Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
  • Dịch: Nhật Nguyên

Chương 37: Trinh sát trên không[]

Tôi thở dài một tiếng rồi gượng dậy khỏi giường, ngồi đối diện với cái ghế rồi giải thích một cách ngắn gọn cho cô nàng Shiki đang nhìn tôi.

“Thật à?”

Shiki tái mặt. Có phải vì con orc đó còn khủng hơn cả Orc Tinh Anh nên cậu ta khó chịu không? Hay vì ngoài con orc đó ra còn một sinh vật lạ khác nên cậu ta đánh hơi được mùi nguy hiểm?

“Nó mạnh tới đâu?”

“Con nào?”

“Con Orc Tướng”

“Không chắc nữa, nhưng tôi có cảm giác thứ đó… cách biệt lũ orc tinh anh một trời một vực.”

“Nếu nhóm tinh anh bên ta giao chiến với nó thì được bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng?”

“Với sức mạnh hiện tại của bọn tôi, dù có lấy 4 chọi 1 thì khả năng thắng vẫn rất mong manh.”

Tôi thành thật. Nếu lũ Orc Tinh Anh có cấp độ 5 và skill Pigman cấp 4 thì…

Ít nhất con Orc Tướng cũng phải có skill Pigman cấp 6, hoặc có khi cấp 7 cũng không chừng.

Vậy nghĩa là, nếu độ tiêu hao điểm skill tương đương chúng tôi và nếu chỉ tập trung nâng một skill duy nhất thì ít nhất nó cũng phải ở lv 14. Nhìn cái thần thái thống trị của ấy, dù nói nó ở cấp độ ấy thì cũng không có gì lạ.

Không, thực ra tôi không thể nào chắc đối phương tập trung nâng một hay nhiều kỹ năng được. Rất có khả năng là nó còn vũ khí bí mật khác. Dù sao đi nữa, skill vũ khí của Alice với Tamaki cũng mới tới cấp 4 mà thôi. Với tình hình hiện tại thì tỉ lệ thắng của chúng tôi rất thấp. Tôi trình bày quan điểm của mình cho Shiki.

“Để tôi nói thẳng.”

“Cứ việc.”

“Cậu dùng từ “Pigman” để đặt tên cho cái skill đó làm tôi thấy khó chịu quá.”

“Ừm, tôi cũng thấy vậy.”

Shiki nhún vai.

“Tóm lại, ít nhất phải nâng skill vũ khí của Alice và Tamaki lên cấp 5 mới đủ sức chống trả nó.”

“À… cũng phải, nếu không lên tới cấp 5 thì quả là khó thật. Dù tôi có dùng ma thuật buff để tăng chỉ số cho họ thì cũng có giới hạn thôi.”

Mà dù có nâng skill lên cấp 5 thì vẫn rất khó chơi, bởi ngoài nó ra còn có đám lâu la của nó nữa. Nếu lấy cấp 6 làm mục tiêu phấn đấu thì…

Nâng skill vũ khí lên cấp 4 thôi cũng đã cực rồi.

“Alice phải tăng thêm 6 lv, còn Tamaki phải thêm 4 nữa mới đủ.”


“Coi bộ tấn công tòa nhà chính trong hôm nay là nhiệm vụ bất khả thi rồi.”

Tôi ỉu xìu nói. Nhưng Shiki thì khoanh tay lại, hạ giọng xuống và nói một cách gượng gạo.

“Nếu được thì tôi muốn tấn công trong hôm nay luôn.”

“Tại sao?”

“Nếu để đến ngày mai, sợ là bọn nữ sinh bị bắt chết sạch mất.”

Hiểu rồi—— tôi gật đầu. Tôi hiểu mà.

Mấy đứa nữ sinh đó đã bị bọn Orc bắt giữ gần tròn một ngày rồi. Trong khoảng thời gian đó, nếu bọn orc cứ liên tục hãm hiếp mấy đứa đó… mà phải nói, chúng còn sống đến tận bây giờ cũng đã là phép màu rồi.

“Ngoài chuyện đó ra, tôi vẫn còn bận tâm một chuyện khác nữa. Nói luôn được không?”

“Chuyện gì?”

“Trong ký túc xác nữ, nếu gộp số nữ sinh sống sót và số xác chết lại thì cũng được khoảng 80 người. Theo như cậu nói khi nãy, nếu ta tính luôn cả số xác người trong đống lửa trại thì tổng số nam lẫn nữ sẽ là 150 người đúng không? Nếu tình hình bên ký túc xá nam cũng giống vậy, và nếu cộng thêm cả số học sinh trong hội.... thì cậu có thấy là số này hơi bị ít không?”

