Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 68: Công lược rừng Bắc (4)[]

Tuy chúng tôi đã đột phá được hàng phòng ngự thứ hai mà không trầy miếng da nào nhưng phải trả giá bằng 2 con Wind Elemental.

Tôi đang ở lv 19, muốn triệu một linh thú cấp 5 phải tốn 25MP, vậy nên tôi cần phải nghỉ ngơi 30p để phục hồi lại lượng MP đã tiêu tốn.

Nhưng chúng tôi đang đứng giữa doanh trại địch.

Không thể ngồi chơi xơi không khí 30p được.

Nên bọn tôi cứ thế mà tiến lên.

Nói thì nói vậy nhưng bọn tôi cũng không được để sức chiến đấu của đội suy giảm.

Vậy nên tôi triệu hồi thêm 2 con Wind Elemental mới.

Alice dùng lượng MP thừa để trị thương cho con Wind Elemental kia.

Giờ thì tôi phải mất 60p mới hồi đủ MP.

Có khi lượng MP hiện tại của tôi còn không tới 70 đơn vị.

Vì còn chưa biết doanh trại chính của địch nằm ở đâu, bọn tôi phải tiết kiệm bọn linh thú hết mức có thể.

Sau khi thám thính một lúc, Shiki quay về.

“Đằng trước bị canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Chúng ta không đủ sức đánh đâu”

“Quân số địch ra sao?”

“Khoảnh 8 - 10 Orc Cung Thủ, ít nhất 6 con Giant Wasp, ngoài ra ta còn được khuyến mãi thêm 20 con orc thường dưới đất nữa”

Quá là đông.

Có nên…. hủy chiến dịch không?

Không, bọn tôi đã khai chiến rồi. Bây giờ, dù bọn tôi có đánh tiếp hay rút lui thì địch vẫn sẽ biết chúng bị tấn công.

Chắc chắn đại bản doanh của chúng phải phải nằm gần đây rồi.

Đã vậy, thay vì sợ chúng phát hiện ra, bọn tôi nên quét sạch hậu quân quân của chúng một lần vẫn hơn.

“Vậy chúng ta sẽ để Alice và Tamaki dọn dẹp bọn dưới đất”

“Khoan đã Kazu-kun! Cậu không thấy nguy hiểm hay sao?”

Shiki hốt hoảng.

Nhưng khi tôi quay sang nhìn cậu ta…

Shiki nhe ra một nụ cười tinh quái.

À, ra là vậy.

Những lúc thế này thì cậu ta phải giả vờ ngăn cản, còn tôi thì đứng ra giải thích.

Đúng là ranh ma thật.

“Ma thuật《Whirlwind》của Mia có thể tạo ra một cơn lốc xoáy đủ sức đánh lệch tên của bọn Orc Cung Thủ”

Phong thuật cấp 4《Whirlwind》mà Mia mới học được là một ma thuật tạo gió xoáy.

Nó có thể tạo ra một luồng gió li tâm mạnh ngay bên dưới bọn Orc Cung Thủ.

Nếu đủ sức, nó đồng thời có thể đánh rụng luôn cả đám orc trên cây.

“Còn Alice với Tamaki thì dùng《Fly》để tấn công. Khi đó Orc Cung Thủ hay orc thường thì cũng như nhau cả”

“Biết vậy… nhưng vẫn còn mấy con Giant Wasp và đám orc thường bên dưới mà”

“Cứ để Sakura và bọn linh thú của tôi lo liệu”

Sau trận vừa nãy, Nagatsuki Sakura đã lên lv 5 và nâng Thương Kĩ lên cấp 3.

Và cô bé cũng là một chiến binh bẩm sinh y như Alice vậy.

Sợ là bọn orc thường không theo kịp em ấy luôn ấy chứ.

“Còn Shiki-san và hai Hỏa Thuật Sư chuyên tấn công tầm xa sẽ lo liệu bọn Giant Wasp. Chắc chắn chúng ta sẽ cân được chúng thôi”

“Cái đó… nếu tôi cũng phải tấn công thì khi kẻ thù bỏ chạy…. chúng ta biết làm sao?”

