Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên


Chương 93: Thánh nữ Rin[]

Hả? Là sao?

Ngài mai thế giới diệt vong ư?

Hả?

Mia nhìn tôi như thể muốn phát biểu gì đó vậy.

Câm miệng ngay!

“Nghĩa là sao?”

Đội trưởng đội đặc nhiệm công kích Tamaki ngơ ngác hỏi.

Cũng phải thôi.

Đùng một cái, tự nhiên người ta báo thế giới sắp diệt vong thì ai mà không bối rối cho được.

“Cô có bằng chứng không?”

Mia hỏi.

Rin-san gật đầu “có”

“Là một lời tiên tri”

Tiên tri cơ đấy. (hán việt là “thần thác”)

Lời sấm của thần linh...à?

Đúng là thế giới có ma thuật có khác.

Nếu đã có thần linh thì chuyện họ giao tiếp với loài người cũng không có gì lạ.

Vừa nãy thôi, tôi đã biết tới hai cái tên là Nữ Thần Định Mệnh Al-Sazaar và Thần Chiến Tranh Galgos rồi.

Có lẽ đối với họ, thế giới của loài người và thần linh rất gần nhau.

Và nếu như vậy thì con người trong thế giới này sẽ tin tưởng tuyệt đối vào lời tiên tri…

Nói thì vậy, còn bọn tôi thì sao đây?

À mà khoan đã.

Dù tôi có tranh cãi xem lời tiên tri chính xác được bao nhiêu phần thì cũng có làm được gì không?

Cái quan trọng ở đây chính là cô ta tin vào lời tiên tri đó.

Nếu vậy thì toàn bộ người trong tộc Quang Nhân đều nghe lời cô ta rồi.

“Hiểu rồi. Cô nói tiếp đi”

Tôi quyết định thu thập thông tin trước. Vì vậy nên tôi mới để cô ta nói tiếp.

Coi bộ Rin-san đã lờ mờ đoán ra bọn tôi không tin vào “lời tiên tri”.

Dù vậy nhưng cô nàng vẫy gật đầu như muốn nói “tạm vậy đi” rồi tiếp tục.

“Tất nhiên là bọn tôi không có ý định ngồi chờ chết, vì vậy nên bọn tôi đang chiến đấu đây”

“Chiến đấu với bầy quái vật trong rừng ấy hả?”

“Không phải, chiến đấu với quái vật chỉ là mấu chốt để cứu thể giới khỏi bị hủy diệt mà thôi”

Tự nhiên mới vào đã nói thế giới sắp bị hủy diệt thì ai mà hiểu cho nổi?

Với lại phải chiến đấu với quái vật thì mới cứu được thế giới à?

Cơ mà cũng không phải….

“Cậu có cần tôi giải thích chi tiết về những sinh vật được gọi là “quái vật” mà chúng ta cần tiêu diệt không?”

Đúng rồi ha, đây mới là điều cần tìm hiểu trước nhất chứ.

Chúng tôi bị bọn orc tấn công được ba hôm rồi.

Tới giờ bọn tôi vẫn không hiểu vì sao chúng lại làm vậy.

Đầu tiên là bọn orc, rồi đến hàng đống sinh vật kỳ dị khác.

Tất cả được gọi chung là quái vật.

Dù sao thì cái máy tính đã nói vậy nên chắc chắn là không sai rồi.

Sau khi bị tiêu diệt, bọn quái vật biến thành ngọc.

Rồi khi bỏ vào trong Mia Vender, mớ ngọc ấy lại thành token để đổi hàng.

Tôi có cảm giác như thể chúng không phải là sinh vật thật sự vậy.

Nhưng vì sao cứ hể gặp con người là chúng lại điên cuồng tấn công?

Chẳng những thảm sát không thôi, khi nhìn thấy phụ nữ, bọn orc còn hãm hiếp họ nữa.

Có rất nhiều điều lạ lùng.

Dù đã thắc mắc từ lâu nhưng vì phải chiến đấu liên tục nên bọn tôi không có thời gian suy nghĩ.

Không có ai biết mà trả lời cho chúng tôi, còn chúng tôi mà không giết quái vật thì chỉ có đường chết.

