Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 45: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (5)[]

Bên trong căn phòng gần cầu thang dẫn lên tầng 2, sau khi Alice và Tamaki xử đẹp bọn orc, tôi với Mia vào trong phòng.

Vì phải đánh nhau nên《Invisibility》của Alice và Tamaki đã mất tác dụng, nhưng《Silent Field》thì vẫn còn đó.

Lúc thi triển ma thuật, Phong thuật của Mia đang ở cấp 3 nên thời gian tác dụng vào khoảng 3 đến 4 phút rưỡi. Chỉ cần yểm《Invisibility》liền bây giờ thì chúng tôi vẫn còn thời gian để tấn công thêm một phòng nữa.

Thực ra, nếu Mia yểm ma thuật cho họ thì《Invisibility》trên chính con bé sẽ biến mất ngay. Nếu phải thi triển lại lần nữa thì chúng tôi sẽ phí một lượng MP kha khá.

Nhưng trong kế hoạch này, điều quan trọng nhất là không được để địch phát hiện, cho nên được bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu chứ không thể tiết kiệm MP quá đáng—— trong căn phòng trắng, chúng tôi đã thảo luận chuyện này rồi.

Mia hiện hình rồi niệm《Invisibility》lên Alice với Tamaki.

Dù không nhìn thấy và cũng không thể nghe thấy cả hai nhưng tôi vẫn cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua mặt…. vậy là hai đứa đã rời khỏi phòng. Nhưng không, tôi chỉ suy đoán vậy thôi chứ không biết chắc nữa.

Thực ra hệ thống ma thuật hỗ trợ cấp 3 có một ma thuật tên là《See Invisibility》.

Ma thuật ấy giúp người ta thấy được người tàng hình. Chỉ cần dùng ma thuật đó là tôi thấy được Alice với Tamaki ngay, nhưng…

Lần này thì tôi muốn cả hai làm quen với trạng thái vô hình, vậy nên tôi không yểm ma thuật đó lên hai đứa. Riêng tôi, vì muốn kiểm tra coi hai đứa có tàng hình hoàn toàn hay không nên tôi cũng không dùng lên mình luôn.

Sau này, nếu mà quen được sẽ có ngày chúng tôi sẽ tận dụng luôn《See Invisibility》để lên kế hoạch tỉ mỉ.

Tiếp theo, tôi cử con quạ ra hành lang để do thám tình hình. Con quạ giơ một trong hai cánh lên, ý nói kế hoạch đã thành công.

Nhìn vào hành lang thì chúng tôi thấy 3 con orc canh gác đã nằm dài trên đất.

Alice với Tamaki thì đã rời khỏi đó.

Chắc hai đứa vào bên trong phòng học bên cạnh rồi.

Phải nói là hai đứa rất thông minh. Nếu bọn orc mà nhìn thấy xác đồng loại nằm trên hành lang, thể nào chúng cũng phát giác có kẻ xâm nhập. Vậy nên từ giờ trở đi, chúng tôi phải chạy đua với thời gian.

Vừa nghĩ tới đó thì chúng tôi bị chuyển vào trong căn phòng trắng. Alice lên cấp.

◆ ◆ ◆

Hình như so với ban nãy không có gì thay đổi cả. Giữa căn phòng vẫn là con hàng Mia Vendor.

Sau khi vào trong phòng học đó, Alice với Tamaki diệt 3 con orc, trong căn phòng bên cạnh vẫn còn 3 con nữa. Vậy nghĩa là đang đánh nhau giữa chừng thì Alice lên cấp à?

“Trong phòng có vài nữ sinh còn sống”

Tamaki nhắc. Nhìn gương mặt sa sầm của con bé, tôi lập tức hiểu ra tình trạng của mấy cô bé đó đang rất nguy kịch, có khi đang hấp hối cũng không chừng.

Liệu họ có thấy mừng vì vẫn chưa chết không? Hay họ đang hối hận vì mình vẫn còn sống? Cái đó bọn tôi không thể nào biết được.

