FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 33: Cuộc chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ lần 2 (4)Edit

Alice, Tamaki và Mia lên cấp cùng một lúc. Mỗi người nâng skill riêng của mình, Alice nâng giáo kỹ, Tamaki nâng Kiếm kỹ, còn Mia thì nâng Thổ thuật.

Tổng kết lại thì ra thế này.

Arisu: Cấp 8 | Giáo kĩ 3→4/Ma thuật trị thương 3 | Điểm Skill 4→0 Tamaki: Cấp 6 | Kiếm kĩ 3→4/Thể chất 1 | Điểm Skill 5→1 Mia: Level 6 | Thổ thuật 3→4/Phong thuật 1 | Điểm Skill 5→1

Tuy Mia có thể chọn nâng Phong thuật nhưng tôi vẫn thấy con bé nên nâng Thổ thuật hơn. Vì MP của con bé cũng sắp cạn sạch như tôi nên tôi nghĩ, nâng hiệu quả của《Heat Metal》lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì đó là cơ hội chiến thắng dễ thấy nhất.

Nếu tính chuyện tương lai thì đúng là Phong ma thuật tiện hơn và đang lấy hơn nhiều… nhưng giờ bọn tôi phải tập trung toàn bộ sức mạnh để sống sót qua trận chiến sắp tới đã.

“Tuy skill vũ khí của các em đã lên tới cấp 4 nhưng giờ anh không thể dùng《Haste》được nữa.”

Alice và Tamaki đang ngồi trước mặt. Tôi nhắc nhở ca hai lần cuối.

“Có lẽ trận chiến này sẽ còn căng thẳng hơn mấy trận trước nhiều. Hiện tại em có thương tích gì không?”

“Không sao hết.”

“Nhờ có《Hard Armour》của Kazu-san nên ổn cả.”

Sau khi hỏi tôi mới nhận ra đồ thể dục『+1』sẽ phản lại mọi đòn tấn công gây thương tích. Dù bọn orc có lao thẳng vào thì họ cũng không chịu bất cứ tác động nào cả.

“Thực tế thì lại khác nhau hoàn toàn nhỉ?”

Ban đầu tôi cứ tưởng quy tắc trong thế giới này cũng giống như game thôi. Tuy tôi gọi chúng là vũ khí và áo giáp『+1』, nhưng có lẽ sự khác biệt giữa chúng cũng giống như『củi mục』với『kiếm thép』cũng không chừng, hoặc ta có thể lấy sự khác nhau『giáp da』và『thánh giáp』để chỉ ra cũng được.

Và theo như thông tin tôi hỏi cái máy tính thì…

Nếu tôi tăng cấp cho ma thuật hỗ trợ, hiệu ứng của ma thuật lên vũ khí và áo giáp cũng sẽ tăng theo. Chính vì vậy nên sau khi tăng cấp ma thuật hỗ trợ, tôi cần phải niệm cho Alice với Tamaki ma thuật cường hóa đó thêm lần nữa.

Mà kệ đi, chuyện này để sau tính cũng được. Cái quan trọng bây giờ là phải hướng dẫn cho họ đương đầu với mối nguy trước mắt như thế nào kìa.

“Lần này bên địch có tới 3 con Orc Tinh Anh lận. Nhớ phải tách riêng chúng ra để đánh 1 - 1 theo đúng lời anh dặn nghe chưa?”

“Kazu-san toàn lo lắng thái quá không à~”

Tôi trừng mắt lên rồi liếc Tamaki. Bị cái mặt tôi dọa cho phát khiếp, con bé rên lên “ưm” một tiếng rồi bước thụt lùi. Thiệt tình chứ. Cách đây không lâu còn xón hết ra quần mà giờ lại ăn nói kiểu gì vậy không biết nữa.

“Tuy không muốn bơi móc lỗi lầm của người khác, nhưng vì đây là vấn đề liên quan đến sống chết nên coi bộ anh phải nhắc thêm lần nữa cho em nhớ rồi.”

“Ấy! Khoan! Em biết rồi! Em biết rồi! Em hứa sẽ làm theo lời anh mà!”

Tamaki hốt hoảng vung tay loạn xạ, đuôi tóc của con bé cũng đung đưa theo. Thiệt tình ấy, tôi không biết phải làm sao với con bé này đây nữa.

“Còn Alice thì… tuy anh biết em cẩn thận rồi, nhưng cũng đừng cố gắng quá sức.”

“Dạ.”

Alice nghiêm nghị gật đầu. Ôi, chẳng những em ấy thành thật mà còn dễ thương nữa. Đúng là ngoan quá đi thôi.

“Mia.”

Cuối cùng, tôi quay sang nhìn con bé loli trong phòng.

“Theo kế hoạch thì em chỉ cần thi triển《Heat Metal》là được… nhưng nếu em thấy hai người họ gặp nguy hiểm thì hãy dùng ma thuật yểm trợ họ ngay và luôn, không cần tiết kiệm MP làm chi cả. Cứ tùy cơ ứng biến.”