“Mời cô nói”

Vì vậy nên tôi chống nắm đấm lên đầu gối mình, nghiêng người tới trước và gật đầu với cô ta.

Thấy tôi như vậy, Alice với Tamaki cũng siết chặt nắm đấm theo.

“Ngay từ đầu thì quái vật đã không phải là sinh vật thuộc thế giới này rồi. Ví dụ nhé, để coi… chúng giống như những linh thú mà Kazu đã triệu hồi vậy”

“Giống như linh thú ư….? Nhưng linh thú là…”

“Đúng vậy, dù linh thú chết đi thì Mana Stone vẫn không rơi ra. Ấy là do khế ước triệu hồi khác nhau. Cứ coi như ma thuật triệu hồi của cậu khác với ma thuật triệu hồi ra lũ quái vật cũng được.”

À ra vậy.

Đúng là nói kiểu đó thì dễ hiểu hơn thật.

Cơ mà phải nói là thông tin của cô ta cực kỳ quan trọng mới đúng.

“Mana Stone là… mấy viên ngọc mà chúng tôi dùng làm token phải không?”

Mia chen ngang.

Rin nhìn Mia rồi nghiêng đầu.

“Cô bé này là… nô lệ của Kazu à?”

Ối đậu xanh rau má.

Mia đang đeo vòng cổ. Còn Tamaki trung thành của tôi thì đang cầm sợi dây.

Nếu cô ta nhắc tới từ nô lệ một cách bình thản như vậy, hẳn là thế giới này phải có giai cấp nô lệ rồi.

Cơ mà lúc dùng con chim ưng liên lạc với chúng tôi, cô ta đâu có thấy Mia mang vòng cổ đúng không?

À không, vì lúc đó không thấy Mia mang vòng cổ nên hiện tại cô ấy mới bối rối thế này.

Thôi kệ, cứ giải thích rõ cho nó lành,.

“Đây chỉ là PLAY mà thôi”

Tôi vô thức nói.

Rin hoang mang, hết nhìn mặt tôi rồi lại quay sang nhìn Mia.

Mia thì “ưm” một tiếng và gật đầu.

“Trong thế giới của bọn tôi thì chuyện đó cũng thường tình tôi. Đừng để ý làm gì”

“Vậy à. Tôi xin lỗi”

Cô ta cúi đầu xuống.

Vậy trong thế giới này, cúi đầu cũng là để xin lỗi à?

Alice bối rối nhìn tôi với Mia rồi mời Rin-san nói tiếp.

“Theo như truyền thuyết, từ thời xa xưa, con người và thần linh cùng nhau chung sống trong thế giới này. Một tên tà thần không còn ai nhớ tên đã dùng sinh vật trong một thế giới khác làm cơ sở, rồi tạo ra một ma thuật triều hồi quái vật. Mãi về sau, các vị thần linh đã rời bỏ chốn này, mang theo cả nghi thức triệu hồi quái vật có Mana Stone cùng họ… đáng ra là vậy…”

Theo cô ấy kể, vào khoảng một trăm năm trước, quái vật đã tái xuất hiện trong thế giới này.

Những vương quốc nhỏ đã bị tiêu diệt, hoặc đang bị những nước lớn xâm lăng và sắp thua trận tới nơi, quyết định làm một canh bạc cuối cùng để lấy lại quyền lực.

Chúng dùng những Mana Stone cực tinh khiết từ đâu chẳng ai biết để tiến hành nghi thức triệu hồi quái vật.

Những con quái vật được triệu hồi ra lập tức cày nát vương quốc lớn chuyên xâm chiếm nọ.

Đồng thời chúng cũng quét sạch cả những nước nhỏ luôn.

Về sau, sau khi đã tái xuất trong thế giới này, bọn quái vật bắt đầu lan đi khắp nơi, gieo rắc tai họa và chết chóc, bất kể bạn hay thù.

Và trong số đó, có một cá thể được những con quái vật khác gọi là Quỷ Vương.

Ra vậy, Quỷ Vương à?

Vậy là mày có thiệt luôn ha Quỷ Vương?

Nhưng mà “Quỷ Vương” là từ đã được chuyển ngữ. Và cái từ đó làm cho mấy đứa game thủ như tôi cứ thấy kỳ kỳ.

