FANDOM




Dịch: Nhật Nguyên


Chương 77: Chiến trường thành phố pháo đài (1)Edit

Đúng là tôi không thể nào bay cho thành thạo được. Khi lượn một cái là tôi để mất phương hướng ngay. Mà cả khi bay thẳng tôi cũng loạng choạng nữa. Thấy tôi tội nghiệp quá, Mia không cầm lòng được nên nắm tay tôi.

“Phiền em quá”

“Ưm. Người ta có câu đúng người đúng việc. Kazu-chi kém vân động xưa nay nên đâu trách anh được.”

Dù em ấy có nói là không đáng trách thì trình bay của tôi cũng không khá lên được. Nếu không vướng phải chuyện cần tiết kiệm MP và dễ bị địch phát hiện, tôi đã triệu rồi Griffon ra cưỡi luôn rồi. Dù có là tôi đi nữa, chỉ cần ngồi trên lưng linh thú là ổn thỏa cả.

…...chắc tôi không bị té đâu ha?

Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Nhưng cái đó thì để qua một bên đã. Hiện bọn tôi đã giảm tốc độ xuống tương đương với một cái xe tải chạy chậm và bay ở độ cao khoảng 1m phía trên đồng cỏ. Những cây cỏ cao ngút bị gió lay nghiêng nhìn như sóng cuộn. Nếu không vướng chuyện kia thì tôi đã ngồi lại tận hưởng khung cảnh này rồi.

2 con Wind Elemental cùng con quạ bay cạnh tôi.

Tôi ngước lên nhìn đằng trước. Hiện chúng tôi đang ở phía Nam của vách đá và bay thẳng về phía Bắc, vậy nên từ sau lưng chúng tôi, ánh sáng mặt trời chiếu về phía kẻ thù. Địch sẽ khó phát hiện ra chúng tôi, còn chúng tôi thì dễ dàng quan sát chúng.

Tôi dùng một tay cầm cái ống nhòm để quan sát xung quanh thành phố. Mảng tường bị phá hủy nằm ở phía Tây.

Từ phía bên kia, bọn Giant vừa nghiền nát những người lính phòng thù dọc theo bức tường, vừa xông vào bên trong. Sau khi 6 con Giant vượt tường thành, tôi không còn thấy một vệ quân nào trên bức tường nữa.

Họ bị diệt sạch hay đã bỏ chạy hết rồi? Ờm, giờ mà ở lại thủ thành thì cũng không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết nên có lẽ họ bỏ chạy hết rồi.

Bọn quái da xanh lá hình người tranh thủ cơ hội đó tiếp cận tường thành. Chúng dùng thang dây để cùng nhau trèo lên. Bọn này rất biết phối hợp với nhau, thậm chí còn giúp nhau nữa.

Mấy con đó thông minh hơn tụi orc. Kiểu này thì không hay rồi.

Từ trước tới nay, bọn tôi chỉ toàn nghĩ cách để đối phó với một đám quái không não mà thôi. Có lẽ lần này sẽ khác với mấy lần trước. Không phải, nếu lần này mà làm giống như những lần trước, chắc chắn chúng sẽ phản công và đập nhừ tử bọn tôi.

“Cứ như vừa xong phần hướng dẫn cho người chơi mới ấy”

Tuy tôi còn không dám nghĩ những trận kịch chiến từ lúc ban đầu cho tới hôm qua chỉ là phần hướng dẫn, không hơn không kém, nhưng có lẽ ý chí chiến đấu của bọn tôi là có thật.

Hiện ở đây chỉ có 2 đứa tôi. Mấy con linh thú đánh tiên phong thì lại quá yếu. Alice với Tamaki là hai người mạnh nhất nhóm, và vì hai em ấy hiện không có ở đây nên bọn tôi phải hành động cực kỳ thận trọng.

Nếu cần thì chúng tôi sẽ cân nhắc cả chuyện bỏ mặc trận chiến này. Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ phải mặc kệ thành phố và bỏ trốn. Và chúng tôi sẽ cố hết sức để chuyện không chuyển biến theo chiều hướng đó…

“Kazu-chi, vòng qua đi”

Mia hơi rẽ sang phải, đổi lộ trình ban đầu. Đó là nơi mà chúng tôi nhìn thấy khu vực của mảng tường bị đánh sập. Có lẽ Mia định tiếp cận phía ngoài bức tường trước.

Nhìn sơ qua thì không thấy bất cứ vệ quân nào trên bức tường cả. Hay họ đã kéo đi tấn công những tên xâm nhập vào bên trong thành phố hết rồi? Đúng là một trận chiến chóng vánh và tuyệt vọng. Nhưng đối với họ, đây lại là trận chiến bảo vệ quê nhà mình.

Dù phải bay chậm cho chắc nhưng thời gian hiệu lực của ma thuật vẫn đủ cho chúng tôi đến nơi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tường thành.

Coi bộ mấy bức tường bằng đá này hơi bị yếu. Thậm chí còn có rêu mọc trên này nữa. Mấy người ở đây có bảo trì cẩn thận không? Mà họ có biết bảo trì là cái khỉ gì không? Hay mấy bức tường này đã có từ thời khủng long nào đó, và họ chỉ biết xài mà thôi?

Sau khi tiếp cận chúng tôi mới nhận ra, họ đã đào rất nhiều hào bao quanh bức tường. Ngay chỗ gần mảng tường bị đánh sập, bọn khổng lổ đã đồ đầy đá xuống con hào để làm một cái cầu dã chiến. Vậy là đoàn quân quái vật này cũng biết lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, còn hơn tôi tưởng tượng nữa.

Vậy rốt cuộc tình hình bên kia bức tường ra sao rồi? Thử dùng《Remote Viewing》lên con quạ để điều tra sơ cái nào.

Bên phía chúng tôi, từ đầu tới cuối bức tường, không có lấy bóng một người nào cả. Có lẽ nơi hai bên giao chiến cách đây khá xa. Hiện tại không còn một ai canh phòng nơi này nữa.

Đánh trận kiểu gì vậy không biết nữa. Nhỡ kẻ địch dùng kế sách nghi binh thì sao? Hay họ nghĩ địch không biết nghi binh là gì?

“Hay do họ thiếu thốn quân lực đến độ phải gom hết lính đi đánh với bọn quái?” Mia lầm bầm.

Ừ, cũng dám lắm chứ.

Thực ra khi dùng con quạ để thám thính lúc nãy, tôi thấy ở đây cũng không được bao nhiêu quân lính cả. Nhưng lạ ở chỗ, nơi này có rất nhiều người, và có những người tôi còn không biết đó là lính hay dân thường nữa. Hoặc có thể là do nhiều lực lượng liên kết lại với nhau nên đồng phục của họ không thống nhất…

Nếu gộp hết lại chắc khoảng 100, không quá 200 người. Mà thôi, giờ không phải lúc để suy nghĩ tinh tinh vớ vẩn.

Mia yểm lại ma thuật bay cho hai đứa, rồi bọn tôi bay vượt qua bức tường.

Chúng tôi đáp xuống một lối đi được xây trên bức tường thành rồi nhìn xuống thành phố. Từ điểm cao ấy, tôi phóng mắt đến khu vực mảng tường bị sập.

Và ở đó là một cuộc tàn sát. Sáu con Giant đang đập phá nhà cửa, phá hủy lũy chắn và đánh binh lính bay ngược ra sau.

Nhưng binh sĩ không đứng yên chờ chết. Hàng chục mũi tên bay ra hướng thẳng vào bọn Giant. Chúng đưa một tay lên che mặt mình lại, rồi chỉ bằng một cái phẩy tay, toàn bộ tên của binh sĩ bị đánh bật.

Phải nói là da của chúng quá dày. Trông thấy sự cách biệt áp đảo ấy, lực lượng cung thủ đứng trên nóc nhà không giấu được vẻ hoang mang.

Ngay lúc đó bọn lính da xanh bắn tên. Lực lượng cung thủ loài người chết như ngã rạ.

“Bọn lính da xanh cho lũ Giant đi trước đỡ đạn rồi tiêu diệt binh lính xung quanh. Phải nói là khả năng chúng phối hợp quá kinh khủng…”

“Hobgoblin”

Nghe xong tôi chỉ biết “hả?” một tiếng.

“Hobgoblin. Chúng cùng thuộc phân lớp goblin nhưng lại là một loài cao cấp hơn. trong game cũng thường gặp lắm”

“Chúng là… Hobgoblin ư? Nhưng tụi mình con chưa gặp qua goblin nữa mà?”

“Tạm gọi vậy thôi. Tụi này này bự vậy mà lại kêu bằng goblin thì nghe kỳ lắm”

Đúng là hoàn toàn đúng!!!

Nhưng kệ đi, tên gì chẳng được. Chỉ cần thắng trận này là chúng tôi biết ngay.

Cơ mà căn phòng trắng lại không cho chúng tôi biết tên thật của bọn Hellhound và Giant Wasp là gì. Hay…. vì bọn tôi đã đặt tên sẵn nên nó giận lẫy không chịu nói?

Mia lầm bầm “chắc... vậy rồi” và ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nên kệ đi.”

“A… à… vậy hả”

“Cả Atrium cũng là hành tinh quái vật nữa. Ở đó còn có mấy con quái vật kinh hơn nhiều”

“Anh cũng biết em đang dùng game để dẫn chứng nhưng mà xin lỗi nha, anh không hiểu gì hết”

Mia gục xuống. Rồi con bé cứ liên tục lắc đầu.

Oi, người hùng tình nguyện kia, đầu óc toàn game với game thì làm gì được hả?

“Không được, bình tĩnh nào…. Giờ sao đây Kazu-chi?”

Tôi nhìn cái thành phố đang bị dày xéo lần nữa, lần này tôi để ý đến khu phía Tây. Trong lúc rượt theo binh sĩ bỏ trốn, một con Giant đã tách đàn. Cơ hội ngon ăn đây rồi.

“Có một con lạc bầy”

“Vậy là ta còn có thể cứu mấy người đó nữa. Một mũi tên trúng hai đích nhỉ?”

“Đừng nên trong mong chuyện họ mang ơn ta thì hơn. Có khi họ còn tấn công luôn chúng ta cũng không chừng”

Mia ngớ người một thoáng rồi vỗ tay.

“Đúng rồi, chỉ có phù thủy mới có bộ dàng đáng ngờ và biết dùng ma thuật mà thôi!”

“Dù họ không nghĩ vậy thì áo quần của chúng ta cũng…”

Hiện bọn tôi đang mặc đồng phục thể dục và đeo ba lô. Ở Nhật thì chúng tôi cũng như bao học sinh bình thường khác, nhưng còn ở thế giới này thì…

Sau khi nhìn sơ qua người dân trong thành phố pháo đài, tôi thấy quần áo của họ chỉ được chắp nối tạm bợ từ một miếng vải mà thôi. Ấy là loại áo quần cần buộc dây quanh vùng thắt lưng, và đến cả nam giới cũng phải mặc váy. Còn những binh sĩ đang bỏ chạy dưới kia thì trang bị một bộ giáp da.

Cỡ nào thì cỡ, áo quần bọn tôi mặc cũng cực kỳ ngộ đời. Bọn họ có nói chúng tôi là lũ dị giáo thì tôi cũng không phàn nàn gì đâu.

À không, khi đó thì bỏ chạy luôn chứ phàn nàn gì nữa.

“Chẳng những vậy anh còn dẫn theo bọn quái vật linh thú nữa”

Nhìn kỹ đi, bọn Wind Elemental chỉ là mấy cơn gió biến thành một phụ nữ khỏa thân bán trong suốt mà thôi.

Đừng nói chi xa xôi, nếu không rành vụ skill thì đến cả tôi cũng tưởng chúng là quái vật ấy chứ. Và khi gặp một thằng dẫn theo cả đống quái vật bên cạnh, người ta không nghi ngờ mới là lạ.

Dù vậy nhưng tôi cũng không muốn bỏ bọn Wind Elemental để mà nhào vô chơi tay đôi với tụi Giant đâu. Không thể không cho bọn linh thú theo bảo vệ mình được. Với lại, đây mới chỉ là trận khởi đầu mà thôi. Tôi muốn tiết kiệm MP hết mức có thể.

“Ưm. Em cũng thấy ta nên để dành MP, chờ đến khi nâng ma thuật Triệu Hồi lên cấp 7 rồi gọi linh thú mới luôn thể.”

Sức mạnh của linh thú thua cấp độ skill vũ khí của con người khoảng 2 cấp.

Nếu triệu gọi được một con Centaurus Knight trong hệ thống ma thuật Triệu Hồi cấp 7, nó sẽ có sức chiến đấu ngang với Alice lúc em ấy nâng Thương Kĩ lên cấp 5.

Nhưng vì Alice thông minh nên em ấy chiến đấu hiệu quả hơn nhiều.

Theo tôi thấy, chắc chỉ cần skill vũ khí cấp 5 là Alice đủ sức hạ được bọn Giant này rồi.

Nhưng tất nhiên, bọn Giant thiên về sức mạnh, tầm đánh cũng xa hơn nên bọn tôi phải lập sẵn chiến thuật thì mới mong hạ được nó.

Nhưng trước nay, trận nào cũng bọn tôi cũng như vậy cả. Lấy con Orc Tinh Anh hoặc Orc Tướng làm ví dụ đi. Lần nào Alice với Tamaki cũng phải đánh nhau với những kẻ thù có sức mạnh vượt trội hai đứa. Vì vừa có thể cận chiến, vừa có thể đánh tầm xa nên bọn tôi mới san bằng được cách biệt trong sức mạnh thể chất. Xét bọn Giant trước mặt, cơ thể chúng lớn hơn những kẻ thù trước đây rất nhiều. Tuy đó chính là cái phiền nhất nhưng về cơ bản thì vẫn như trên. Và con nào cũng không có não nên không ít thì nhiều, bọn chúng cũng như nhau cả.

“Thôi thử trước rồi tính sau”

Mia niệm ma thuật bay lên hai đứa. Cùng 2 con Wind Elemental, bọn tôi bay vào thành phố.

Tận dụng bóng của một tòa nhà, chúng tôi tiếp cận con Giant đang ở khu phía Nam. Nó vẫn mải miết đuổi theo binh lính mà không để ý gì chúng tôi cả. Và hiện tại nó cũng tách xa bầy rồi.

“Mia, dùng《Stone Bind》trước đi”

Thổ Thuật cấp 4《Stone Bind》là một ma thuật có tác dụng lên đá.

Hên là người ta xây một phần thành phố này bằng đá, và hiện con Giant đang ở trong khu vực đó.

Sau khi trúng phải《Stone Bind》, đá sẽ trở nên dính vô cùng. Chỉ cần yểm ma thuật này lên đường, thể nào chân con Giant cũng sẽ dính chặt xuống thôi.

Nếu thành công, chúng tôi sẽ dùng ma thuật công kích của Mia để tấn công trực tiếp vào nó.

Nếu thất bại, chúng tôi sẽ cho bọn Wind Elemental đánh lạc hướng con Giant, rồi thì vẫn sẽ dùng ma thuật của Mia để tấn công.

Kiểu gì bọn tôi cũng phải phụ thuộc vào ma thuật công kích của Mia cả.

Vì tôi chưa thể triệu hồi linh thú cấp 7 nên chỉ có mỗi cách đó mà thôi.

May một cái, nếu bẫy được con Giant thật, bọn tôi có một ma thuật để kết liễu nó.

Sau khi lượn vài vòng nữa, bọn tôi thấy hình bóng con Giant. Con quái vật mặt nồi ấy đã tìm được mấy người lính và đang dẫm bẹp họ. Một chất lỏng đỏ đậm bắn tứ tung, nhìn cứ như người ta đập bẹp cà chua.

Dù không còn bị cảnh này làm cho kích động nữa…. nhưng tôi vẫn thấy tức, và siết chặt nắm tay.

“.....”

Mia cắn chặt môi. Em ấy cũng điên tiết như tôi vậy.

Chúng tôi đáp xuống một tòa nhà cách con Giant khoảng 15m rồi ló ra nhìn trộm. Hình như nó vẫn chưa biết chúng tôi ở đây.

Sau khi dẫm tan xương nát thịt mấy người lính, con Giant mỉm cười như một đứa trẻ mới tập đi vậy.

Hay nên gọi là một đứa trẻ to xác nhỉ?

Cái mặt đó đúng chất mặt nồi luôn. Tôi nghĩ thầm trong đầu.

“Lên nào”

“Ưm, cứ để em”

Cuộc chiến bắt đầu.

Chú thích

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Minh hoạ♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 78
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.