A…. 80 + 80 + 150 thì sẽ vào khoảng 300 người. Nhưng ít nhất thì khu sơ trung cũng phải có tới 700 học sinh lận...

“Cũng phải. Không lẽ hơn phân nửa số học sinh… đều đi hoạt động ở CLB và hội à?”

“Hội trường ta không phát triển mạnh tới mức đó, và cũng không còn nơi nào khác cho chúng đi nữa.”

Chúng tôi nhìn nhau.

“Để tôi đi hỏi mấy đứa lớp dưới đang gác thử.”


Trong số 10 nữ sinh chúng tôi cứu bên ký túc xá về, 4 đứa đã lên lv 1 và hiện đang thay nhau canh gác cửa chính cho chúng tôi nghỉ ngơi.

Shiki vội đứng dậy…

Nhưng cậu ta trượt ngã.

Tôi lập tức đứng dậy chộp lấy hai vai cậu ta.

Mùi xà phòng từ cơ thể ấy lan tỏa trong không khí. Ừ thì họ mới tắm xong mà. Chút nữa tôi cũng phải đi tắm rửa mới được. Giờ cả người tôi đang hôi rình mùi mồ hôi.

Và tôi chỉ tự kỷ được nhiêu đó thôi. Shiki đẩy tay tôi ra như thể cậu ta sợ hãi lắm vậy. Cậu ta thở hổn hển như bị hụt hơi và cứ liên tục lắc mạnh đầu.

“Xi-Xin lỗi, tôi….”

Cậu ta vẫn còn sợ bị con trai chạm vào à? Mà vậy cũng phải thôi.

“Đừng có nói là cô không để Alice dùng《Cure Mind》trị cho mình nha?”

“Vì tôi không muốn quên đi nỗi đau này.”

Shiki buồn bã lắc đầu.

“Tồi cần cảm xúc này. Mối thù với bọn orc, cùng nỗi hối hận vì phải nhìn hai đứa đàn em chết trước mặt mình chính là hai thứ tạo động lực cho tôi.”

Con bé này phiền phức vãi—— tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng vì không phải đối cái cách đấu tranh ấy nên tôi không trêu cậu ta.

Dù vậy nhưng khi phải đối mặt với sự cứng đầu và dại dột của cậu ta, tôi không thể không thấy ngạc nhiên được. Và như thể hiểu được ý nghĩ trong đầu tôi, Shiki nhăn mặt cười.

“Kệ đi, tôi không đáng để cậu thương hại đâu. Tôi của quá khứ, cái tôi đã bỏ rơi cậu cũng chính là một phần của tôi hiện tại mà.”

“Cậu khùng cmnr.”

“Chắc vậy.”

Shiki cười cùng vẻ mặt cô đơn.

◆ ◆ ◆

Shiki nói sẽ hỏi mấy đứa chúng tôi cứu bên ký túc xá nữ về rồi đi mất. Trong khi đó, tôi triệu hồi ra một con quạ khác rồi yểm《Remote Viewing》lên.

Lần này tôi muốn nó đi do thám một nơi khác chứ không cần mò tới tòa nhà chính nữa. Từ tầm nhìn của con quạ đang truyền thẳng vào đầu, tôi bay ra khỏi cửa sổ trên tầng 3 của Tòa Nhà Bổ Trợ rồi hòa vào dòng khí đối lưu giữa trời xanh. Tôi lướt không khí, bay ngang qua tòa nhà chính nằm đối diện mục tiêu cần đến.

Đầu tiên tôi cần đến khu giáo viên. Chỉ cần có vài người sống sót cũng được. Nếu họ còn sống thì…

Nhưng niềm hy vọng nửa vời ấy dễ dàng tan vỡ.

Không. Ngày từ đầu thì khu GV cũng đã nằm ngay cạnh tòa nhà chính rồi. Dù còn sống nhưng nếu biết bọn orc hội quân gần đó thì họ không dại gì mà ở lại.

Theo tôi suy đoán, nếu có người còn sống thì nhất định họ sẽ tìm một nơi mà bọn Orc không thể tới được để trú ẩn….

