FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 40: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (1)Edit

Sau khi Shiki đi, tôi làm một giấc ngủ trưa. Không có MP thì tôi không làm gì được. Nếu vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi cũng quan trọng lắm chứ.

Nghĩ kỹ lại mới thấy, từ sáng tới giờ chúng tôi đã phải chiến đấu liên tục ở cường độ cao rồi.

Vì sớm muộn gì cũng sẽ bị con quỷ mang tên giấc ngủ thâu tóm nên tôi cứ vậy mà để ý thức mình phai dần đi.

◆ ◆ ◆

Người nào đó đánh thức tôi. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy gương mặt của Alice.

“Mấy giờ rồi em?”

“3 rưỡi chiều.”

Nếu là 3:30 chiều thật thì có lẽ MP của tôi đã đầy rồi.

“Chị Shiki kêu em lên gọi anh dậy, với lại…”

Trong lúc tôi còn đang ngái ngủ, Alice lầm bầm mấy tiếng… rồi hôn tôi.

{{{url}}}

Em ấy tọng lưỡi vào trong miệng tôi, hai đứa uống nước bọt của nhau, đến độ mà tôi không thể thở nổi.

Sau khi đôi môi hai đứa rời nhau ra, mặt Alice đỏ bừng lên vì thiếu oxy, cả hơi thở của em ấy cũng rất gấp gáp.

“Chị ấy còn kêu em giúp anh lấy lại tinh thần nữa.”

Ừm, chỗ nào đó bắt đầu vùng lên rồi. Dù gần như bị ham muốn áp đảo nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và đứng dậy.

Dù tôi với Alice có làm với nhau một lúc, thì những người đang chờ gặp chúng tôi cũng chỉ dịu dàng nhìn chúng tôi rồi cười mà nói rằng “thiệt hết nói nổi cặp này” mà thôi.

Nhưng mà tôi đã hồi đủ MP rồi, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu muốn ấy nhau với Alice, có lẽ tôi nên chờ đến khi cạn MP thì hơn.

“Giờ đi đâu đây?”

“Chị Shiki kêu anh xuống tiền sảnh.”

Tôi theo sau Alice, rời khỏi căn phòng. Vừa bước ra thì chúng tôi gặp mấy cô bé đi ngang qua, đó chính là những nữ sinh đã chiến đấu cạnh tôi khi nãy.

Một đứa gượng gạo chào tôi, và tôi cũng chào chào lại bằng một câu ngu si không kém.

Tôi biết mình cần phải ra vẻ tự nhiên hơn nữa, nhưng gương mặt Shimoyamada Akane cứ hiện lên. Tôi do dự không biết có nên chủ động thân thiết với họ hơn hay là không nữa.

“Mong Kazu-san cố gắng. Bọn em cũng sẽ cố giữ vững phong độ để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.”

Con bé vừa siết chặt nắm tay vừa nói. Coi bộ vì người nào đó tâng bốc tôi quá mức nên con bé mới gượng gạo đến vậy.

Rố cuộc trong mắt bọn nó, tôi là một anh hùng vĩ đại đến độ nào vậy?

Với lại, có lẽ Shiki cũng đã thông báo chuyện tập kích vào tòa nhà chính cho mọi người biết rồi. Tuy cậu ta làm mà không báo trước cho tôi biết, nhưng vì nhờ vậy mà tôi đỡ được một mớ chuyện phiền hà nên tôi sẽ tạm cho qua.

Thực ra, những người chiến đấu chỉ bao gồm Alice, Tamaki, Mia và con linh thú của tôi thôi.

Còn tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là tỏ ra tự tin và ra lệnh, không khác gì thằng Shiba cả. Nhưng tôi không ngạo mạn như hắn ta, và tôi cũng không muốn thành ra như vậy. Thậm chí tôi còn cầu trời đừng để cho đồng đội của mình bị thương nữa kìa.

Không biết tự khi nào mà đã có người đem bàn với ghế vào trong sảnh chính rồi.

