Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
GameSensouv1EP1

EP 0: Tên họ: Kishimine Kengo, Sở thích: Đọc sách[]

Phần 1[]

Kishimine Kengo đã ghét cay ghét đắng cái thứ được gọi là “Game” ngay từ khi còn nhỏ.

Khi người ta nhắc đến “Game” thì cũng phải vô vàn loại, nhưng thứ Kishimine ghét chỉ riêng một thứ, Television Game[1].

Thế nhưng, lý do cho nó lại không có gì lớn lao kiểu như cha mẹ mất vì game hay gia đình bị game làm cho tan vỡ. Chỉ là anh đã thích một thứ còn hơn cả những trò chơi game ấy, và vì mọi người xung quanh đều đã bị game cuốn hút, thứ anh ưa thích nhất “ấy” đã bị rẻ rúm. Xem đó là kiểu giật cá chém thớt cũng không sai.

Còn về thứ “ấy”, nó vốn không hề dùng điện, hay cần sử dụng phím bấm đi kèm. Suốt hàng vạn năm, nó vẫn luôn tồn tại cùng con người.

Nó, chính là sách.

Phương tiện duy nhất để truyền tri thức từ những ngày xa xưa đến thời đại hiện nay.

Vào thời điểm ấy, anh từng rất thích những cuốn sách tranh, và cứ mỗi khi anh đọc vô vàn câu chuyện ẩn chứa đằng sau những cuốn sách ấy, Kishimine thực sự cảm thấy mình hệt như nhân vật chính giữa cuộc phiêu lưu trong các xứ sở chưa từng thấy đó.”

“Kengo, con có thích sách không?”

“Vâng, con yêu chúng ạ!”

Anh thậm chí không nhớ rõ mình đã luôn hào hứng gật đầu đáp lại như thế bao nhiêu lần khi được bố mẹ hỏi câu đó.

Từ khi lên 3, Kishimine đã bị những thế giới thú vị từ Sách tranh cuốn hút.

“Đọc sách cho con đi, đọc sách cho con đi ~”, anh lúc nào cũng nài nỉ bố mẹ mình như thế. Ban đầu, hai người họ cũng rất vui khi được đọc sách cho anh vì mong muốn dạy cho anh những điều hay giáo dục bên trong, nhưng sau khi lặp đi lặp lại việc đó ngày qua ngày, tất nhiên, họ cũng bắt đầu chán ngán. Và thế là dần dần, cách họ đọc sách cho anh ngày càng hời hợt.

Dù mới chỉ là một đứa nhóc, Kishimine vẫn có thể nhận ra sự thay đổi đó. Dù chỉ là một đứa nhóc, anh cũng biết mình không vì thế mà giận dỗi gì cha mẹ. Tuy thế, niềm ham mê đọc sách đến mức không thể kiềm nén được với anh là sự thật. Và thế là, dù chỉ còn là một đứa nhóc, Kishimine đã làm được những việc không ai có thể ngờ.

Anh đã cố học thuộc lấy cả bảng Hiragana.

Rồi anh lại lao vào đọc những cuốn sách tranh mình có ở đà đến khi thuộc lòng tất cả. Chính khả năng thích nghi của trẻ em đã giúp đỡ rất nhiều cho anh khi đấy, và cuối cùng, Kishimine cũng có thể tự đọc được Hiragana. “Con đúng là thiên tài. Hóa ra chúng ta đã phí thời gian rồi, nhỉ?” Từ lúc đó, anh thường nghe cha mẹ bảo thế về mình.

Và sau đó, Kishimine bắt đầu trở nên vô đối trong suốt thời thơ ấu.

Xử hết sách tranh trong nhà, thế là anh bắt đầu đến hiệu sách và đã đứng đọc hết chỗ sách ở đó. Vào cái ngày anh nhận ra sự tồn tại của nơi được gọi là thư viện, anh đã bật khóc rồi nài nỉ bố mẹ đưa đến đấy.

Kishimine vốn thường rất nhanh chóng thả hồn vào những câu chuyện. Anh đã đọc vô số các tác phẩm nổi tiếng, nhưng Những Cuộc phiêu lưu của Aladdin, Cuộc chiến của Momotarou [2]và Bi kịch về Cuộc báo thù của Saru Kani Gassen[3]. Chính những cuốn sách đã khiến con tim Kishimine lay động và chào đón anh tới một thế giới song song nào đó xa xôi.

Thế nhưng, lúc bước vào nhà trẻ cũng là khi tất cả khung cảnh xung quanh anh chợt đổi thay.

Chính phủ bắt đầu thực hiện các chính sách cải cách. Và kết quả, Television Game (hay Trò chơi Điện tử) bắt đầu được xem là một nền Công nghiệp mới của đất nước. Thế là, dưới cái mác “Được Chính phủ chấp thuận”, ngay cả thế hệ cha mẹ luôn thận trọng lúc ấy cũng bắt đầu không thể cưỡng lại việc mua game làm quà cho con cái họ.

