Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

“Huh? Èo, mình nhầm đường à.”

Ayato đi theo 1 lối mà cậu ta nghĩ là đường tắt qua 1 khu vườn, nhưng lại thấy mình bị chặn bởi 1 cái cổng bị khóa.

Có vẻ như là vào đêm thì các cổng của trường học đều được khóa.

Dù là cái cổng có khá cao, nhưng không đến nổi mà Ayato không thể nhảy qua được.Tuy vậy , nhớ lại tai nạn hồi sáng ,Ayato quyết định chọn phương pháp khác an toàn hơn.

“Kệ đi vậy, mình cũng không vội vàng gì.”

Hơn nữa, đi dạo là 1 trong những sở thích hiếm hoi của Ayato.

Khu vườn chính này lớn hơn một công viên cỡ vừa, với  tất cả các cây đều được tỉa gọn gàng.

Nhìn kĩ hơn , những con robot giống như búp bê đang tỉa cây. Dù cho các con robot quân sự được điều khiển từ xa , những con này hoạt động tự động. Ngày nay , những việc nặng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt đều thuộc trách nhiệm của loại robot này.

Dù vậy, nơi Ayato lớn lên thì cảnh này khá hiếm gặp.

“…Nếu thế, sao cậu lại đấu với thằng ma mới đó!”

Tiếng của 1 chàng trai trẻ.

Chỉ có mấy người bất lịch sự mới la hét như thế ở nơi công cộng như thế này, không khí bị chấn động bởi tiếng la đó.

(Một cuộc cãi nhau đúng không nhỉ…?)

Ayato trốn trong bóng của 1 cái cây gần đó, trước cậu ta là 1 cái lều ( T/N:đừng hỏi mình tại sao cái lều lại ở trong sân trường , bản Eng ghi thế mà), trong đó có 3 học sinh nam.Đứa nổi bật nhất trong cả 3 là đứa ở giữa , với dáng người to lớn và thái độ hống hách. 2 đứa còn lại thì 1 đứa gầy 1 đứa béo , đi đằng sau giống như em trai.

Người còn lại ngồi sâu bên trong, không hiện trong tầm nhìn.

Trong tình huống này, thứ mà có vẻ như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Ayato từ chối việc làm ngơ.Nhưng dù thế thì với tư cách là người ngoài cuộc, hơn nữa lại không quen thuộc với nội quy trường, Ayato chỉ còn cách quan sát.

--Thế nhưng

“Trả lời ngay, Julis!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, Ayato nghiêng người về phía trước.

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, Lester.Ai cũng có quyền thi đấu theo ý thích của mình.”

Di chuyển 1 cách lén lút ,Ayato nhìn thoáng qua được cô gái với mái tóc hồng trong căn lều đó.

Có vẻ như là tên cao cao kia, tên là Lester, đang cãi nhau với Julis, và có vẻ như sẽ manh động bất cứ lúc nào.

Bầu không khí đầy mùi bạo lực.

“Và tất nhiên ai cũng có quyền từ chối bất kì cuộc đấu nào mà họ không thích tham gia, vậy nên cậu có hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời cũng là không.”

“Tại sao lại như vậy?”

“…Có vẻ như não cậu không thể hiểu được trừ khi tôi nói thẳng ra nhỉ”. Thở dài, sau đó Julis ngẩng lên đối diện vs ánh nhìn của Lester. “Nói 1 cách đơn giản thì, tôi đã hạ cậu 3 lần rồi, nếu mà chúng ta có đánh nữa thì kết quả cũng thế thôi.”

“Lần sau tôi sẽ thắng!Sao mà cô dám coi thường người khác như vậy hả?Cô chưa có thấy sức mạnh thực sự của tôi đâu!”

“Đúng  thế, đúng thế! Khi mà Lester trở nên nghiêm túc thì không có ai xứng để đối mặt với cậu ấy cả.” Tên mập đằng sau Lester chen vào.

“Thế thì cậu cứ tự nhiên biểu diễn nó---với ai mà quan tâm tới cậu.”

Julis kết thúc cuộc nói chuyện  bằng cách ngoảnh mặt đi.

“Khoan!Ta chưa nói chuyện xong…!” Lester với tay ra định chụp lấy Julis…

Ngay lúc đó ,Ayato xuất hiện từ sau 1 cái cây.” Ồ, chẳng phải Julis đây sao?Trùng hợp thật đấy, ta lại gặp nhau ở đây.”

