Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Muclucv1


Mở đầu[]

Thật là một cảnh tượng quen thuộc.

Lý giải thêm về cảnh tượng này, chỉ một từ đã là quá đủ. Đó chính là, “hoang tàn”. Dù đang khảo sát những tòa nhà lân cận, tôi vẫn không thể tìm thấy dù chỉ là một thứ vẫn giữ được nguyên trạng. Trước kia, ở đây từng có rất nhiều người sinh sống. Những cửa hiệu và nhà dân ngập tràn giữa nhịp sống hối hả giờ đã bị nghiền nát bởi bom bay và những đợt oanh tạc. Và lúc này đây, tại xứ sở của âm thanh từ những cư dân bình dị ngày ngày vẫn cần cù theo đuổi những công việc thường nhật, chỉ còn cô độc những tiếng gió thét gào. Chúng ta đang ở giữa những tàn tích đó.

“Và giờ, đã đến lúc bắt đầu chuyến đi săn. Các bạn, tất cả đã sẵn sàng rồi chứ!?” Trái ngược hẳn với cảnh tượng kinh hoàng ấy, một giọng nói đầy năng nổ vang lên giữa chốn tàn tích này đến từ Sena-sensei. Dù trong nhóm chúng tôi, thầy ấy mới chính là người đi đầu dày dạn chiến tích nhất cùng những kinh nghiệm thực chiến vô cùng đáng tin cậy. “Tiến lên nào, Kishimine! Hôm nay, chúng ta phải một lần nữa trở về với chiếc áo choàng của người chiến thắng!” Một giọng chỉ huy thật dịu dàng, không biết từ đâu rót vào tai tôi. Tendou Shinobu. Dù chỉ là một cô gái, nhưng đồng thời cũng là đội trưởng mà tất cả đều trông vào để giữ được nhuệ khí.

“Rõ, cứ tin ở tớ!”

Tôi vững tâm đáp lại.

Và trận chiến lặng lẽ bắt đầu. Là một người lính kiểm sát, vai trò của tôi là một trinh sát trong đội, và phải chạy xuyên qua những tàn tích trước họ. Tôi chưa một lần ngoảnh đầu lại. Vì đằng sau đã có những đồng đội đáng tin cậy luôn yểm trợ mình. Với tôi chỉ cần nhìn thẳng về phía trước đã là quá đủ. Tôi chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng trường Công kích Assault Rifle có lắp nòng giảm thanh của mình. Một thứ tưởng chừng như đã là một phần thân thuộc đồng hành cùng bản thân mà tôi đã quen dùng từ lâu. Chừng nào trong tay tôi vẫn còn khẩu súng trường này, tôi sẽ có thể đấu súng với cả một tay bắn tỉa nằm phục sẵn ở một góc nào đó trên chiến trường.

Không lâu sau, chúng tôi đến được góc phố. Một địa điểm vô cùng nguy hiểm. Đây không phải lần đầu bọn tôi phải chiến đấu trên trận địa này. Chúng tôi biết rõ đầu bên kia đối diện góc phố này chính là một “điểm tập kích hoàn hảo”.

Nhưng, không cần phải chùn bước. Sena-sensei, người nãy giờ vẫn đợi ở phía sau, gọi to.

“Tôi ném đấy nhé!”

Từ đằng sau, một vật tựa quả cầu được ném vào không trung. Thứ vừa được Sena-sensei ném đi chính là một quả lựu đạn cầm tay. Không hề lệch khỏi đích nhắm ban đầu, quả lựu đạn rơi ngay giữa góc phố, phát nổ.

Kéo theo đó là một cơn cuồng phong hung hãn chết chóc.

Khoảnh khắc vụ nổ tan đi, tôi lao thẳng qua khu vực đối diện góc phố.

“Mình làm được rồi.”

Tôi xác định sự hiện diện của kẻ địch. Chúng là đám lính thuộc quốc gia đối địch, khoác lên mình những bộ đồng phục ngụy trang. Có tổng cộng ba tên. Đang trốn lẫn trong bóng râm của nơi trú ẩn, nằm đợi thời cơ cho một cuộc phục kích thông thường. Có thể kẻ thù cũng đã lường trước đợt tấn công từ phe tôi, vì trông chúng không có vẻ gì bị xây xát bởi quả lựu đạn ban nãy.

Thế nhưng, trên chiến trường, chuỗi những hành động nhỏ có thể xoay chuyển mọi thứ. Để đánh đổi việc nấp khỏi quả lựu đạn ban nãy, chúng đã lỡ mất thời điểm để bắt thóp tôi và kéo cò.

Với tôi thế đã là quá đủ.

Không để trễ dù chỉ một khắc, tôi lên đạn khẩu súng trường. Ngay lập tức, nhắm thẳng hồng tâm vào đầu kẻ thù rồi kéo cò.

Viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt, ghim chính xác xuyên qua não kẻ thù.

