Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 27: Trận chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ[]

Trung Tâm Bổ Trợ có 11 người, hiện tại bọn tôi đã xuất quân hết 9, vậy nên ở đó chỉ còn lại đúng 2 người canh gác mà thôi. Giữa tình hình thiếu thốn chiến lực như vậy, liệu họ có thể cầm cự đợt tấn công của bọn Orc được bao lâu đây?

Trước khi rời Trung Tâm Bổ Trợ, tôi đã chỉ đạo cho mọi người đào hố ở ở khu vực ngay trước cửa chính rồi. Có lẽ những cái hố ấy sẽ cản được phần nào đợt tấn công của chúng.

Dù vậy thì chúng tôi cũng không có thời gian để mà do dự.

“Alice, Tamaki, Mia, theo anh. Những người còn lại thì làm theo lời Shiki.”

Sau khi nói xong, tôi lập tức niệm《Tăng cường thể chất》cho các thành viên trong nhóm rồi lao thẳng về Trung Tâm Bổ Trợ. Shiki có nói gì cũng mặc cô ta luôn, giờ không phải lúc để phung phí thời gian.

Ban đầu thì tôi cũng miễn cưỡng lắm mới dám ra lệnh cho Shiki, nhưng giờ thì tôi phải trút bỏ hết mọi ràng buộc trong tim để trở nên quyết đoán hơn. Mấy cái trò lôi thôi thì chờ đánh xong rồi tính tới cũng được.

Tôi và con linh thú sói của mình chạy trước tiên. Chỉ cần nghe tiếng bước chân đằng sau vọng tới tôi cũng đủ biết Alice và mọi người đã bắt kịp mình rồi.

Tôi ra lệnh sẵn cho con sói rồi để nó chạy trước đến bảo vệ hai cô bé đang lâm nguy ở Trung Tâm Bổ Trợ.

Con linh thú của tôi liền tăng tốc, rồi cái bóng màu xám của nó mất hút vào trong khu rừng.

Dù đã cử linh thú của mình đi nhưng tôi vẫn chạy tiếp. Chẳng bao lâu sau, tôi đã nghe được tiếng kiếm va vào nhau.

Tôi nhớ hai người ở lại bảo vệ Khu Bổ Trợ lần lượt có Kỹ năng dùng Giáo 1/Ma thuật hỗ trợ 1 và Kỹ năng dùng Giáo 1/Hỏa ma thuật 1. Sỡ dĩ hai đứa chọn Kĩ năng dùng Giáo là vì tôi đề nghị chúng dùng vũ khí tầm xa.

Hồi trước tôi từng đọc qua một bài báo nói về một cô gái dùng dao và một gã cầm kiếm đấu với nhau.

Về mặt võ thuật, sự cách biệt về sức mạnh giữa hai bên đã quá rõ ràng rồi. Nhưng cô gái là một nhà vô địch dùng dao, và khi đấu với gã vô địch kendo ấy, họ hòa. Bài báo viết vậy.

Từ đó tôi suy ra phạm vi tấn công của vũ khí cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Hôm qua, Alice vận dụng những đòn tấn công tầm xa bằng giáo cực kỳ điêu luyện, nhờ vậy nên em ấy mới trên cơ được con Orc và chiến thắng suýt sao.

Vậy nên dù ở level 1, chỉ cần hỗ trợ nhau tốt một tí thì hai đứa vẫn có thể cân được từ 2 đến 3 con orc một lúc… Hi vọng vậy.

Sau khi vượt qua cánh rừng, tôi nhìn rõ chiến trường.

Hơn 20 con Orc đang bao vây Trung Tâm Bổ Trợ.

Vì trước lối vào chính có một cái hố lớn nên bọn Orc chia làm hai cánh quân và tiếp cận lối vào từ cả trái lẫn phải.

Ở đó, hai cô bé nữ sinh đang tuyệt vọng chiến đấu để cản không cho chúng vào bên trong.

May một cái, vì không con orc nào dùng giáo nên vũ khí tầm xa của hai em ấy phát huy hiệu quả, nhờ vậy mà hai đứa có thể cản không cho chúng đến gần.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Một đứa kiệt sức và mất thăng bằng.

Thấy cô bé sắp khụy tới nơi, một con Orc cầm kiếm lập tức chớp lấy cơ hội để xông tới…

Ngay lúc đó, chú sói linh thú của tôi tham chiến.

Nó nhảy vọt qua bầy Orc bên ngoài rồi đẩy mạnh vào con Orc nhắm vào con bé nữ sinh kia, nó rớt luôn xuống hố.

Hmm, giỏi lắm! Tôi ngưng lại khen nó.

“Kazu-senpai!”

Nghe tiếng Alice gọi, tôi lập tức vỗ vào vai trước khi em ấy chạy vút qua.

