Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement



Dịch: Nhật Nguyên


Chương 76: Tham vọng của Mia[]

“Lúc nào em cũng dõi mắt theo Onii-san cả”

Mia vừa nói vừa cười mỉa mai.

“Vì hình tượng người hoàn hảo nhất của em đã xuất hiện ngay trước mắt nên em không thể không thấy tự ti được.”

Hiểu rồi, chuyện thành ra thế này cũng chẳng có gì lại. Con bé là em gái của Yuki-senpai mà.

Tuy không có anh chị em nhưng tôi nghĩ vậy.

“Anh ấy là một người cực kỳ sáng giá. Cái gì anh ấy cũng giỏi. Không, phải nói là cực giỏi mới đúng. Nhưng vì toàn chú tâm làm những chuyện thừa thãi nên không ai coi trọng anh ấy cả.”

“Ừ, phần đó thì anh hiểu lắm”

“Nhưng em lại không có được cái tài năng đó”

Nghĩ sao mà lại lấy bản thân ra so với anh ta vậy trời.

Trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi không thể nói ra miệng được.

Mia là người hiểu rõ nổi niềm đó hơn ai hết.

Đúng là không gì bất hạnh bằng được sinh ra và lớn lên bênh cạnh một…. thiên tài.

Cái này thì tôi không biết.

Chỉ biết rằng Mia vừa thành thực kể tôi nghe toàn bộ những chuyện mà trước giờ con bé chưa từng kể cho ai khác thôi.

“ATSM cũng tốt”

“Là sao?”

“Nhờ ATSM nên em mới không bị suy sụp tinh thần”

Mia nhìn lên trời.

Tôi có cảm giác như thể khoảng trời bao la ấy đang hút mình vào vậy.

“Em cứ nghĩ, chỉ cần bay lên trời là em sẽ trở nên giỏi hơn anh ấy ngay. Dù lúc còn sống ở nhà cùng cha mẹ hay sau khi nhập học vào ngôi trường này đi nữa, cái ảo tưởng đó cũng chính là rào cản cuối cùng ngăn chặn phức cảm tầm thường trong em.

“Tức là em không muốn đi học cùng trường với Yuki-senpai à?”

Mia lắc đầu.

“Thực ra em không hề ghét anh ấy. Hay nói đúng hơn là em yêu anh ấy mới phải”

“Hự…. vậy hả?”

Cú này đấm méo mỏ tôi luôn.

Mia im lặng nhìn chằm chằm tôi.

Ể? Vụ gì đây?

“Bị người khác nói vậy làm em bực mình lắm anh biết không?”

“Vô lý vừa thôi chứ?”

“Hung hăng vô lý cũng là một phần thiết yếu của nhân vật moe mà”

Đến quỳ.

“Tóm lại một câu thôi. Phải cứu mạng người khác thì em mới thắng anh ấy được.”

“Cho nên… em mới muốn làm người hùng à?”

“Anh ấy sẽ không bao giờ cứu… À không. Phải nói là anh ấy không bao giờ bận tâm tới chuyện người khác có kính nể mình hay không mới đúng”

Mia lựa lời rất cẩn thận.

Nhưng kết luận lại vẫn là Mia rất thích Yuki-senpai, và con bé cứ điên cuồng đuổi theo cái bóng của anh ta.

Đúng là một cặp anh em rắc rối.

“Tuy biết người khác nghĩ gì nhưng anh ấy lại không thể thấu hiểu được ý nghĩ của họ”

Mia nói.

Thực ra hoàn toàn không phải. Yuki-senpai thấu hiểu người khác. Phải nói là anh ta rất hiểu họ mới đúng. Nhưng cũng vì vậy nên anh ta không thể chấp nhận cảm xúc mà chính mình dành cho họ.

Theo tôi thấy, anh ta là một con quái vật thứ thiệt.

Tuy trời tối nhưng đôi mắt của anh chàng ninja tự xưng ấy vẫn có thể xuyên thủng màn đêm. Phải nói bản thân anh ta là một sự tồn tại còn độc đáo hơn cả loài orc nữa. Mia… có lẽ đối với anh ta, con bé ấy là người hiểu ra anh ta nhất.