“Bé Jolteon[4] (サンダース Sandaasu) của mình từ khi lên 80 chỉ số đã tăng vọt lên 300 đấy nhé.”

“Ghen tị ghê ~! Còn tớ thì chỉ có Machamp[5] là chỉ số cao nhưng tính nó nhút nhát lắm.”

Hệ quả là, chỉ duy mỗi Kishimine là không thể tham gia vào những cuộc đàm thoại hoàn toàn không thể hiểu nổi ấy. Bị bỏ lại bơ vơ một mình trong lớp, anh tiếp tục dành cả ngày đọc hết cuốn sách tranh này đến cuốn sách khác.

Tất nhiên, Kishimine không hề quan tâm hay cảm thấy phiền lòng về chuyện đó. Thậm chí anh còn vui mừng vì mình có nhiều cơ hội để đọc sách mà không bị ai làm phiền hơn là đằng khác.

Chỉ là dù còn nhỏ, nhưng anh cũng từng cảm thấy có chút phẫn uất, “Tại sao mọi người lại không đọc những cuốn sách tranh thú vị thế này?”

Kishimine là như thế, nhưng lúc ấy đã có một việc khiến Kishimine bị thu hút.

Ở đó còn có một cô bé lúc nào cũng ở một mình trong giờ chơi. Nhỏ hẳn thuộc tuýp rụt rè và rõ ràng không thể tham gia cùng đám nhóc khác và những trò chơi của chúng.

Và với tư duy ngây thơ của một đứa trẻ, Kishimine đã nảy ra một cách.

“Nếu vô tình tìm được một người bạn gái thì cô ấy nhất định phải là người hiểu được sự thú vị đằng sau những cuốn sách.”

Và thế là, Kishimine, người đã chẳng thể mở lời với người khác giới suốt mười năm tuổi đời sau đó, lại không tỏ ra chút e dè gì chuyện ấy lúc ấy, cuối cùng đã bắt chuyện với một cô bé.

“Này! Sao cậu không ra chơi cùng mọi người?”

“Ể…”

Cô bé, người vừa được anh gọi tên, tất nhiên không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Sau khi chớp đôi mắt to tròn của cô hồi lâu và thoáng tỏ ra rụt rè lẫn bối rối, cô cuối cùng cũng có thể bập bẹ vài tiếng đáp lại.

“Vì nhà tớ chỉ có mỗi Dreamcast [6]và Saturn [7]thôi…”

Kishimine hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì về những lời đó. Thế nhưng, từ bây giờ, anh có thể xem như đó là lý do nào đấy khiến cô không thể chơi với đám trẻ khác.

“Vậy thì. Trong giờ nghỉ trưa, cậu cùng đọc sách với tớ nhé?”

“Ể…”

Có vẻ như đó là một lời đề nghị bất ngờ, cô tròn xoe mắt nhìn Kishimine.

“… Nhưng, tớ không biết đọc chữ.”

“Đã vậy, tớ sẽ chỉ cậu! Thôi nào, cùng nhau đọc chúng nhé!”

Nhẹ nhàng, Kishimine nắm lấy tay cô bé, rồi khẽ kéo cô thẳng đến giá sách. Bằng cách ấy, khoảnh khắc này đã trở thành sự kiện mà Kishimine về sau luôn nhớ mãi. “Đó là lần đầu mình chủ động nắm tay một cô gái. Liệu nó là lần cuối mình có thể làm thế chăng đây?”

“Tớ tên Kishimine Kengo. Thế còn cậu?”

“… Takamitsu. Takamitsu Miyabi.”

“Hể, Miyabi-chan à. Vậy, Miyabi-chan thường thích loại sách nào nhỉ?”

“Cuốn nào cũng được hết á! Kengo-kun thích cái nào thì chọn luôn đi.”

“Vậy thì, bắt đầu với quyền này đi! Kintarou[8]!”

Sau đó, Kishimine thường dành thời gian cùng cô bé đó. Tuy ban đầu cô cũng có hơi bỡ ngỡ. Nhưng sau khi Kishimine dạy cô cách đọc, cô cũng đã nhận ra niềm vui với sách. Thoáng chốc, họ đã đọc tất cả sách có ở nhà trẻ, và cả hai bắt đầu mang những cuốn sách ưa thích của mình từ nhà tới.

Cô bé có vẻ đặc biệt yêu thích quyển Cô bé Lọ Lem, và họ cùng nhau đọc những cuốn đã mang từ nhà, hết quyển này đến quyển khác. Hiển nhiên, Kishimine, vốn là một cậu bé, cũng có chút không hài lòng. Dù có nhìn kiểu nào, trong truyện Cô bé Lọ lem ấy chẳng có lấy một cảnh chiến với ma quỷ hay vật nhau với gấu rừng.

“Này! Cậu thích cảnh nào nhất trong Cô bé Lọ lem thế?”

Đã có một lần, anh hỏi cô như vậy.

