Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 26: Tìm kiếm ở kí túc xá nữ[]

Aris dùng Healing Magic lên những nữ sinh may mắn sống sót sau cuộc tấn công của lũ Orc.

Đầu tiên là <<Hồi phục>>, sau đó là <<Gột rửa tâm trí>>. Đôi mắt dại đi vì sợ hãi và tuyệt vọng của họ dần dần lấy lại được sự tỉnh táo. Dùng liên tiếp hai ma thuật này tương đối hao MP, có điều nó là quy trình bắt buộc.

“Tamaki, Mia!”

Tôi vỗ vai hai cô nhóc đang đứng ngây ra tại chỗ. Những lúc như thế này, tốt hơn hết là kiếm cho họ việc gì đó để làm, dù có là việc gì đi nữa.

“Chúng ta nên tiến hành điều tra khu vực xung quanh.”

Gần như không có khả năng xuất hiện thêm con Elite Orc nào, và lũ Orc thường ở đây thì đã bị chúng tôi làm thịt hết. Nhưng ngay cả như vậy, lơi là cảnh giác vẫn là một sai lầm chí tử.

Để Aris trông chừng chỗ này, tôi triệu hồi một con sói rồi cùng Tamaki và Mia tiến vào tầng một. Hành lang hoàn toàn tĩnh lặng, và chúng tôi xem xét từng căn phòng một.

“À đúng rồi, phòng của hai em ở đâu?”

“Phòng Aris và em ở kia, ngay cạnh nhau.”

“Hmm, em ở tầng ba.”

Ngay kia à, tốt. Tôi quyết định sẽ để Tamaki về phòng để thay đồ và lấy chút nhu yếu phẩm.

“Tamaki, mang theo giúp anh chút quần áo cho Aris. Sau đó tìm trong các phòng khác ở tầng này để lấy đồ mặc cho những người ngoài kia.”

“Hiểu rồi, chúng ta cũng không thể để Aris ở đó một mình quá lâu. Để đó cho em.”

“Mia, em đi theo anh. Chúng ta lên tầng ba.”

Chừng nào con thú triệu hồi còn ở đây, việc cảnh giới không phải là vấn đề. Giả sử còn một vài con Orc trốn ở tầng trên, nó cũng sẽ không thoát khỏi khứu giác của con sói - ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Hành lang tương đối hẹp nên tụi Orc chỉ có thể đi hàng một. Nghĩa là miễn có thể cầm chân chúng vài giây - việc tương đối đơn giản với sự yểm trợ bằng ma thuật của Mia - tôi sẽ có dư dả thời gian để triệu hồi thêm một con sói khác. Chưa kể sau khi nâng Summon Magic lên Cấp 3, tôi đã học được phép <<Trị liệu khiển thú>> có thể chữa thương cho lũ sói khi cần. Ma thuật Cấp 3 tiêu hao tới 9 điểm MP, nhưng cũng vì vậy mà cường độ chữa trị cũng sẽ rất lớn. Dùng hai con sói luân phiên chiến đấu kết hợp với hồi phục sẽ cho hiệu suất cực ngon lành.

Sau khi chia ra với Tamaki, Mia và tôi bước lên cầu thang. Không có dấu hiệu gì của phục kích. Xem ra lũ Orc đều đã đổ xô hết ra ngoài trong trận chiến khi nãy.

Tầng hai và tầng ba tràn ngập những tiếng rè rè của lũ ruồi nhặng. Khỏi nói cũng biết vì sao chúng ở đây.

Chúng tôi tới phòng của Tamaki ở tầng ba để cô nhóc thay đồ.

“Anh có muốn nhìn em khỏa thân không nè~”

“Không.”

Tôi ngồi bên ngoài căn phòng, bên cạnh là con sói với dáng vẻ trông như phiên bản hoang dã bụi đời của Hachiko[1]. Ây da, cậu nhóc này trông khá đấy chứ? Tôi đưa tay vuốt ve bộ lông xám và con sói nhắm mắt lại một cách thoải mái. Ngộ thật.

“Anh có muốn em mặc lại cái quần lót bị ướt lúc nãy không?” Mia hỏi với ra từ trong phòng.

“Không, ném nó đi, kiểu gì trong đó chả có cả đống đồ thay?”

Con bé dừng lại một lát.

“Hmm, vâng. Em sẽ lấy vài thứ từ tủ quần áo của bạn cùng phòng vậy.”

Tôi chết cứng.

Lỡ mồm rồi, tôi thầm than vãn như vậy trong đầu. Câu vừa rồi rõ ràng có ý rằng bạn bè con bé đều chết cả rồi. Vô tình hay cố ý thì tôi cũng đã động đến vấn đề không nên động.

