FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 70: Trận chiến cuối trước hang động rừng BắcEdit

Orc Tướng đã ra mặt.

Con lần này dùng chùy xích.

Một trong những vũ khí cùn. (nghĩa là không có lưỡi bén hoặc nhọn)

Trước nay cũng có vài con dùng gậy.

Nhưng lần này, cái chùy xích trong tay đối phương hơi khác chút.

Chùy xích là một vũ khí dùng dây xích để nối quả chùy với tay cầm.

Con hàng này khác với vũ khí của Souryo trong Dragon Quest. (僧侶 - Tăng lữ)

Vì nó chỉ cần vung quật quả chùy sắt xung quanh là tấn công được nên theo tôi thấy, vũ khí này còn khó đối phó hơn kiếm nhiều.

“Em nhắm đánh được không Tamaki?”

“Cứ để cho em, dễ ợt….”

Tamaki đang cười thì bị quả chùy bạc từ cái chùy xích dộng thẳng vào bụng.

Cơ thể con bé văng ngược ra sau.

Hoàn toàn không kịp phản ứng gì.

“Tamaki!”

Tôi hốt hoảng gào lên.

Tôi vừa định chạy đến chỗ em ấy thì bị Mia nắm áo kéo lại.

“Em không sao”

Sau khi lăn mấy vòng trên đất, Tamaki rên một tiếng rồi đứng lên.

Rồi nhìn về phía tôi.

“Em… Tại em hơi lơ là tí thôi, không sao đâu”

Coi bộ em ấy cũng không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Thiệt tình chứ, người đâu mà ngáo vậy không biết…

Có biết là nguy hiểm lắm không?

Sau khi thở phào, tôi quay sang nhìn con Orc Tướng.

Nó đã đập con Iron Golem bầm dập và nhìn xung quanh.

Vì chưa biết tình hình ra sao nên nó không đuổi theo Tamaki.

Sau khi thấy Tamaki đứng dậy, có lẽ nó đã nhận ra con bé là người mạnh nhất bên nhóm chúng tôi rồi.

Không biết đây là may hay rủi cho bọn tôi nữa.

“Alice, cầm chân con Orc Tướng đi! Một lát cũng được!”

“V-Vâng!”

Tôi dùng lượng MP còn lại niệm《Deflection Spell》rồi thi triển《Haste》.

Alice, Tamkai, Mia và tôi được ánh sáng đỏ bao quanh.

Alice lao nhanh về phía con Orc Tướng.

Tận dụng độ dài của cây giáo, em ấy đứng ngoài tầm tấn công của con orc đen và đâm vào chân nó.

Con Tướng né đòn rồi bắt đầu vung quật quả chùy bạc.

Alice lập tức rút giáo lại rồi gạt quả chùy đi.

Rồi cả hai liên tục tung đòn tấn công và phòng thủ.

Thật sự thì sau một lúc, mắt tôi không nhìn kịp nữa.

Nhưng miễn em ấy kéo dài thời gian được là mừng rồi.

Mia cũng buông áo tôi ra và hét lên “oi oi”

Tôi chạy chới chỗ Tamaki và đưa vai ra cho em ấy vịn vào.

“Em nhắm đánh tiếp được không?”

“Cỡ này… không nhằm nhò gì đâu…”

Tamaki ho và nhổ ra một bãi máu lẫn vào đất cát.

Vì đã lên lv 17 nên em ấy đủ sức chịu đựng cả đòn quật của quả chùy.

Có lẽ cũng một phần nhờ《Hard Armour》trên bộ giáp của em ấy nữa.

Và chưa gì mà bộ giáp tôi vừa triệu hồi ban sáng đã lủng một lổ lớn rồi.

Liệu có dùng《Repair Metal》để sửa được không?

Tôi thấy bất an quá.

Có khi nội tạng em ấy bị gì rồi cũng không chừng.

Dưới ánh sáng tù mù chiếu xuyên qua tán cây rừng, tôi không thể biết thương tích của Tamaki ra sao được.

Vì giọng em ấy vẫn hăng như thường lệ nên chắc không sao đâu…

“Em bất cẩn quá. Đáng ra em phải quan sát xem đối phương ra đòn thế nào mới phải”

“Đã biết vậy thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ… Em làm anh lo lắm biết không?”

“Em hứa sẽ cẩn thận… lần tới”

Tamaki gào lên rồi xông đến chỗ con Orc Tướng và vung thanh kiếm bạc.

Nó né được trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng nó không né hoàn toàn được.

Thanh kiếm bạc đã chém trúng vào thịt.

Trên ngực con Orc Tướng, một vết cắt hiện ra, máu xanh tuôn chảy.

Nhờ có《Haste》nên Tamaki đang chiếm thế thượng phong.