“Ưm!”

Mia gật đầu mạnh theo một phong cách rất riêng. Tôi nói “tốt” rồi nhìn mọi người…

“Vậy tăng cấp skill đi.”


Chúng tôi quay về thực tại và sửa soạn lao vào trận chiến cuối cùng.

◆ ◆ ◆

Cùng cái lúc tôi từ trong phòng trắng quay lại nhánh cây, tình hình cũng bắt đầu thay đổi.

Cuối cùng thì bọn Orc cũng đã bỏ cuộc, chúng bỏ chạy tứ tán khắp nơi, bọn Orc Tinh Anh có ra lệnh cũng mặc xác.

Vài con chạy vào rừng; vài con cố chạy vượt qua bọn Orc Tinh Anh nhưng lại bị chém vụn; một số khác thì lại tìm cách xông qua hàng tiên phong rồi bị đâm.

Giữa lúc tiếng gào thét vang khắp nơi như địa ngục trần gian, Alice và Tamaki vẫn giữ bình tĩnh và quan sát con mồi trước mắt mình.

Nếu bọn tép riu bỏ chạy thì lúc đánh với Orc Tinh Anh, bọn tôi không còn bị vướng víu gì nữa. Vậy lại càng hay.

Chẳng những đã nâng skill vũ khí lên cấp 4, hai em ấy còn quen dần với vũ mình dùng nữa, nhờ vậy mà những động tác của cả hai càng lúc càng linh hoạt hơn.

Tốt rồi. Nếu cứ thế này thì dù có chạm trán bọn Orc Tinh Anh…

Ngay lúc đó, từ sâu bên trong hàng ngũ của địch, một tiếng gầm đủ sức làm người ta tê cứng người vang lên.

Đó chính là tiếng gầm của lũ Orc Tinh Anh.

Và là tiếng của 3 con gầm cùng lúc.

May là không ai sợ cả. Ấy là nhờ tôi đã hy sinh MP để thi triển《Clear Mind》cho tất cả mọi người, chỉ trừ Alice ra thôi.

Vì đã lên tới cấp độ này nêncó lẽ tôi với Alice đủ sức kháng lại tiếng gầm đó.

Quả thật, khi tiếng gầm của chúng vọng vào tai tôi, tôi chỉ thấy nhức đầu mà thôi.

Còn Alice thì chỉ biết giết và giết mà thôi. Em ấy đâm không thương tiếc những con Orc bị tiếng gầm làm cho bất động trong giây lát. Giờ đây em ấy đã thành một cỗ máy tàn sát luôn rồi, công nhận và thích ứng nhanh thật.

Một vài con đột ngột xáp lại gần em ấy.

Vì lũ orc đã bỏ chạy nên hàng ngũ chúng trở nên thưa thớt hơn. Một lối trống hiện ra giữa Alice và bọn Orc Tinh Anh.

Một con Orc Tinh Anh lao về phía Alice.

“Alice, nó tới kìa!”

Tôi gào lên. Nhưng trước khi tiếng kêu của tôi vọng tới, em ấy đã quay lại và phóng vào rừng rồi. Vậy là em ấy vẫn biết chú ý đến tình hình xung quanh mình. Tốt lắm.

Con Orc Tinh Anh lao vào rừng để đuổi theo em ấy đúng như dự tính.

Một con Orc Tinh Anh khác cũng chạy vào rừng để đuổi theo Tamaki.

Vì giết quá nhiều orc nên hai em ấy đã thành cái gai trong mắt chúng. Vậy nên nếu nhìn thấy, tất nhiên chúng sẽ muốn tiêu diệt cả hai trước nhất.

Chiến thuật phát huy tác dụng rồi.

“Mia, Shiki, nhờ hai người đó!”

“Ưm!”

“Hiểu rồi, cứ để cho tôi.”

Mia nhảy từ trên cây xuống rồi chạy theo Shiki.

Chiến thuật của chúng tôi chính là—— Shiki sẽ tìm xem Alice với Tamaki ở đâu trong rừng, còn Mia sẽ dùng《Heat Metal》để buộc bọn Orc Tinh Anh phải buông khí giới.

Rồi, giờ chỉ còn lại duy nhất con Orc Tinh Anh không có gì để làm và điên cuồng gầm rống mà thôi.

Con đường phía trước đã bị lũ orc bỏ chạy chặn mất.

Nhưng hai cánh rừng hai bên đường thì vẫn còn lối đi được.

Liệu thằng quỷ sứ này sẽ chọn rượt Alice hay Tamaki đây? Phải biết nó chọn ai thì tôi mới tính nước đi tiếp theo được.

Trong khi tôi nghĩ vậy, con Orc Tinh Anh liền xông thẳng lên.