Úp mặt vào lòng bàn tay, tôi cố nén một tiếng thở dài.

“Không sao đâu.”

Không biết có phải nghe thấy tiếng tôi rên rỉ hay không, Mia đột nhiên mở cửa và thò đầu ra.

“Em biết họ không còn nữa. Bạn bè, thầy cô, tất cả đều đã chết. Chỉ có em may mắn sống sót.”

“Chưa thể chắc chắn như vậy đâu…”

“Tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần. Không sao đâu, em đã khóc cả đêm qua rồi.”

Mia vỗ nhẹ vào vai tôi trấn an.

“Đêm qua Shiki-senpai đã đề nghị điều đó, và tất cả mọi người đều khóc cùng nhau trong phòng ngủ.”

“Shiki-san à…”

“Hmm.” Mia gật đầu. “Chị ấy nói nếu muốn khóc thì tốt nhất nên làm lúc này, khi hoàn cảnh còn cho phép. Nè nè, nếu Kazu-chi vẫn chưa khóc, em có thể cho anh mượn ngực mình để tựa đấy~”

Mia ưỡn bộ ngực phẳng lì một cách đầy tự hào.

“Mặc dù nó không lớn lắm, nhưng em vẫn sẽ hào phóng mà chia sẻ với anh.”

“Mặt dày là điểm mạnh duy nhất của em à?”

“Em cho anh ăn cái quần lót khi nãy bây giờ.”

Nghe có vẻ giống như một phần thưởng với vài tên biến thái… cơ mà tôi thì không.

Tôi cũng không phải loại người sẽ than khóc cho cái chết của bạn cùng phòng, bạn cùng lớp hay bất cứ kẻ nào tồn tại trong cái trường cấp ba đó. Thậm chí tôi còn mong cho tất cả mọi người chết sạch. Nhưng mà…

(Để lộ bản chất lúc này đồng nghĩa với việc mình sẽ đánh mất sự tín nhiệm của những cô gái. Tốt hơn hết nên lái câu chuyện sang hướng khác. Để xem, hmm…)

“Nếu muốn khóc, anh sẽ khóc trên ngực của Aris.”

“Thật sự cám dỗ khi đối tượng là một bộ ngực khổng lồ ha…?”

Ít nhất cũng thay “ngực bự” bằng “người yêu” đi, con nhỏ xớn xác.

Bỏ lại Mia đang chuẩn bị đồ đạc, tôi lên sân thượng tòa nhà. Thực sự sẽ không tốt cho con bé khi nhìn thấy cảnh trên đó.

Sáu cái xác trên mái nhà bị bao phủ bởi lũ quạ và hàng đống ruồi. Sau khi xác nhận không có Orc ở đây, tôi trở lại tầng ba và khóa luôn cánh cửa sân thượng lại.

Lúc này Mia cũng vừa lấy đồ xong, con bé cầm túi quần và bước ra khỏi phòng.

“Đi thôi, Kazu-chi.”

Giọng con bé không có vẻ gì là đau đớn, nhưng cặp mắt thì sưng mọng dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang. Có vẻ con bé vừa mới khóc nữa.

Đúng như Shiki-san nói, chúng tôi nên khóc khi còn có thể. Đó thực sự là lời khuyên sáng suốt trong tình cảnh hiện tại.

“...từ từ, Mia, tại sao rốt cuộc em lại mặc đồ thể dục?”

Thứ trên người con bé lúc này khá giống với đồ mà hội con gái đã mặc lúc sáng - áo phông bó và quần soóc ngắn một cách quá quắt.

“Mấy bạn ở Khu Bổ trợ đề nghị đấy. Em lấy cho cả họ nữa.”

“...Anh không biết nên bắt đầu phản đối từ chỗ nào luôn.”

Chúng tôi kiểm tra nốt chỗ còn lại, và tìm thấy hai cái xác trong căn phòng gần đó. Mia nhìn chằm chằm vào chúng và thì thầm: “Xin lỗi, tớ sẽ quay lại sau.”

“...Em biết họ?”

“Bạn cùng lớp.”

Khuôn mặt con bé vẫn bình thản, nhưng bàn tay giữ túi quần áo run lên bần bật.

Tôi quyết định không hỏi thêm về quan hệ của họ… Không, chính xác là không thể hỏi.

Theo như Mia nói, các nữ sinh ở tầng ba đều là học sinh năm nhất Sơ trung. Con bé cũng nói rằng nó không quen nhiều người lắm ở các lớp khác. Nghĩ lại thì, nếu vậy tôi đi kiểm tra một mình cũng được nhỉ? Nhưng dù sao Mia cũng sống ở kí túc xá này, có lẽ một vài thứ chỉ có con bé mới biết.

