Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Sau trận chiến sinh tử với anh Gấu, tôi quyết định tìm hiểu kĩ càng hơn về thứ đã cứu mạng mình, ma pháp.

Giờ khi đã bình tĩnh hơn, tôi sẽ ngồi lại trong căn phòng này để suy nghĩ thật cẩn thận chuyện đó. Về những điểm quan trọng mình đã biết.

Đầu tiên, nói về sức mạnh, phải thừa nhận rằng đó là một kết quả hết sức khả quan. Khi con Gấu LV10 bị phép thuật LV4 của tôi hạ gục chỉ trong một đòn.

Nhưng vì nó bị dính tia sét từ cây gậy này trước, cho nên cũng cần xác minh xem có thật là chỉ cần một chiêu sấm sét của tôi là đủ để hạ nó hay không.

Nếu chiến đấu một mình thì việc có thể hạ đối phương trong một đòn được hay không là cực kì quan trọng. Tôi vẫn còn hoài nghi việc sấm sét của mình có yếu hơn tia sét phát ra từ cây gậy phép hay không. Giả sử nó mạnh hơn, tức là tôi cần hai tia sét mới hạ được đối phương, lúc đó tôi lại vướng phải cái bẫy thời gian phát động và thời gian hồi chiêu.


Sấm Sét (Thời Gian Phát Động: 10s, Thời Gian Phục Hồi: 10s)


Nếu có nhóm bảo kê thì chút thời gian này chẳng là gì. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nhóm đó phải có tiên phong.

“Không có người bảo vệ thì Pháp Sư hết đường tỏa sáng nhỉ!”

Sức tấn công rất lớn. Nhưng Pháp Sư thì phải có nhóm ha?

Giả định là tôi không tăng cho Nhanh Nhẹn mà để điểm tăng Thể Lực 2 Phòng Ngự 3 đi.

Thì trận chiến với con Gấu lúc nãy có cực khổ như vậy không?

Thể Lực 2 là trung bình.

Phòng Ngự 3 là cao.

Trí Lực nhất định phải là 5, vậy thì không tăng Nhanh Nhẹn.

Nếu thế mình đã không thể tránh đòn như vừa rồi.

Vậy, mình có thể thắng nổi nó không?

“Một đòn của nó có thể đánh bay đầu một con ngựa đấy!”

Đúng là không được nhỉ. LV chênh nhau quá mà.

Thế, nếu mình tăng Phòng Ngự 5 điểm thì sao?

Như vậy cũng không được.

Khách quan mà nói, Thể Lực 0 thì sau này làm ăn được gì chứ.

Song nếu đứng trên quan điểm muốn làm Pháp Sư solo, thì cách tăng điểm của tôi cũng không hẳn là sai.

Tuy cũng có thể tăng Thể Lực 2, Phòng Ngự 5, Trí Lực 3, nhưng kiểu đó lại không thích hợp với cách nghĩ hỏa lực tối cường là tuyệt vời nhất của tôi.

Một Pháp Sư cầm khiên xông lên làm tiên phong, làm sao tồn tại trên thế giới này được chứ.

(Sấm Sét, phát động)

Thử tấn công bức tường bên cạnh thử xem.

Thực sự thì lúc nãy tôi có thử rồi, ma thuật thì cho dù không có mục tiêu vẫn có thể sử dụng được.

Tất nhiên là cũng có thể sử dụng lên người khác nữa.

Thời gian phát động 10s có nghĩa là phải đọc thần chú dài tới 10s.

“Sấm Sét!”

Một tia chớp phóng thẳng về phía bức tường.

“Ra vậy sao...”

Có vẻ không cần đọc hết cả câu mà chỉ cần đọc từ cuối cùng thôi cũng được.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng ánh sáng của sấm sét yếu hơn lúc niệm chú.

Tuy chưa kiểm tra, nhưng tôi đoán sức mạnh của nó cũng yếu hơn.

Rồi, giờ tới Thời Gian Phục Hồi.

Tôi cho rằng, đó là thời gian cần thiết để cơ thể hấp thu lại đủ lượng ma lực bị mất đi do sử dụng phép thuật.

Tại sao tôi nghĩ vậy sao? Vì bây giờ vẫn có những chùm sáng nhỏ nhập vào người tôi, giúp làm giảm cảm giác mệt mỏi do sử dụng ma thuật chứ sao.

