Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 62: Chia nhau xuất kích[]

Rốt cuộc là chúng tôi chia thành 3 nhóm.

Tamaki, Mia cùng hai nữ sinh dùng Hỏa Thuật lập nhóm đánh chặn Giant Wasp thử nghiệm.

Alice, Shiki cùng vài vệ quân lập nên một nhóm để giúp mấy nữ sinh mới lên lv 1.

Tôi cùng số còn lại ở đóng quân ở Trung Tâm Bổ Trợ để phòng thủ căn cứ.

Kể thì nghe ngầu vậy chứ thực ra cũng không tới mức đó. Nhiệm vụ chính của tôi là thi triển《Summon Weapons》với《Summon Armour》của ma thuật Triệu Hồi và dùng《Hard Weapon》cùng《Hard Armour》để tăng sức chiến đấu cho đồng đội.

Xong thì nghỉ một tí để hồi MP.

“Vì kẻ thù biết bay đã xuất hiện nên tôi cũng muốn huấn luyện vài đứa dùng cung.. nhưng giờ thì không có thời gian rồi”

Shiki nói vậy.

Cho nên tôi phải ngồi triệu hồi ra cả đống lao.

Phóng lao cũng thuộc Thương Kĩ nữa.

Mấy cái lao từ ma thuật Triệu Hồi cấp 4《Summon Weapons》tốt hơn hẳn hàng của bọn orc, và tầm phóng cũng không hề tồi.

Nếu mấy đứa nữ sinh gồng hết sức, có khi họ phóng cây lao lên tới ngọn cây luôn cũng không chừng.

Và có《Hard Weapon》kèm theo thì tha hồ mà đi bán hành cho bọn Giant Wasp.

Nghe thì sướng tai đó, nhưng chỉ mới triệu hồi 10 cái lao và niệm《Hard Weapon》lên mà tôi đã bay hết 80MP rồi.

Giờ tôi đã lv 18 nên chỉ cần nghỉ 45p là phục hồi được chừng đó MP.

Nhưng nhiêu đó chưa phải đã hết. Tôi còn phải niệm《Hard Armour》lên mấy cái áo thể dục nữa.

Ấy là chưa kể đến mấy việc linh tinh khác, đặc biệt là phải làm thật kĩ trang bị của những thành viên đánh tiên phong.

Sau khi tôi làm việc một lúc thì tới giờ ăn sáng.

Nhờ có máy phát điện nên CLB Nấu Ăn đã chuẩn bị được xúp miso cùng cơm trắng nóng hổi.

Nhờ có nước dùng dashi nên đồ ăn lại càng ngon hơn.

Sau đó thì tất cả ra ngoài.

Sau khi Tamaki thay đồ xong và ra phòng chờ, tôi đưa em ấy cái khiên bự chảng.

Con hàng này tên Tower Shield, là một cái khiên loại lớn đủ che kín cả cơ thể.

“Cầm mà xài nè Tamaki. Khi nào bọn Giant Wasp bắn kim thì nhớ dùng để bảo vệ cho mọi người.”

“Uwa, khiên bự dzữ… Có cần em học skill Shield luôn không?”

“Không, cứ xài thử trước đi. Chỉ cần có skill Thể Chất cấp 1 là em dư sức vác rồi”

Nói xong thì tôi quay sang nhìn Mia đang ôm tay đứng đó. Tamaki trả lời “Ưm”

Sau khi gắn lại tay cho Mia được một đêm, coi bộ em ấy cũng không có triệu chứng bất thường gì.

Đỡ lo được một chuyện.

Mia rất rành về game.

Nói vậy cũng không đúng. Tuy hiện tình hiện tại là thực tế nhưng tư duy game thủ của em ấy vẫn rất đáng tin cậy.

Bọn tôi có thể tận dụng tư duy ấy để moi ra vô vàn những ý tưởng và manh mối.

“Kazu-san, cái khiên này đâu phải bằng gỗ”

Sau khi gõ gõ vào Tower Shield, Mia ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Cái khiên nhẹ lắm, không cần lo chuyện nó làm bằng gì đâu. Với lại anh cũng đã niệm《Hard Armour》lên rồi, ngòi của tụi ong đó không làm gì được đâu”

“Ừm, vậy tụi em chỉ cần núp đằng sau xả Hỏa Thuật là được nhỉ”

“Cứ vậy mà làm. Mia, nhờ em chỉ huy cả nhóm nha”

Mia “ưm” rồi gật mạnh đầu.

“Cứ để cho em!”

Trong khi đó, Tamaki thì lại nghiêng đầu nói “Ơ… không lẽ Kazu-san biết mình không giỏi chỉ huy à?”

