Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 52: Quyết chiến tại trường Sơ Trung (5)[]

Dưới bầu trời bị ánh hoàng hôn nhuộm cam, Tamaki vừa di chuyển vừa giao chiến kịch liệt với con Orc Tướng.

Tamaki dùng cả hai tay cầm thanh kiếm bạc, còn con Orc Tướng thì cầm cái rìu khổng lồ bằng bàn tay trái bị thương.

Cả hai bên đang cân nhau.

Mỗi khi kiếm chạm rìu, phản lực đẩy lùi cả hai, quanh chiến trường là những tia lửa bắn tung tóe.

Chúng tôi có thể chiến đấu được.

Tôi siết chặt nắm tay và nhìn trận chiến.

Tôi đã niệm toàn bộ ma thuật hỗ trợ cường hóa lên Tamaki, thậm chí cả《Haste》nữa, nhờ vậy mà con bé có thể đánh ngang cơ với con Orc Tướng.

Rồi ngay trước khi《Haste》mất hiệu lực, Tamaki bất thần kêu lên một tiếng “A”

“Lên cấp rồi…”

Tôi hiểu ý con bé ngay. Chúng tôi lập tức được dịch chuyền vào căn phòng màu trắng.

Bên trong, Alice và Mia đang chờ chúng tôi.

Mia được tạm thả ra khỏi《Repel Sphere》. Tuy chỉ là ma thuật hỗ trợ nhưng những điều kiện hạn chế vẫn rất ngặt nghèo, ấy vậy nhưng những hạn chế ấy vẫn bị căn phòng trắng này xóa bỏ à?

Mia lập tức ngã xuống đất, hơi thở gấp gáp. Alice nhanh chóng niệm《Heal》lên.

Làn da Mia hồng hào trở lại.

Có lẽ nhờ hiệu ứng chữa thương của《Repel Sphere》nên giờ Mia đã khỏe hơn lúc chúng tôi bỏ đi một chút rồi.

“Cám ơn Alice-chi nha”

“Cậu khỏe lại là mừng rồi”

Giờ thì Mia đã được 4 điểm skill.

Liệu con bé sẽ nâng Phong Thuật hay nâng tiếp Thổ Thuật đây?

Mà không phải, tôi nên hỏi trước cho chắc thì hơn.

“Alice, em hạ được bao nhiêu con Orc?”

“Ừm… 2 con tinh anh, 2 con thường. Trình tự tiêu diệt là thường, tinh anh, tinh anh, thường.”

Khiếp thật, mới chút xíu đó mà em ấy thịt luôn 2 con orc tinh anh rồi.

Th-thật là vãi chưởng!

Trông thấy gương mặt sửng sốt của tôi, Alice hốt hoảng.

“Có phải em tiêu diệt chúng một mình đâu, chị Shiki với Sakura cũng có giúp nữa… Nhờ có Sakura lanh trí đánh lạc hướng bọn Orc Tinh Anh nên em mới dễ dàng hạ được chúng đó chứ.”

Wow, hồi trước, lúc phải đối đầu với con Hellhound con bé cũng vậy. Mới lv 1 thôi mà Nagatsuki Sakura đã dám đối đầu với Orc Tinh Anh luôn rồi. Công nhận con bé này liều kinh khủng.

Cứ như biết mình sắp chết nên phải vội vàng.

Không, có lẽ vì căm hận lũ orc đến tận xương tủy nên con bé mới làm vậy thôi.

Khiếp thật, có khi nào con bé sẽ đánh cảm tử luôn không? Mong là trước khi chuyện đó thành hiện thực, Shiki sẽ khuyên nhủ được con bé…

“Nhưng cũng vì vậy nên Sakura đã bị thương nặng. Em muốn chữa cho cô bé trước rồi diệt hết đám orc còn lại sau… được không anh?”

“À…. ờmmmmm….. vậy trị thương cho con bé đi.”

Tóm lại một câu là em ấy không thể đến hỗ trợ tôi và Tamaki kịp.