“…..Cậu làm gì ở đây?”

“Ngươi là ai?”

Với sự canh giờ chính xác của Ayato, Julis, Lester và 2 tên đệ đều nhăn mặt.

“Hahaha..Có vẻ như là mình đã rẽ nhầm chỗ nào đó.”

“Ah!Lester!Thằng này là thằng học sinh chuyển trường đó.” Tên mập nói.

“Gì…!?”

Lester nhìn Ayato với ánh mắt hình viên đạn, đầy bạo lực và hận thù.

Ayato thì lại hoàn toàn bình tĩnh khi đối diện với ánh nhìn đó, cậu ta hỏi Julis.”Julis à, đây là ai vậy?”

“…Lester McPhail, thứ 9 trong trường.”

Julis khoanh tay lại sau lưng, nét mặt vô cảm xúc.

“Ồ, vậy cậu cũng là Trang 1, tuyệt thật.”

“…”

“À, mình là Amagiri Ayato, hân hạnh được gặp cậu.”

Dù cho Ayato đưa tay ra 1 cách thân thiện, Lester giả vờ như không nhìn thấy và tiếp tục gườm Ayato. ( T/N:Thằng này khó chịu ghê…chắc đang ghen)

Nhìn gần thì Lester rất áp đảo, với bờ vai rộng lớn và cơ bắp cuồn cuộn.

Mái tóc ngăm đen của Lester dựng lên, khuôn mặt biến dạng với sự giận dữ.”Cô….cô sẵn lòng đấu với thằng này, vậy mà không đấu với tôi sao?” Lester nắm chặt tay lại, giọng nói bắt đầu run lên vì giận.

“Đừng có giỡn mặt với tôi!Cô sẽ bại trận trước tôi cho dù cô có sử dụng mưu mẹo gì đi chăng nữa!”

Lester k thèm chú ý tới Ayato nữa, thay vào đó cậu ta bắt đầu tiến lại Julis với bàn tay giơ lên.

“Khoan!Khoan đã Lester! Bình tĩnh….nên nhớ là ta đang ở…” Nhưng Lester không thèm chú ý gì đến lời nói của tên gầy kia.

Dù cho Julis có chiều cao của 1 cô gái ở tuổi cô, nhưng đối diện với thân hình đáng sợ của  Lester, điều đó chẳng có nghĩa gì.

Cho dù là thế, nhưng Julis vẫn không hề lùi 1 bước , trả lời Lester bằng 1 giọng rắn rỏi và kiên định.”Chuyện đó là không thể nào.Chừng nào cậu còn chưa thay đổi cái tính bạo lực, không khác gì 1 con heo rừng của cậu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Cái gì?CÔ DÁM!”Dù cậu ta có bị kích động , nếu mà cậu ta lao vào Julis lúc này thì chỉ chứng tỏ lời nói của Julis là đúng mà thôi.

“C-cô!Lần sau nhất định cô sẽ hối hận vì đã coi thường Lester!Hãy đợi đấy!”

“Câm họng đi Landy!”Lester gầm lên và ra khỏi lều, cơn giận chỉ trực trào ra.

“Đừng có mà coi thường tôi!Tôi nhất định sẽ làm cho cô chấp nhận tôi!”Hét lên những lời cuối, Lester đi khỏi cùng với 2 tên đệ.

“Ugh…không thể chịu dc.”

Chờ đến khi họ ra khỏi tầm nhìn, Julis ngồi xuống.

“Ahaha…có vẻ như là mình lại chúi mũi vào chuyện không cần thiết nữa rồi.

“Thiệt tình!Nhờ có cậu mà mình mất nhiều thời gian hơn bình thường đấy.”

“Xin lỗi nhé.Mà lần nào cũng như thế này à?”

Julis giơ tay lên.”Lester ghét mình, dù cho là có mấy người khác nữa nhưng mà hắn là người đầu tiên quấy rối mình tới mức này.”

“Nhưng dù thế cậu ta cũng là thứ 9, vậy chắc cậu ta cũng mạnh hả?”Ayato định hỏi rằng mọi chuyện có ổn không, dù cho mới biết Julis có nửa ngày, nhưng Ayato biết cô ấy không phải loại người đi nói xấu ng khác.