Nếu đã thuần thục thì chỉ cần đánh như đêm qua là con bé sẽ áp đảo cả Orc Tướng ngay. Nhưng…

….đây là Tamaki.

….tôi cũng không muốn nói xấu con bé tí nào.

….nhưng lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện không may cả.

Sau khi Tamaki giao chiến với con Tướng, Alice rút lui.

“Mình trị thương cho cậu liền đây Tamaki-chan… 《Range Heal》”

Ma thuật Trị Thương cấp 4《Range Heal》là một ma thuật chữa thương từ xa.

Mỗi cấp ma thuật giúp phạm phi tác dụng tăng 5m.

Hiện Alice đã có thể trị thương cho đồng đội cách mình 25m rồi.

Trên lý thuyết, bọn tôi hoàn toàn có thể dùng《Deflection Spell》của tôi để thi triển《Heal》từ xa, nhưng…

Những khi cần trị thương cũng là những lúc nguy ngập nhất.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng dùng được, và trong đội, tôi là người cần dùng nhiều MP nhất.

So ra thì《Range Heal》có lợi hơn nhiều.

Sau khi được Alice trị thương, tốc độ trong từng đòn tấn công của Tamaki tăng vọt.

Chỉ giảm đau thôi mà gánh nặng chiến đấu của người ta đã giảm đi đáng kể rồi.

Nhưng đối với Tamaki, có lẽ phải cho con bé lãnh một đòn đau thì nó mới chịu cẩn thận…

“Kazu-chi đừng lo”

“Thì… ừ”

Mia đến bên cạnh tôi rồi nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo.

“Nếu cũng em bị thương thì anh có lo cho em không?”

“Làm ơn đừng để bị thương”

“Em cũng muốn vậy lắm chứ”

Nhưng thôi, sau này chúng tôi còn phải chiến đấu dài dài.

Thể nào cũng phải có người bị thương.

Còn chuyện chết chóc, người ta chỉ đành bày tỏ thương tiếc mà thôi.

Làm sao mà lo lắng hay là chăm sóc cho người chết được nữa.

Nếu được thì tôi mong không ai bị thương cả.

Nhất là Alice, Tamaki và Mia…

“Lại có con gì sắp chui ra kìa”

Nghe Shiki nói, tôi giật mình.

Quay sang, tôi thấy cậu ta đang cẩn thận lắng nghe. Có lẽ đang dùng skill Detection.

“Tiếng chân của nó nhẹ hơn bọn orc”

Nhẹ hơn á?

Vậy nó không phải orc thường luôn à?

Cả Orc Tinh Anh lẫn Orc Tướng đều lớn hơn orc thường…

Có lẽ nên cho con Iron Golem cầm khiên đứng trước trước cửa hang chờ thì hơn.

Sau khi dùng《Heal》sửa con Iron Golem, em ấy đứng bên cạnh nó chờ địch xuất hiện.

A, tôi đột nhiên nhớ ra một điều. Tôi liền dùng lượng MP có lẽ là cuối cùng còn lại để kích hoạt《Deflection Spell》rồi thi triển《Resist Element:Fire》.

Có lẽ vậy là đủ đối phó với lửa của con Hellhound rồi.

Lần này thì tôi hết sạch MP.

Cả《Reflection》cũng không dùng được nữa.

“Ma thuật tới!”

Shiki la lên.

Tức thì

Con Iron Golem bị một tia sét đánh trúng.

“Hả…..?”

Tôi á khẩu. Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại chuyện mình nghe hôm qua.

Chuyện về bọn Orc chỉ huy bắt cóc nữ sinh trong ký túc xác.

Một con orc nhỏ mặc áo choàng màu tím.

“Là Pháp Sư Orc!”

Nếu cấp độ ma thuật tương đương bọn tôi, hẳn nó là Phong Thuật sư rồi.

Rất có thể chiêu vừa nãy là Phong thuật cấp 3《Lightning》.

Nhưng cái đáng sợ nhất là…

“Alice! Coi chừng《Sleeping Song》!”

Chỉ một khắc sau khi tôi hét lên, Alice lập tức chao đảo.

Mẹ kiếp.

Trước khi tôi kịp đến chỗ Alice, Mia đã dùng ma thuật rồi.

“《Stone Bullet》”

Hòn đá Mia bắn ra bay thẳng vào đầu Alice.

“Úi da!”

Alice ấn mạnh vào đầu mình và nhìn Mia bằng một cặp mắt rưng rưng.

“Hic, Mia-chan…”

Còn vẻ mặt Mia thì như đang muốn nói “coi chừng trước mặt”

“Mm,《Stone Blast》”

Một loạt đá bay vụt qua Alice và bắn thẳng vào trong hang.