“Hừm, vì khi nãy phải diệt sạch không để con nào thoát nên ta mới bị yếu thế, vậy giờ chỉ cần bỏ qua bọn chạy trốn là sẽ dễ dàng chiến thắng thôi”

Khi đó chúng sẽ gọi quân tiếp viện.

Vì chúng không rời khỏi rừng nên bọn tôi chỉ cần đánh thẳng vào điểm hội quân của chúng là được.

Nếu mà có BOSS thì càng hay.

Cho Tamaki nhắm rượu nó luôn.

Dù sao đi nữa, nếu đã có đầy đủ ma thuật Hỗ Trợ mà Tamaki vẫn không đánh nổi thì hiện tại chúng tôi cũng không làm gì được con boss đó.

Đành phải đánh cược thôi…

Nếu đụng phải kẻ thù mạnh cỡ đó, bọn tôi chỉ còn cách duy nhất là rút lui mà thôi.

Có lẽ chúng đã điều động toàn bộ lực lượng khả dụng đi tấn công Trung Tâm Bổ Trợ của bọn tôi vào hôm qua rồi.

Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng một đội quân khả dụng mạnh hơn xuất hiện, như là bọn Giant Wasp xuất hiện hồi sáng này chẳng hạn.

Nếu gặp phải tình huống đó thì cũng đành bó tay.

Và chỉ cần liếc nhìn mắt nhau, tôi lẫn Shiki đều đã hiểu chuyện đó có thể xảy ra rồi.

Chúng tôi gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận rủi ro thôi.”

Một lúc sau, Shiki gật đầu lần nữa.

Vậy là chốt sổ.

        ※

Tại khu vực mà bọn Orc Cung Thủ đang canh giữ, một cái lốc xoáy bất thần xuất hiện.

Cùng lúc đó, hỏa tiễn bắn trúng một con Giant Wasp làm nó rụng xuống đất.

Nhưng bọn orc phản ứng rất nhanh. Tiếng báo động kẻ thù tấn công lập tức vang lên.

Rồi Alice và Tamaki từ trên trời tham chiến.

Sau khi có《Haste》kèm theo《Extend Spell》, hai đứa bay thẳng về phía bọn Orc Cung Thủ, để lại một vệt sáng đỏ trên bầu trời.

Bọn orc lập tức bắn tên, nhưng bị cái lốc xoáy can thiệp, tên bay chệch hướng.

Lần này Tamaki không cầm theo cái khiên nữa.

Vì cái quan trọng nhất là phải tiếp cận kẻ thù nhanh hết mức có thể.

Hiện tôi là người đang vác cái khiên trên lưng.

Phải nói là con hàng này cực kỳ… nặng.

Giữa lúc chạy theo đồng đội phía trước, tôi té sấp mặt.

Sakura liền quay lại và nói “để em vác cho”

“Không, em lo xử lý đám orc đi. Sau khi thi triển ma thuật Hỗ Trợ thì anh chỉ còn đứng ra lệnh thôi chứ không làm gì khác.”

Tôi vừa dứt lời, bọn orc thường lập tức nhảy từ trong vạt rừng trước mặt ra.

“Anh có bọn linh thú bảo vệ rồi. Em cứ thoải mái mà….”

Tôi chưa nói xong thì Sakura đã chạy mất.

Cùng cây thương trên tay, con bé lao thẳng vào bầy orc. Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh đã nhuộm đầy máu tươi.

Bị tấn công bất ngờ, lũ orc đâm hoảng.

Còn Shiki cùng hai Hỏa Thuật Sư thì lo liệu lũ Giant Wasp bay trên không.

Shiki không ẩn thân nữa và dùng skill ném để tấn công thu hút sự chú ý của kẻ thù.

Những mũi tên rực lửa mới là hỏa lực chính.

Khi lũ Giant Wasp bị đợt tấn công của Shiki làm cho mất cảnh giác, đằng sau cái khiên của tôi, một loạt hỏa tiễn phóng ra.

Tới giờ mà hai đứa nó vẫn núp á?

Núp vậy làm sao thấy đường mà ngắm bắn được?

Thôi kệ đi…

Hiện tôi đã lên lv19 rồi.