Nhưng đằng nào thì chúng tôi cũng đã tách nhau khá xa.

Tôi nhớ mấy cuộc vấn đáp cũng có đề cập chuyện này rồi. Dù đã lập nhóm với nhau, nếu tách nhau quá xa thì chúng tôi sẽ không còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhau nữa. Nhưng lần này chúng tôi vẫn chưa vượt ngoài phạm vi cho phép.

Không trong mong được gì ở Alice nữa.

Nhưng giờ Tamaki đã đánh ngang cơ với con Orc Tướng. Và cũng may là Alice đã chặn được toàn bộ viện quân của địch.

Coi bộ tôi là người phải gánh vác sự mạng biến trận này thành trận thắng rồi.

Ngoài ra tôi cũng đoán đại khái rằng lượng kinh nghiệm từ con Hellhound bằng khoảng 12 con orc.

Vậy chắc là con chó đó ở lv 12.

Nếu tính một cách đơn giản thì skill Ma Khuyển của nó sẽ ở cấp 6… và dù vậy thì nó vẫn sẽ còn thừa vài điểm skill.

Tôi thấy con chó đó không giỏi cận chiến cho lắm.

Nếu không tính đòn phun lửa thì chỉ bằng Thương Kĩ cấp 4, Alice đã có thể đánh ngang cơ nó. Còn Tamaki, tuy có Kiếm Kĩ cấp 5 nhưng con bé phải dè chừng đòn phun lửa, với lại tình hình lúc đó khá rối loạn nên tôi không thể đánh giá được.

Hừm—— có nhiều cách để tính toán quá.

Có lẽ tôi không nên quan niệm hệ thống skill của kẻ thù cũng giống chúng tôi thì hơn.

Nhưng cứ để qua một bên đã. Giờ chúng tôi không cần phải lo chuyện đó làm gì.

Kế đến là…

“Cứ để cho mình đi Alice! Nhất định mình sẽ thắng cho coi!”

Tamaki hào hứng giơ nắm đấm lên nhìn tôi.

“Kazu-san, nhìn cho kĩ nha, nhất định lần này em sẽ hữu dụng cho anh thấy”

Tamaki….ra là vậy à…

Em vẫn tưởng nếu mình vô dụng, anh sẽ bỏ rơi em à?

Hừ, có lẽ ý nghĩ ấy đã thành suy nghĩ vô thức trong con bé rồi. Tôi chợt nhớ lại chuyện mình nói với Shiki lúc đang nằm nghỉ ban trưa.

Shiba là chấn thương tâm lý của tôi.

Và Tamaki cũng bị tổn thương tâm lý.

Cho nên Tamaki cũng phải đối mặt với tổn thương ấy như tôi và Shiki vậy. Sau này, để cả bọn cùng nhau tồn tại, con bé phải đấu tranh vượt qua nổi sợ ấy.

Vì là đồng đội với nhau, ít nhất chúng tôi cũng phải động viên để tiếp thêm nghị lực cho Tamaki.

“Đừng lo, anh không bỏ rơi em đâu.”

Nói xong, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tamaki.

Con bé cười gượng gạo như bị ngứa.

Thấy vậy, Mia cũng xáp lại gần, đưa đầu ra rồi kêu một tiếng “Ưm”

“Oi”

“Em cũng ráng lắm rồi chứ bộ, động viên em tí coi”

“Bao nhiêu mới đủ đây hả….”

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn mạnh tay xoa đầu Mia.

“Không hiểu sao em có cảm giác mình bị phân biệt đối xử quá.”

“Cứ ảo tưởng”

“Lợi dụng được bao nhiêu cứ lợi dụng, đến khi hết giá trị thì vứt đi à?”

“Đừng có nói cái kiểu đó”

Tôi nhìn sang Alice, em ấy đang đứng ở một góc xa xa và nhìn tôi bằng một ánh mắt cô đơn. Tôi liền đưa tay tới vẫy em ấy đến, rồi sau khi xong bên Mia, tôi xoa đầu em ấy luôn.