Ây dà, thì… ờ.

“Hấp tấp với dễ xao nhãng như Tamaki thì làm sao làm trưởng nhóm được.”

Uầy, Mia huỵch toẹt ra luôn rồi.

Chẳng mấy chốc sau, Tamaki đã ủ rũ như con gà bị cúm.

Vậy nên tôi phải tìm cách trấn an con bé ngay.

“Không cần đâu, Kazu-san. Em biết bản thân mình thế nào mà”

“Tamaki…”

“Tuy tụi mình yêu nhau nhưng vẫn phải công tư phân minh đúng không”

Tamaki ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Không để mất tinh thần cũng là một trong những điểm tốt ở em ấy.

Tôi gãi gãi ót rồi cười nham nhở.

“Thôi, em cứ để ý ba cái chuyện đó thì coi chừng có người bỏ mạng bây giờ”

Trong hai ngày qua, tôi đã nhận thức rất rõ điều đó.

Đến mức mà tôi phải căm ghét chính bản thân mình.

Hôm nay tôi không thể thảm hại như ngày hôm qua được.

Ngược lại, nhóm của Alice với Shiki rất yên tĩnh.

Hai người họ sẽ dẫn đầu nhóm 6 nữ sinh lv0 cùng 2 cô bé dùng giáo chiến đấu trên tiền tuyến hôm qua.

Tuy bên đó có 10 người nhưng lúc xuất kích, họ trật tự hơn nhiều.

“A… Alice”

Tôi vô tình kêu lên.

Hiện Alice đang cầm cái lao khi khi nãy tôi triệu hồi trong tay trái.

Đó chính là biện pháp phản công bọn Giant Wasp.

Mấy nữ sinh còn lại lấy 9 cái lao kia.

Bọn tôi đã lên kế dùng mấy cái lao này để diệt orc. Nhưng nếu gặp tụi Giant Wasp thì mấy đứa kia sẽ đưa lại cho Alice để em ấy xử chúng.

“Có gì không anh?”

“Ờm…”

Tôi bối rối quay sang nhìn Shiki đứng bên cạnh.

Cậu ta mỉm cười rồi thì thầm gì đó vào tai Alice.

Em ấy khẽ “à” một tiếng rồi chạy tới chỗ tôi.

Em ấy ngưng ngay trước mặt tôi, hai tay đưa sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước rồi tươi cười nhìn tôi.

“Em đi đây.”

“Alice bảo tr…. Đi cẩn thận”

“Dạ. Anh cứ yên tâm, em không bỏ đi như hôm qua nữa đâu. Nên, vậy đó”

“Ừm, anh tin em”

Đằng sau Alice, Shiki cười.

Cậu ta nhìn thấu nỗi sợ bị Alice bỏ rơi trong tôi luôn rồi.

Công nhận là con bé này giỏi chọc tức người khác thiệt.

Nhưng thôi kệ đi.

Alice loáng hôn lên má tôi một cái.

Chúng tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc.

“Vậy nha.” (じゃあ)

“Ừ, tạm biệt.” (はい、では)

Tôi biết, nhìn cảnh chia tay muối ói ra đường của hai đứa tôi, thể nào mọi người cũng phải kêu lên một câu “thiệt là tình hà” thôi. (しょうがないな - Shouganai na)

Trong số đó thì có cả Tamaki và Mia nữa.

Phiền chết đi được ấy, với lại làm vậy trước mặt Tamaki cũng không hay tí nào… Hừm, đúng là khó chịu chết đi được.

Nhưng nếu thích cười thì cứ cười đi.

Tôi đã quyết định chấp chận cái tôi này từ lâu rồi.

Dù có xấu hổ đến đâu đi nữa, dù ấn tượng về tôi trong mắt mọi người có tởm lợm thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đi theo con đường mình đã chọn.

Con đường mà Alice, Tamaki cùng mọi người trong Trung Tâm Bổ Trợ cùng nhau tiến bước.

Alice với Tamaki sẽ hàn gắn lại con tim tan vỡ của tôi.

Lúc chúng tôi trở về tối qua, ai ai cũng chào đón nhiệt tình.

Họ sẽ không phản bội tôi.

Tối qua họ đã cho tôi biết định hướng của riêng mình rồi.

Cho nên tôi sẽ cùng họ tiến về phía trước.

Nhóm của Alice với Shiki xuất kích trước.

Tamaki với Mia cũng nối bước theo sau, nhưng giữa đường thì hai đứa quay lại rồi… chạy tới chỗ tôi.