“《Haste》”

Ánh sáng hoàng kim bao bọc cơ thể Alice rồi bứt tốc cho em ấy. Alice cầm chặt cây giáo của mình rồi lao thẳng vào bầy Orc cánh trái.

Từ đằng sau lưng, em ấy đâm một nhát vào tim con Orc. Trúng phải đòn ấy, nó đau đớn rống lên rồi khụy xuống. Bị tấn công bọc hậu bất ngờ, bầy Orc hoảng lên.

“Kazu-senpai, Kazu-senpai, niệm《Haste》cho em nữa!”

“Không được, Tamaki đứng đây chờ đi.”

“Hả? Tại sao?”

“Nhiệm vụ của em là bảo vệ Mia kìa. Mia!”

“Hmm,《Sleeping Song》!”

Phong thuật cấp 1《Sleeping Song》là một ma thuật có thể khiến cho kẻ thù ngủ gục. Tuy vậy nhưng nếu thi triển không chuẩn, sau khi ngã xuống đất, đối phương sẽ tỉnh giấc.

Khi Mia liên tục yểm《Sleeping Song》vào bầy Orc cánh phải, mấy con Orc phía sau ngã khụy từng con một.

Dù trúng phải ma thuật và té đập đầu xuống đất, chúng vẫn ngáy ầm lên như thể đang ngủ rất ngon lành.

Nhưng ngược lại, vì tập trung tấn công vào hai cô bé bảo vệ cổng chính nên bọn Orc đằng trước vẫn chưa hay biết đằng sau có chuyện gì.

“Ma thuật mạnh vậy còn đòi gì nữa?”

Tôi không thể kiềm được mà lẩm bẩm. Mia nhún vai.

“Hmm… mấy con Orc này….”

“Còn ngu hơn chúng ta tưởng nữa.”

Nếu đã vậy thì khỏi cần bảo vệ Mia làm gì.

“Tamaki, lại dứt điểm mấy con Orc bị trúng ma thuật ngủ đi!”

“Vâng, cứ để cho em!”

Tamaki liền phóng đến chỗ lũ Orc ngủ say sưa bên cánh phải rồi bổ cái rìu khổng lồ của mình xuống. Con bé chỉ cần bổ một nhát thôi, dù trúng đầu hay mình thì bọn orc cũng chết tươi ngay tức thì.

Chúng chỉ còn biết rên lên rồi hóa thành mấy viên ngọc mà thôi.

Nhưng ngược lại, Alice đang phải khổ sở vật lộn với bầy Orc bên cánh trái.

Vì em ấy đang bị đến 6, 7 con Orc bao vây nên chỉ phòng thủ thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Dù có là Alice thì tình huống ấy vẫn rất nguy hiểm. Tôi muốn triệu hồi thêm một con sói nữa để giúp em ấy lắm rồi.

Nhưng sau khi phải đánh nhau liên tục, tôi không biết mình có còn đủ MP không nữa.

“Em còn bao nhiêu MP vậy Mia?”

“Tàm tạm. Vẫn đủ để giúp chị Alice.”

Mia liền niệm《Heat Metal》.

Mấy con Orc bao vây Alice lập tức quăng vũ khí ra. Chớp lấy thời cơ chúng không còn gì để tự vệ, em ấy liền tấn công tới tấp. Bọn Orc bị đâm xuyên qua những vị trọng như cổ hoặc tim rồi ngã gục từng con một.

Thấy chúng tôi tham chiến, hai cô bé nữ sinh phòng thủ cổng chính liền lấy lại tinh thần. Cô bé có Hỏa thuật liền chớp lấy cơ hội để tung ra Hỏa thuật cấp một《Hỏa đạn》vào con Orc ngay trước mặt.

Sau khi trúng quả cầu lửa, mặt con orc bị thiêu cháy mặt rồi đau đớn ngã vào hố. Thấy ma thuật ấy có hiệu quả, con bé liền tiếp tục dùng ma thuật ấy tiêu diệt thêm 3 con Orc khác. Sau khi nhận thức được tình hình, bọn Orc phía thụt lùi từng bước một.

Cô bé ấy liền chớp lấy cơ hội và niệm《Hỏa đạn》thêm lần nữa…

Một con trong đám Orc cố tình nhảy xuống hố, rồi sau khi trèo lên bức tường gần Trung Tâm Bỗ Trợ, nó dùng cây kiếm của mình định gạt chân con bé đó.

Chết mẹ. Tôi lập tức cho con quạ bên cạnh mình bay đến. Con Orc một tay cầm kiếm, một tay bám tường trèo lên. Khi bị con quạ mổ vào đầu, nó rống lên rồi té ngược xuống hố

“Coi chừng dưới chân kìa!”