Alice nhắm mắt lại ra chiều rất thích thú. Mà nãy giờ thì tay tôi vẫn còn trên đầu Tamaki.

Tôi cần phải tập trung cũng cố tinh thần cho Tamaki đã.

Tôi liếc sang Mia, em ấy cũng gật đầu đồng tình.

Tôi luôn có cảm giác lúc nào Mia cũng là người hiểu rõ tình hình nhất. Ừm—— nói sao đây, nhờ vậy nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Thực sự là rất nhẹ nhõm.

“Xin lỗi Kazu-san”

Tamaki nhẹ nhàng nói.

“Em làm phiền anh nhiều quá”

Không phải vậy đâu—— là một câu không khó gì để nói ra, nhưng đối với con bé thì đó không phải là lời an ủi.

Tôi hiểu rất rõ. Vì đã chuyện trò với Shiki về chấn thương tâm lý của chúng tôi nên tôi hiểu rất rõ nỗi đau của con bé.

Dù dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi vẫn không thể nào nói ra thành lời được…

Nhưng, có lẽ tôi có thể dùng hành động của mình để thể hiện ra.

Tôi rất sẵn lòng giúp Tamaki. Để làm được vậy, cách tốt nhất là tin tưởng vào Tamaki và giao lại mọi chuyện cho con bé giải quyết.

“À… đúng rồi Kazu-san, giờ em nên dùng điểm skill làm gì đây…”

“Hồi trước bàn rồi mà?”

Hiện Tamaki đang có 4 điểm skill. Nếu dồn hết vào một skill thì sẽ đủ điểm để nâng từ cấp 0 lên cấp 2.

Tôi thấy, dù không làm vậy thì con bé cũng chỉ cần nâng Thể Chất lên cấp 2 là được. Khi đó thì rủi ro khi giao chiến với con Orc Tướng sẽ giảm đi nhiều.

Nhưng khi trước đã thảo luận rồi, và chúng tôi sẽ không làm vậy. Tôi tin vào sức mạnh hiện tại của Tamaki, và Tamaki cũng tin tưởng vào khả năng của tôi nữa.

“Không cần nâng skill cũng được.”

Cho nên tôi nói lại lần nữa.

“Ta sẽ để dành chỗ điểm skill đó, vì chỉ cần em tập trung là chắc chắn sẽ thắng. Nó chỉ là một con Orc Tướng thôi, không cần quan tâm quá làm gì đâu, chúng ta cần phải nâng Kiếm Kĩ lên cấp 6 trước đã”

Thực ra, con Orc Tướng không yếu đến mức nên dùng từ “chỉ” để nhắc tới. Đến tận bây giờ, chúng tôi cũng chỉ vừa đủ sức đương đầu với nó thôi.

Dù vậy nhưng tôi vẫn phải cố chịu đựng.

Vì Tamaki.

Vì tương tai của cả nhóm.

Chúng tôi phải vận dụng sức mạnh hiện có để mà chiến thắng trận này.

“Kazu-san…”

“Không sao đâu, anh biết em mạnh mà…”

Tôi tự tin gật đầu. Dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng tôi vẫn phải mỉm cười như thể cảm xúc ấy không tồn tại.

Sau đó, chúng tôi bàn chuyện skill của Mia rồi quyết định để em ấy ưu tiên nâng Thổ Thuật lên cấp 5.

Sau trận chiến với con Hellhound, chúng tôi mới lại nhận ra ma thuật tấn công tầm xa quan trọng thế nào.

Thổ Thuật cấp 5《Rockfall》là một ma thuật có thể triệu ra một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Có thể coi đây là phiên bản mạnh hơn của《Stone Blast》cũng được. Về mặt sinh học, dù con Hellhound có mạnh đến đâu đi nữa, chúng tôi chỉ cần đè bẹp xác nó là được thôi.