Một phần căn phòng đã thành nơi chứa đồ, ngoài ra còn có vài cái túi chứa đủ thứ linh tinh bên trong nữa.

Shiki đang khoanh tay đứng đối diện với 1 cái túi và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tamaki với Mia cũng ngay bên cạnh cậu ta nữa.

Không hiểu sao khi nhìn chúng tôi, họ lại cười rất gian manh.

“Chào. Cậu bắt Alice làm gì rồi?”

“Em ấy chỉ kêu tôi dậy thôi”

Alice cúi đầu xuống, mặt đỏ ké. Thế này chẳng hóa ra câu trả lời bình tĩnh của tôi đi tong à? Nhưng kệ đi. Lúc xấu hổ, nhìn Alice dễ thương không chịu được.

Tôi đi từ ban công xuống cầu thang, và vô thức nhìn vào bên trong mấy cái túi.

Ngoài mấy chai nước, đồ ăn năng lượng và đèn pin ra, bên trong còn có hộp dụng cụ, băng keo và thuốc men nữa.

“Theo tôi thấy, tuy ma thuật trị thương của Alice có thể chữa trị ở một mức độ nhất định, nhưng chúng ta cũng cần phải tiết kiệm MP nữa. Nếu thấy nặng quá thì cậu cứ lựa mấy món không cần để loại ra cũng được.”


“Cám ơn, nhưng không cần đâu. Có《Mighty Arm》thì thì đống này cũng nhẹ như lông hồng thôi.”

Tôi cám ơn Shiki rồi quay sang ba đứa kia. Nào…

“Shiki-san báo cho mấy em biết rồi đúng không?”

Tôi thông báo cho cả ba.

“Giờ chúng ta sẽ tập kích vào tòa nhà chính”

Bọn Alice gật đầu cùng một vẻ mặt lo lắng.

◆ ◆ ◆

Toàn bộ áo thể dục và bloomer của nhóm tinh anh đều đã được yểm《Hard Armour》rồi.

Tôi còn kêu Alice với Tamaki đeo găng tay, đội nón rồi niệm《Hard Armour》lên nữa.

Tôi tiếp tục thi triển thêm mấy ma thuật khác. Tôi niệm《Physical Up》,《Mighty Arm》và《Clear Mind》lên cả bốn chúng tôi, sau đó thì thi triển thêm《Keen Weapon》lên vũ khí của Alice và Tamaki.

Sử dụng chừng đó ma thuật nhưng tôi chỉ mất có 14MP thôi, và chỉ cần chờ 20p nữa là số đó sẽ hồi về nguyên trạng. Vì hiện tại ma thuật hỗ trợ của tôi đã lên cấp 4 nên thời gian tác dụng cũng tăng từ 80 lên 120 phút.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải làm tiêu hao quân lực của địch trong tòa nhà chính. Chúng ta phải khiến chúng không thể kéo quân đến đánh Trung Tâm Bổ trợ này được.”

Tuy kể lại những thông tin tôi biết thông qua trinh sát bằng quạ cho mọi người nhưng tôi giấu chuyện bên khu trường cao trung đi. Giờ chuyện đó không liên quan gì ở đây cả.

Đúng, chỉ bởi vậy thôi. Tôi chỉ muốn mọi người tập trung hết mức để xâm nhập vào tòa nhà chính của khu sơ trung mà thôi…

Hừm, có lẽ không nên tự dối lòng rồi. Chắc phải thú nhận thôi.

Tôi sợ khu trường cao trung.

Không, phải nói là tôi sợ Shiba mới đúng. Tôi sợ rằng sau khi gầy dựng được một lực lượng mạnh, hắn sẽ gây nguy hại cho chúng tôi.

Tất nhiên cũng có thể chuyện sẽ không thành ra như vậy, và có thể những người sống sót sẽ cùng hợp tác với nhau cũng không chừng.