Bọn tôi chỉ có thể cứu mạng những nữ sinh đó mà thôi. Nếu chúng sẵn lòng, tôi sẽ lợi dụng chúng để chiến đấu.

Tôi cũng biết mình quá quắt lắm.

Nhưng vì tương lai của mọi người, đây là chiến lược tối ưu nhất. Ít ra, tôi với Shiki cũng đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chiến lược tàn độc của mình, và chúng tôi cũng đã nhất trí rồi.

“Bao nhiêu?”

“Ít nhất cũng được 2 người… chắc là 3”

Vậy cũng là nhiều rồi. Tìm được người sống sót nên vui cũng phải thôi.

“Alice, sau khi rời khỏi đây, em hãy thi triển《Heal》và《Cure Mind》cho họ trước rồi tấn công sang phòng học bên cạnh ngay.”

“Phải đánh xong trước khi《Silent Field》hết tác dụng đúng không? Em hiểu rồi.”

“Còn lại cứ để tụi anh lo.”

“Dạ. Nhưng….”

Alice lườm tôi.

“Anh không thể nhìn con gái người ta khỏa thân được”

“Cái đó thì để anh ráng hạn chế”

Tôi cúi đầu xuống. Cái này thì chịu thôi, làm sao mà không nhìn mấy đứa nữ sinh đó được.

Dù Alice có giận thì tôi cũng không ngại đâu, bởi lúc ghen, nhìn em ấy dễ thương không chịu được.

Cứ mỗi khi bên cạnh em ấy là tôi lại xuề xòa vậy đó.

Ờm, nếu cứ để thế này thì các giác quan của tôi tê liệt là cái chắc. Nói là nói vậy nhưng nếu so ra, vô tư thái quá vẫn còn hơn là mất tinh thần nhiều.

Những nữ sinh bị hại thì có thể thay thế, nhưng bọn tôi thì không ai thế chỗ được. Trong thế giới này, con người ta không bình đẳng nhau. Dù vậy nhưng Alice vẫn hơi bất mãn.

“Kazu-san, còn một chuyện nữa.”

Tamaki nhăn nhó nói.

“Khung cửa sổ trong lớp cháy rồi.”

“Sao vậy?”

“Ưm—— em cũng không biết, chỉ biết chắc là khung cửa ấy đã ra tro thôi. Ngoài ra còn có một thi thể cháy khét nữa… hình như là của giáo viên thì phải.”

Cháy khét là sao? Không lẽ bọn orc đốt sưởi ấm à?

Tôi chợt nhớ lại đống lửa khổng lồ dưới sân trường. Hừm—— khó hiểu quá. Thôi cứ ngó qua trước rồi hẳn tính sau.

May một điều, bọn Alice đã thịt hết orc trong hành lang nên chúng tôi không cần lo bị bọn orc bất thần phát giác nữa.

Tuy Alice đã lên cấp nhưng vì muốn nâng Giáo kĩ lên cấp 5 càng sớm càng tốt, tôi kêu em ấy giữ điểm skill lại.

Arisu: Level 10 | Giáo kĩ 4/Ma thuật trị thương 3 | Điểm Skill 4

◆ ◆ ◆

Chúng tôi về chỗ cũ.

Tôi lập tức nhặt nhạnh mấy viên ngọc trên hành lang, Mia cũng giúp một tay nữa. Ngay khi bọn tôi vừa nhặt xong, Alice với Tamaki cũng bước từ trong phòng học cạnh đó ra. Hình như họ đã diệt hết orc bên trong và trị liệu cho mấy nữ sinh xấu số rồi.

Vì kết giới của《Silent Field》vẫn còn đó nên chúng tôi chỉ gật đầu được với nhau. Tôi với Mia đổi chỗ với Alice và Tamaki rồi vào căn phòng bên cạnh.