“Ồ, phải rồi ha! Một ngày kia cô bỗng trở nên xinh đẹp với sự giúp đỡ của phép thuật và hội ngộ được cùng vị hoàng tử đã chờ đợi từ lâu… Sau đó, chàng hoàng tử tìm ra cô… Tớ nghĩ là đoạn ấy đấy!”

“Hử…?”

Đúng như anh nghĩ, Kishimine chẳng hiểu gì cả. Nhưng ít ra, anh mừng vì cô cũng yêu thích những cuốn sách cho bé gái. Chìm đắm trong thế giới của riêng mình cùng những câu chuyện thật vui, nhưng anh cũng đã nhận ra niềm vui được tận hưởng khi chia sẻ thế giới ấy cùng người khác.

Cả hai người bọn họ đã đọc vô vàn những cuốn sách hàng chục lần và hoàn toàn say sưa trong những câu chuyện ấy. Dù bị những đứa trẻ khác nhìn bằng ánh mắt lạ kỳ, nhưng mỗi khi ở cùng nhau họ lại cảm thấy mình chẳng phải lo gì nữa. Tuy nhiên, thậm chí cả chuỗi ngày ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Một ngày kia, thời khắc chia tay cuối cùng cũng đến.

“Nói cho tớ nghe, Kengo-kun. Cậu sẽ học ở trường Tiểu học nào vậy?”

“Hừm, xem nào. Tên nó là gì ấy nhỉ? Tớ không biết rõ lắm về nó, nhưng có vẻ nó cũng gần nhà tớ. Còn Miyabi-chan thì sao?”

“Sắp tới, gia đình tớ sẽ chuyển nhà đi nơi khác… đó cũng là lý do tớ sẽ không thể đến một ngôi trường quá xa…”

Từ lời nói của nhỏ cùng vẻ mặt đượm buồn, Kishimine đã nhận ra. Anh nhận ra rằng cả hai sẽ phải đến những trường Tiểu học khác nhau.

“Hiểu rồi… Vậy thì, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, hử.”

“Ừm, đúng vậy…!”

Cả hai chợt im lặng hồi lâu. Họ đều không biết phải nói gì ngay lúc này.

Và thứ duy nhất phá vỡ bầu im lặng đấy là tiếng thút thít của cô bé ấy.

“Cho đến tận khi Kengo-kun bắt chuyện, tớ vẫn luôn cô đơn, cậu biết không? Nhưng, nhờ có Kengo-kun, tớ đã rất vui!”

Từ đôi mắt to tròn của cô, từng hàng lệ khẽ ứa ra, đọng lại và chảy thành dòng.

Kishimine cũng chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng dù chỉ là một đứa nhóc, anh cũng hiểu mình phải là người động viên nhỏ ngay lúc đó. Và rồi, cố kìm lại nước mắt, anh cất lời.

“Tớ cũng rất thích đọc sách cùng Miyabi-chan!”

“Vậy. Cùng hứa đi! ‘Rằng thỉnh thoảng hai đứa sẽ lại đọc sách cùng nhau’.”

“Ừm, hứa nhé! Chúng ta chắc chắn sẽ làm thế!”

Rồi sau đó, cả hai lại bắt đầu phiên du giữa những câu truyện, trân trọng khoảng thời gian quý báu còn sót lại.

Thứ được gọi là ‘Nhà trẻ’ không còn có thể giữ họ với nhau, vì thế đến khi thời khắc chia xa đến, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài đọc sách cùng nhau.

Chẳng bao lâu sau, cô bé leo lên xe hơi cùng bố mẹ, rồi rời khỏi khu nhà trẻ ấy.

Và với Kishimine Kengo, một tên mọt sách, khoảng thời gian gần cả chục năm sau đó, cuộc đời anh cũng không có chuyển biến gì đặc biệt.  

Chú thích[]

  1. Loại game có thiết bị đầu ra là màn hình tivi, cái mấy chú hay chơi Mario khi còn nhỏ ấy. Từ giờ mình sẽ gọi là Trò chơi Điện tử
  2. Momotarō (hay Cậu bé Quả đào) Một truyện cổ tích về một người anh hùng nhỏ tuổi sinh ra từ quả đào.
  3. Saru kani gassen (さるかに合戦 hay Khỉ Cua Đại Chiến): kể về một con khỉ tinh quái dùng kế giết cua mẹ và bị cua con trả thù.
  4. Jolteon (bản gốc trong sách là サンダース Sandaasu): pokemon tiến hóa từ Eevee (Pokedex)
  5. Machamp (ゴーリキ hay gouriki trong phiên bản Tiếng Nhật): Pokemon tiến hóa cấp cuối của Machop.
  6. ドリームキャストDreamcast): Một hệ máy game cũ của Nhật Bản do Sega sản xuất. Tham khảo
  7. セガサターン(SEGA SATURN): Một hệ máy khác cũng do Sega sản xuất. Tham khảo
  8. Kintarou: Cậu bé Vàng kim, là một truyện cổ tích về anh hùng của Nhật Bản

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Boku to Kanojo no Game Sensou   ♬► Xem tiếp Tập 1 EP 1
Advertisement