FANDOM


GameSensouv1EP6

EP 2: JGBC đầu tiênEdit

Phần 1Edit

Chủ Nhật.

Kishimine sau một hồi lâu lắc lư trong toa tàu chợt nghe hồi phát thanh trong toa vang lên thông báo.

“Cửa sắp đóng. Trạm kế––, Shinagaaa––, Shinagaaa––“.

Vì lúc nào cũng chỉ thui thủi trong khu nhà mình, anh hiếm khi phải dùng đến tàu điện. Có thể vì lý do đó mà anh không quen với loại thông báo bên trong toa của đoàn tàu đang hướng đến Tokyo lúc này.

Hiện giờ đích đến của anh đang là Shinagawa, và từ đó, anh dự định sẽ bắt tiếp tuyến Yamanote.

Với Kishimine, Akihabara là một nơi xa lạ. Nhưng anh vẫn biết rõ đó là nơi đó nổi tiếng trong thành phố đến thế nào. Đầu tàu cho nền “sub-culture” của Nhật Bản, và sở hữu một con số không đếm xuể những cửa hiệu về Anime, Game hay Manga. Và thành phố cũng thu lời được một khoản kha khá sau đợt phát hành Phiếu khuyến mại văn hóa. Với một giải Gaming tổ chức hàng tuần, thì đây chắc chắn là một nơi hội ngộ lý tưởng.

Không lâu sau, những con đường của Akihabara cũng bắt đầu hiện lên từ bên trong toa tàu. Vẻ đẹp tráng lệ đó không lẫn vào đâu được. Ở đó là hàng loạt những tòa nhà tuyệt đẹp cùng các tấm bảng quảng cáo lơ lửng san sát nhau. Và rồi cảnh tượng đâu đâu cũng có Người, người và người. Người ta đi lại dường như khắp mọi nơi. Với Kishimine người rất kém khoảng chen chúc, cảnh tượng đó cũng đã khiến anh chùn bước trong giây lát.

“A, là tòa nhà đó thì phải…?”

May mắn thay anh có thể nhận ra đích đến dù vẫn còn trên tàu. Akihabara đâu đâu cũng có những tòa cao ốc phủ kín, nhưng nó chính là tòa nhà cao hơn hết thảy.

Rời ga, anh hướng mặt về phía đã trông thấy tòa nhà ấy và bắt đầu bước đi. Thế nhưng, một cảnh tượng đã đập vào mắt khiến anh bất giác sững sờ.

“M-Maid. Là Maid thật sao…”

Anh không thể ngăn mình trầm trồ trước cảnh tượng đó.

Qua tin tức và báo đài, anh cũng biết rõ “đặc sản” của Akihabara chính là những nàng Maid. Nhưng, nhìn thấy cảnh Maid xuất hiện khắp nơi trên đường để phát tờ rơi, khiến anh không thể tin vào mắt mình. Nhưng rồi, chỉ nhiêu đó cũng không hẳn quá cuốn hút với anh. Những bộ váy Maid và cô nàng cosplay chúng cũng khá dễ thương nhưng, anh vốn đã được ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp rạng ngời trong bộ đồng phục ở trường mình được một thời gian rồi đấy thôi. Dù nếu Tendou và Niitani mặc trên mình trang phục Maid như họ thì anh không nghĩ mình còn có thể bình tĩnh như thế.

“Vậy ra đây là Akihabara sao…?”

Không biết giải đấu game được tổ chức tại đây sẽ như thế nào nhỉ? Anh chỉ đơn thuần không thể hình dung được gì thêm về chuyện đó.

Phần 2

“Tệ rồi đây… tí nữa thì trễ mất.”

Có thể vì đã quá tốn thời gian chen chúc qua dòng người đông đúc đến lố bịch này, mà anh chỉ vừa kịp lúc khi đặt chân đến chỗ tòa nhà.

Nơi họ hẹn nhau đáng lẽ là bên ngoài tòa cao ốc này, nhưng giờ cũng đã có khá đông người tập trung ngoài kia. ‘Liệu mình có thể tìm ra Tendou-san và Sena-sensei trong đám đông này không đây?’–– đó là điều Kishimine đang lo lắng, nhưng hóa ra lại lo bò trắng răng.

“Sao cậu mặc đồ ở nhà thế?”

Giọng quở trách của Tendou chợt vang lên.