Lần lượt, tôi chĩa súng vào hai tên còn lại và bắn. Thậm chí dù những có những thứ trông như áo giáp kia trên người cũng không đủ để bảo vệ chúng khỏi làn đạn liên thanh từ khẩu Assault Rifle. Thoáng chốc, tất cả chỉ còn những cái xác mới toanh. Trong tổ đội ba người, Tendou, suốt từ nãy vẫn đang yểm trợ đằng sau tôi, bước lên phía trước. Vẫn chưa đến ba giây từ khi Sena-sensei ném quả lựu đạn.

“Được, giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu đây. Kishimine, xông lên!”

Giọng nói của Tendou vang lên từ đằng sau. Giọng nói đó hệt như một liều thuốc andrenalin khiến ngọn lửa của lòng can đảm một lần nữa bùng cháy trong tôi. Bất giác, tôi cảm thấy sự khao khát muốn quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy của nhỏ. Nhưng với tôi lúc này, đó quả thật là một thứ vô cùng xa xỉ. Chỉ cần một khoảnh khắc không kịp hồi máu ngay khi cảm nhận cơn nhói lên hòa cùng tiếng súng, tôi sẽ ngay lập tức mất mạng. Đó là chiến trường mà tôi đã quen chơi từ lâu.

GameSensou v01 013

Chúng tôi giữ thế kiềng ba chân, tiếp tục tiến công. Nơi này là lãnh thổ của kẻ thù. Hẳn sẽ không lạ gì nếu có địch núp ở vài vị trí khác.

Chỉ là chúng tôi rất mạnh.

“Để thu hút hỏa lực, tôi sẽ chịu trách nhiệm bắn trả! Xông vào trong vùng kiểm soát của chúng đi, Kishimine!”

Một Sena-sensei thường ngày rất máu lửa, lại trở nên vô cùng điềm tĩnh nơi chiến trường. Và trái ngược với sensei,

“Để hậu phương cho tôi! Tôi chắc chắn sẽ khiến bọn khốn ấy phải liếm mông cậu!”

Một khi trận chiến lên cao trào, Tendou, người vẫn luôn giữ được sự nghiêm trang trong lời nói và phong phái nhã nhặn, lại trở thành một con người hoàn toàn khác với cô ấy thường ngày.

“Rõ, vậy tôi đi đây!”

Dưới sự yểm trợ của họ tôi tiếp tục đẩy mạnh càn quét, còn bộ đôi đằng sau chịu trách nhiệm hạ những kẻ chúng tôi phải chạm trán.

Niềm tự hào của tôi nằm ở khả năng ‘aiming” nhanh và cực kỳ chuẩn xác, kết quả từ sự hợp nhất giữa tình yêu và viên đạn sâu trong họng súng. Khả năng nhắm bắn ấy thường được Sena-sensei ví như “người ngựa thống nhất”. Khi kẻ thù tấn công từ phía trước, những kẻ thù hạng trung này chắc chắn sẽ không thể hạ được chúng tôi.

Nhưng đến đây, nơi này vẫn là lãnh thổ của kẻ thù. Địch sẽ không thể mãi tấn công từ phía trước mặt. Hiển nhiên sẽ có khả năng có kẻ đang nằm im thin thít hệt như bọn ninja lúc lẩn trốn, rồi lén vòng ra đằng sau đội hình.

Thế nhưng, chọn tấn công ba bọn tôi từ đằng sau đồng nghĩa với cái chết. Nguyên do à, vì đội tôi ban đầu vẫn gồm bốn thành viên.

Nhiệm vụ tiến công và tiêu diệt được giao cho bộ ba chúng tôi, và từ đâu đó trên chiến trường mênh mông này, là một tay bắn tỉa khát máu.

Nhiệm vụ của cô ấy là xử lý lính tỉa của kẻ địch. Và đồng thời, những kẻ thù bí mật vòng ra đằng sau chúng tôi rồi ghim vào ngực hay đầu chúng bằng những viên kẹo đồng ngoại cỡ.

Cũng bởi có cô ấy ngoài kia, chúng tôi có thể lao đi hiên ngang khắp chiến trường này mà không phải lo lắng. Chúng tôi chiến đấu giữa tiền phương, và hẳn nhiên sẽ trở nên nổi bật giữa chiến trường. Nhưng chính nhỏ mới là người giữ chuỗi chiến công dài nhất trong cả đội, người đã dạy bọn tôi cách để sinh tồn trên vùng đất trận mạc này.

“Chơi đồng đội, Thắng hay Thua. Gì cũng được, tôi chỉ cần được bóp sọ ai đó là đủ!”

Đó là câu nói ưa thích của cô ấy. Họ, không, bọn con gái này, không có hề sở hữu thứ được gọi đạo đức của người lính, mà chỉ đơn giản bắn bất kể ai như thế phải thở mới sống nổi vậy.