Ví dụ như…

Cứ nghĩ tới Nobunaga, Alexandros, Thành Cát Tư Hãn… là người ta lại mặc định nghĩ đó là kẻ thù ngay.

Uầy, tự nhiên tôi thấy vô vọng quá.

Nhưng thôi, giờ cứ kệ chuyện đó đi đã.

Rất nhiều nước trên lục địa này đã cử quân của mình đi tiêu diệt Quỷ Vương.

Nhưng dù có chiến đấu bao nhiêu đi nữa, họ vẫn không thể thắng nổi đội quân quái vật vô tận mà Quỷ Vương triệu hồi.

Orc, Goblin, Giant và toàn bộ những con quái vật mà trước giờ chúng tôi đã chạm trán.

Cùng lúc đó, vùng đất mà Quỷ Vương cai trị biến thành vùng tử địa.

Đó là lời mà một vài binh sĩ thua trận, bị đày đọa và sống sống trở về quê hương kể lại cho mọi người.

Kiểu như hủ hải chăng?

Các Ma Thuật Sư kết luận rằng Quỷ Vương sẽ biến thế giới này thành một nơi không ai sinh sống nổi.

Chẳng bao lâu sau, bọn quái vật bắt đầu xuất hiện khắp thế giới.

Trong rừng, trên núi, giữa đồng bằng, đâu đâu cũng có quái vật.

Dù vậy nhưng con người vẫn mài dũa kiếm thuật và ma thuật của mình để chống lại chúng.

Bên nào cũng chiến đấu để tồn tại.

Rồi một quãng thời gian dài trôi qua.

“Nếu lấy bây giờ làm mốc thì vào khoảng 5 năm về trước, bọn quái vật bắt đầu hành động một cách có tổ chức. Lúc đó, cùng lắm thì một nhóm cũng khoảng 100 con mà thôi. Nhưng rồi dần dần, số lượng ấy tăng lên thành một ngàn, một vạn, cuối cùng là đông đến nỗi trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của loài người”

5 năm trước, mọi chuyện bắt đầu xấu đi.

Hàng loạt đất nước của loài người bị xóa sổ.

Dù một vài nước đã kêu gọi liên minh, nhưng bọn quái vật vẫn đi trước liên minh loài người một bước.

Càng lúc, những nơi con người sống được càng ít đi.

Và đến nay

Trên khắp lục địa, con người chỉ còn lại 7 thành trì cuối cùng, và tất cả đều đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt.

Nói luôn, “loài người” ở đây không chỉ gồm con người như những người dân chúng tôi cứu, mà còn tính cả các loài á nhân nữa.

“Rồi 3 hôm trước, 3 lời tiên tri đã hạ giáng”

Ồ, vậy ra đây là nơi tiếp nhận lời tiên tri à.

“Lời tiên tri đầu tiên nói rằng 4 ngày sau, tức ngày mai, thế giới này sẽ tiêu vong. Lời tiên tri thứ hai là cách để tránh bị diệt vong, và sau này cần làm gì. Còn lời tiên tri thứ ba nói rằng...”

Rin-san lần lượt nhìn chúng tôi.

Nhìn lần lượt từng người, rồi gật đầu.

“Một trong những cách để tránh khỏi diệt vong, chính là hợp tác với những vị khách đến từ thế giới khác.”

“Vậy nên cô mới cho con chim ưng đi tìm chúng tôi à?”

“Vâng. Ngoài con chim ưng tìm thấy mọi người ra, chúng tôi còn cử rất nhiều linh thú khác để tìm kiếm nữa. May thay, con chim ưng ấy tìm ra một nhóm người kỳ lạ đang chiến đấu với một con nhân mã khổng lồ. Đó là những người thuộc tộc người ăn mặc lạ lùng. Và dù chỉ có vài người nhưng nhóm người đó đã hạ gục một sinh thể cấp Thần Binh. Vì vậy nên tôi tin chắc mọi người chính là những vị khách từ thế giới khác mà lời tiên tri đã nhắc tới”

Tôi chợt ngó lại bộ đồ thể dục mình đang mặc.