“Nếu cậu hỏi có mạnh không, thì tất nhiên là cậu ta mạnh.Nhưng để vào được Bảng Tên không chỉ mạnh là đủ, cậu cần nhiều  hơn thế, sự tương thích quan trọng hơn tất cả mọi thứ.”Julis ngẩng mặt lên, khóe môi nhấc lên thành 1 nụ cười.

Thấy mắt Julis sáng lên, Ayato chuyển hướng nhìn.

“Có vẻ như đây là 1 cơ hội tốt, mình muốn hỏi cậu 1 chuyện.”

“Hmm…Cậu muốn hỏi chi?”

“Cuộc đấu sáng nay ấy, cậu dùng Meteoric Battle Techniques(Meteor Arts)?Sao mà cậu dùng được khi mà chưa chỉnh lại Lux?”

“À, không đâu.”

“…ý cậu là sao?”

“À thì, mình không dùng được Meteor Arts . Chính xác hơn là, mình chưa bao giờ tìm được 1 cái Lux nào tương thich với mình cả. Nếu mà được chọn thì, mình thích dùng vũ khí bình thường hơn.”

“vậy kĩ năng sáng nay là?”

“Đó là kiếm thuật thuần túy thôi, nhà mình mở đạo trường mà, mình tập 1 loại kiếm thuật có từ lâu đời rồi.”

“Chỉ là kiếm thuật thôi sao…?” Mắt Julis mở to vì ngạc nhiên.

“Nếu là Lux kiếm, thì việc chém lửa của mình vẫn có thể thực hiện được, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy có người làm dc chuyện này. Cậu đã đạt tới đẳng cấp nào mà có thể….?”

“Haha…mình cũng bt thường thôi.”

 “…Quên đi. Cậu cứ việc đeo cái bản mặt ngu ngu đó và làm khán giả là được.Đây không phải là nơi mà cậu có thể coi thường đâu.”

“Mình không có khờ như vậy đâu.” Ayato nhẹ lắc đầu.“Mà này, sao cậu lại tham gia những cuộc chiến nguy hiểm này thế Julis?”

“Sao?”

“Mình chỉ tò mò thôi, cậu là 1 công chúa đúng không ?”

“Đúng là mình là công chúa đầu tiên của Lieseltania, nhưng đó không thể là lý do. Tất cả những ai chiến đấu tại nơi này đều có 1 mục đích.Đó chính là đạt được những thứ mà cách bình thường không thể có dc, điều này áp dụng với tất cả mọi người không kể địa vị.”

Dù Julis nói bằng 1 giọng bình tĩnh, nhưng nghị lực và quyết tâm của cô ấy có thể được cảm nhận rõ ràng.

“…Và thứ cậu tìm kiếm?” Ayato không chắc rằng cậu có nên tiếp tục hỏi không, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn hỏi.

 Ngạc nhiên rằng Julis lại trả lời “Tiền”

“…?”

“Mình cần tiền , và đây là cách nhanh nhất để đạt được.”

...Một công chúa chiến đấu vì tiền?Dù bạn nghĩ cách nào đi chăng nữa thì vẫn thấy nó lạ, công chúa vốn dĩ phải giàu có mới đúng.Cô ấy có ý gì mới được?

“Không còn nhiều thời gian nữa, mình phải chiến thắng tất cả các sự kiện.Đó là mục đích của mình.”

“Tất cả?” Nói cách khác, một “Grand Slam” (T/N: dịch ra hơi kì, nó có nghĩa là 1 cú đập hoàng tráng, để thế này cho đỡ ảo).Ayato hiểu rằng chuyện này khó như thế nào .

“Chính xác , đầu tiên là Phoenix, ít nhất thì, mình cần tiền từ giải này.”

Tiền thưởng của Festa được chia đều cho các người chiến thắng, chỉ cần thắng 1 giải là đủ ăn chơi suốt đời.

“..”

Đối với người vẫn đang tìm kiếm mục đích như Ayato, câu trả lời này rất khó hiểu.

Thứ họ tim kiếm quả là khác nhau.

Câu hỏi cuối cùng của Ayato dễ trả lời hơn.”Nhắc mới nhớ, cậu vẫn còn đang tìm cộng sự phải không ?”Nhớ lại những lời của Claudia lúc trước, Ayato hỏi.

