Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 38: Khu vực trường Cao Trung[]

Con quạ lướt qua cánh rừng, nhằm về hướng Đông, hướng đến khu vực trường cao trung.

Từ hồi đầu tới giờ, tôi chưa từng ngó ngàng gì đến khu cao trung cả. Từ khu sơ trung sang khu cao trung, có hai con đường kết nối hai khu vực. Một con đường đã bị phá hủy, còn đường còn lại đã trở thành lối đi cho lũ orc rồi.

Trong tình đó thì rõ ràng không ai bên khu cao trung có thể qua ứng cứu được. Chính vì vậy nên tôi thấy tìm người sống sót bên khu sơ trung vẫn hơn.

Nhưng giờ thì khác.

Vì đã nắm tình hình phần lớn khu sơ trung nên tôi quyết định chuyển sang điều tra bên khu cao trung.

Thật sự mà nói, tôi không hề có lấy bất cứ một ký ức vui nào với lũ người bên khu cao trung cả, thậm chí tôi còn mong sao chúng bị lũ orc giết hết luôn cho rồi. Trước ngày hôm qua thì tôi nghĩ vậy, nhưng giờ tôi vẫn 80% mong vậy.

Tuy tôi ghét chúng nhưng bây giờ lú orc mới là mối đe dọa chính.

Nếu có nhiều người giúp sức hơn, nếu có nhiều bạn đồng hành hơn, có lẽ Shimoyamada Akane đã không hi sinh rồi.

Sau khi nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, tôi buộc phải thay đổi tư tưởng. Lũ người bên khu cao trung luôn chế nhạo và coi khinh tôi, thậm chí còn cưỡng ép cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đến cùng cực. Tôi bị chúng đánh, đá, đạp lên đầu, rồi còn bị chúng ép làm theo những mệnh lệnh lố bịch và nhục nhã nữa.

Nhưng chúng không ra tay giết tôi.

Còn bọn orc sẽ dùng rìu của chúng chặt cho đầu tôi rơi xuống.

Do đó, nếu Shiki đánh giá rằng phương pháp này hiệu quả, tôi sẽ thử cân nhắc xem mình có nên bắt tay với bọn người bên khu cao trung hay không.

Tôi sẽ tạm nhịn nỗi căm hờn của mình. Nhưng nếu bọn khốn nạn bên khu cao trung mà kể chuyện quá khứ của tôi cho Tamaki, Mia và mấy đứa kia biết… chỉ mới nghĩ tới đó thôi tôi cũng đã lạnh sống lưng rồi.

Tuy nếu chuyện đó xảy ra, Alice và Shiki vẫn sẽ đồng hành cùng tôi. Tamaki với Mia thì chắc chắn sẽ không để tâm và tiếp tục đứng về phía tôi…

Nhưng còn mấy đứa khác… thì sao?

Tuy đó là sự cố nhưng có lẽ cả bọn sẽ đứng về phía tôi thôi. Trong trận chiến vừa nãy, chúng tôi đã cùng nhau đối đầu với lũ orc, chiến đấu với những kẻ thù hung tợn và dốc sức đến cùng. Tuy có thể đây chỉ là cảm xúc từ một phía của tôi, nhưng có lẽ chúng tôi đã nảy sinh tình cảm đồng đội với nhau rồi…

Trong khi tôi thầm nghĩ vậy trong đầu, cuối cùng con quạ cũng bay đến vị trí mà tôi có thể thấy rõ ràng những tòa nhà bên khu cao trung. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khu nhà chính. Đó là một tòa nhà 4 tầng mới được xây dựng cách đây 5 năm, cũng vì vậy nên cả bên ngoài lẫn bên trong đều rất đẹp. Ghi chú phụ, nhà vệ sinh bên trong toàn là bồn vệ sinh tự rửa cả.

Thông qua những cái cánh cửa sổ đã bị đập vỡ, tôi thấy được bóng dáng bọn orc đang đi lại bên trong. Và khi đó thì tôi không thể kiềm được một tiếng “A”

“Bên này cũng bị ư?”

Tôi không thể không lẩm bẩm được. Con quạ lại tiếp tục bay sang những tòa nhà khác trong khu vực cao trung.

Rồi tôi nhìn thấy.

Có người. Những người đó còn sống và đang cử động. Gần khu ký túc xá nam thứ hai của khu cao trung, có một vài nam sinh và nữ sinh đang đánh nhau với bọn orc.

Ngoài chúng tôi ra, họ chính là những người sống sót khác. Họ đang dùng kiếm và ma thuật để đánh nhau với địch.

Rồi tôi nhận ra một thằng trong cái nhóm đó.