Đúng là nhìn ngộ đời thiệt…

Nhưng vì tôi đã yểm ma thuật Hỗ Trợ lên nên khả năng phòng vệ cũng không đến nỗi nào.

“Vậy mấy tay thần kia là người đã triệu hồi chúng tôi sang thế giới này, rồi tiện tan đổ luôn cái cục nợ “cứu thế giới” lên đầu chúng tôi à?”

“Cái đó thì tôi không biết. Nhưng theo như giọng điệu của lời tiên tri, tôi nghĩ không phải vậy đâu”

Vậy luôn hả.

Mà cũng chả biết Rin-san nói thiệt hay xạo nữa.

Chỉ biết bọn tôi vẫn chả biết làm sao ngọn núi chứa ngôi trường bị dịch chuyển sang thế giới này mà thôi.

Đối với tôi, tôi còn thấy mừng vì kẻ đó đã triệu hồi toàn bộ ngọn núi sang thế giới này nữa là đằng khác.

Bằng không thì tôi đã chết mất xác từ lâu rồi.

Nhưng còn Alice, Tamaki và Mia thì…

Rồi còn cả Shiki và những nữ sinh ở Trung Tâm Bổ Trợ nữa chứ…

Nhưng để chuyện đó qua một bên đã. Nếu lời tiên tri mà là thật thì nếu chúng tôi không chịu hợp tác với họ, họ cũng sẽ ép buộc chúng tôi đúng không?

Hiện tại, chúng tôi đã rơi vào thế giới này.

Cho nên không thể nói chuyện thế giới diệt vong không liên quan chúng tôi được.

Cơ mà ngài mai là chết chùm rồi á?

Dù lời tiên tri xuất hiện vào ba ngày trước, nhưng đối với những người bên Rin-san, họ cũng chỉ có 4 ngày ngắn ngủi mà thôi.

3 ngày về trước.

Vậy nghĩa là cái ngày ngay trước hôm chúng tôi bị dịch chuyển sang thế giới này à.

Hai vụ đó có liên quan gì đến nhau không đây?

“Cho tôi hỏi một chuyện được không?”

“Hể? Vâng”

“Cô có biết phải làm sao thì bọn tôi mới quay về thế giới cũ của mình được không?”

“Nói thật, tôi còn không biết làm sao để đưa mọi người sang thế giới này nữa cơ…”

Uầy, vậy thì chịu rồi.

Tôi giải thích sơ chuyện xảy ra trong ba ngày qua.

Và điều mấu chốt, cũng là điều mà tôi nhấn mạnh nhất chính là những cái cột đá do bọn orc bảo vệ.

Và đúng là Rin-san đặc biệt lưu tâm đến chuyện về mấy cái trụ đá thật.

Dù đã dùng đến《Read Language》nhưng tôi cũng chỉ biết đại khái những văn tự trên trụ đá đó ghi rằng “cố định tọa độ, tìm kiếm không gian, giới hạn phạm vi” mà thôi.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, đó là ngôn ngữ gì.

Và tiếc một cái,《Read Language》chỉ có thể dịch chứ không thể xác định được tên ngôn ngữ.

Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết đó là cái thứ ngôn ngữ gì nữa.

Và tôi cũng không nhớ mấy cái văn tự đó nhìn ra sao luôn.

“Em còn nhớ mấy chữ đó không Tamaki?”

“Nhớ chết liền”

Tamaki ưỡn ngực tự hào.

Ừm, con bé này nhớ mới là lạ.

Tôi cũng có nhớ nổi đâu.

“Có lẽ đó là một loại ngôn ngữ ma thuật đặc biệt nào đó rồi… Nhưng lạ ở chỗ, mọi người vừa sang thế giới này là lập tức bị lũ orc tấn công đúng không? Cứ như thể…”

“Ưm. Cũng có khả năng người triệu hồi chúng tôi sang đây là người bên phe lũ quái vật, nhưng…”

Tôi lại thấy không hợp lý tí nào cả.

Hắn đã dùng căn phòng trắng làm trung gian để ban sức mạnh cho chúng tôi cơ mà.

Rốt cuộc hắn triệu hồi chúng tôi sang thế giới này để làm gì?

Khoan khoan.