Phoenix là 1 cuộc song đấu, nên Julis không thể vào 1 mình được.

“Mm, ừ nhỉ, quả là thế….” Julis lẩm bẩm, mặc dù việc này rất là quan trọng, nhưng đối với Julis thì nó lại có vẻ….mà thôi , âu cũng là tính cách cô ấy.

“N-ngay cả khi mình không tìm được cộng sự, đừng có nghĩ là mình không có bạn nghe không?Mà chính xác hơn thì, quả thực là mình không có bạn, nhưng mà đây là 2 chuyện khác nhau!Vấn đề quan trọng là mình không tìm được người đủ yêu cầu , hiểu chưa?!”

--Cô ấy mới thừa nhận là mình không có bạn…(T/N:….nô còm men)

“Loại yêu cầu gì thế?”

“Hmm, thì…Ít nhất thì, cũng phải mạnh hơn mình, tức là phải trong top 12 , thêm nữa còn cần 1 tính cách hoàn hảo, đầu óc sắc bén, ý chí kiên định , và tinh thần cao cả của 1 kỵ sĩ”

“…Thế có hơi quá không ?”

“T-thật à?vậy chắc mình nên hạ xuống chút…”

Quả là hình ảnh của 1 công chúa.

“Hạn chót gần kề rồi, mình nghĩ là cậu không có thời gian để mà kén chọn đâu.”

Julis xách cặp lên.”Thôi, đến giờ mình về rồi . Mà trước tiên mình muốn hỏi là điều gì mang cậu đến đây thế?”

“Ồ, thì, lúc đầu mình định đi tắt qua đây, nhưng mà cổng lại khóa.”

“Ừ, chiều đến thì 1 số cổng sẽ dc khóa mà.”

“Hmm, nếu mà nó đóng tự động thì, có lúc nào mà nó không đóng trong 1 ngày không nhỉ?”

“Huh?”

“Thì, mình thích đi dạo, nên như thế này thì có hơi phiền.”

Với những lời đó của Ayato, Julis trông như cô ấy mới nhìn thấy 1 thằng đần toàn tập.

“…A-ahahaha!” không kiềm chế được, cô ấy phá ra cười.

“Tất nhiên là không rồi, cậu bị ngốc hay sao ? Sau vụ sáng nay, cậu không nghĩ đến việc kiếm bản đồ à? Đừng có lo, ngay cả khi đêm xuống thì có mấy cổng vẫn mở.”

Julis nhìn như cô ấy mới kể 1 câu chuyện hài hước nhất thế giới.

Biểu cảm đó hợp với cô ấy, trong  thoáng, Julis trông như 1 cô gái bình thường.

“Hmm? Sao thế?”

“Không có gì . Chẳng qua là mính không nghĩ cậu có thể cười như vậy.”

“Sao?”

Julis lập tức đỏ mặt.

“C-cậu nói cái quái gì thế? Cậu chế nhạo tôi đó à?”Chuyển lại chế độ giận dữ ngay tức khắc.

“Cậu nên cười nhiều hơn, không thì quả là phí.”

“Phiền phức!”Julis nghiến răng.”V-và cái vẻ mặt thoải mái đó, cậu cũng nên thay nó đi! 1 khuôn mặt hời hợt và hành động nửa vời, đó là lý do mà tai nạn hồi sáng xảy ra đó.”

Có vẻ như càng lúc càng lạc đề.

“Đúng là 1 nửa là do lỗi mình và 1 nửa là do thiếu hiểu biết.”

Cái trường này quả là quá lớn, thêm nữa là bao nhiêu phong tục và luật lệ, chỉ khiến 1 học sinh chuyển trường đau đầu.

Có lẽ nên nhờ người giú-

“Ah”

Ayato quay qua Julis ngay tức khắc.”S-sao?”Julis lập tức đỏ mặt và lùi lại 1 bước.

“Julis này, cậu có thể chỉ dẫn mình về ngôi trường được không ? À thành phố luôn.”

“Sao?”

Đối với thỉnh cầu của Ayato, Julis chỉ làm 1 vẻ mặt khinh bỉ.”Cậu nói cái quái gì thế? Sao mà mình phải làm việc đó?”