Nhìn khuynh hướng của họ giữa cuộc chiến thế này đã là quá đủ, Vì đội hình tựa bức tường thép của chúng tôi, kẻ địch bắt đầu hoảng loạn. Từng người, từng người một bị bắn rồi mất mạng trong đau đớn.

Từ lâu, tôi đã chẳng còn màn đếm số kẻ bị hạ gục.

Cái kết của cuộc chiến đã dần lộ rõ.

“Trận đấu kết thúc ~! Đội Hội quán Game Hiện đại của Học Viện Izunomiya, các bạn đã dành chiến thắng tuyệt đối!”

Giọng nói của một cô gái không thuộc về chiến trường này, vang vọng khiến tôi chợt ngớ người.

Chàng trai tên Kishimine Kengo, bất ngờ bừng tỉnh.

Sau khi liên tục lập lại hành động hết mở rồi lại nhắm mắt trong phút chốc, cậu cuối cùng cũng dần nhận ra nơi mà mình đang ở ngay lúc này.

Cảnh tượng trước mắt anh lúc này chính là một Màn hình Điện tử của một Máy Game cùng hình ảnh của một cô nàng nhận nhiệm vụ quản trò trong một bộ cosplay vô cùng xinh xắn, người có vẻ cũng là một nữ sinh lồng tiếng. Tay anh thì vẫn đang giữ chặt chiếc tay cầm. Nơi này cũng không có gì giống một chiến trường. Mà là một đại sảnh tổ chức sự kiện ở Akihabara, Tokyo.

“Các bạn đã trở thành những thí sinh hội đủ yêu cầu của JGBC[1]. Đội Hội quán Game Izunomiya, mọi người đều đã hoàn thành vòng một với điểm số tuyệt đối!”

(Hiểu rồi. Chúng ta đã thắng, hử.)

Giọng nói dễ thương của cô gái khiến chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra chiến thắng của mình.

Trên chiếc màn hình khổng lồ đặt tại trung tâm hội trường, kết quả của một “Trận đấu FPS[2]”–– “Một trận đấu của Hồi máu thần tốc, đánh nhanh, giết gọn, “ như những gì Kishimine đã học được ––- chỉ vài phút trước vẫn còn đang diễn ra, được hiện lên. Con số kẻ thù đã hạ của chúng tôi gấp hàng chục lần những đội khác. Ngoài ra, thương vong trong đội bằng không. Đồng nghĩa với việc, đây là một ván game hoàn hảo. Trong FPS, hiếm khi có dịp chứng kiến một trận đấu một chiều như thế. Các đội đối thủ vẫn có vẻ vô cùng tiếc nuối sau thất bại, nhưng họ chỉ có thể nguyền rủa vận đen của bản thân khi phải chạm trán với chúng tôi ngay từ vòng đầu.

Khi tình cờ quay đi, anh nhận ra đám đông những thí sinh tham gia của cả hội trường, đã xúm lại quanh mình tự lúc nào. Họ hẳn đã vô cùng phấn khích bởi màn trình diễn đầy ngoạn mục của Kishimine và cả nhóm, và vẫn đang reo hò cổ vũ cho họ. Vài thành phần trái lại la ó, cho rằng phong cách của chúng mới thật sự điệu nghệ hơn.

Từng có lúc anh vẫn luôn lo lắng vì cảnh tượng này. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.

(Mình cuối cùng cũng đã quen với việc chứng kiến khung cảnh này rồi!)

Kishimine trước đây sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện phải xuất hiện trước đám đông, Anh thích ở một mình. Không hội nhóm hay la cà dọc đường cùng ai đó trên đường đi học về. Thậm chí, ngoại trừ họ hàng, anh vẫn chưa từng một lần nói chuyện với người khác giới.

(Đến lúc phải đi rồi…) Anh đảo mắt xung quanh. Tại nơi đây là ba người đồng đội đáng tin cậy của anh. Hai trong số đó là nữ. Hơn nữa lại là những cô nàng “nữ sinh có thể khiến cả nụ hoa phải phát thẹn”, và có lẽ cũng là nguyên do cho những tiếng la ó đang tăng dần.

Những ngày này, Kishimine đã luôn đồng hành cùng họ. Nhìn lại ba năm cao trung của mình, anh chưa từng một lần dám nghĩ mình sẽ có những ngày này.

Tuy vậy, Kishimine ngay lúc này vẫn sẽ chỉ nghĩ thế này trong đầu.

“Gạt tất cả sang một bên, những ngày như thế này cũng không phải là quá tệ.”


Chú thích[]

  1. JGBC là viết tắt của 'Japan Game Battle Championship' (Giải vô địch game chiến đấu điện tử Nhật Bản)
  2. FPS: First-person shooter (Game bắn súng góc nhìn người thứ nhất)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Boku to Kanojo no Game Sensou   ♬► Xem tiếp Tập 1 EP 0
Advertisement