Tôi chợt hiểu ra, nếu đối phương là Phong Thuật sư, chắc chắn nó đã niệm《Resist Wind》lên mình rồi.

Chỉ cần nâng ma thuật lên cấp 2 là ai cũng sẽ có một ma thuật giống như ma thuật Hỗ Trợ《Resist Element》của tôi.

Nhưng ma thuật đó chỉ có thể dùng kháng lại chính thuộc tính của họ mà thôi.

《Resist Wind》của Phong Thuật cấp 2 chỉ có thể kháng được Phong Thuật.

Tương tự, 《Resist Fire》của Hỏa Thuật cấp 2 cũng chỉ có thể kháng được Hỏa Thuật.

Cái lúc Mia dùng Thổ Thuật cấp 1 nện vào đầu Alice, tôi đã có cảm giác chiêu này giống như cách đánh thức đồng đội bị ru ngủ trong Dragon Quest rồi.

Vẫn là một game thủ thông thái như thường lệ.

Nhờ vậy nên tôi nhẹ nhõm hẳn.

Nhưng nhìn cảnh Alice ăn đá vào đầu, tôi thấy thương em ấy muốn đứt ruột.

Giờ thì《Stone Blast》đã bay thẳng vào trong hang...

Tiếng va chạm vang lên.

Thậm chí tôi còn nghe được một tiếng rên nhỏ nữa.

Coi bộ đòn tấn công có tác dụng rồi.

Vậy thì hãy tranh thủ cơ hội này mà tấn công tổng lực thôi.

Tôi nhìn sang chỗ Tamaki phang nhau với con Orc Tướng.

Nói trắng ra thì em ấy đang áp đảo cả kẻ thù.

Không phải, Tamaki đang quen dần với tốc độ của quả chùy và càng ngày càng dồn đối hương vào thế bị động.

Chắc khỏi phụ cũng được.

“Alice, tấn công, tiêu diệt con pháp sư đi!”

“Vâng”

“Sakura theo hỗ trợ!”

“Rõ”

Alice cầm giáo phóng vào bên trong.

Sakura cầm một cái đèn pin trên tay trái theo sát phía sau.

Tôi cũng muốn yểm《Night Sight》cho hai đứa lắm, nhưng MP cạn sạch rồi.

Mẹ kiếp, đáng ra tôi phải dùng ma thuật đó từ trước mới phải.

À không, coi như là bài học đi. Sau này phải chú ý mới được.

“Bọn này cũng theo bọc hậu đây. Kazu-san và Mia ở lại với Tamaki-chan đi”

Nói xong, Shiki dẫn hai Hỏa Thuật sư vào bên trong.

Cả hai nữ sinh dùng hỏa thuật đều sử dụng Hỏa Thuật cấp 2《Ghost Lantern》để soi đường.

Tuy đèn pin sáng hơn nhưng《Ghost Lantern》lại có thể tự do di chuyển xung quanh người dùng.

Tôi liếc Mia.

Mia như muốn hỏi “giúp Tamaki-chi không?”

“Bắn yểm trợ mà không bàn trước chỉ tổ làm người cận chiến rối thêm thôi”

“Vậy thì thôi.”

Tôi cũng thấy vậy nữa.

Tôi đã con Iron Golem và 3 con linh thú canh gác xung quanh để đề phòng kẻ khác can thiệp vào trận đánh giữa Tamaki với con Orc Tướng.

Cứ mỗi lần vũ khí chạm nhau, hoa lửa lại bắn tung tóe.

Bị thanh kiếm chuyển động nhanh đến mức không nhìn theo kịp tấn công, con Orc Tướng chỉ vừa vặn đỡ đòn.

Nhưng đảm bảo nó không chịu được bao lâu nữa đâu.

Tamaki xông thẳng tới.

Con Orc Tướng liền vung cái chùy xích lên đỡ đòn.

Nhát chém toàn lực của Tamaki cắt đứt sợi xích nối giữa tay cầm với quả chùy.

Mất vũ khí, con Orc Tướng ngưng phắc lại.

Tamaki hét lên rồi tung ra một nhát chém thần tốc.

Máu xanh từ cơ thể con Orc Tướng xịt ra, nó lùi lại một bước.

Tamaki tàn nhẫn bồi thêm nhát nữa.

Vết chém chữ X trên ngực con Orc Tướng hiện ra, nó ngã xuống đất.

Rồi cơ thể con quái vật từ từ tan biến.

“Ngon! Em thắng rồi Kazu-san!”

Tamaki nhìn tôi và cười tươi rói.

Vài giây sau khi con Orc Tướng tan biến, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

Mia lên cấp.

Chắc cùng lúc ấy, Alice cũng tiêu diệt được kẻ thù trong hang rồi.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 69♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 71
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.