“Cậu chẳng nói là cậu nợ mình 1 lần còn gì?”

“Đúng là mình có nói vậy, mà cậu nghiêm túc đấy à?”

“Nghiêm túc?”

“Nếu đây là điều cậu muốn thì cũng được thôi, nhưng mà ý định ban đầu của mình là giả sử như cậu có gặp khó khăn gì đó thì mình sẽ giúp cậu.Ơn huệ này không phải là 1 cái gì đó đơn giản, tất cả mọi thứ, tất nhiên là ngoại trừ mấy thứ biến thái, đều được cả . Ví dụ như cậu có thể mượn sức của mình, sức mạnh của Trang 1.”

“Tức là trong chiến đấu mà có khó khăn thì cậu sẽ giúp á hả?”

“Chính xác.”

“Không thèm.”

Ayato trả lời rất tỉnh, kèm theo 1 cái lắc đầu.

“Như mình đã nói, hiểu biết quan trọng hơn.”

Với câu trả lời ngay tức khắc không thèm nghĩ ngợi của Ayato, Julis chỉ nhìn Ayato với 1 ánh mắt dò xét, rồi cười nhẹ.

“Quả là 1 chàng trai khôn lường, hay là 1 tên ngốc nhỉ?”

“..Nếu mà được chọn thì mình sẽ chọn cái đầu.”

“Quên đi vậy, nếu cậu muốn giúp thì, cho phép mình vậy.”

“Rất cảm kích.”

“C-chịu thôi.1 ơn huệ là 1 ơn huệ.Mai chúng ta sẽ gặp sau giờ học để tham quan trường, còn thành phố thì cuối tuần.”

“Cám ơn”

Và thế là hết vấn đề.

“Thế mình về nhé…..Á!”

Vừa mới quay đi, Ayato bị túm cổ áo.

“Bài học đầu tiên, nếu muốn về ký túc nam từ đây, đi qua đại học.”

“Ặc, ặc. Cám ơn, nhưng mà lần sau cậu nhẹ nhàng hơn thì tốt biết mấy.”

Nhìn cảnh Ayato ho sặc sụa, Julis mỉm cười.

“Không nằm trong yêu cầu hồi nãy nên….Từ chối!”

Lúc mà Ayato về đến ký túc nam thì trời đã tối.

“Hmm, phòng 221….”

Xem cẩn thận, rồi Ayato vào phòng

Phòng 221 được dặt trên lầu 2, trước cửa có 1 cái bảng sáng bóng với chữ Amagiri Ayato.

Gõ cửa, rồi Ayato tiến vào.

“Ayato à, tối rồi đó.”

“Ừ, có vài chuyện.” Ayato thấy Eishirou nằm trên giường vẫy tay.

“Ồ, nơi này rộng ghê.”

Đó là 1 căn phòng 10 tấm tatami, có 1 chiếc giường và bàn, cộng với đồ đạc cá nhân của 2 người.

“Đấy là tất cả đồ của cậu á?  Ít thế !”

“Quần áo thôi.Cậu cũng đâu có nhìu đâu.”

“Mình không cần mấy thứ mình không hứng thú.Tất cả ở đây là những thứ liên quan đến câu lạc bộ.”

“À nhắc mới nhớ, Lester, cậu ta là loại người như thế nào ?”

“Lester?Lester McPhail?”

“Uh, nghe đồn thứ 9 hả?”

“Chuẩn rồi đó, Furious Axe of Distant Thunder(Kornephoros) Lester. (T/N: Vâng và lại 1 cái tên khó đỡ từ tác giả.)

Eishirou đứng lên, nghịch cái điện thoại 1 chút và 1 màn hình hiện lên trong không khí.

“Lester McPhail.Học sinh năm đầu tại Seidokan, thứ 9 trong bảng xếp hạng.Phong cách nhấn mạnh là sức mạnh vật lý, áp đảo trong cận chiến.tuy nhiên, cậu ta không có chiến thuật đối đầu với Strega hay Dante.Vũ khí là 1 cái rìu tên Bardiche Leo.”

“Hay nhỉ.”

“Đấy là tất cả những gì cậu có thể tìm được trên mạng ,nếu muốn thêm thì lại là việc khác.”

“Ý là?”

“Là cái này.”

Eishirou xoa 2 ngón tay

“Tiền?”