Gần gấp 5 lần lv của Shiki.

Dù có bị ngòi độc hay tên bắn trúng thì tôi cũng không chết liền.

Đằng nào thì tôi cũng không đánh đấm gì được.

Vậy chẳng thà làm khiên thịt vẫn hơn.

Cùng lắm thì tôi sẽ hi sinh để bảo vệ đồng đội.

Chẳng thà chịu đau còn hơn là để mất đồng đội của mình.

Tôi không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác lúc Shimoyamada Akane-san hi sinh thêm lần nào nữa.

Lũ Giant Wasp đang bị hỏa tiễn bắn rụng từng con một.

Sau khi gọi ra lốc xoáy để vô hiệu hóa bọn Orc Cung Thủ, Mia cũng tham gia săn Giant Wasp.

Alice và Tamaki chia nhau ra diệt bọn Orc Cung Thủ. Cả hai đứa kết liễu mục tiêu trước mắt cùng lúc rồi chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

Hai đứa dùng《Fly》rất thành thạo.

Thực ra lúc thực hành trong căn phòng trắng, vì lần đầu tiên trong đời được bay nên cả hai di chuyển loạng choạng như say rượu vậy.

“Trời đất ơi! Không hãm được!”

Khi tôi vừa nhớ lại vụ đó trong đầu thì cũng là lúc Tamaki lao thẳng vào một con Orc Cung Thủ. Không ngờ con bé canh hụt rồi bay mất hút.

Oi, làm ăn gì kỳ vậy?

Alice giảm tốc độ, hạ sát con thứ hai rồi đổi hướng tức thì.

Đúng là một phi công cừ khôi.

Đảm bảo sau này em ấy lấy bằng lái dễ như trở bàn tay cho coi.

Còn Tamaki mà làm tài xế thì chẳng khác gì giao vô lăng cho người mù cả.

A, Tamake quay lại rồi.

Con bé nhằm thẳng vào con orc thứ ba, lao tới như một viên đạn rồi… lại hụt lất.

“Em đi xa quá….” (こなくそだわーっ)

Tamaki đạp mạnh vào cái cây gần đó để đổi hướng.

Sau khi xoay một vòng trên không, con bé đâm thẳng vào con orc thứ 3.

Nghĩa là con bé vừa tông vào con orc vừa đâm xuyên nó bằng thanh kiếm trên tay mình luôn.

Vừa xong thì Tamaki cũng lên cấp.

        ※

Trong căn phòng màu trắng.

Tamaki ỉu xìu buông thõng hai vai.

Alice cười gượng và an ủi Tamaki.

Còn Mia thì ôm bụng cười như điên.

“Vãi thật. Nhìn Tamaki-chi hài không đỡ nổi”

“Cười vừa vừa phải phải thôi”

Tôi cốc đầu Mia một cái nhẹ.

Và xoa đầu Tamaki.

Tamaki ngẩng lên nhìn tôi cùng nước mắt lưng tròng.

Tamaki 68

“Hic…. Kazu-san…. em….. em….”

Èo, cái mode “em đúng là một đứa tệ hại” lại kích hoạt rồi.

Con bé nhìn tôi như con cún sắp bị bỏ rơi nhìn chủ vậy.

Tôi cứ phải nói tới nói lui “không sao, không sao” để an ủi con bé.

“Chuyện không đáng chi hết, anh không có bỏ rơi em đâu. Sẵn vào đây rồi thì tranh thủ tập luôn nào”

“Ưm, em sẽ ráng tập”

“Anh cũng phải tập bay mới được. Mia, lại đây luôn nhóc”

“Ưm, cứ để em”

Vậy là cả bọn cùng nhau tập bay.

Và trong số 4 đứa, Mia là người bay thành thạo nhất.

“Vui ghê~”

Nhắc mới nhớ, hồi trước con bé từng nói nó thích thể thao mà…

Và người đứa bay tệ nhất là tôi chứ không ai khác.

Càng lo lắng cho Tamaki, tôi càng xoay như điên giữa không trung.