“Gì vậy hai đứa?”

“Kazu-san, em cũng muốn nữa”

“Ưm”

Tamaki với Mia hôn lên hai má tôi rồi phóng một cái véo ra cửa chính.

Rồi trước khi đi, hai đứa còn vẫn tay chào tôi nữa.

Mấy đứa nữ sinh còn lại thì nhìn tôi và “ái chà cha” (やれやれ - yareyare)

Tôi cúi đầu xuống như để xin lỗi mấy đứa nó.

“Coi bộ người trong cuộc cũng biết đạo đức của mình suy thoái tới mức nào luôn ha?”

“Sẵn đây nói chuyện tí luôn. Em kể thật chi tiết sự việc ngày hôm qua cho anh nghe được không?”

Một nữ sinh tới bắt chuyện.

Ban đầu tôi cứ ngờ ngợ, sau khi nhìn lại mới thấy đó là con bé Suginomiya Sumire.

Bạn của Alice và Tamaki.

Con bé có một dáng người mũm mỉm, mái tóc dài ngang ngực và đeo một cái kính không khung.

Nhìn lướt qua thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cô gái văn chương, và trên thực tế thì con bé cũng cắm chốt trong thư viện thật.

Nên chuyện nhỏ này thân với Alice cũng không lạ mấy.

Còn Tamaki thì… à mà thôi. Miễn sao con bé tạo được ấn tượng tốt trong mắt Tamaki là được rồi.

Từ quan điểm của Sumire, tôi là một thằng bắt cá hai tay, và hai con cá ấy là hai người bạn thân của con bé.

Hình như tôi thành người xấu rồi thì phải.

Nói một cách khách quan thì tôi không bị ghét mới là lạ.

Sumire cười khổ.

Ít ra thì con bé cũng không công khai bày tỏ ác ý với tôi.

“Kazu-san, anh diễn trò hệt như anh hùng trong truyện ấy. Em thấy anh nên quả quyết với tự tin thêm tí nữa thì hơn”

“Anh hùng trong truyện à?”

Lần này đến lượt tôi cười khổ.

Nếu mà thấy bộ dạng của tôi tối hôm qua, có lẽ con bé đã không nói vậy rồi.

Tuyệt vọng đấu tranh, để rồi đến cuối cùng, chỉ vì một hiểu lầm mà quên cả trời đất và trốn tránh thực tại.

Dù trái đất có ngừng quay thì một kẻ như vậy cũng không thể là anh hùng được.

“Nhưng anh vẫn cùng Alice và Tamaki quay về đúng không?”

“Tamaki túm cổ anh rồi kêu anh đi cứu Alice đó chứ”

“Vậy nghĩa là 3 người các anh đã cực kỳ gắn bó với nhau rồi. Và nếu anh hốt luôn Mia thì sẽ thành 4”

Sumire vừa nhịn cười vừa nói.

“Vì Alice với Tamaki yêu anh nên em chỉ còn biết chúc phúc cho mọi người thôi. Cầu mong hai cậu ấy được hạnh phúc”

“Vậy à”

“Tuy không biết mấy người khác thì sao, nhưng tụi em cảm thấy như vậy đó”

Sumire tiếp lời.

Một câu trả lời đầy tự tin, khác hẳn với vẻ hoảng loạn hôm qua.

Hừm, chơi với nhau thân vậy, hẳn là con bé biết những chuyện mà những người khác không biết rồi.

Mà không, nếu xét theo những điều con bé đã nói ngày hôm qua thì chắc chắn là như vậy.

Không hiểu làm sao đó, Alice gắn kết với Tamaki.

Cả hai đều có khuyết điểm, nhưng vào những thời khắc quan trọng, cả hai sẽ tìm được cách để thấu hiểu lẫn nhau.

Tôi có cảm giác lúc Alice bỏ đi, đó là điều mà Tamaki đã nghĩ trong đầu.

Dù trời đất có đảo lộn thì Tamaki vẫn tin vào Alice.

Để rồi cuối cùng, Tamaki đã giúp tôi thức tỉnh.

Tôi thấy hơi ghen tị rồi.

Tôi không có người bạn nào để tin tưởng vào họ như hai em ấy cả.

Từ trước tới giờ, tôi chỉ toàn bị người khác phản bội thôi.

Vậy nên tôi cực kỳ ghen tị với sự gắn kết của hai em ấy.

Sumire cúi đầu xuống.

“Chắc em hơi cả nghĩ rồi. Nhờ anh chăm sóc Alice với Tamaki nha”

Nói xong, con bé cười.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 61♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 63
Advertisement