“Tiếp theo là tầng hai. Học sinh năm hai, em không biết người nào cả...”

Tôi gật đầu. Sau khi kiểm tra xong tầng hai, chúng tôi quay trở lại sảnh chính mà không bị con Orc nào tấn công.

Tamaki đã thay quần áo và đang ngồi đợi. Bên trên là áo phông bó, bên dưới là quần soóc……..

“Tại sao cả Tamaki cũng mặc cái của nợ này vậy???”

“À, vụ này là em bàn với cậu ấy…”

Mia thì thầm. Con nhỏ xớn xác chết tiệt.

Tamaki đang ngồi gục đầu và khóc, xem ra con bé cũng tìm thấy vài người quen trong đống xác chết. Aris ở gần đó, im lặng giúp đỡ những người sống sót.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu, Aris. Tớ khóc một chút nữa thôi…”

Fuyo 999

Tamaki vừa dùng tay áo quệt nước mắt vừa nói trong tiếng nức nở.

Aris vẫn im lặng. Khuôn mặt cô ấy không chút biểu cảm, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ, và cô tiếp tục sử dụng <<Hồi phục>> cùng <<Gột rửa tâm trí>>. Tôi đem vài cái chăn tới cho các cô gái vừa được chữa trị, nhưng họ vẫn đang bị sốc, kiệt sức và không thể đứng dậy. Có tới mười người. Các vết thương trên cơ thể họ được chữa lành, và tổn thương tâm trí cũng dịu đi phần nào - nhưng đó là tất cả. Healing Magic có thể chữa lành vết thương, nhưng nó không thể khôi phục phần sức lực đã mất.

Nah, không sao. Ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi quay lại chỗ Tamaki đã ngừng khóc và Mia người vẫn khệ nệ cầm túi quần áo to đùng.

“Hai em, hãy trở lại Khu Bổ trợ và đưa năm người tới đây.”

“Hiểu rồi. Nhưng hãy để em đi một mình. Em quay lại ngay ấy mà, Mia cứ ở lại đây.”

“Thế quá nguy hi---” Trước khi tôi kịp ngăn lại, Tamaki đã phóng vụt ra khỏi tòa nhà, thậm chí còn không mang theo cây rìu khổng lồ của mình.

Aaa, con bé này thật là! Tôi không còn cách nào khác ngoài lệnh cho con sói bám theo bảo vệ Tamaki. Nó sẽ giữ một khoảng cách nhất định và tấn công lũ Orc xuất hiện giữa đường, hoặc ít nhất cũng cầm chân chúng.

“Chúng ta sẽ chôn những người này sau. Anh nghĩ những khu nhà khác có thể cũng có người còn sống, chúng ta nên cứu họ.”

“Vâng… anh nói đúng.”

Aris lảo đảo đứng dậy, nhưng rồi chân cô ấy đột ngột quỵ xuống.

Tôi vội chạy tới để đỡ cô ấy.

“Em xin lỗi…”

“Nhờ em mà mười người đã được cứu thoát, em nên tự hào về điều đó.”

“Nhưng… bạn em, họ, vài người, họ đã…”

Tôi im lặng gật đầu. Những mất mát như vậy là điều không thể tránh khỏi trong cái thế giới chết dẫm này.

Nếu em thấy đau đớn, cứ bộc lộ hết ra ngoài đi, ổn cả thôi… Tôi muốn nói điều đó.

Nhưng Aris chắc chắn cũng hiểu rõ, cho dù có buồn hay khóc lóc thế nào đi nữa, người chết cũng không thể sống lại. Việc duy nhất cần làm lúc này là cứu càng nhiều người càng tốt. Đó là cách sống mà cô ấy tin tưởng.

Có điều về phần mình, tôi tính rằng không thể cứ thế mà cứu thêm cứu thêm mãi được. Khu Bổ trợ hiện tại là căn cứ của chúng tôi, dĩ nhiên, nếu không đủ nhân lực thì việc phòng thủ ở đó cho những chuyến đi thế này sẽ gặp rắc rối. Ngược lại, nếu số người tăng lên vượt quá một mức nào đó, các phe phái sẽ bắt đầu hình thành và dẫn đến lục đục.

Ngoài ra, việc cấp thiết bây giờ là phải tỉa dần từng điểm tập trung của lũ Orc để giảm bớt số lượng kẻ địch. Nếu cả một đàn Orc hàng chục con đồng loạt tập kích vào Khu Bổ trợ, việc chống cự là bất khả thi. Trước khi một con Elite Orc hoặc thứ gì đó tệ hơn nhận ra điều này, chúng tôi phải dọn dẹp các nhân tố nguy hiểm.