“D-Dạ… Cám ơn Kazu-senpai!”

Con bé này cũng gọi tôi là Kazu-senpai luôn rồi. Đến quỳ mất. Nhưng thôi, cái này chỉ để gọi nhau nên không sao cả.

Thà vậy còn hơn bị con nhóc Mia gọi bằng Kazu-chi.

Cô bé còn lại đâm mạnh và giết thêm một con trong số đám Orc còn sót lại. Mấy con khác thì bị Alice, Tamaki và linh thú của tôi xử đẹp.

Sau khi mất hoàn toàn tinh thần chiến đấu, khoảng 5 đến 6 con Orc còn sót lại chạy vào rừng.

“Alice, Tamaki, đuổi theo! Nhưng đừng đuổi xa quá!”

Dù cục diện đã chuyển sang đuổi giết, nhưng kỳ này đối phương lại bỏ chạy nhiều hướng khác nhau. Còn con sói của tôi thì… sau khi nhìn lại mấy cái hố, tôi thấy bốn chân của nó đưa lên. Nhìn cảnh nó loay hoay không trèo ra được mà tội. Nhưng vụ này thì chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Một con Orc vừa vào đến rừng thì bị Alice bắt lại. Em ấy liền dùng giáo đâm quyết liệt vào người nó. Tiếng rên tử thương của nó vang lên, cùng lúc đó thì Tamaki với Mia cũng lên cấp.

◆ ◆ ◆

Bên trong căn phòng màu trắng, chúng tôi lại bắt đầu bàn bạc. Sau khi xong, Tamaki quyết định nâng Kiếm Kỹ lên cấp 3, còn Mia thì nâng Thổ thuật lên cấp 3.

Nhưng tiếp theo cần làm gì mới là điều quan trọng. Liệu chúng tôi có nên đuổi theo 3 con orc đã chạy vào rừng không? Tôi quay sang nhìn Alice với Tamaki, cả hai đứa đều đã thấm mệt rồi. Dù vậy nhưng nếu tôi ra lệnh thì hai đứa vẫn sẽ rượt bọn Orc tới cùng cho coi.

Nếu vậy thì sẽ ra sao? Nếu rượt quá xa, khả năng cao là hai đứa sẽ bị một bầy orc khác phát hiện. Nếu bị chúng bao vây và không thể thoát được thì…

Hoặc lỡ hai đứa dụng phải bọn lâu la của Orc Tinh Anh…

Quyết định rồi. Tôi liền ngẩng đầu lên.

“Cả hai nghe đây, không được đuổi sâu quá. Nếu cách quá xa Trung Tâm Bổ Trợ thì lập tức ngưng truy kích và quay về ngay.”

“Vậy có sao không Kazu-senpai?”

“An nguy của hai em quan trọng hơn nhiều.”

Nói xong, tôi đưa tay lên xoa đầu cả hai.

“Anh tin vào hai em đó. Đừng cố quá sức nha.”

“V-Vâng, Kazu-senpai.”

Tamaki đỏ mặt, ngước lên nhìn tôi rồi gật đầu. Hừm, tôi mà không nói thì thể nào con bé cũng cãi lời và rượt tụi orc tới cùng trời cuối đất cho coi.

Tamaki: Level 4 Kiếm Kỹ 2 → 3/Thể chất 1 Skill Point 4→1

Mia: Level 4 Thổ thuật 2 → 3/Phong thuật 1 Skill Point 4→1

Chúng tôi rời khỏi căn phòng và quay về thực tại.

Sau đó tôi mới biết Alice và Tamaki diệt được hai con Orc nữa. Sau đó thì hai đứa nghe lời tôi, ngưng truy kích rồi quay về Trung Tâm Bỗ Trợ.

Tôi giả vờ bình tĩnh nghe hai cả hai báo cáo. Thể nào con orc còn sống cũng sẽ báo cho đồng bọn của nó biết chỗ chúng tôi thôi.

Không bao lâu sau, Shiki cùng mấy người kia dẫn nhóm nữ sinh vị nạn về tới.

“Xong chưa….?”

“Ừm, mãi cũng xong rồi. Dù kết cuộc không được thuận lợi cho lắm nhưng ai cũng ráng hết sức rồi… có điều…”

Tôi tóm tắt tình hình. Shiki nghiêm nghị gật đầu.

“Sớm muộn gì nơi này cũng bị lộ thôi. Vậy nên chúng ta phải tăng cường phòng vệ trước.”

Thể nào bọn Orc cũng sẽ biết những người sống sót đang quy tụ về đây.

Nhất định chúng sẽ quay lại, và dẫn theo một đội quân khổng lồ. Chắc chắn trận tiếp theo sẽ là một trận chiến sinh tử.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 26♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 28
Advertisement