho!” nói bằng một giọng tự mãn, nhưng tôi muốn tiến hành chiến dịch thật cẩn thận. Tôi triệu hồi một con Puppet Golem rồi lệnh cho nó tiếp cận ngôi đền. Khoảnh khắc con linh thú chạm vào tàn cảu bức tường phòng vệ bao quanh, một con rắn khổng lồ từ bên trong bất thần xông ra nuốt chửng nó.

Giờ có cơ hội nhìn kỹ mới thấy nó còn lớn hơn tôi tưởng lúc quan sát từ trên không. Trông như mỗi phần đầu thôi cũng đã dài đến 3m, hẳn là toàn thân nó ít nhất cũng phải 30m. Có đến tận 3 con rắn như vậy.

Trước hết tôi cho con Kaze-Ele còn lại cùng 2 con Mizu-Ele nghênh chiếc để đánh giá xem level con rắn này khoảng bao nhiêu. Lớp vảy trên thân con rắn khổng lồ hấp thụ những đòn tấn công bằng nước và gió rồi… bắn ngược trở ra. Thế này thì nghĩa là kháng phép rồi đúng không? Nếu vậy thì…

“Tamaki!”

“Vâng!”

Tamaki đạp mạnh xuống đất xông thẳng về phía trước. Nhờ sức mạnh có sẵn cộng thêm hiệu ứng từ ma thuật cường hóa của tôi, con bé tiếp cận con rắn khổng lồ trong chưa đầy một khắc.

Theo phản xạ, con rắn lớn quay ngoắt đầu về phía Tamaki và há lớn miệng. Gần như đồng thời, Tamaki vung cây rìu chém thứ gì đó con rắn phun ra. Lần này thì tôi đã thấy rõ, đó là một vật thể hình tròn trông như đạn pháo. Tamaki chẻ đôi đầu đạn hình tròn ấy rồi cứ thế tiếp tục tiến lên. Do tốc độ quá nhanh nên con rắn chưa kịp ngậm miệng thì Tamaki đã lao luôn ra sau và tung một trảm kích toàn lực.

“Hây a!”

Một đòn tất sát. Đầu con rắn khổng lồ tung bay giữ không trung, miệng nó vẫn há lớn như thể đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sẵn đà đó, Tamaki phóng luôn vào sân đền.

Ấy ấy con bé kia, nghe anh nói đã chứ! Ở trong vẫn còn 2 con…

“Hây da! Hô da!”

Tiếng Tamaki vang ra. Từ bên trong, 2 cái đầu rắn bay vọt lên không trung, cao hơn cả bức tường bên ngoài rồi va vào nhau.

Gái tôi mạnh dữ. Hóa ra chém giết quen tay cộng thêm sức mạnh áp đảo đối thủ chính là thế này đây. Có lẽ cái này là nhờ cái rìu Rin-san mới tặng tương thích tốt với skill Trọng Kiếm Thuật của con bé rồi...

“Xong rùi đó Kazu-san ui…”

Tamaki vừa cười vừa thong dong bước ra. Cái mặt đấy thì rõ ràng là đòi khen cho nên tôi xoa đầu con bé, thế là gương mặt ấy nhũn ra.

“Ờm… ờ… lần sau đừng có ẩu vậy nữa nha”

“Dạ! Em biết rồi! Em sẽ luôn bên anh để bảo vệ anh!”

“Thì… ưm, anh yên tâm rồi”

Tôi triệu hồi 2 Invisible Scout rồi cho chúng vào đền do thám. Tuy không thấy xác đoàn viễn chinh nhưng những trang bị như kiếm và giáp thì vương vãi khắp nơi, hẳn là cơ thể họ đã bị ăn mất. Không lâu sau Invisible Scout phát hiện ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới nằm giữa đống đổ nát, có lẽ là xuống hầm rượu.

Tôi cho bọn Ele xuống trước thăm dò rồi theo sau, hình như không còn quái vật nữa. Sau khi mở cánh cửa cũ kỹ dẫn vào căn hầm, mùi rượu nồng nặc bay ra.

“Oa, mùi thơm ghê nè Kazu-san”

“Chết mẹ, mùi cồn! Lùi lại mau Tamaki…”

Nhưng muộn mất rồi. Mặt Tamaki đã đỏ ké lên, cơ thể cứ nghiêng qua vẹo lại hết bên này sang bên kia. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, hình như chúng tôi chưa từng nói với Rin-san rằng cả bọn vẫn còn tuổi vị thành niên và chưa từng uống rượu bao giờ. Cả bọn quá bất cẩn. Tôi hốt hoảng tìm cách cản Tamaki đang lảo đảo liêu xiêu như bún thiu mò vào căn hầm. Nếu giờ mà bị phục kích thì thể nào con bé cũng lãnh đòn chí tử… nhưng may thay bên trong không có quái vật.

Rồi thì, dù rằng đầu óc choáng váng nhưng tôi vẫn có thể xoay sở quay lại mặt đất đang được ánh mặt trời chiếu sáng. Hừừmm… giờ thì tôi cũng hơi xỉn luôn rồi. Một mình không làm gì được nên tôi điện đàm gọi nhóm người đang đứng chờ dưới chân đồi lên.

“Ọe… Kazu-san ơi… em thấy khó chịu quá”

“Ói thì lại đằng kia. À khoan, anh đi chung nữa”

Tôi vuốt tuốt lưng một cô bé đang nôn thốc nôn tháo. Rin-san thì không nói làm gì, nhưng những người ở đây cùng lãnh đạo cấp cao của lực lượng liên minh ai cũng nghĩ chúng tôi là một lực lượng bất khả chiến bại… Vậy mà cái lực lượng đó lại có một điểm yếu thế này đây.

Thực ra mà nói, mới hôm nọ tôi hãy còn là một học sinh cao trung, Tamaki là học sinh sơ trung, nói chung là còn con nít cả. Ít nhất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, chúng tôi vẫn chỉ là một lũ trẻ con non choẹt thiếu kinh nghiệm sống và phải dựa dẫm vào người lớn. Tôi lần nữa nhớ ra điều đó và khắc cốt ghi tâm.

“Ưưư… Kazu-san…”

“Rồi rồi, ói đi, cứ ra hết đi…”

Trong khi vuốt lưng Tamaki và chờ nhóm người vận chuyển đến, tôi nghĩ trong đầu như thế.

        ※

Mặt khác, rượu đã an toàn. Khi tôi giao phần vận chuyển lại cho nhóm người đi theo thì họ vui ra mặt. Họ cười bảo “may mà vẫn có việc cho chúng tôi làm”.

Ngẫm lại mới thấy, đúng là chúng tôi không việc gì phải lo liệu hết mọi chuyện từ lớn đến bé cả. Cơ hội giúp tôi nhận ra điều đó đã đến một cách hết sức… tình cờ thế này đây.

============[]

Ờ thì đây chỉ là một phụ chương tên "after story" lão tác giả viết để quảng cáo truyện mới xuất bản nên không có gì đặc sắc lắm, nhưng kể ra có cái để đào mộ cũng vui :))


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 2♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬ 
Advertisement