Gì kia? Nó dùng cái rìu khổng lồ của mình chặt chém mấy con orc bỏ chạy để rút ngắn khoảng cách giữa nó với căn cứ bên tôi. Ôi trời, nó bất chấp tất cả và giết luôn đồng loại của mình để mở đường tiến lên kìa!

Chó chết! Chiến thuật tàn bạo này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không, khi trước chúng đã từng làm giống vậy rồi. Đáng ra tôi phải tính trước trường hợp này mới đúng.

Trong mắt bọn này, mạng sống của đồng loại cũng chỉ như con tốt thí mà thôi.

Tôi và Shiki ngây thơ quá mức. Đáng ra chúng tôi cũng phải tính tới trường hợp chúng trở nên điên cuồng thế này mới phải.

“Chạy mau đi!”

Tôi gào vào 3 đứa nữ sinh đang giơ giáo lên chuẩn bị tham chiến đằng sau cái rãnh bẫy.

Vì tôi đang ngồi trên cây gần đó nên nếu 3 đứa đó trốn thoát, tôi sẽ là người gặp nguy hiểm. Dù vậy như tôi vẫn vô thức hét lên.

Hét xong tôi mới nhận ra điều đó, tuy nhiên giờ muộn mất rồi…

Nhưng…

Ba cô bé đã giương giáo lên không bỏ chạy. Họ vẫn cứ đúng đằng sau cái rãnh thủ thế và chờ con Orc Tinh Anh tới gần.

Hồi trước, dù đã nâng giáo kỹ lên cấp 3 nhưng Alice vẫn khó lòng nào đối phó với nó được. Ấy vậy mà ba đứa này chỉ mới nâng skill vũ khí lên cấp 2 thôi, dù có là ba người thì…

“Bọn em sẽ bảo vệ anh!”

Một trong số ba đứa kêu lên. Đó chính là cô bé đem cơm nắm cho tôi khi nãy.

“Tụi em sẽ bảo vệ Kazu-san! Anh hãy tranh thủ cơ hội mà chạy đi!”

Hả? Cái gì đây? Bảo vệ ư? Các em ấy muốn bảo vệ tôi á?

Tại sao? Chỉ cần còn Alice, Tamaki với Mia ở đây thì chúng ta vẫn còn cơ hội tiêu diệt bọn Orc Tinh Anh mà? Với lại ngoại tôi ra, để Shiki lên làm chỉ huy cũng được vậy?

“Hôm qua Kazu-san đã cứu mạng tụi em, vậy nên lần này tới lượt tụi em giúp lại anh!”

À, rồi tôi chợt hiểu ra.

Vì tôi là người hùng trong mắt mọi người nên các em ấy mới tin tưởng tôi đến vậy. Nhớ có Alice với Shiki ngầm tâng bốc nên tôi trở thành một người đáng kính vô cùng.

Đúng là một đám con gái ngốc nghếch. Tôi có đáng được nể trọng tới vậy đâu? Tôi chỉ là một thằng bất tài, một thằng ngoại lai không thể hòa nhập với khối cao trung mà thôi.

Nhưng để sau đã, tôi không thể ngồi trên cây mãi được. Ngồi đây chẳng khác nào tự chặn đường thoát cả.

Tôi nhảy từ trên cây xuống, cách mấy đứa nữ sinh vài bước. Pha tiếp đất mạnh làm tôi lăn tròn trên đất. Sau khi vừa đứng lên, tôi thấy con Orc Tinh Anh đã tới cái rãnh và sửa soạn nhảy rồi.

Con orc màu đồng bật lên không trung và giơ cái cái rìu khổng lồ quá đầu nó. Cái rìu ấy nhằm thẳng vào đầu cô bé vừa nói sẽ bảo vệ tôi rồi bổ xuống.

Tôi muốn dùng toàn bộ lượng MP còn lại để niệm《Reflection》ngay…

Nhưng không thể. Vì ma thuật này chỉ có tác dụng lên những thành viên trong cùng một nhóm mà thôi. Tôi không thể dùng ma thuật đó để cứu cô bé được.

Cô bé ấy vẫn không lùi lại mà đâm mạnh tới. Cái mũi giáo nhọn hoắc đâm vào bụng con Orc màu đồng, nhưng nó vẫn không một tí nao núng. Nó dùng thế năng từ cú nhảy của mình và bổ cái rìu xuống.

Cơ thể cô bé ấy tách đôi ra.

Hai nửa cơ thể cô bé ngã sang hai bên, máu phun ra như một cái đài phun nước. Trước khi ngã xuống đất, đôi bàn tay đã làm cơm nắm cho tôi vươn lên như muốn chạm vào bầu trời cao vợi.

Dòng máu của cô bé nhuộm đỏ gương mặt đắc thắng con Orc Tinh Anh.

Tôi nhìn chằm chằm. Bi kịch xảy ra trước mắt khiến não tôi như ngừng hoạt động. Cả người tôi tê cứng lại.

Con orc trước mặt phá lên một tràn cười tàn bạo.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 32♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 34
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.