Đúng là rèm cửa sổ đã cháy, còn trong không khí thì mùi thịt khét lan đi. Ngoài ra vẫn còn một mùi khác nặng hơn nhiều nên tôi cũng không ngửi được bao nhiêu mùi thịt khét cả.

Trong góc phòng, có một cái xác đàn ông bị đốt cháy.

Cạnh đó là xác của 4 nam sinh đã bị chặt đầu.

Trong một góc khác, chúng tôi thấy 3 nữ sinh khỏa thân nằm bất động. Tuy trên người họ toàn chất dịch của orc nhưng không có vết thương nào. Có lẽ do Alice đã dùng ma thuật trị thương chữa lành rồi.

Dù Alice cũng đã niệm cho họ ma thuật《Cure Mind》nhưng khi thấy tôi, họ vẫn không tìm cách che cơ thể.

Hiện chúng tôi không thể làm gì được. Vì Shiki chưa quay lại, chúng tôi chỉ đành để mấy đứa chịu đựng thêm một lúc nữa thôi.

Được cái tay chân họ vẫn còn nguyên vẹn, vậy là tốt lắm rồi. Nếu họ cụt tay hoặc cụt chân thì khó lòng nào mà chiến đấu được.

Về cơ bản mà nói, nếu bọn tôi dùng Ma thuật trị thương cấp 4《Cure Deficit》thì vẫn có thể khôi phục những bộ phận bị mất.

Nhưng giờ ma thuật trị thương của Alice mới cấp 3, em ấy không thể dùng ma thuật đó được.

Trong lúc chờ, tôi triệu hồi ra hai con sói xám để chúng bảo vệ cả bọn. Khi trông thấy 2 con sói, cả 3 đứa nữ sinh đều hoảng vía.

A—— sợ cũng phải thôi. Nhưng nếu mấy đứa nó mà gào lên thì khổ. Vì《Silent Field》vẫn còn tác dụng nên tôi dùng tay ra hiệu rằng hai con sói đó an toàn.

Nhưng 3 đứa không tài nào hiểu nổi.

Tự nhiên tôi thấy mình giống thằng ngu quá.

Nhìn sang thì tôi thấy Mia đang cười bò lăn bò lóc trên sàn. Con quỷ sứ này.

Hết cách rồi, đành chờ đến khi《Silent Field》hết tác dụng và dùng tiếng Nhật để giải thích hai con sói này thuộc phe ta thôi. Thiệt tình chứ, bộ không thấy cặp mắt của hai con cún của tôi dễ thương cực kỳ hay sao mà phải hoảng hồn lên vậy?

Mà bậy, thấy chúng thì ai mà không sợ cho được. Ừm, xin lỗi nha.

“Em cứ tưởng đó là con chó lạ mà bọn heo dẫn theo chứ…”

“Khoan, con đó….”

Tôi vừa định chồm tới gần hơn để hỏi thì Mia nắm tay áo tôi kéo lại.

“Kazu-chi, đàn ông con trai thì đừng có sỗ sàng vậy chứ. Lui lại mau.”

“Không phải, anh đang….”

Ơ hay, lúc anh quơ quào chém gió, em mày còn bò lăn dưới đất mà?

“Alice-chi đang nhìn anh kìa.”

Khi quay ngoắt đầu lại, tôi thấy Alice đang đứa ở cửa ra vào, mặt buồn rười rượi. Tôi cũng không nén được nỗi buồn trong tim.

“Kazu-san, tụi em đã thâm nhập vào toàn bộ các phòng trên tầng này, tiêu diệt tổng cộng 2 con Orc Tinh Anh và 9 con orc thường. Ở đây chỉ có bạn này là còn sống thôi.”

Tamaki đang đỡ một nữ sinh không một mảnh vải che thân. Ừm, vậy con bé đó là người cuối cùng còn sống trên tầng 2 à?

“Với lại, hành động của anh làm Alice buồn lắm đó anh biết không?”