“Cho nên em mới…”

“Ưm. Em muốn làm một điều gì đó khiến cho anh ấy tự hào về mình, một điều gì đó mà anh ấy chấp nhận, một điều gì đó….. em muốn làm một điều gì đó mà anh ấy không thể hoặc chưa từng làm được”

“Dù rằng Yuki-senpai không muốn ư?”

“Cứ coi đó là vì em ích kỷ cũng được"

Mia lắc đầu.

Rồi nhìn tôi chằm chằm.

“Đi cùng một đồng đội mong muốn trở thành người hùng cứu thể chỉ tổ dễ mất mạng hơn thôi. Anh có từ chối em cũng không sao cả. Mà ngược lại, phải nói là anh….”

“Không cần lo cho anh. Mia, hiện tại em muốn làm gì?”

“Nhưng….”

“Nếu bất khả thi, anh sẽ từ chối. Nếu ý kiến của anh bất hợp lý thì cứ thoải mái ý kiến. Vậy nên em muốn gì cứ nói ra, không cần do dự chi cả”

Mia khẽ nhắm mắt lại.

“Kazu-chi tốt bụng quá”

Mia vừa mỉm cười vừa lầm bầm. Rồi em ấy mở mắt ra nhìn tôi.

“Kazu-chi, thành phố đó sắp thất thủ đúng không?”

“Chắc vậy. Nếu chúng ta không hành động, chắc chắn nơi đó sẽ thất thủ”

“Bên trong có nhiều người không?”

“Tuy không rõ bằng ấy người là nhiều hay ít…. nhưng anh biết rõ trong đó có cả đàn ông lẫn đàn bà, và họ đang tuyệt vọng chiến đấu”

“Ưm. Nếu vậy…. thì em muốn cứu những người đó. Dù khó khăn đến đâu đi nữa, dù phải đánh với kẻ thù mạnh thế nào đi nữa, dù chỉ cứu được một người duy nhất, em vẫn muốn ra tay giúp họ… Liệu tham vọng đó có khả thi không?”

“Cũng hơi bị xương à. Đừng có nói suông là em định tiêu diệt hết bọn quái vật để cứu lấy thành phố đó nha?”

Mia lắc đầu.

“Chuẩn bị đầy đủ thì không nói làm gì rồi… còn thế này thì đúng là rất khó”

À, hóa ra em ấy cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Hiện tại ngoài chúng tôi ra, ở đây không còn ai khác. Cả hai chúng tôi đều là hậu quân. Hơn nữa, trước khi sang đây thì tôi đã đốt sạch MP rồi. Nếu không tính tới chuyện thu hồi 2 con Wind Elemental, tôi phải tôi thêm 70 phút nữa mới hồi đủ MP. Vì nãy giờ ngồi nghỉ được khoảng 40p nên vẫn cần thêm 30 phút nữa… Nhưng nếu chờ thêm nửa tiếng, tình hình của pháo đài lại càng xấu đi. Khả năng cao là tường bao quanh sẽ vỡ. Và nếu chuyện thành ra vậy, chúng tôi không thể nào bảo vệ thành phố được nữa.

Nhưng sau khi bọn quái vật tràn vào thành phố, có lẽ đó cũng chính là cơ hội của bọn tôi. Tuy không thể cân cùng lúc cả đội quân, nhưng nếu tiêu diệt từng con thì chúng tôi thừa sức.

“Chờ sau khi tường bị chọc thủng và bọn quái vật tràn vào, chúng ta sẽ đánh lẻ từng con Giant để tiêu hao chiến lực của chúng. Đồng thời khi đánh quái, chúng ta cũng được kinh nghiệm để lên cấp luôn. Một mũi tên trúng hai đích.”

Mia suy nghĩ hệt như tôi vậy. Tuy miệng hô hào muốn trờ thành người hùng nhưng con bé vẫn cẩn trọng tính toán từng nước đi.

Nhẹ cả người.

“Cũng hợp lý đó”

“Nếu muốn thỏa hiệp, đồng chí vui lòng thảo luận chi tiết với tôi được không?”