Một thằng có mắt híp như mắt mèo, một cái lưng gù nhưng mảnh dẻ, hai cái lỗ mũi như chim ưng cùng một nụ cười gian xảo. Không nhầm vào đâu được nữa, thằng đó chính là…

Saso Shiba.

Một thằng học chung lớp tôi, và cũng là thằng ăn hiếp tôi thậm tệ nhất.

Trong lúc cầm một khẩu súng săn không biết từ đâu ra và đứng phía sau, hắn cao ngạo ra lệnh cho mấy người đó.

Khẩu súng đó là súng thật. Trong trường học mà cũng có cái thứ này ư? Hay hồi trước có người lén tuồng vào?

Câu trả lời ra sao tôi chưa biết được. Chỉ biết Shiba đang cầm khẩu súng đó trong tay mà thôi.

Một trong những nữ sinh cầm kiếm bị con orc đè xuống hét lên và run rẩy. Thấy cảnh đó, miệng Shiba cong lên thành một nụ cười gian tà, rồi hắn chĩa họng súng vào con orc đang đè nữ sinh đó và kéo cò. Đầu con orc bị thổi bay, còn thân hình nó thì đổ sụp xuống nữ sinh đó.

Toàn thân tôi tê cứng lại, cổ họng tôi khô khốc, còn nắm tay tôi thì vô thức siết chặt lại.

Cái gì thế này? Thằng đó làm cái gì vậy? Shiba, mày đang làm cái….

Con quạ bay qua khu hội quân rồi quay về.

◆ ◆ ◆

“Kazu-kun?”

Nghe tiếng Shiki, tôi liền tắt《Remote Viewing》rồi ngẩng đầu lên.

Vì không biết cậu ta đến bên cạnh từ lúc nào nên tôi giật mình lùi lai.

“À, không sao, xin lỗi Shiki-san.”

“Vậy thì tốt…. cậu ra mồ hôi nhiều quá đó”

“Tại… trời nóng mà.”


“Tay”

Shiki chỉ vào bàn tay phải của tôi. Khi xòe ra tôi mới thấy móng tay mình đã xé rách cả da thịt, một dòng máu từ vết thương chảy xuống.

“Giờ cậu đã biết mình đang run rẩy thế nào chưa?”

Ra vậy—— tôi gật đầu. Ừ, tôi biết là tôi đang sợ rồi. Tuy hoàn toàn vô căn cứ nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn là tôi lại sợ run lên. Thứ đó đã hằn sâu vào trí óc tôi, và những tổn thương trong quá khứ cứ dày vò tôi. Cứ hể nhìn thấy gương mặt đó là tôi lại thở nhọc.

“Chuyện gì vậy?”

Vì thấy không cần phải giấu diếm chuyện đó làm chi nên tôi thành thực kể lại toàn bộ những điều mình thấy. Tôi kể chi tiết từng thứ một, không giấu diếm bất cứ điều gì cả. Shiki vẫn cứ im lặng lắng nghe.

“Tôi ngồi đây nha.”

Shiki tháo giày ra rồi trèo lên cái giường nhỏ và ngồi cạnh tôi. Khoảng cách giữa hai đứa gần tới nỗi tôi vai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Chắc vì vẫn còn sợ con trai nên vai cậu ta hơi nghiêng một tẹo.

“Cậu muốn gì?”

“Tôi sợ con trai cũng giống như cậu sợ Saso-kun thôi, nhưng tôi tin chúng ta có thể khắc phục được nỗi sợ đó. Dù có khó khăn đến đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ không dùng ma thuật và đấu tranh cho cậu tận mắt thấy.”


Shiki nói. Cậu ta cười mỉa mai rồi nghiêng người sang một bên, khiến vai cậu ta chạm vào người thôi như thể đang trêu ngươi tôi vậy. Thông qua chiếc áo, tôi cảm nhận được hơi ấm và cơn run rẩy của cậu ta…. không, phải là nỗi sợ mới đúng.

“Nhưng vậy thì đau đớn lắm”

“Ưm, xin lỗi.”


“Là sao?”

“Cậu không đơn độc đâu. Đây là điều duy nhất cậu không bao giờ được quên.”

“Biết rồi.”

“Nếu lỡ gặp chạm trán Saso-kun trên chiến trường thì hãy dựa dẫm vào Alice, Tamaki và Mia. Nếu cậu ta muốn đàm phán thì cứ để tôi lo liệu. Nếu lỡ có chuyện xảy ra, thì dù cậu có hành động ghê tởm đến mức nào cũng không sao hết. Nhưng, dù có vậy thì cũng hãy tin tưởng nơi chúng tôi, hãy đối mặt với Saso-kun chứ đừng trốn chạy.”

À, đúng rồi. Tôi vừa nhớ ra mình vẫn chưa kể cho cậu ta một điều quan trọng. Phải nói là tôi quên bẵng đi mới đúng. Tôi chỉ mới kể cho Alice biết chuyện này mà thôi.

“Cậu… có muốn nghe tôi thú nhận không?”

Ưm, nói đi.”

“Cậu có biết hôm qua, nhờ đâu mà tôi tiêu diệt được con orc đầu tiên và lên lv 1 không?”

“Giờ nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa hỏi cậu nhỉ?”

“Cậu có biết vì sao tôi rành chuyện đào bới tới vậy không?”

“Không, vì sao?”

Shiki ngơ người ra một lúc. Vậy ra cậu ta cũng bị thế này à? Tôi chỉ có thể cười thầm mà thôi.

“Ê, cái gì đó?”


“Xin lỗi, đáng ra tôi không nên cười mới phải. Tôi không có ý chế nhạo cậu đâu.”

“Đừng có đánh trống lảng nữa. Tại sao cậu lại giỏi đào bới nào?”

“Hôm qua, trước khi xảy ra động đất, tôi định dụ Saso Shiba vào trong rừng rồi lừa cho hắn rơi xuống cái hố mình đào, sau đó sẽ chế xăng lên rồi dùng tre đâm chết hắn.”

“Ra vậy.”

“Nhìn cậu bình tĩnh quá nhỉ?”

“Kêu là tìm được mảnh ghép cuối cùng cũng được. Giờ tôi đã hiểu vì sao Alice lại im lặng giữa chừng rồi. Rốt cuộc là kế hoạch giết người thất bại đúng không?”

“Ngay lúc quan trọng nhất thì trận động đất đó lại xảy ra làm hắn quay ngược về khu trường cao trung.”

“Sau đó thì một con orc đi ngang qua và rớt xuống cái hố à?”

“Chuẩn.”

Shiki nhún vai một cách giả tạo.

“Hên nhỉ?”

“Chứ còn sao nữa.”

“Tôi nói bọn tôi kìa. Nhờ cậu nảy ra ý định giết Saso-kun và nỗ lực vượt qua gian khó nên chúng ta đã sống sót được như bây giờ. Bằng không có lẽ tôi đã bị lũ orc dập đến chết rồi.”

“Ừ thì nói vậy cũng được.”

“Nên là, cám ơn cậu.”

Shiki nói vậy, rồi quay sang tôi và mỉm cười.

“Cám ơn vì đã lên kế hoạch giết chết Saso-kun”

“Cậu có biết đó là tội ác không?”

“Nhưng ở đây không có luật lệ nào cả, vậy nên chỉ có bọn tôi mới được quyền quyết định xem cậu có tội hay không mà thôi. Tôi ủng hộ hành động của cậu, dù có ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu. Vì vậy nên cậu không phải tội phạm, mà bản thân cậu chính là công lý.”


“Tổ lái khét cả lốp xe rồi.”

“Ờ, nhưng cái gì rồi cũng thay đổi theo thời gian, không có gì là tuyệt đối cả.”

Cho nên—— Shiki nói tiếp.

“Cậu phải duy trì vẻ tự tin đó để dẫn dắt mọi người.”

Tôi do dự một lúc rồi gật đầu.

“Vậy tôi là luật lệ à?”

“Ừ, chuẩn. Chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ khiến toàn bộ lũ con gái trong Trung Tâm này thành của cậu ngay.”

“Alice nổi điên mất.”

“Chuẩn mẹ nó rồi, Alice mới là luật lệ của cậu =]]”

Sau khi trêu tôi xong, Shiki lập tức nghiêm mặt lại.

“Kazu-kun, có một điều mà cậu nhất thiết phải nhận thức được.”

“Nhận thức cái gì?”

“Nhận thức giết người. Ý tôi nói ở đây là ngoài Saso-kun ra, có thể sau này cậu sẽ phải ra tay đoạt mạng người khác nữa.”

Tôi cau mày lại, còn Shiki thì chầm chậm lắc đầu.

“Tất nhiên, nếu tới lúc đó thì nhớ báo tôi biết trước, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Nếu tôi nói『giết kẻ đó đi』, cậu nhất định phải làm theo lời tôi và giết cả bạn học cũ lẫn đàn anh, đàn chị của mình.”

“Cậu….”

Shiki đưa tay ấn lên ngực mình và mỉm cười. Nụ cười ấy quyến rũ đến nỗi làm tôi phải run lên.

“Hãy để vai phản diện cho tôi. Tôi sẽ hứng chịu tội ác… không, toàn bộ những gì dơ bẩn nhất của cậu.”

Trước câu tuyên bố hùng hồn của Shiki, tôi nghẹn cả hơi thở.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 37♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 39
Advertisement