Biết chứ sao không.

Thôi thôi, đủ rồi. So với mấy chuyện đó thì cái từ “con chó lạ” mấy nữ sinh nhắc khi nãy quan trọng hơn nhiều. Có lẽ đó đúng là “con quỷ sứ” mà tôi thấy qua《Remote Viewing》 rồi.

Đó chính là con quái vật lớn hơn con sói xám và nằm cạnh con Orc Tướng.

“Con chó đó ra sao?”

Tôi vẫn cứ đứng quay lưng về phía mấy bé nữ sinh khỏa thân mà hỏi.

Dù không thấy nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng nó đang cười chọc quê mình. Mà thôi, cười được thì cũng tốt.

“Con chó đó có màu đen, miệng thì phun ra lửa. Lúc đó thì thầy giáo bắt đầu bốc cháy…”

Phun lửa bằng miệng á? Nếu nói theo game thì đó là đòn tấn công bằng hơi thở à?

Ây da, vì orc đã đầy ra nên khi có thêm một kẻ thù giống hệt như quái vật trong RPG xuất hiện, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ, thể nào cũng có ngày mấy con quỷ sứ giống vậy xuất hiện rồi.

Thực ra, tôi có cơ sở dự đoán hẳn hoi chứ không phải đoán mò.

Trong hệ thống ma thuật hỗ trợ cấp 4, có một ma thuật được gọi là《Resist All》(kháng toàn bộ). Ma thuật ấy có thể tập trung vào một trong bốn thuộc tinh Thổ, Thủy, Hỏa, Phong và tạo nên một sức đề kháng mạnh để chống chịu lại đòn tấn công mang một trong bốn thuộc tính đó.

Mà đòn tấn công mang thuộc tính là gì? Mẹ nó, sao mà cái hệ thống này giống RPG dữ vậy? Cho nên—— tóm lại là thế giới này có đòn công thích thuộc tính nữa. Sau khi nhìn mấy dòng giải thích xong, tôi chửi đổng cái máy tính mấy phút đồng hồ.

Sẵn nhắc rồi nên kể cho trót luôn. Vào hôm qua, trong khi đứng bên cạnh nhìn tôi lên cơn, Alice chỉ đành cười trừ vì không biết làm gì khác.

“Hellhound… hay là Cerberus nhỉ?”

Mia lẩm bẩm. Mịa, nhắc thì mới nhớ ra, đúng là mấy con đó cũng có trong RPG nữa. Vì con cờ hó ấy màu đen nên cứ tạm gọi nó là Hellhound đi.

Hừm, tại Cerberus nghe có vẻ mạnh quá nên tôi mong sao nó chỉ cỡ cỡ Hellhounds mà thôi. Mà dù chúng tôi chọn tên yếu đuối hơn để đặt thì sức mạnh kẻ thù vẫn không thay đổi.

“Cứ tạm gọi nó là Hellhound đi.”

“Hm, coi bộ phiền rồi đây. Giờ tính sao Kazu-chi?”

Tôi cũng suy nghĩ nãy giờ rồi. Nếu cả bọn cứ nán lại đây lâu quá thì rủi ro rất lớn.

Thành thật mà nói, nếu bọn tôi chạm trán con Orc Tướng với Hellhound, thể nào mọi chuyện cũng đổ bể ngay.

Nhưng vì cả hai luôn đi chung nên không thể nào tách chúng ra để đối phó từng con một.

“Chắc chỉ còn nước rút thôi.”

Tôi thì thầm, rồi nhìn Mia. Con bé “ưm” một tiếng rồi gật đầu. Vậy là đồng ý đúng không?

Còn Alice với Tamaki…

Vừa lúc đó, từ trong bộ đàm, giọng Shiki vang lên. Coi bộ họ đã quay lại và đang chờ đâu đó gần khu trường rồi.

“Vừa đúng lúc.”

Tôi nói khẽ.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 44♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 46
Advertisement