Nếu chúa tể căn phòng trắng không phải là người đã triệu hồi chúng tôi sang thế giới này thì sao?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Alice với Tamaki đã kể chuyện căn phòng trắng cho Rin-san nghe.

Cô ấy khẳng định chưa từng nghe qua chuyện căn phòng trắng và skill của chúng tôi lần nào cả.

Sau khi nghe chuyện chỉ sau hai ngày, một đám người chân yếu tay mềm đã có sức mạnh đánh bại cả một con nhân mã khổng lồ, Rin-san không kiềm được bất ngờ.

Tôi cũng đã lường trước cô ấy sẽ phản ứng như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi cũng không khỏi hơi bất ngờ.

Có khi nào chỉ có bọn tôi và lũ quái vật mới được hệ thống skill này hỗ trợ không?

Nếu vậy thì không lẽ… chúa tể căn phòng trắng có dính líu tới bọn quái vật à?

“Kazu, đoán mò cũng không ích gì đâu. Không, có hại nữa là đằng khác”

Có lẽ Rin-san nói đúng.

Với lại, tôi còn muốn nghe thêm nhiều chuyện khác nữa.

“Cô có biết ngọn núi của chúng tôi đang ở đâu không?”

“Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra. Theo như quang cảnh mọi người miêu tả, chúng tôi đoán nơi đó nằm ở khu vực đông nam của lãnh địa bọn chim Roc. Mọi người tập trung vào đó mà tìm cũng được.”

Chim Roc á?

Tôi chợt nhớ ra cảnh mình thấy trong ngày đầu tiên. (lúc Kazu mò xuống núi chung với Alice)

Một con chim khổng lồ quắp cả một con voi bay lên trời.

Ờm… thôi kệ mẹ nó đi… chắc có đứa học sinh nào đó thấy mấy con chim đó từ xa, xong rồi lỡ miệng gọi tên nó là chim Roc đây mà.

Nếu đã nghiện sản phẩm giả tưởng thì người ta phải biết vụ đó thôi.

“Nếu có linh thú mở cổng dịch chuyện, chúng tôi có thể đưa mọi người về lại ngọn núi ngay.”

Dù bọn tôi không làm gì mà họ vẫn tự nguyện đưa chúng tôi quay về à?

Không phải, nếu họ đưa chúng tôi quay về thì đổi lại, bọn tôi phải làm gì cho họ đây?

Tuy tôi không biết cái khu vực Đông Nam đó cách đây bao xa… nhưng nếu đi bộ, có khi cả lũ bỏ xác dọc được luôn cũng không chừng.

Chúng tôi phải chiến đấu để tồn tại.

Như mấy ngày vừa qua vậy thôi.

Nếu ngày mai là ngày xảy ra trận chiến cuối cùng với bọn quái vật

Và nếu bọn tôi không thể tránh được cuộc chiến đó

Thì dù không muốn, bọn tôi vẫn phải tham chiến.

Vì vậy nên Rin-san mới đoán rằng, dù họ có đưa chúng tôi quay về núi thì cũng chẳng sao cả.

Vì nhất định chúng tôi sẽ phải quay lại đây thôi.

Tôi đang sợ, nếu mình cứ lưỡng lự thì sau này họ sẽ nghĩ rằng tôi không có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng.

Tin tưởng hay không không liên quan gì ở đây cả.

Có lẽ họ cho tôi biết chuyện đó là để tìm hiểu xem tôi sẽ làm gì, và họ sẽ được và mất cái gì.

Và chỉ khi nào được lợi thì họ mới tin vào tôi thôi.

“Vậy cậu có còn thắc mắc gì về chuyện đó nữa không?”

“Không. Giờ ta hãy cứ quay lại chuyện khi nãy đã. Chuyện sắp xảy ra vào ngày mai…”

Ngay lúc đó.

Bên ngoài bỗng huyên náo.

Quay đầu lại nhìn ra lối vào, chúng tôi thấy hàng loạt binh sĩ á nhân đang hộc tốc chạy trên mấy cây cầu.

“Bọn quái vật đang mở đợt tấn công mới!”

Coi bộ giờ không còn thời gian để nhàn nhã nghe kể chuyện nữa rồi.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 92♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 94
Advertisement