“Chuẩn rồi. tất cả các học trong Asterisk được chia làm 2 loại . Nhóm 1 như công chúa, đặt Festa làm mục tiêu, nhóm 2 là như mình, bỏ cuộc ngay từ đầu.”

“…Cậu bỏ cuộc rồi sao?”

“Ừ. Ngay cả khi cùng là thuộc Star Pulse, nhưng chuyện thắng chỉ là mơ mộng mà thôi.Khi mà cậu ở đây thì sẽ thấy thực lực rất khác biệt, khoảng cách là quá lớn.Cơ mà nói thế chứ đối với bọn mình, bỏ cuộc không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Là sao?”

Nhìn vào mắt Ayato, Eishirou cười.

“Rất đơn giản.Khi mà có Festa thì bọn mình đứng ngoài xem và kiếm tiền, như là câu lạc bộ báo chí chẳng hạn.”

“Kiếm tiền như thế nào cơ?”

Hoạt động câu lạc bộ không phải là thứ là liên quan đến kiếm tiền.

“Vô duyên! Bọn mình có cả đống việc! Cậu thấy mấy trận Asterisk trên mạng chứ? Đấy là thành quả của tụi này liên kết với các nhóm săn tin mà không vô được Asterisk đấy.”

Có lý.

“Haha, ra là mấy cậu buôn bán thông tin.”

“Chuẩn.”

Eishirou giơ ngón cái lên.

“Ngoài chuyện này ra thì còn nhiều cách khác như là tham gia cộng đồng nghiên cứu công nghệ thiên thạch, nơi mà công nghệ vượt qua cả ban dụng cụ.Nhưng mà khi so với học viện Allekant, nơi tốt nhất thành phố thì vẫn thua kém mấy phần.Hoặc cậu cũng có thể tham gia cá cược, như là đa số học sinh tham gia.”

“Chuyện này không bị trường cấm sao?”

Những chuyện này hoàn toàn vượt qua phạm vi cho phép cua Ayato

“Trong thế giới ngày nay thì cứ có tiền là xong tất đó mà..”

Tổ chức liên doanh nghiệp đang cố gắng phát triển kinh tế toàn cầu.Để đạt được mục đích này thì phải có sự tuần hoàn tiền quốc tế, nên họ sẽ trọng thưởng những hoạt động mà tăng việc tiêu thụ tiền như thế này .

Đây cũng chính là 1 trong những lý do mà Asterisk được thành lập.

“Nói đơn giản thì, những học sinh hạng đầu sẽ có những người theo đuổi, nhất là trong top 12.”

“Hmm, có nghĩa là Lester cũng như thế sao?”

Ayato nhớ lại 2 học sinh đi lẽo đẽo theo Lester

“Mmm, đây hả?”

Eishirou chỉnh 1 chút, và thêm 2 cửa sổ nữa hiện lên.

“Yeah.”

“Đứa gầy gầy là Cyrus Norman, là 1 Dante , tuy chưa có lưu trữ cề các trận đấu của cậu ta nhun7g kỹ năng là điều khiển đồ vật. Còn tên mập kia là Landy Hooke, hồi trước có tên trong Bảng tên, nhưng bây giờ bị rớt ra rồi, cậu ta dùng Lux cung.”

“Hết người này đến người khác…”

Ayato không biết nói gì

Thông tin cua Eishirou khá là chi tiết và kỹ càng, bao gồm khá nhiều các học sinh.

“Hehehe, sợ rồi hả?”

Eishirou đóng cửa sổ và nhảy tót lên giường

“Giờ thì, cũng gần bữa tối rồi, tớ sẽ chỉ cho cậu coi căng tin.”

“Trước đó, còn 1 việc tớ muốn hỏi 1 việc nữa về Lester.”

“Hmm?”

“Quan hệ của cậu ta với Julis là như thế nào?”

Với câu hỏi đó của Ayato , Eihirou phá ra cười

“Ra vậy , ra vậy ,.Hèn chi tự dưng cậu lại đi hỏi về Lester, hiểu, hiểu rồi.Cậu thật sự muốn cua công chúa hả?”

“K-không có mà.”

Cho dù Ayato có từ chối đi nữa thì sự thật cũng rành rành ra là Ayato rất quan tâm tới Julis, ngay cả khi bản thân cậu ta cũng không hiểu tại sao.