Nhưng Shiki đã dặn tôi phải luôn tính tới trường hợp xấu nhất. Ngoài ra cậu ta còn ra lệnh cho tôi không được lạc quan, và muốn chúng tôi thu gom càng nhiều sức mạnh càng tốt. Tôi không phản đối gì chuyện đó cả.

Vậy nên tôi mới muốn tấn công vào tòa nhà chính của khu trường.

Nghe đến chuyện con Orc Tướng, Alice nhăn mặt.

Chẳng những vậy, khi biết ngoài con Orc Tướng ra còn có một con quái vật không rõ lai lịch khác, mọi người lại càng căng thẳng hơn nữa.

Alice và Tamaki nhìn nhau như thể đang nghĩ xem phải làm sao mới thắng được…

“Về cơ bản thì chúng ta sẽ không đánh với con Orc Tướng đó.”

Tôi nói thẳng.

“Tốt nhất là không đụng phải tình huống cần giao chiến với nó thì vẫn hơn. Trong những trận chiến từ trước tới giờ, con Orc Tướng chưa từng ra mặt lần nào, vậy nên anh nghĩ nó không phải cái kiểu thích đâm đầu vào chiến trường. Theo như tình hình bên phe chúng ta, nếu chỉ có duy nhất một con Orc Tướng, có lẽ vẫn có cách để mà xử lý nó, như là dụ nó vào bẫy chẳng hạn….”

“Kazu-san thích bẫy ghê nhờ?”

Tamaki sững sờ nói. Kỳ nha, từ trước tới nay, toàn nhờ bẫy nên chúng ta mới thắng đó biết không?

Thể nào cũng có ngày những đứa cười nhạo bẫy bị bẫy làm cho phát khóc thôi. Đây là một nguyên tắc hết sức bình thường, đồng thời cũng là luật nhân quả nữa. Mà thôi, để chuyện này qua một bên đã.

“Mục tiêu của cuộc tập kích lần này là tiêu diệt orc tép riu và Orc Tinh Anh càng nhiều càng tốt. May một cái, lũ orc không tập trung vào một địa điểm cụ thể nào mà chia ra đóng trong từng lớp học. Chính vì vậy chúng ta sẽ tấn công từng phòng một. Chiến thuật là …”

“Dùng《Silent Field》của em đúng không?”

Mia nói.

“Ừ, Shiki-san giải thích rồi hả?”

“Ưm”

Nếu cậu ta đã giải thích rồi thì bọn tôi sẽ đỡ được cả khối thời gian ngồi bàn bạc.

“Nhưng Kazu-chi, sợ là con quái vật lạ đó thính lắm á.”

“Con vật lạ đó chỉ có mỗi cái vẻ ngoài giống quái vật mà thôi, với lại nó nằm trong căn phòng sâu nhất trên tầng 3 với con Orc Tướng rồi. Tóm lại thì chúng ta chỉ cần đứng dưới gió là được. Ít ra, dù có lên tầng 2 đánh nhau thì mùi của chúng ta cũng không bay tới chỗ nó.”


Em hiểu rồi—— Mia gật đầu.

“Nếu lỡ có gì nguy hiểm thì lập tức tìm đường chạy ngay. Đằng nào thì chuyện chúng ta tụ tập ở Trung Tâm Bổ Trợ cũng đã bị lộ, vậy nên không cần để tâm chuyện đó làm chi cả. Khi rút lui, nhóm của Shiki-san sẽ hỗ trợ chúng ta.”

Lần này Shiki sẽ dẫn theo 3 đứa nữ sinh để hỗ trợ.

Họ có hai nhiệm vụ chính, một là yểm trợ nhóm tinh anh rút lui, hai là nếu chúng tôi tìm được người sống sót, họ sẽ chịu trách nhiệm đưa những người đó ra ngoài.

“Rồi, còn bẫy thì…”

Tôi nhìn Mia.

“Ưm, hồi nãy chị Shiki có kêu, và em cũng đã đào vào cái hố trong khu rừng cách tòa nhà chính khoảng 5p đi bộ rồi.”