“Nâng cấp skill lên, rồi tấn công theo quy luật tự nhiên là được”

Chỉ còn lại một tay, Mia nhe răng cười điệu. Nhưng kệ đi, rất có thể con bé nói đúng, cái quan trọng ở đây là hỏa lực.

Rồi sau đó, chúng tôi hứa nhất định sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi thề rằng nhất định sẽ thắng trận chiến này rồi cùng nhau họp mặt.

“Alice với Mia cứ chờ đó đi, nhất định mình sẽ quay về cùng Kazu-san cho coi”

Sau khi lấy lại tinh thần, Tamaki siết chặt nắm tay trước ngực mình rồi “Hưm” một tiếng. Cứ mỗi khi con bé cử động, hai bím tóc vàng đằng sau lại đung đưa như thể có sự sống riêng.

Chúng tôi rời căn phòng trắng và quay về nơi con Orc Tướng đang chờ.

Tamaki: Level 10 | Kiếm Kĩ 5/Thể Chất 1 | Điểm Skill 4

Mia: Level 10 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 3 | Điểm Skill 4

◆ ◆ ◆

Và rồi chúng tôi bắt đầu trận chiến kinh hoàng đến mức khiến người ta chết khiếp.

Sau khi từ căn phòng trắng trở ra, Tamaki hét lên một tiếng rồi vung thanh kiếm bạc.

Đòn ấy mạnh đến nổi làm đẩy Orc Tướng thụt lùi. Rất tốt…. nhưng chỉ tạm thời thôi.

“Tamaki, lui lại”

“Vâng!”

Trong lúc tôi bắt đầu niệm ma thuật, Tamaki tách khỏi con Orc Tướng rồi chạy về phía tôi.

“《Extend Spell》”

Ma thuật Hỗ Trợ cấp 5《Extend Spell》là một ma thuật giúp tăng thời gian tác dụng cho ma thuật tiếp theo tôi dùng. Tôi chạm vào vai Tamaki.

“《Haste》”

Tuy hiệu lực của《Haste》vẫn còn đó nhưng tôi vẫn vội bổ sung thêm. Một khi thời gian tác dụng tăng gấp đôi, Tamaki có thể tập trung vào tấn công mà không sợ ma thuật ấy mất hiệu lực giữa chừng.

Con Orc Tướng phóng đến gần.

Tamaki tung ra một đòn thật mạnh rồi di chuyển vòng quanh để tìm vị trí dễ tấn công. Ôi trời, đừng có đứng chỗ đó chứ!

“Tamaki! Đằng sau là vách đá đó!”

“Hả?”

Tamaki ngạc nhiên kêu lên. Chỉ một khắc sau, con Orc Tướng tung ra một đòn cực mạnh. Ẹc, giờ mà nó còn mạnh đến vậy à?

Đứng ngay bên vách đá, Tamaki lúng túng. Ôi thiệt tình chứ, sao lại canh ngay lúc này mà lóng ngóng vậy?

Tôi lao vội đến bãi chiến trường.

“Tamaki!

Giữa lúc con bé đang mất thăng bằng, tôi vươn tay ra để giúp.

Lần này thì con Orc Tướng bổ cái rìu vào tôi.

Hô hô, anh mày biết trước rồi con à! Nếu thằng quỷ sứ này đã nóng máu đến vậy thì tôi không để vuột mất cơ hợi này đâu.

Thế là tôi liền dùng ma thuật.

“《Reflection》”

Tóm lại thì hành động của tôi chỉ là mồi nhử kẻ địch tấn công mình mà thôi. Vì biết rõ khi nào nó sẽ tung ra đòn đó nên dụ nó dễ ợt.

Chiếc khiên cầu vồng hiện ra trước mặt tôi và phản ngược cú bổ rìu. Lưng con Orc Tướng cong hơn cả Tamaki, rồi nó ngưng cử động.

Hai bên tức thì đổi vị trí cho nhau, rồi con Orc Tướng cứ vậy mà lăn xuống vách đá.