(“hợp lý” = 妥当な; đọc là Datouna -> Mia đọc thành Dakyou-an (妥協案) = thỏa hiệp)

“Nghĩ sao mà đòi thỏa hiệp với bọn súc sinh hoang dại đó vậy? Anh đâu có bị ngu”

Con bé này nhây thật.

Nhưng đúng là chiến thuật của con bé rất thích hợp với nơi này.

Có điều đến khi bọn tôi tìm được dân địa phương, chỉ sợ họ đã bị thảm sát không còn một mống mà thôi.

“Nếu cứu được người nào đó, anh muốn thử coi mình có nói chuyện được với họ hay không”

“Cũng phải. Nào quái vật biến thành ngọc, nào hệ thống skill. Đây đúng là một thế giới bí ẩn”

“Chỉ cần nói chuyện được với họ là chúng ta sẽ hiểu bí ẩn của thế giới này ngay thôi”

Tất nhiên cũng phải hỏi chỗ này là chỗ nào nữa.

Chỉ cần chờ Mia nâng Phong Thuật lên cấp 9 là bọn tôi sẽ có ngay《Shape Lightning》để xài. Tuy cái ma thuật này chỉ giúp người ta di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng nếu hiểu đại khái bản đồ nơi đây, Mia chỉ cần chạy hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn vòng quanh thế giới là con bé sẽ tìm được ngọn núi có ngôi trường của chúng tôi thôi. Khi đó thì ít nhất bọn tôi vẫn có thể quay về trường.

Ừ thì ban đầu tôi có giả định rằng kích thước của hành tinh này cũng tương đương Trái Đất đó…

Chắc không có chuyện thật ra nó rộng hơn Trái Đất gấp ngàn lần đâu ha?

Vì ở đây toàn mấy yếu tố giả tưởng nên tôi cũng không chắc được. Nhìn sơ qua thì quy luật vật lý cũng khá bình thường, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt thì ai mà biết được đường chân trời cách đây bao xa?

(khoảng cách nhìn thấy đường chân trời sẽ thay đổi tùy theo kích thước của một hành tinh, ở đây ý Kazu nói nó không thể xác định được kích thước của hành tinh này; đoạn này Eng không dịch nên mình cũng không chắc lắm)

Ôi mọe nó, sao mà vật lý fuck tạp dữ vậy?

Mà kệ đi, vấn để nằm ở chỗ, nâng Phong Thuật lên cấp 9 là một chuyện cực kỳ khó khăn . Dù chúng tôi có xử đẹp cả đạo quân hàng trăm con trước mặt thì cũng chưa chắc đã đủ. Còn nếu địch kéo thêm quân tiếp viện tới… thì chúng tôi mới là người bị xử đẹp.

Đúng là nếu chờ thêm 2 tiếng nữa để Shiki cử quân tới hỗ trợ thì vẫn hơn. Sau khi chúng dày xéo cả thành phố và ăn mừng chiến thắng, bọn tôi sẽ tha hồ săn từng con một.

Nhưng nếu làm vậy thì Mia không thể... trở thành người hùng được nữa.

Cho nên vấn đề ở đây là, chúng tôi nên can thiệp vào thời điểm nào cho hợp lý.

“Nếu đi theo đường chim bay ở tốc độ tương đương với con quạ vừa nãy thì phải mất bao lâu mới tới thành phố vậy Mia?”

“Em cũng không để ý, nhưng hình như khoảng 5 hay 10p gì đó”

Cứ tăng mỗi cấp, tác dụng của《Fly》lại kéo dài thêm 2 - 3 phút.

Nếu Mia thi triển ma thuật ấy thì tác dụng sẽ duy trì trong vòng 10 - 15 phút.

Lỡ gặp chuyện gì làm chậm trễ, có khả năng khi bọn tôi còn đang bay, ma thuật sẽ mất tác dụng.

Nhưng nếu vậy thì bọn tôi sẽ từ từ rơi xuống đất, vậy nên vẫn có thể niệm lại ma thuật…

“Có lẽ ta nên yểm ma thuật khoảng 8p một lần để đề phòng.”

“Trong tình hình hiện tại, nếu ta chúng ta mà đến đó thì…”

“Thể nào địch cũng sẽ phát hiện ra chúng ta, vậy nên cho qua đi. Khi nào tường thành vỡ, ta sẽ nhân lúc người trong thành phố đó giao chiến với bọn quái vật để mà lẻn vào”

“Đó cũng là lúc thích hợp để tiêu diệt từng con một nhỉ”

Có lẽ trong lúc đó, người dân trong thành phố sẽ bị tàn sát gần hết.

Nhưng thà vậy vẫn còn hơn là chết sạch đúng không? Nói vậy chứ tôi không biết người dân trong thành phố có nghĩ vậy hay không nữa…

Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu tôi đã không biết họ có phải đồng minh của mình hay không rồi.

Muốn biết thì bọn tôi cần phải tiếp xúc với họ. Và muốn gặp họ thì phải cứu được ít nhất một người.

Vì Mia cũng biết kiềm chế ham muốn trở thành người hùng của mình nên chắc con bé cũng không làm liều đâu.

...không, không phải chuyện đó.

Tuy Mia có nói ra miệng chuyện đó, nhưng ai biết liệu ham muốn ấy làm con bé mất bình tĩnh hay không?

Có là vậy thì cũng chưa chắc gì con bé chịu nói thật cho tôi biết.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác như vậy.

Mà nếu là vậy thì con bé đúng là một học sinh năm Nhất Sơ Trung phi phường.

Cơ mà, ngay từ đầu Mia cũng phi thường rồi còn gì…

“Kazu-chi, nói luôn là em không được thông minh như anh tưởng đâu, và em cũng muốn được anh trai mình công nhận lắm”

“A… vậy… à…”

Không lẽ con bé đọc suy nghĩ của tôi à?

Nhưng bàn tay nhỏ bé của Mia vẫn nắm lấy tay tôi.

“Nhưng Kazu-chi quan trọng hơn nhiều. Em không muốn cái tính ích kỷ của mình làm anh gặp nguy hiểm tí nào hết. Hôm qua em ân hận lắm”

“Cái đó thì…. do nhiều sự kiện không may nối tiếp nhau thôi”

Tay Mia run rẩy dữ tợn. Nào hành động của Alice, nào tôi hiểu lầm… may nhờ Tamaki hàn gắn tất cả lại. Dù hàng loạt những chuyện may và không may bị lẫn lộn vào nhau, nhưng cuối cùng chuyện vẫn chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Nhưng không phải chuyện đó.

Tuy nói thế này có hơi tự phụ, nhưng nhờ có niềm tin vào đồng đội nên chúng tôi mới gắn kết lại với nhau.

“Em biết rồi. Nhưng mà Kazu-chi, từ giờ trở đi, anh hãy nhớ lấy một điều”

Mia nghiêm nghị nhìn đôi. Đôi môi anh đào bắt đầu cử động.

“Em yêu....”

Ngay lúc đó, dù cách rất xa nhưng tiếng đổ sập vẫn vang rõ bên tai chúng tôi.

Quay sang thì chúng tôi đã thấy bức tường thành một đống gạch vụn rồi.

“May mà em chưa kịp dựng Death Flag”

“Oi, đồ quỷ”

Mia nhảy phóc dậy.

“Đi thôi Kazu-chi”

“A…. ừ”

Mia đưa tay ra, tôi nắm lấy bàn tay ấy.

Thiệt hết nói nổi con bé này.

Mia niệm ma thuật bay lên con bé và tôi.

Hai đứa cùng bay lên bầu trời. 2 con Wind Elemental theo sau.

Tôi lôi cái đồng hồ trong túi ra coi giờ.

Sau khi đến đây, bọn tôi đã nghĩ được 45p. Nhiêu đây thì chưa đủ hồi đầy MP rồi… chắc khoảng 95 đơn vị là cùng. À không, khi nãy tôi còn gọi linh thú với dùng ma thuật để do thám nữa, chắc chỉ còn khoảng 90 đơn vị.

Giờ chỉ đành dựa dẫm vào số MP đó và cố gắng hết sức mà thôi.

Để kẻ thù không phát hiện ra, chúng tôi bay thấp và tiến thẳng đến thành phố pháo đài.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 75♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Tập 4 Minh hoạ
Advertisement