Và toàn bộ mất khoảng 10s.

---Nếu tôi sử dụng phép thuật đang trong Thời Gian Phục Hồi thì sao?

Tôi lại niệm chú phát động phép thuật.

Những chùm sáng tiến vào cơ thể tôi lập tức dừng lại. Quá trình hồi phục bị gián đoạn, phép thuật chuyển từ hấp thu ma lực môi trường xunh quanh, thành hấp thu lượng ma lực được tạo ra trong chính cơ thể.

“Sấm Sét!”

Tôi lại nhắm về phía bức tường và phát động ma pháp.

Một cảm giác vô cùng mệt mỏi xâm chiếm tôi.

Đây có vẻ là hậu quả của việc không để ma thuật hồi phục xong mà sử dụng ma pháp.

Tôi hít thở sâu, nghỉ ngơi một lúc. Cứ như sức lực trong người bị rút sạch.

Nhưng nếu chỉ có vậy, thì vào những lúc nguy cấp, tôi có thể sử dụng ma thuật liên tục mà không cần chú ý đến nó.

Điều này không có nghĩa tôi sẽ lạm dụng và gây ra áp lực không cần thiết cho mình đâu nhé, chỉ là đang nghiên cứu chút thôi.

Hơn nữa, khi đánh solo, có lẽ tôi chỉ nên sử dụng nó cho đòn đánh cuối cùng. Vì chẳng may mà không đánh bại được đối phương, thì với tình trạng kiệt sức thế này, khỏi nói cũng biết số phận của tôi rồi.

Chẳng hạn như bây giờ, nếu quay sang đánh nhau với con Gấu lúc nãy mà đòn đầu tiên không thể hạ được nó, thì việc có thể phát động liên tục như thế này sẽ trở nên vô cùng hữu dụng.

Có vẻ tôi chỉ cần tìm ra cách giải quyết thời gian niệm chú 10s này nữa là ổn rồi.

“U~m”

Vậy thì, lượng ma lực trong người có thể tăng theo LV không?

Ma Pháp Sư tập sự LV5

Nhờ trận chiến lúc nãy mà LV của tôi đã tăng lên 5.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử xem nếu sử dụng phép thuật mà không quan tâm đến Thời Gian Hồi Phục, thì có thể phát động tối đa bao nhiêu lần đây?

---Ngoài ra


Ma pháp: Sấm Sét (Mức Thuần thục 1)


Mức độ Thuần thục này cũng làm tôi chú ý. Nãy giờ tôi đánh bức tường không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cũng chẳng tăng lên.

Vậy nghĩa là tôi bắt buộc phải đánh bại kẻ địch mới được sao?

(Mức độ Thuần thục ư?)

Tôi có khá nhiều hình dung về điều này, nhưng để kiểm chứng được thì phải chờ đến lúc nó đạt mức độ cần thiết đã.

Vậy giờ tôi có thể tự kiểm chứng được nhiêu đó thôi sao? Đến khi học được Dùng Phép Liên TụcGiảm Thời Gian Niệm Chú thì sao?

Lúc này, còn rất nhiều thứ tôi chưa biết được.

“Giá có ai đó dạy mình thì tốt quá…” (Yui: Đừng lo, rồi sẽ có loli elf tới dạy mi thôi, quan trọng là mi cưa có đổ em đó ko thôi.)

Tôi đột nhiên nhận ra mình còn thiếu rất nhiều thứ.

Và giờ cũng không phải lúc để bâng quơ mấy chuyện đó, phần quan trọng nhất là làm sao để về đây?

Vấn đề nghiêm trọng là vầy nè!

Nếu chẳng may kẻ địch lại xuất hiện, cỡ con Gấu ban nãy thì tôi cần dùng phép là đánh bại được ngay, nhưng còn thời gian chờ 10s niệm chú kia kìa.

“Nói sao nhỉ, có vẻ rất ngắn mà cũng rất dài phải không!”

10s, là thời gian một tuyển thủ điền kinh chạy hết 100m.

Đầu tiên mình phải làm gì để dụ nó? Sau đó phải làm gì để đánh lạc hướng nữa? Khó nghĩ quá!.

Trong lúc tôi đang vò đầu suy nghĩ, thì ma pháp trận lại sáng lên.