Khi vừa quay đầu lại về hướng giọng nói ấy, cả Tendou lẫn Sena-sensei đã ở đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Tendou lúc này, đang mặc đồng phục, và cả Sena-sensei cũng vận chiếc áo choàng thí nghiệm trắng của mình. Không biết chừng mình có thể ngắm Tendou trong trang phục ở nhà chăng––kỳ vọng bí mật đó của anh phút chốc tan vỡ.

“X-Xin lỗi, vậy ra mặt đồ ở nhà là ý tồi sao?”

Dù đang vui mừng khi gặp được họ, anh lập tức xin lỗi rối rít.

“Tất nhiên!! Chúng ta sắp tham gia với tư cách CLB ở đây, cậu biết mà? Vì thế thậm chí dù đang là bên ngoài trường, cậu vẫn nên mặc đồng phục đến chứ.”

“Thôi nào chẳng phải thế cũng chẳng có gì sai sao, Tendou-kun?” Sena-sensei nói với giọng khiển trách. “Cũng là lỗi của chúng ta không báo với cậu ta trước, mà ngay từ đầu chẳng phải chính em cũng vẫn còn đang đi mua sắm vài phút trước sao? Nếu xem đây là một hoạt động của Hội thì tự ý bỏ đi mua sắm cũng chẳng có gì đáng tự hào đâu nhỉ?!”

Bỗng, mặt Tendou thoáng đỏ bừng. Khoanh tay lại, cô tỏ ra gắt gỏng rồi xoay phắt đi.

“Đ-đi mua sắm với Phiếu khuyến mại văn hóa là một hoạt động kích thích nền kinh tế được chính phủ cho phép rồi, nên chuyện đó không có gì sai cả!”

Thế là cô lại vẽ nên một học thuyết kỳ lạ khác.

Chỉ có một khả năng khiến cô ấy phải xấu hổ đến thế, anh nghĩ. Cũng không có gì khó hiểu, ở thành phố vốn là trung tâm của nền “Sub-Culture” này, cô ấy hẳn đã đi chọn mua vài tựa game và các thứ đồ khác.

“M-Mà chuyện không báo trước phải mặc đồng phục rõ ràng là lỗi của tớ. Nhưng dù gì, lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé.”

“Vâng, tớ sẽ chú ý điều đó.”

‘Nếu đã là một phần của hoạt động Hội thì phải mặc đồng phục. Đúng là gợi lên nghiêm túc hệt như Tendou.’

Nhưng nghĩ đến đây khiến anh nhận ra tự bản thân chuyện đó lại khá đáng lo ngại.

Ở Akihabara này vốn có khá nhiều nam giới. Tất nhiên những bóng hồng cũng xuất hiện đâu đó, nhưng đa số vẫn là đàn ông.

Và thứ Tendou đang mặc lại là đồng phục của Trường cho những Tiểu thư. Hơn nữa với sắc đẹp tựa thiên thần của cô khiến kết quả của việc hội tụ hai nhân tố ấy,

‘Chúng ta đang rất nổi bật! Rất nổi bật đó, Tendou?!’

Từ nãy đến giờ, những người qua đường, ai ai cũng liếc trộm về phía cô ấy. Và nếu không phải vì Sena-sensei sở hữu thần thái đáng ngờ với trang phục thí nghiệm trắng bên cạnh, thì hẳn nhỏ chắc chắn đã vào tầm nhắm của họ lâu rồi.

‘Mà, dù cô ấy có vận thường phục, thì không chừng còn gây sự chú ý hơn. Nếu cô ấy bị tên nào đó chặn đường hay gặp rắc rối với bọn tán tỉnh thì lúc đó, mình nhất định sẽ phải bảo vệ cô ấy’–– và cứ như thế, anh bắt đầu lạc vào hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác.

Phần 2

Cũng khá bất ngờ khi đại sảnh của sự kiện lại nằm bên trong tòa nhà, hơn nữa phải dùng tiếp thang cuốn để lên tầng 1.

“Lớn khiếp…!”

Đại sảnh đó, chiếm cả diện tích của một tầng trong tòa nhà, thậm chí còn đủ rộng để tổ chức một trận bóng chày. Phía trước sảnh đặt một sân khấu, và trên đó là một màn hình TV khổng lồ, và khi đi tiếp vào trong họ lại nhìn thấy 50 chiếc tay cầm gaming và TV rải rác khắp nơi.

Vì đã vào khu vực chỉ vừa trước giờ mở màn, nên đã có khá đông người tham gia tập trung lại đây. Con số có thể lên đến hàng trăm, thậm chí gần một nghìn người tham dự. Chỉ là, vì trò chơi hôm nay vốn dành cho người lớn; nên đa phần bọn họ đều là đàn ông trưởng thành. Và cũng vì thế sự hiện diện của Tendou người vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục của một trường nữ sinh trở nên vô cùng nổi bật.