“Kazu-san không cần lo quá làm chi đâu. Dù không bay lên được thì Kazu-san cũng đâu có bị gì”

“Ai biết được, nhỡ gặp phải vách đá cao mà không trèo được thì sao….? Mà thôi kệ, cùng lắm thì gọi Griffon ra cưỡi”

Ma thuật Triệu Hồi cấp 6《Summon Griffon》có tác dụng gọi ra một sinh vật thần thoại khổng lồ có cánh trên lưng.

Tuy sức chiến đấu của nó không cao nhưng bọn tôi vẫn có thể cưỡi lên lưng nó để bay.

Nhớ ra vụ đó, tôi liền triệu hồi thử một con.

Một con chim khổng lồ có lông sọc trắng nâu xuất hiện.

Nó lớn hơn ngựa.

Nó mà dang cánh ra thì phải dài tới 8m.

Con Griffon nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn của mình, rồi cái mỏ nhọn hoắc của nó gáy lên một tiếng.

Nó chỉ cần vung cánh một cái là đã làm căn phòng trắng nổi gió rồi.

“Waa, ghê thiệt! Nè nè Kazu-san, cho em cưỡi nha”

“Cũng được, nhưng… phòng nhỏ vầy làm sao mà bay?”

“Hự, đúng thiệt… tiếc quá…”

Chịu rồi, vụ này để sau đi.

Sau khi vuốt ve bộ lông dày ấm áp của nó, tôi thu hồi lại.

Sau đó, cả bọn tiếp tục tập bay.

Nhờ mọi người chia sẻ bí quyết với nhau nên chẳng bao lâu sau, cả bọn đã bay lượn thành thạo.

Nhưng tôi thì vẫn không đâu vào đâu cả.

“Khi nào cần bay, Kazu-chi cứ nắm tay em”

Giữa lúc đang vui, Tamaki tươi cười nói.

Tuy ban đầu là người bay dở nhất, nhưng chẳng bao lâu sau con bé đã quen di chuyển trong không gian 3 chiều.

Giác quan định hướng của con bé cũng được đó chứ.

Nhưng còn tôi thì tệ quá thể.

Mà thôi, kệ đi.

Miễn sao Tamaki lấy lại tinh thần là được rồi.

Thấy tôi thở dài, Alice mỉm cười.

“Tụi em sẽ cố gắng chiến đấu để không làm phiền anh tham chiến”

“Em nói phải. Anh mà tham chiến thì coi như cả bọn thua rồi.”

“Anh chỉ cần vận dụng hết tư duy của mình để giúp bọn em chiến đấu hiệu quả là được”

Tôi gật đầu.

Sau khi tập xong, bọn tôi quay về thực tại.

Tạm thời cứ để dành điểm skill của Tamaki đã.

Tamaki: Level 17 | Kiếm Kĩ 7/Thể Chất 1 | Điểm Skill 5

        ※

Sau khi quay về chỗ cũ.

Đòn tấn công của Alice lập tức xuyên thủng cổ họng một con orc.

Lần này tới Alice lên cấp.

Vì không cần làm gì nên bọn tôi quay ra luôn.

Alice: Level 17 | Thương kĩ 5/Ma thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 4

        ※

Sau đó chúng tôi đánh đến khi diệt sạch bọn chúng.

Toàn bộ thành viên trong nhóm Shiki tăng 1 lv.

Thương Kĩ của Sakura lên tới cấp 4.

Một mình em ấy gần như quét sạch cả đám orc tiên phong.

Còn 2 con orc mò tới gần tôi thì bị bọn Wind Elemental hạ sát.

Chết ngay tức thì.

Thấy chúng tôi quá mạnh, bọn orc còn lại bỏ trốn.

Chúng tôi cũng không đuổi theo. Bọn còn sống trốn sâu vào trong rừng.

Vì không định diệt hết nên bọn tôi không kéo giãn đội hình.

Còn Tamaki, sau khi bay thành thục thì cuối cùng cũng hạ được một con Orc nữa. Đó cũng là con cuối cùng chúng tôi tiêu diệt trong trận này.

“Khoảng 7-8 con orc thường và 3 Orc Cung Thủ thoát được”

Shiki, người có thị lực tốt nhất cả đội báo cáo.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 67♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 69
Advertisement