Nhưng khu giáo viên không còn tồn tại nữa. Nói đúng hơn, tòa nhà từng là khu làm việc của giáo viên giờ đã đổ sập thành một đống gạch vụn.

Linh tính mách bảo tôi trận động đất chính là nguyên nhân làm sập tòa nhà đó. Tôi còn nhớ hôm qua Alice từng nói rằng, khu giáo viên làm việc là tòa nhà cũ kỹ nhất trong khu sơ trung, và dạo gần đây, họ vừa ra quyết định xây mới lại nơi đó.

Nếu vậy thật thì giáo viên và nhân viên trong trường khó lòng sống sót qua trận động đất đó rồi. Chính vì vậy nên bọn học sinh trong khu sơ trung phải một mình chiến đấu với bầy orc.

Mà không, dù người lớn có mặt thì tình hình cũng đâu khá khẩm lên được bao nhiêu…

Nói thì nói vậy chứ có thể cái kết sẽ khá hơn một tí cũng không chừng. Nếu có người lớn chỉ đạo, có thể bọn học sinh đã kịp thời chạy trốn rồi.

Nhưng thực tế lại không được như vậy. Bọn học sinh phải một mình đương đầu với lũ orc, và hầu như toàn bộ đều không kịp thoát thân.

Theo Tamaki kể, Mia là đứa may mắn thoát nạn trong số những đứa học sinh một mình bỏ chạy. Chính Tamaki và bè bạn trốn thoát từ tòa nhà chính chính là người đã cứu sống Mia. Liệu những học sinh khác có được vận may như Mia hay không? Tôi thấy cơ hội đó sao mà mong manh quá.

Mà thôi dẹp mẹ đi. Giờ phải do thám trước đã.

Làm theo chỉ thị tôi đưa ra từ trước, con quạ đã bay qua cửa sổ vào phòng giáo viên giờ hướng sang đích đến tiếp theo. Ấy chính là ký túc xá nam.

Thật ra mà nói, tôi cực kỳ cần một thằng ku làm bạn đồng hành. Trong manga hoặc anime, nếu một thằng đực rựa được ở chung với một bầy gái thì nó sẽ vui ra mặt vì trở thành trùm harem, nhưng đối với một thằng thực dụng như tôi, tôi không tài nào vui nổi.

Dù phải quan tâm đến người khác hay được người khác quan tâm, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Và dù có dùng ma thuật để cường hóa cơ bắp của mình, tôi cũng mất rất nhiều công sức mới đào được mấy cái hố. Chẳng những vậy, hiện tại còn chẳng có đứa con gái nào nhanh bằng ⅕ tôi nữa.

Thực ra, tuy tôi không định lôi đầu nó về đây để bắt nó thay mình đào hố cả ngày, nhưng nếu cứu được thằng nào cao to lực lưỡng thì càng tốt. Tôi thầm nghĩ vậy.

Vì vậy nên tôi nuôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có đứa nam sinh nào đó sống sót… chỉ đắng một điều là sự thật không được như tôi muốn thôi.

Ký túc xá nam sinh đã bị thiêu rụi.

Tôi cũng không biết là do bọn orc phóng hỏa, hay trong lúc hốt hoảng thì bọn nam sinh lỡ tay đốt nhà sưởi ấm nữa.

Có một chi tiết đáng chú ý. Giữa khung cản tàn khốc ấy, có rất nhiều xác người bị xếp chồng lên nhau trên một cái giàn hỏa thiêu. Tất cả đều là nam sinh và số lượng vào khoảng 200 người.

Và lệnh sau cùng tôi đã ra cho con quạ chính là do thám toàn bộ những tòa nhà khác trong khu sơ trung.

Không có nơi nào gọi là an toàn cả. Ngoài Trung Tâm Bổ Trợ ra, toàn bộ những khu nhà khác đều bị lũ Orc chiếm đóng rồi.

Từ trong bộ não tê liệt của tôi, một vài suy nghĩ hiện lên.

Chẳng hạn như “ra là thế này à”, “kiểu này thì vô vọng rồi”,....

Giờ không còn ai đến cứu chúng tôi được nữa. Chúng tôi chỉ còn nước là tự chiến đấu. Chỉ có một vài thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ này là có sức chống cự mà thôi.

Rồi con quạ bay về với tôi.

Vì thời gian tác dụng của《Remote Viewing》vẫn còn nên tôi ra cho nó thêm vài lệnh nữa.

Rồi nó lại bay lên trời.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 36♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 38
Advertisement