“Quy mô hoành tráng thật. Nghĩ đến việc những giải đấu thế này đã được tổ chức khắp ngõ ngách trong nước thì thật…”

“Mà, Akihabara vốn được liệt vào hàng đặc biệt rồi mà” Tendou kiêu hãnh nói, như thể đang bàn luận về chính mình. “Dù nếu một giải đấu được tổ chức chỉ quy mô cấp cửa hàng nhỏ thì, lượng người chơi chỉ cần giảm xuống vài chục, còn chuyện như tổ chức chỉ với một màn hình TV cũng không có gì là lạ.”

“Hể…., không hổ danh là Akihabara nổi tiếng thế giới nhỉ.”

“Nói gì thì nói, sao chúng ta không đến thẳng bàn tiếp tân giờ luôn nhỉ?”––Theo lời đề nghị của Sena-sensei, họ hướng thẳng đến chiếc bàn ở một góc sảnh.

Sau khi nối đuôi theo một hàng dài, anh cũng mua được một thứ gì đó có vẻ như là thẻ Thành viên JGBC với giá 500 yên. Đó là một chiếc thẻ có in số ID và Họ tên trên đó. Nếu thắng trong nhiều giải JGBC thì lúc đó, trong chiếc thẻ này, điểm sẽ được cộng dồn, và ngày nào đó anh cũng có thể tham dự những vòng chung kết JGBC. Tuy việc phải trả tiền để có nó có hơi bất ngờ, nhưng sau khi được biết nó có thể được dùng cho cả một năm sau khiến anh cũng không còn quá bận tâm.

Chỉ là, ngoài phí cho tấm thẻ, anh còn thậm chí phải nộp 500 yên khác cho phần lệ phí tham gia giải đấu hôm nay; khiến anh cũng có chút hụt hẫng.

“L-Liệu cứ mỗi lần tham gia giải là phải xì tiền ra thế này sao?”

“Cũng có lúc miễn phí đấy, nhưng đa số thì Phải, họ lấy tất! Mà, cũng không trách được đúng không nào? Vì chi phí cho việc tổ chức sự kiện cũng như thuê cơ sở vật chất cũng như nhân lực, không có gì là rẻ trong thế này cả! Mà, chẳng phải 500 yên vẫn còn rẻ để em chơi ở đây cả ngày dài sao?”

“Vâng ạ…”

Tất nhiên điều đó không sai, nhưng với tư cách một học sinh cao trung, anh đang thực sự lo lắng cho tình hình tài chính của bản thân.

“Nhắc mới nhớ, Mã Ghi danh của cậu là bao nhiêu thế?”

Trước câu hỏi của Tendou, anh nhìn vào chiếc Huy hiệu Ghi danh mà anh nhận được lúc điền đơn.

“Ừm… 501.”

“Hừm, tôi thì ngay 500. Còn Sena-sensei thì sao?”

“499. Hừm, như thế này có thể chúng ta sẽ chia vào nhóm khác Kishimine-kun rồi!”

“Ể? Khác là sao ạ? Hôm nay chúng ta tham gia Giải đấu đơn mà, nhỉ?”

“Có rất nhiều thí sinh đúng không? Đó là tại sao trong những trường hợp này, nhiều khối chia làm 1-100 hay 101-150 rồi các trận đấu giữa các khối sẽ được diễn ra.”

“Hể…”

Vậy có nghĩa, trong trường hợp nào, anh cũng sẽ phải đấu những trận khác hoàn toàn khối với Tendou hay Sena-sensei.

“L-Liệu mình có ổn không? Ý là đơn thân độc mã như thế…”

“Gi––ì chứ, đây là giải cá nhân kia mà, chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta có thể tham gia mà không phải đối đầu nhau sao?!”

“Mà, cậu nhắc mới nhớ, hẳn là thế rồi.”

“Dù thế nào, hôm nay em có thua cũng không sao, mà, cứ nghĩ đây là một đợt trải nghiệm tốt đi!”

“Ý tôi không bảo em phải thua trước khi đánh đâu nhưng… ừ thì, đây sẽ là cơ hội tốt để cậu quen với bầu không khí. Vậy thì, cũng sắp đến lúc rồi. Đến sảnh thôi.”