Hả, ai đến vào giờ này sao? Nửa đêm nửa hôm vậy à?

…Mà, mình cũng thế còn nói ai.

Nhận ra ngồi đờ người dưới nền đất thế này không ổn, tôi nhích người sang góc tường, cây gậy phép thủ sẵn trong tay.

Người xuất hiện là-----

“O-Onee-chan…?” “Sao chị biết em ở đây?”

Tôi cuống quýt hỏi. Có vẻ Shion-san cũng nghe được giọng của tôi.

“----Cảm ơn trời!”

Gương mặt Shion-san dãn ra, chị khẽ thì thầm gì đó, rồi chạy vụt về phía tôi.

Bốp!

Một cái tát giòn giã.

“A---!”

Có lẽ rát lắm, nhưng thay vì đau, thì tôi lại thấy hết sức băn khoăn.

“??”

Trong khi tôi đang xây xẩm mặt mày, thì chị nhanh chóng kiểm tra toàn thân tôi. Giọng như chực khóc đến nơi…

“Tay! Chân! Còn đủ cả…”

Kiểm tra xong, Shion-san nắm cổ áo và nhấc tôi lên ngang ngực.

Cả người tôi cứ thế bị nhấc bổng lên. Nghẹt thở quá!

“---Có đau không? Nhưng việc em làm còn khiến ba mẹ đau lòng hơn nữa đấy.”

“….”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

“Em trước giờ cứ thích làm theo ý mình vậy mới chịu hả? Em cảm thấy nhà chị tù túng lắm sao? Chỉ khi ở một mình em mới thấy vui đúng không? Hả?”

Những lời đó không có uy lực như cái tát, nhưng tôi thấy lòng mình như quặn lại.

Mơ màng, khi sắp ngất đi vì nghẹt thở, thì tôi bị ném về phía bờ tường. Hai chân luýnh quýnh, tôi ngã nhào xuống đất.

“---A! Hộc hộc.”

Tôi cúi đầu, cố hít thở, rồi sợ hãi ngước nhìn về phía Shion-san.

Toàn thân tôi run lên. Còn hãi hùng hơn lúc đối mặt với con Gấu nữa.

Nhưng đây là một cảm giác hoàn toàn khác.

Khi chiến đấu với ma thú, tôi vẫn có cảm giác đây là game.

Mà khi đối mặt với con người trong thế giới này, tôi lại thấy như đang sống thật.

“A… E-Em…X-Xi…”

Người tôi run lên khi thấy Shion-san lại tiến tới chỗ tôi.

“---N-Nhưng… khi thấy đồ ngốc em vẫn bình yên vô sự… C-Chị… vui lắm! Alice, em ngốc lắm.”

Chị lại tóm lấy tôi, nhưng lần này là ôm chặt vào lòng.

Shion-san…

“T-Thật… tốt quá!”

Chị đang khóc rấm rứt.

À… là vậy sao…

Đây không phải là game, và tôi cũng không cô độc.

“Em xin lỗi…”

Vì đã làm một việc hết sức ngu ngốc.

“Em, thật sự xin lỗi…”

“Thật không, đồ ngốc này!”

Shion-san cụng đầu vào trán tôi.

Đau quá!!!

Mặt Shion-san nước mắt nước mũi tèm lem.

“….E-Em có thể gọi chị là… onee-chan nữa được không?”

Tôi bị cụng đầu thêm một phát nữa.

Đau quá nha!!

Trán tôi sưng lên, nước mắt cũng như sắp ứa ra.

“Đồ ngốc… cho dù em có ngốc đến đâu đi nữa, cũng không thể rời khỏi gia đình chị được đâu, con bé Alice ngốc nghếch này!!”

“Chị… mắng em ngốc nhiều quá đó.”

“Chị chưa nói đủ đâu, đồ ngốc!!”

Tôi lại bị ôm chặt một lần nữa.

Chẳng hiểu sao vòng tay tại thế giới khác này lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy chị.

Aa, gặp gỡ, thân thiết với người khác.

Rất đáng sợ. Nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Mình đúng thật là một kẻ ngốc, tôi thầm nghĩ.

Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác biết ơn sâu sắc.

“…Cảm ơn, onee-chan.”

Tôi chỉ kịp thì thầm lời nói từ ban trưa, như muốn truyền đạt lại cảm xúc đó một lần nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement