Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement



Dịch: Nhật Nguyên


Chương 87: Hiểm họa ra đời[]

Trên lưng anh Centaur Knight đang bay về phía Bắc thành phố, tôi và Mia ngớ người ra nhìn cột sáng phía sau lưng.

Khoảng 10 giây sau, cột sáng tan biến.

Rồi chớp mắt một cái, một cột sáng chói lòa khác lại xuất hiện cùng nơi đó.

Giữa dòng lũ cuốn, một cái xoáy nước xuất hiện.

Tại trung tâm cơn xoáy, một vật thể khổng lồ vươn lên.

Cái thứ đó còn lớn hơn cả một con Giant nữa.

Chiều cao toàn phần của nó đạt 6m.

Miêu tả ngắn gọn nhanh lẹ, đó là một con nhân mã 4 tay.

Vì bị cái nón bảo vệ che nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt nó được.

Một cái áo giáp da bao vệ từ ngực xuống tới phần thân ngựa của nó.

Hai cánh tay bên trên cầm cung và tên, hai cánh tay dưới cầm kiếm và khiên.

Tóm lại, cả 4 tay nó đều cầm vũ khí.

“Sa..Satan Cross……”

Mia lầm bầm.

Thôi làm ơn đừng có nói ba cái thứ đó ra giùm anh cái.

Lỡ cơ chế chuyển ngữ ghi nhận tên con quỷ sứ đó là Satan Cross luôn thì sao hả?

Hên cái là bọn tôi không bị dính chưởng vụ đó.

Một người lính được quản gia của tôi cõng đi lầm bầm “Mekishu Grand”

“Đó là tên con quái vật kia à?”

Mia thì nói “ông ta cản bọn lính tấn công em đó”

À hiểu rồi, vậy là ông ta cũng biết điều chứ không như mấy gã cục mịch kia.

“Vâng thưa ngài Đại Pháp Sư”

Ông ta là một người đàn ông trung niên.

Nhìn kĩ lại mới thấy mặt ông ta hệt như mấy gã nát rượu vậy.

Chỉ khác ở chỗ tóc ông ta màu vàng, còn mắt thì xanh lá mà thôi.

“Nó là Mekishu Grand, con quái vật khổng lồ có 4 tay trong thần thoại, và là tiên phong của Tà Thần. Cung của nó có thể giết một con rồng, còn thanh kiếm thì thừa sức xẻ đôi một thành phố… Không ngờ là nó lại có thật”

Ồ, vậy à…

Tôi có nên mừng vì hệ thống không ghi nhận tên của nó là Santa Cross không? Giữa lúc thế này mà sao tôi lại nghĩ ba chuyện bá láp đó vậy?

À không, chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là ‘ngài Đại Pháp Sư’ kìa.

Đứa nào dám đặt cho tôi cái tên đó vậy…

Tôi đánh mắt sang nhìn cô bé trong vòng tay mình.

Mia lè lưỡi ra rồi *Tehepero*

“Quan trọng là phải gây dựng được niềm tin trước.”

“Nhớ đó, chút nữa biết tay anh”

“Lúc đó họ đang hoảng loạn, phải kiếm một cái danh hiệu thật ngầu mới trấn an họ được”

Hừ, đúng là không thể cái lý với con bé này được.

Có lẽ vì bị họ chém nên Mia cũng không còn cách nào khác.

Vậy là cái danh hiệu Đại Pháp Sư gán lên tôi ra đời.

Nhưng kệ đi đã. Cái quan trọng bây giờ là con Mekishu Grand kia.

Đây là lần đầu tiên một con quái vật có tên sẵn xuất hiện.

Và theo ông vệ binh kia, nó thuộc hàng quái vật thần thoại trong thế giới này.

Rốt cuộc cái con quỷ sứ đó chui xó nào ra vậy?

Không, tôi cũng lờ mờ nhận ra rồi.

Nhưng tôi lại không muốn thừa nhận thôi.

Globster.

Vào những giây phút cuối cùng, bọn Hobgoblin đã gọi con Globster tới.

Lũ Globster chính là loài đã dịch chuyển chúng tôi đến nơi này.

Vào khoảnh khắc ấy, năng lực mà nó dùng tới chính là năng lực dịch chuyển tức thời.

Chẳng những vậy, nó còn có khả năng dịch chuyển đối tượng khác nữa ư?

Tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện.

Con Mekishu Grand không phải sinh vật duy nhất xuất hiện.

Con Globster dưới dòng nước cuốn giờ ra sao?

Nó mà gọi thêm vài con quái thần thoại tới, chúng tôi chỉ còn nước vừa bay vừa khóc.

Cơ mà nó không cần làm vậy tôi cũng đã mất hẳn tinh thần chiến đấu rồi.

Cũng may lắm cả lũ mới thoát được, vậy nên tôi chỉ mong sao tránh cái thứ đó càng xa càng tốt mà thôi.

Vậy nên trước tiên bọn tôi phải hạ độ cao cho bớt lộ liễu đã.

Tôi ra lệnh cho đám người hầu từ từ bay thấp xuống.

Bọn tôi đã bay ra bên ngoài thành phố rồi.

Vì ở đây không có nước nên cũng không cần bay cao làm gì, nhưng cái quan trọng ở đây là phải bay thấp cho dễ thoát.

Ma thuật này có tốc độ tương đương chim bay.

Chúng tôi vừa mới cứu đám người này xong. Nếu không muốn quẳng họ vào chỗ chết thì phải bay xa thêm nữa.

Con Mekishu Grand bắt đầu di chuyển về phía Đông.

Nhờ bọn tôi bay thấp nên nó không thấy được, hay ngay từ đầu nó đã không thèm quan tâm bọn tôi rồi?

Hoặc cũng có thể là nó đang tìm cách lội ngược dòng lắm.

Dù có là một sinh vật khổng lồ cao 6m thì nó cũng khó lòng di chuyển giữa dòng nước cuồn cuộn thế này được.

Với lại, mấy con quái khác đã chết chưa?

Hay bị cuốn trôi rồi?

Dường như con Mekishu Grand không thèm quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Nó cứ nhằm hướng Đông mà thẳng tiến đến ngọn núi.

Giữa đường, nó cắm phập thanh kiếm khổng lồ của mình xuống dòng nước.

Một vệt sáng lóe lên.

Một giọng nữ the thé vang lên.

“Chắc con Water Elemental ngỏm rồi…”

Mia lầm bầm.

Có phải đó là con Water Elemental điều khiển dòng nước không?

Con Mekishu Grand phát hiện ra và tiêu diệt nó à?

Nó tiếp tục di chuyển.

Nó nhảy vọt qua bức tường thành phố và đáp xuống chân ngọn núi phía Đông.

Rồi dừng lại.

Nó giương cung lên.

Ơ? Nó ngắm bắn cái gì vậy?

Không lẽ nó thấy người điều khiển con Water Elemental à?

Nếu không phải vậy thì tôi cũng chẳng biết vì sao nó lại làm vậy nữa.

Nhưng nếu nó thấy thật thì mắt nó quả là phi thường.

Khi đó, nếu không thoát khỏi thầm mắt của nó, bọn tôi có chạy lên trời cũng không thoát được.

Mũi tên trong tay con Mekishu Grand bắt đầu bốc lửa.

Gì nữa đây?

Đó là cung và tên ma thuật, hay đó là năng lực của con quái vật kia?

Con nhân mã ngoại cỡ bắn mũi tên khổng lồ đi.

Mũi tên rực lửa vẽ một vệt sáng theo đường parabol rồi găm vào khư rừng trên đỉnh núi.

Một giây sau, phía sâu trong khu rừng phát nổ.

Cây cối bị thổi bật.

Một đám bụi đất khổng lồ vươn lên.

“Hê… cái quỷ gì vậy? Bom à?”

“Theo truyền thuyết, không gì mà hỏa ngục sinh ra từ Tà Viêm Kích của con Mekishu Grand không thiêu rụi được cả”

Tà Viêm Kích à? Mới nghe tên thôi đã thấy ngầu lòi rồi…

Tất nhiên là chỉ dành cho mấy đứa ATSM mà thôi.

“Vậy ông có biết nó còn năng lực gì khác nữa không?”

“À vâng. Mekishu Grand dùng ba loại ma thuật khác nhau. Tà Viêm Kích thì tôi đã nói rồi. Ma thuật thứ hai là Tà Lôi Trảm từ thanh kiếm của nó. Cuối cùng là Tà Long Nhãn giúp mắt nó nhìn thấu vạn vật.”

Tà Viêm Kích, Tà Lôi Trảm rồi tới Tà Long Nhãn.

Nghe tên đã dễ sợ lắm rồi, vậy mà hiệu ứng của từng ma thuật còn dễ sợ hơn nữa.

Dù bọn tôi có dùng ma thuật kháng…. thì cũng chỉ chống đỡ được 2 ma thuật của nó mà thôi.

Cái chiêu Tà Long Nhãn chính là cái đáng dè chừng nhất.

Vì dù có giấu hay nấp cỡ nào nó cũng nhìn ra được…

Mia cũng đang suy tính chuyện đó nữa.

“Hồi nãy em mới học được《Greater Invisibility》, vậy mà...”

Mia thở dài.

A… ừm…

Đó là một trong những Phong Thuật cấp 7, đồng thời cũng là phiên bản mạnh của《Invisibility》.

Dù có di chuyển nhanh hay cử động mạnh thì ma thuật ấy cũng không mất tác dụng.

Có ma thuật ấy thì bọn tôi không còn ngán thằng nào nữa.

Trừ thằng này ra.

Và Mia cũng biết vụ đó.

Ban đầu bọn tôi cũng định dùng《Greater Invisibility》để đập nhau rồi.

Nhưng vì con quỷ sứ này có Tà Long Nhãn nên chiến thuật đó coi như phá sản.

Mà không phải vụ đó.

Dẹp mấy chuyện vớ vẩn qua một bên thôi.

“Trước khi nghĩ cách, chúng ta cần quyết định xem mình cần làm gì đã”

“Ưm. Em cũng biết vậy, nhưng”

Vì vừa mới nâng lên nên trước giờ bọn tôi chưa từng dùng qua ma thuật cấp 7 lần nào.

Dù vậy nhưng bọn tôi cũng đã tìm ra phương pháp để đánh nhanh rút gọn.

Đến cả Mia cũng không nói nên lời.

“Bình thường, ma thuật mới sẽ chính là Flag Thắng Trận cho trận chiến tiếp sau”

“Nhưng đời thật thì không dễ ăn vậy đâu”

“Khốn nạn, không thể chấp nhận được”

“Nhưng trước hết chúng ta phải coi coi con quỷ sứ đó có ngó lơ cho cả bọn hay không đã.”

Ngay lúc đó thì con Mekishu Grand quay sang nhìn.

Từ trong cái nón bảo vệ, ánh mắt đỏ rực lóe lên nhìn chằm chằm tôi.

Một luồn điện chạy dọc sống lưng tôi.

“Mia,《Tempest》!”

“Hả? A vâng”

Phong Thuật cấp 6《Tempest》là một ma thuật tạo ra một cơn gió cực mạnh thổi tung mọi thứ trên đường bay của nó.

Vấn đề nằm ở chỗ cơn cuồng phong ấy dư sức thổi bay cả người lớn đi.

Nhưng cũng chỉ thổi bay đi chứ không làm được gì khác.

Thú thật, mới cấp 6 mà đã có ma thuật đó thì quả là…

“《Tempest》”

Cơn cuồng phong lao thẳng vào con Mekishu Grand.

Vì quá xa nên đòn đó còn không chạm tới kẻ thù nữa.

Nhưng ít ra thì trên đường tới đây, nó cũng sẽ bị ngọn gió đó cản chân phần nào.

Rồi thì con Mekishu Grand bắn một hỏa tiễn.

Ngọn lửa đỏ rực bay thẳng tới chỗ bọn tôi bị gió làm lệch đi chút ít.

Hên một cái, hai bên cách nhau rất xa.

Cho nên sai một li là đi một dặm.

Quả bom lửa đáp xuống vùng phía bên phải trước mặt chúng tôi.

Và phát nổ dữ dội.

Sóng xung kích tạt vào chúng tôi.

Suýt chúng tôi đã bị luồn sóng ấy đánh bật đi luôn rồi.

Tôi ôm Mia và túm chặt lưng anh Centaur Knight.

Mọi người xung quanh gào lên.

Tôi mở mắt ra nhìn. Đợt sóng xung kích đã thổi bay mất vô số quản gia và maid rồi.

Những người tuột tay khỏi đám người hầu của tôi rơi xuống đất.

Tiếng cơ thể rơi bẹp, tiếng xương gãy vụn vang lên.

Tiếng kêu cuối cùng của họ vang vọng.

Anh Centaur Knight thì kịp hạ người xuống để chống chịu đợt sóng xung kích.

Đám đầy tớ lập tức đáp xuống đất và nằm đè lên người dân để che chắn cho họ.

Đám linh thú của tôi cũng cố gắng hết sức rồi.

Nhưng vẫn có rất nhiều người chết.

Trên lưng ngựa nhìn xuống, cảnh tượng trong mắt tôi như cảnh ở địa ngục vậy. Tiếng người gào khóc khắp nơi.

Đầu một số người cong đi một cách kỳ dị.

Một số thì máu me khắp người.

Vụ nổ tan đi.

Ở trung tâm, một cái hố khổng lồ như miệng núi lửa hiện ra.

Cái nguồn sức mạnh vô lý này ở đây ra vậy?

Ê mà, khoan, khoan cái đã.

Bọn tôi thì làm gì được con quái thai này?

Dù có xông vào đánh nhau với nó hay bỏ chạy thì cũng có khác gì nhau không?

Nhưng kệ đi, cứ tìm đường lên núi trước đã.

Chắc chắn những người dân còn sống đã sang phía bên kia ngọn núi để nấp rồi.

Nhưng còn Mia và tôi…

“Ah, ah, ahhhh……. ah”

Mia trợn tròn mắt run rẩy.

Em ấy cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng những người vừa vặn thoát chết đang bị thương lăn lộn trên đồng cỏ.

“Mia! Bình tĩnh lại đi Mia!”

Tôi vỗ nhẹ má em ấy.

Rồi tôi lại ôm lấy cơ thể mảnh mai như sắp tan vỡ tới nơi của Mia.

Em ấy thở dài.

“T...Tại sao… em đã cố gắng hết sức để cứu họ mà….”

“Anh biết. Anh biết là em đã cố gắng hết mình rồi”

“Vậy thì… tại sao… chuyện lại thành ra thế này….”

“Bình tĩnh lại đi! Vẫn còn rất nhiều người sống sót! Nếu cứ đứng ngây ra thế này, chúng ta sẽ lãnh trọn đợt tấn công tiếp theo! Phải bình tĩnh mà bảo vệ những người còn sống”!

Mia ngớ người ra nhìn chằm chằm vào tôi.

Mẹ kiếp thật. Giờ làm sao đây?

Mia đã thành ra thế này thì tôi có nên đánh nhau với con quái vật đó để câu giờ không?

Tôi cầm chân nó được bao lâu đây?

Mà không, dù có cầm chân được nó thì bọn tôi biết làm gì tiếp?

Nếu bỏ chạy thì bọn tôi có thoát được cái vũ khí tầm xa có sức mạnh hủy diệt đó không?

Đã vậy thì

Phải bỏ lại đám người này, dùng họ làm mồi nhử để thoát thân thôi.

Tôi lệnh cho anh Centaur Knight bay lên trời lại.

Và mặc kệ Mia đang lầm bầm “không… đừng…”

Vài quản gia bay theo tôi.

Ngay lúc đó

Từ trên núi, một cơn mưa tên trút xuống.

Kèm theo đó là Hỏa Thuật và Lôi Kích.

Gì đây?

Vậy là sao?

Tôi không hiểu gì nữa rồi.

“Là quân đội của ngài Lãnh Chúa!”

Tay vệ binh trung niên được một quản gia cõng bay đến bên cạnh tôi và nói.

Ông ta đang đè chặt vai trái của mình.

Hình như là đau lắm.

Sóng xung kích hồi nãy làm ông ta gãy tay rồi à?

Cầu trời không phải vậy.

Mà không phải vụ đó. Ông ta mới nói cái gì cơ?

“Ngài lãnh chúa đang khiêu khích con Mekishu Grand!”

Thiệt hay giỡn vậy? Ông ta dùng dân của mình làm mồi nhử quái vật mà?

Không, không phải…

Đừng có tưởng bở tôi ơi.

Dù có phải dùng cả thành phố làm mồi nhử thì ông ta cũng quyết tâm tiêu diệt bọn quái vật.

Ông ta không hề muốn dùng thành phố làm mồi nhử để thoát thân.

Dù có phải thí mạng dân của mình, ông ta cũng quyết phải chiến thắng.

Và kế hoạch đã thành công một nửa.

Nhưng ông ta đã tính nhầm, vì giờ con Mekishu Grand vừa xuất hiện. Và con quái vật này còn khó nhằng hơn cả đội quân Hobgoblin nữa.

Ông ta muốn chiến thắng bằng mọi giá.

Hiện tại vẫn còn người sống sót.

Dù có phải hy sinh cái gì đi nữa, ông ta chỉ còn mỗi nước tấn công mà thôi.

Thắng hay thua gì thì cũng chẳng khác gì nhau nữa.

Con Mekishu Grand quay sang ngọn núi.

Dù phải đối mặt với kẻ thù gần như bất bại nhưng đợt tấn công vẫn cứ tiếp tục.

“Nhanh lên, bay hết tốc lực ngay!”

Tôi ra lệnh cho đám người hầu đưa người dân lên núi tránh nạn.

May thay, trong lúc bọn tôi di tản, con Mekishu Grand vẫn cứ chú tâm vào ngọn núi phía Đông.

Người dân thành phố kịp sang bên kia ngọn núi tránh nạn.

Tốt rồi.

Dù nó có bắn thêm phát nữa thì người dân vẫn giữ được mạng.

Sau khi di tản xong, tôi thu hồi đám người hầu.

Giờ phải tìm mọi cách mà tích góp MP, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Em có sao không Mia?”

“Ưm… em… xin lỗi Kazu-chi”

“Không sao. Chút nữa muốn làm gì cũng được. Giờ cứ vậy là được rồi”

“Ưm”

Mia ủ rũ gật đầu.

Sau khi lấy lại quyết tâm, con bé lắc đầu thật mạnh.

Rồi nhìn tôi mà mỉm cười…

“Nè, Kazu-chi mới nói chút nữa muốn làm gì cũng được phải không?”

“Oi oi”

Tôi cốc đầu Mia một phát.

Con bé cười bẽn lẽn.

Tôi với Mia trèo ngược lên vách đá quan sát tình hình.

Con Mekishu Grand bắn hàng loạt hỏa tiễn vào ngọn núi.

Sau mỗi phát bắn, hỏa lực phản công từ đội quân của lãnh chúa lại yếu đi.

20 phút sau, ngọn núi chìm hẳn vào yên lặng.

Dù đã lãnh chừng đó công kích nhưng cơ thể con Mekishu Grand vẫn không bị một vết xước nào.

Đúng là một sức mạnh áp đảo tuyệt đối.

Vì quân đội lãnh chúa quá yếu hay vì con Mekishu Grand quá mạnh đây?

Có lẽ tay lãnh chúa đã thấy chúng tôi đưa người dân đến nơi an toàn rồi.

Dù biết làm vậy là cực kỳ liều lĩnh nhưng ông ta vẫn liều mạng thách thức con Mekishu Grand để cứu người dân.

Hay phải nói là vì họ tin tưởng vào chúng tôi nên mới cố gắng câu giờ?

Sao cũng được, vì họ không hy sinh vô ích.

Chắc chắn họ có dụng ý gì đó nên dù biết mình không làm gì được con quái vật, họ vẫn tấn công.

Hừ…

“Hai tiếng rồi…”

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đứng trên vách đá và thông báo.

Đó cũng là lúc con Mekishu Grand quay sang phía chúng tôi.

Tôi liền dùng ma thuật.

“《Summon Circle》”

Dưới chân tôi, một ngôi sao 6 cánh màu đỏ hiện ra.

Những cột sáng màu trắng dựng lên.

Tuy nhỏ nhưng những cột sáng ấy giống hệt như lúc con Mekishu Grand xuất hiện vậy.

Ở một nơi cách đây rất xa, tại vòng tròn ma thuật trong Trung Tâm Bổ Trợ.

Ma thuật này dịch chuyển tức thời mọi vật chất trong vòng tròn ở đó đến đây.

Chúng tôi đã hứa với nhau rồi. Nhất định họ sẽ sắp xếp kịp thôi…

Tôi biết

Rằng đồng đội của tôi sẽ không bao giờ phải bội tôi.

Và rồi

Từ bên trong cột sáng, có tiếng nói vang ra.

“Wa wa wa! Chói quá!”

“Ừ, nhưng chắc chắn đây chính là…”

Một giọng nói thân quen.

Tuy chúng tôi mới xa nhau có 2 tiếng

Nhưng quảng thời gian đó lại dài như 2 tuần...

Ánh sáng tan đi.

Hiện tại, trên vách đá trước mặt tôi có một đống hành lý cùng 2 cô bé.

Một cô bé tóc đen cầm giáo. Chính là Alice.

Và một cô bé tóc vàng cùng thanh kiếm bạc, Tamaki.

Fuyo mahou4-9

“Kazu-chi!”

Cả hai kêu lên cùng lúc.

Tôi gật đầu.

Rồi nhìn con Mekishu Grand ở phía xa.

“Chút nói chuyện sau. Giờ chúng ta phải hạ con quái vật đó trước”

Rồi tôi cười gan góc.

“Đủ mặt cả rồi. Giờ thì phản công thôi”


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 86♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 88
Advertisement