Nói xong, cả ba cùng nhau tiến đến thẳng sân khấu. Vì có khá đông người tham gia nên tầm nhìn từ đằng sau cũng không rõ mấy, nhưng sự nhiệt tình vẫn được truyền nguyên vẹn đến dãy cuối.

“Xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu.”

Từ chiếc loa, giọng nói dễ thương của một cô gái bất ngờ vang lên. Và đồng loạt, cả đại sảnh lúc trước còn đang ồn ào, chợt im bặt.

“Giải đấu JGBC Akihabara thứ 87! Chính thức khởi tranh!!”

Đại sảnh lúc đó bắt đầu bao trùm bởi những tiếng hò reo.

Những tràng cổ vũ lúc này hệt như tiếng thét đồng thanh của 1000 con người, khiến tuy chỉ trong giây lát, nhưng cả bầu không khí nơi đây cũng phải tựa như rung chuyển.

Và từ khoảnh khắc đó, Kishimine cảm thấy nhịp tim mình ngày càng thôi thúc theo thời gian.

‘Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.’

Giải JGBC được biết đến với những trận đấu khốc liệt của hơn một triệu game thủ. Dù rằng chỉ để cọ xát kỹ năng với họ, nhưng anh cuối cùng cũng đã đặt được những bước chân đầu cuộc hành trình của mình kể từ lúc này.

Tuy cũng hẳn đến mức đó, nhưng hiện giờ anh không thể giữ được tâm thế bình tĩnh được nữa.

Những người chung quanh anh, như thể cũng không kiềm chế được sự phấn kích, mà một lượng lớn người tham gia trong khi hò reo bắt đầu tiến dần đến sân khấu. Và vì vài lý do nào đó, trong số đó, có cả Sena-sensei, giờ đang chấp tay trước miệng gào thét xen lẫn giữa đám đông.

Thế nhưng, chẳng có từ nào trong số đó lọt được vào tai anh, anh không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng rung [KinKin] vang lên bên tai.

Kishimine chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác thi đấu với ai đó trước đây. Và cũng vì thế anh bắt đầu mất hoàn toàn tinh thần chiến đấu trước tất cả những thí sinh chung quanh.

Hơn nữa, tưởng tượng xem nếu anh không đạt được kết quả huy hoàng ở đây, thì liệu Tendou và Sena-sensei, những người đã hết lòng kỳ vọng anh, sẽ thất vọng đến nhường nào.

Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ thế cuộn trào trong tâm trí anh. Có thể vì thế, cảm giác thiếu đồng bộ bên trong cơ thể anh bắt đầu trở nặng. Nhịp tim anh tăng lên, và thậm chí cả đôi bàn tay anh không hiểu sao cũng bắt đầu khẽ run lên từng hồi. Dù thời tiết lúc này không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, kỳ lạ thay, cả thân người anh bắt đầu tuôn mồ hôi không ngớt.

“Haa… Haa…….”

Tình hình càng trở nên trầm trọng khi hơi thở anh bắt đầu khó khăn hơn. Thậm chí tầm nhìn của anh cũng bắt đầu bị một thứ bóng đen phủ kín và trở nên mờ dần, đến độ anh không còn nhận ra mình đang đứng đâu lúc này.

“Bình tĩnh nào, Kishimine-kun.”

Thế là, vào khoảnh khắc ấy. Ai đó đặt một bàn tay nhỏ nhắn lên vai anh.

Khi quay đầu lại, anh đã thấy khuôn mặt điềm tĩnh cao quý của Tendou ở đó.

“Tuy có thể hơn vội vàng nhưng cậu đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Chưa kể chúng ta đều đã công nhận những kỹ năng đó của cậu. Phần còn lại là làm những điều cậu cần làm thôi.”

Có thể để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà khuôn mặt cô lúc này trông ân cần đến lạ. Khoản khắc anh nhìn thấy được khuôn mắt thanh tú ấy của cô, cơ thể rã rời chỉ vài phút trước của anh tan biến nhanh đến không ngờ,

“Ư-Ừ. Xin lỗi cậu nhé.”

‘Mày cứ dựa mãi vào cô ấy thế sao?’, anh gần như đã phải bật cười cay đắng trước bản thân.

Đôi lúc Kishimine lại chìm đắm trong suy nghĩ đó.



Nhưng vào lúc ấy một tiếng ồ lên reo vang có thể nghe thấy từ khắp các góc đại sảnh, thứ hẳn nhiên anh không hề nhận ra lúc ấy.

Phần 4

Còn tiếp

Chú thích Edit

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 EP 5♬   Boku to Kanojo no Game Sensou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.