Kêu là vách đá vậy chứ nó cũng chỉ hơi dốc tí thôi. Nếu gượng một tí thì thể nào nó cũng trèo lên được. Hơn nữa con Orc Tướng rất trâu chó, không có thể nào có chuyện nó chết dễ vậy. Cho nên——

“Đi nào Tamaki!”

“Ưm!”

Chúng tôi không do dự mà nhảy xuống vách đá luôn.

Rồi trượt dốc xuống.

Chúng tôi đã quyết tâm cao độ rồi. Nhất định phải đuổi theo đến cùng, tấn công và tiêu diệt nó ngay tại đây.

Và đúng như tôi đoán, Con Orc Tướng dùng một chân móc vào một cái cây trên sườn dốc và ngưng lại.

Tamaki và tôi trượt đến.

Giữa lúc đang khụy một gối, con Orc Tướng quay về phía bọn tôi.

Nó bất ngờ ra mặt.

“Nguy hiểm lắm Kazu-san….”

“Không, cứ vậy mà tiến lên”

Tôi nắm tay Tamaki và lao vội xuống sườn dốc. Tôi lên đằng trước kéo Tamaki xuống và động viên con bé.

“Đừng lo cho anh, nhất định em phải tung một đòn kết liễu nó luôn nghe chưa?”

“Nhưng….”

“Nhanh lên.”

Con Orc Tướng xiêu vẹo giơ cái rìu lên. Nó sắp tấn công chưa?

Lần này thì tôi không thể đoán ra thời điểm nó tấn công được.

Nếu tính luôn cái lần con Orc Tướng rơi xuống hố thì tôi đã để nó thấy《Reflection》hai lần rồi. Không lý nào nó lại không cảnh giác ma thuật này được. Còn tôi thì không tài tình đến mức nhìn ra được đòn tấn công của đối phương. (Mình nhớ rõ ràng là lúc con orc ném đá Alice là 1 lần, ném đá Shiki là 2 lần, rồi vừa nãy nữa là 3 lần, nhưng khi check bản raw WN thì cũng chỉ thấy có 2 lần, không hiểu vì sao nữa)

Nếu cứ thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị chẻ làm đôi.

Có lẽ đến cả Tamaki đằng sau tôi cũng sẽ chịu chung số phận.

Nhưng ấy là khi tôi buông tay chịu chết thôi.

Sau khi để Tamaki đứng đằng sau, tôi tiến vào vùng cận kề tầm tấn công của con Orc Tướng, và rồi…

“《Repel Sphere》”

Tôi triển khai kết giới lên chính bản thân mình.

Âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất.

Con Orc Tướng bổ cây rìu xuống theo đường chéo.

Nếu xét theo quỹ đạo của cây rìu, đòn đó dư sức chém đôi cả tôi lẫn Tamaki, và khi đang di chuyển với tốc độ thế này thì khó lòng nào tránh được.

Nhưng nhát chém ấy đã bị kết giới chặn hoàn toàn.

Con cái thân hình khổng lồ của nó rung lên.

Tới lúc rồi, đánh đi!

Giọng tôi không thể truyền ra bên ngoài, và tôi cũng không biết con bé thấy tôi ra hiệu bằng tay không nữa.

Nhưng Tamaki đã hành động.

Từ sau lưng tôi, con bé phóng vọt lên và lao về phía con Orc Tướng.

Rồi vung mạnh thanh kiếm bạc.

Thanh kiếm chém lìa đầu kẻ thù.

Cái đầu con Orc đen rời khỏi cơ thể nó và tung bay giữa không trung.

Rồi cứ vậy mà lăn tròn xuống dốc.

Cơ thể nó thì sụm xuống tại chỗ.

Rồi tan biến dần.

Để lại 4 viên ngọc xanh.

Tiếp đó trong đầu tôi, một âm thanh vang lên.

Tôi lên cấp.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 51♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 53
Advertisement