Đã có《Earth Pit》của Mia rồi thì chúng tôi không cần phải liều mạng đào hố gần lãnh thổ kẻ thù nữa. Chỉ cần dùng ma thuật tạo ra hố rồi ngụy trang cho cẩn thận là được. Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần khoảng 1 phút đồng hồ là xong.

“Tôi ghi nhớ vị trí từng cái hố rồi. Chúng ta có thể tùy tình hình mà dẫn dụ kẻ thù vào đó cũng được.”

Shiki nói, tôi gật đầu.

“Còn chuyện liên lạc với nhau thì…”

Shiki giơ một cái bộ đàm không dây ra. Đây là loại cũ, kích thước lớn hơn lòng bàn tay người và chạy bằng pin.

“Khi xuống sâu bên dưới tầng hầm Khu Bổ Trợ để kiếm đồ, bọn học sinh đã tình cờ tìm được con hàng này. Vì ở đây có hai cái nên Kazu-kun cầm một cái, cái còn lại tôi giữ.”

Hiểu rồi, vậy là bọn tôi có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi chứ không như lúc dùng quạ. Phải chi hồi trước mà kiếm được con hàng này thì tốt quá… Nhưng chuyện đã thành ra thế này thì bọn tôi không thể đòi hỏi quá đáng được.

“Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Còn ai ý kiến gì nữa không?”

Không ai nói gì nữa. Chúng tôi vác mấy cái túi lên rồi rời Trung Tâm Bổ Trợ.

“Alice, Tamaki, nếu hai đứa thấy đồ nặng quá….”

“Chút nữa chiến đấu, tụi em bỏ xuống liền. Anh cứ yên tâm.”

“Đúng đó, đúng đó. Kazu-san không cần lo làm gì đâu. Cứ bình tĩnh nhìn tụi em quẩy là được.”

Tamaki nó chỉ tổ làm tôi lo thêm mà thôi...

Không, thực ra tôi đâu có ý định giao phó gì. Đằng nào thì tôi cũng không đánh đấm gì được. Alice, Tamaki và con sói của tôi mới là người chiến đấu bằng những đòn vật lý mà.

Tôi niệm《Summon Gray Wolf》, gọi thêm một con sói xám nữa, và có lẽ chỉ dùng 2 con mà thôi. Về cơ bản thì bọn tôi đang đi đánh lén, vậy nên không thể gọi cả đống linh thú ra được.

Ngoài ra thì tôi cũng thi triển《Keen Weapon》,《Physical Up》và《Mighty Arm》lên hai con sói rồi.

Vì đã có bộ đàm để nói chuyện nên tôi chỉ cần triệu hồi ra một con quạ cho nó đi do thám là đủ.

Trong lúc bàn bạc, MP của tôi đã hồi đầy ở mức 71. Vì lần này định đánh nhanh rút gọn nên có lẽ chỉ cần thêm《Haste》nữa là được, nhưng…

Tôi vẫn muốn tiết kiệm MP hơn, vì không ai biết được khi nào thì tình huống bất ngờ nãy sinh cả.

Trong số 3 nữ sinh Shiki dẫn theo, có hai đứa dùng thương còn đứa kia dùng kiếm. Một trong những đứa dùng thương chính là cô bé tóc đuôi ngựa nói chuyện với tôi ban trưa.

À nhờ ra rồi, đó chính là con bé chúng tôi cứu bên ký túc xá nữ về. Mới hồi nãy con bé còn đứng gác cho chúng tôi nghỉ mà giờ đã theo chúng tôi luôn rồi. Có saa không đây trời?

Trông thấy ánh mắt tôi, con bé nói bằng một giọng đều đều “Mong anh giúp đỡ.”

“Ờmmmm….. ờ….. anh cũng vậy”

“Em không ngủ được, với lại đằng nào thì em cũng được trị thương bằng ma thuật rồi. Em muốn giúp đỡ cho mọi người được chút nào hay chút nấy.”

“Vậy à? Đừng cố quá sức nha.”


“Dạ. Mong anh giúp em giết càng nhiều orc càng tốt.”

Chuyện đó thì…. từ đầu tôi đã định vậy rồi mà.

Nhìn con bé nhẹ nhàng nói mấy câu đó bằng một vẻ mặt không một tí thay đổi làm tôi thấy hơi sợ. Nhưng thôi, bị vậy rồi thì làm sao mà không căm ghét bọn orc đến tận xương tủy cho được.

Không biết Tamaki nghĩ gì nhưng khi thấy tôi như vậy, con bé liền lên tiếng chen vào.

“Lúc nào Sakura-chan cũng vậy hết á. Tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng thực ra em ấy ngoan lắm.”

“Hả….. hai đứa quen nhau à?”

“Cũng không phải, chắc Sakura-chan không biết em đâu.”

Cô bé tên Sakura gật đầu rồi nói “Vâng, em không biết chị” Cô bé kêu Tamaki bằng chị thì nghĩa là cô bé đang học năm 2 hoặc năm 1 à?

“Em ấy nổi tiếng lắm đó. Nagatsuki Sakura năm 2, thuộc CLB điền kinh. Em ấy chạy nhanh lắm, thậm chí còn vào được giải đua toàn quốc nữa kìa.”

À….. hiểu rồi, vậy là con bé có một sở trường nhất định.

Dù là vậy thì trong tình huống này, ai ai cũng gặp rủi ro như nhau, cho nên hẳn là vì gặp may nên cô bé mới sống sót được.

Nhưng liệu đó có phải là may mắn không? Sống sót kiểu này thì chỉ càng khiến nỗi đau của em ấy kéo dài mà thôi. Và trách nhiệm của chúng tôi là phải đấu tranh để giúp mọi người không bị dày vò nữa…

Lúc nào tôi cũng nghĩ đó không phải chuyện của mình. Thực ra vào mấy lúc thế này, tôi chỉ cần nói mấy câu kiểu như「cứ để anh lo liệu tương lai giúp em」là được.

Nhưng tôi méo phải thể loại đó.

Nếu làm được gì thì tôi chỉ muốn làm ngay và luôn thôi.

“Việc gì cần tốc độ cứ giao hết cho em là được. Em đã nâng Thương Kỹ với Thể Chất rồi. Cứ để em làm mồi nhử cho.”

“Hiểu rồi, vậy nhờ em nha.”

Skill của con bé là Thương kỹ 1/Thể chất 1. Có hai skill này thì giao chiến trong rừng sẽ lợi thế hơn nhiều. Tôi thi triển《Physical Up》lên tất cả các thành viên trong nhóm hỗ trợ, cả con bé nữa.

Sau khi đến gần tòa nhà chính, tôi cho đội hỗ trợ nấp trong khu rừng gần đó.

Và hạ sát hai con orc đi tuần thật nhanh.

Kêu là tuần tra cho ngầu vậy chứ thực ra chúng chỉ thả bộ xung quanh ngôi trường mà thôi. Nhưng sao cũng được. Hai con đó bị Alice với Tamaki xử đẹp trong chớp mắt.

Chúng tôi lặng lẽ tới gần ô cửa sổ vỡ của một phòng học nào đó rồi cho con quạ bay vào thám thính tình hình bên trong.

“3 con orc.”

Ok. Tôi ra hiệu cho Mia, em ấy liền thi triển《Silent Field》lên Alice và Tamaki.

Giữa lúc đó, tôi cho con quạ bay đến cửa sổ lần nữa.

Tôi đã ra lệnh cho nó chờ đến khi bọn orc quay lưng lại cửa sổ thì giơ một cánh lên.

Khoảng 10 giây trôi qua.

Con quạ giơ lên 1 cánh.

Trận chiến bắt đầu.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 39♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 41
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.