Mah, nói gì thì nói, hiện giờ cũng chưa thể chiến đấu được. MP của tôi đã gần như cạn sạch bách.

MP của Aris cũng gần hết do công việc chữa trị. Cô ấy thì ổn, nhưng MP của tôi liên quan mật thiết đến khả năng chiến lực. Tôi cần đưa những người này về căn cứ và nghỉ ngơi trước.

Mia lòng vòng ở tầng một thêm lần nữa, tìm thêm vài bộ quần áo để thay đổi và lấy vài cái túi phòng lúc cần kíp.

“Phiền em quá.”

“Không sao, em cũng cần làm gì đó để giữ bình tĩnh.”

Mia đáp và đưa quần áo cho Aris để thay. Quả nhiên lại là đồ thể dục… tôi quá mệt mỏi để có thể chất vấn rồi…

“Mia, vào bếp lấy anh con dao phay.”

“Ơ, được----”

Con bé chạy vọt đi ngay tắp lự.

Aris đã thay đồ xong và quay lại sảnh. Chân cô ấy bước tập tễnh.

Hai mươi phút sau, Tamaki quay lại cùng với năm người tiếp ứng. Shiki-san cũng là một trong số đó. Bốn người kia chứng kiến tấn thảm kịch, và cũng như Tamaki, họ tái mét mặt, quỵ xuống rồi bật khóc.

Shiki-san lẳng lặng tiến tới và, một cách bất ngờ, tát vào má hai người.

“Nghe đây, chị biết mấy đứa đang sợ hãi và đau khổ, nhưng bảo vệ người sống sót là điều ưu tiên nhất hiện tại. Chúng ta cũng không thể biết khi nào Khu Bổ trợ bị tấn công, vậy nên nhanh chóng quay trở lại đó thôi.”

Bốn cô nhóc gắng gượng dậy, và tôi vét nốt ma lực để sử dụng <<Cường hóa lực tay>> giúp họ vác những người bị nạn về Khu Bổ trợ. Như đã nói, mặc dù đã được trị thương, họ vẫn không thể đứng dậy.

May mắn thay, bốn trong số mười người có vẻ đã xốc lại tinh thần. Họ nói với tôi rằng có thể tự đi được và run rẩy dìu nhau.

“Mặc dù em vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm…”

Một trong bốn người - một cô bé cột tóc đuôi ngựa - nói với tôi trong khi dùng chiếc áo cũ lau đi chất dịch lầy nhầy màu trắng bám trên đầu.

“...nhưng có vẻ thực sự không có thời gian thật. Bọn em sẽ cố hết sức để không thành gánh nặng cho mọi người.”

Tôi chỉ đáp “Đừng ép mình quá sức” và đồng ý để họ tự đi. Mặc dù nhìn cô nhóc hơi tội và nên rửa cái thứ kia đi, nhưng vòi nước máy trong kí túc xá đều không dùng được, đúng như tôi dự kiến. Trận động đất xem ra đã làm hỏng các đường ống nước.

“Vậy đi thôi, Kaya-san.”

Shiki-san lên tiếng, mỗi bên vai cô ấy vác một người. Trông có vẻ chật vật nên tôi đề nghị giúp, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

“Trách nhiệm của cậu là bảo vệ bọn tôi trên đường, không phải sao?’

“Ah, đúng rồi nhỉ.”

Có hơi bối rối vì quyền chủ động bị lấy mất, nhưng xem ra không có gì phải phàn nàn về đề nghị của cô ấy.

Chúng tôi rời khỏi kí túc xá nữ và chẳng mấy chốc đã quay trở lại Khu Bổ trợ.

Đến lúc còn cách một quãng, đôi tai con sói đột nhiên dựng dậy. Shiki-san tiến lên phía trước vài bước rồi dừng lại. Tôi chợt nhớ rằng cô ấy đã nâng Detective Skill. Nghĩa là----

“Kaya-san, phía trước có tiếng đánh nhau.”

Shiki-san báo cáo lại bằng một giọng gấp gáp.

“Khu Bổ trợ đang bị lũ Orc tấn công.”


Chú thích[]

  1. Hachikō (ハチ公) hay Chūken hachikō (忠犬 ハチ公) là một chú chó giống Akita sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923 tại thành phố Odate, tỉnh Akita, Nhật Bản và chết ngày 8 tháng 3 năm 1935 tại quận Shibuya, Tokyo. Hachiko nổi tiếng khắp Nhật Bản do trung thành với chủ ngay cả sau khi người chủ đã chết nhiều năm. https://vi.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh hoạ♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 27
Advertisement