“Câu hỏi tốt đấy, nhưng chẳng phải tớ mới nói là thế giới này hoạt động như thế này sao.?”

Đợi Ayato gật đầu rồi Eishirou mới mở 1 màn hình , trong đó hiện 1 cô gái trẻ, điều khiển lửa và khiêu vũ quanh đấu trường.

Đồi diện là 1 người cầm 1 cái rìu to bằng người anh ta, chỉ 1 thoáng nhìn thì không đủ để nói xem ai là người đang có lợi thế.

“Đây là clip được quay năm ngoái, lúc này Julis là hạng 17 còn Lester là hạng 5.”

“Ý cậu là..”

“Đây là chiến thắng hoàn toàn của công chúa, cũng là chiến thắng đã mang lai cho cô ấy chỗ đứng trong top 12.”

“Chắc Lester không nghĩ thế nhỉ.”

“Thế cho nên cậu ta thách đấu Julis thêm 2 lần nữa rồi thua cả 2.”

Đấu chính thức là 1 giải đấu chính thức diễn ra 1 tháng 1 lần để xác nhận học sinh giỏi nhất trường.

Tuy là học sinh được chấp nhận hay từ chối các cuộc đấu tùy thích, nhưng dể tránh trường hợp học sinh từ chối hết tất cả các trận đấu, hệ thống đấu xếp hạng chính thức được giới thiệu: khi mà Trang 1 nhận được thách đấu từ người thấp hạng hơn thì phải chấp nhận.

“Nhưng thách đấu chỉ được làm 2 lần mà thôi.”

“Nghĩa là Lester hết cơ hội rồi hả?”

“Cậu phải hiểu là tên đó rất cứng đầu, hắn muốn hạ Julis bằng được, nhưng mà tớ nghĩ hắn không có cửa đâu.”

Nhận ra Ayato đang suy ngẫm, Eishirou hỏi.

“Cậu nghĩ gì thế?”

“Thì đúng là việc thắng là không thể.”

Ngoài sức ra thì còn yếu tố may mắn nữa.

“Chẳng qua là…họ đang nhìn về những thứ khác nhau.”

“Mm”

Lester còn không hiện diện trong mắt của Julis

Cô ấy đang nhìn về 1 thứ xa xăm, xa hơn cả tầm với của chính cô ấy.

Nếu đó là thật thì không đời nào Lester có thể đánh bại cô ấy cả.

Ayato nhớ lại ánh mắt đó khi họ đấu với nhau.

“Cảm ơn nhé Yabuki.Tớ nợ cậu bao nhiêu nào?.”

Ngay cả học đặc biệt như Ayato, được miễn phí tất cả mọi thứ, cũng không phải là giàu có gì . Ngay cả đạo trường của cậu cũng đang gặp khó khăn.

Không đến nỗi phải đi làm kiếm tiền, nhưng dù sao cũng nên tiết kiệm.

“Ngon, thế đi ăn thôi nào.”

Eishirou quàng tay qua cổ Ayato rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.

“Ấy, từ từ.”

“Căn tin có cả đồ ăn Nhật và nước ngoài, cậu thích cái gìnào.”

“Nhật đi.”

“Nhật hả?Hôm nay có yuan-yaki (2) , agedashi tofu (3), daikon (4) và chikuwa (5). Mua tớ 1 phần agedashi tofu nhé.”

“Hả?”

“Mừng cậu đến trường, tớ miễn phí cho lần này đấy.”

Eishirou cười rồi vỗ lưng Ayato.

“Cậu nghĩ sao, tớ hơi bị thân thiện đấy nhỉ?”

“Bình thường thì tớ cũng đồng ý….nếu cậu không phải là người nói thế.”

Ayato cười , rồi trả lại 1 cái vỗ lưng thân thiện.

[1]

[2] Thịt nướng kiểu Nhật

[3] Đậu Phụ

[4] ☀http://en.wikipedia.org/wiki/Daikon [ Xem chi tiết tại đây ]

[5] ☀ Chikuwa (竹輪) là một món ăn dạng ống của Nhật Bản làm từ nguyên liệu như cá surimi, muối, đường, tinh bột, bột ngọt và lòng trắng trứng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Gakusen Toshi Asterisk   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
Advertisement