Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 4[]

Tuy đã làm quen được với tòa nhà cần xâm nhập nhưng chúng lại phát hiện ra một rắc rối khó lòng đối phó.

Đó là kết giới ma thuật. Hiện tại, toàn bộ cửa sổ lẫn cửa ra vào của tòa nhà đều đã bị kết giới khóa kín.

Để phá được kết giới thì ta cần phải dùng phản ma thuật tương ứng với ma thuật được dùng, nếu không thì sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cưỡng chế phá hủy bằng cách dùng ma thuật mạnh để tấn công.

Tuy nhiên, cả hai phương án đó là bất khả thi, vì cả hai người bọn chúng đều không phải pháp sư.

(Có nên tìm lối vào khác không...?)

Bard suy nghĩ và bắt đầu nổi cáu, ngay lúc đó thì hắn chợt thấy một ô cửa sổ đang mở trong khi đang nhìn khu quanh quất khu bên ngoài chi nhánh. Đó chính là lỗ hổng của kết giới. Nếu đi qua cái lỗ đó thì chúng sẽ vào được bên trong.

(...)

Tuy nhiên Bard lại do dự.

Người của chi nhánh đã dựng một cái kết giới mạnh đến như vậy thì sao lại có thể mắc sai lầm thế này được?

Mà dù có là vậy đi chăng nữa, không gì đảm bảo rằng ngày mai cũng sẽ có một cái lỗ tương tự. Không thể nằm há miệng chờ sung được.

Không có gì đảm bảo con rồng con sẽ ở lại chi nhánh này mãi.

Sau một thoáng do dự, Bard thì thầm vào tai Katie.

Hiện tại cả hai đã đeo mặt nạ và chỉ có thể thấy được mắt nhau trong khi đang lẻn vào, vậy nên nếu không ghé tai nhau mà nói thì cả hai không thể giao tiếp được.

“Tôi sẽ vào một mình. Còn cô chờ lệnh ở điểm tập kết.”

“...tại sao?”

Việc cô ta không nhận lệnh ngay khiến Bard lạc giọng trong một lúc.

“Có khả năng đây là bẫy. Cô hãy xóa toàn bộ dấu vết của tôi đi.”

“...Có là vậy thì nhiều người vẫn hơn.”

“Cái….”

Cô ta đã bắt đầu trở nên cố chấp.

“...Nếu tôi làm vướng tay anh thì tôi sẽ làm chim mồi.”

“Không…”

Không có chuyện đó đâu, là những gì mà hắn muốn hét lên, nhưng hắn kiềm lại được.

Vì trước giờ Katie chưa từng trái lệnh Bard nên hắn không biết phải tranh luận với cô ta kiểu gì nữa.

“...được rồi.”

Sau khi giấu đi hơi thở, Bard trèo lên bức tường và đột nhập thành công qua cửa sổ. Rồi Katie cũng theo sau.

Nhưng rồi hai kẻ đột nhập vào căn phòng há hốc mồm.

Bởi vì con rồng non, tức mục tiêu của chúng, đang ngủ ngon lành trong căn phòng đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là chúng bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở đó là một cô nàng elf đang vừa ngủ vừa ôm lấy con rồng.

Vẻ ngoài của cô gái elf đang ngủ toát lên một vẻ ma mị như thể nó sẽ biến mất ngay sau khi bị chạm vào, cùng với đó là một vẻ đẹp hoàn hảo không một khuyết điểm.

Cả hai người bọn chúng đều là những sát thủ máu lạnh, nhưng giờ thì coi bộ chúng sẽ đứng ngây người ra đó cho tới sáng.

Nhưng rồi Bard cũng xoay sở để phục hồi lại nhận thức, đồng thời ém đi ý thức và xúc cảm của mình. Hắn đưa tay xuống chụp lấy con dao ở thắt lưng.

Sau khi đánh mắt ra hiệu cho Katie cảnh giới, hắn quay về phía cô gái elf lần nữa.

Mặc cho những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt và lưng, hắn đâm dao thẳng xuống cổ cô gái ấy.

“...?!”


Nhưng mũi dao lại đâm mạnh xuống, tới nỗi có thể xuyên qua cả một bức tường.

Con dao đã chạm vào làn da cô, nhưng lại không thể xuyên qua được.

Bard hốt hoảng giơ con dao lên và lại đâm mạnh xuống cô gái đó thêm lần nữa.

Nhưng có điều, không nói tới làn da, đến cả mái tóc trông như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt ra mà hắn cũng không cắt được.

...gì thế này?

Bối rối vì gặp phải một thứ hắn chưa từng gặp qua, Bard thoái lui một bước.

Ngay lúc đó.

“...!”

Có ai đó phá cửa chính xông vào phòng, Katie lập tức lao tới.

Cô không thể ngu tới nổi đâm sầm vào một cánh cửa mở toang được.

Nhưng ngay lúc đó, Bard lại chứng kiến cảnh Katie văng ngược lại và đâm sầm vào bậc cửa sổ.

(Chết tiệt…!)

Khi nhìn lại cửa chính, Bard lạnh người khi cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Một sát khí kinh hoàng.

Một khắc sau, một nắm tay như búa tạ nện thẳng vào mặt hắn.

Nhờ cơn run rẩy mà hắn lại ngẫu nhiên né được đòn đó trong đường tơ kẻ tóc.

Tuy vậy nhưng nếu có thể tận dụng được lợi thế đánh cận chiến trong bóng đêm thì hắn vẫn có thể trên cơ đối thủ.

Ngay cái lúc Bard nghĩ như vậy trong đầu và siết chặt lấy con dao, hắn đột nhiên rụng rời cơ thể vì một xung chấn động bắt nguồn từ bụng và lan xuyên qua hộp sọ của hắn.

(Không… thể… nào…)

Chắc chắn là hắn đã né được đòn tấn công ở phía bên trái rồi.

Tuy vậy nhưng những gì hắn thấy được trong lúc mơ màng lại là hình bóng một người đàn ông đang chậm rãi cầm cánh tay trái của hắn kéo ngược lại.


* * * * *


Bard bắt đầu nhận ra hắn đã bị trói. Dù hắn đã cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể hắn lại cự tuyệt. Thêm vào đó là cơn đau khiến hắn suýt nôn ra đang lan tỏa ở vùng bụng.

“Gừ…”

Trong lúc Bard hậm hực, cái phần lồi lên trên chiếc giường bắt đầu cục cựa.

Cô gái elf chậm rãi ngồi dậy, cả sau khi nhìn thấy Bard, cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả.

Bard rùng mình trước cái nhìn như thể đã biết trước mọi việc của cô.

Sau khi rời mắt khỏi hắn như thứ chẳng đáng bận tâm, cô nàng elf Ilya quay về phía Frank cùng những người đã trói hai tên sát thủ.

“...không ngờ lại chúng lại lộ mặt ngay trong ngày đầu tiên.”

“Em đừng có vô tư lự kiểu đó nữa!”

Ngôn từ quả là sắc bén. Thần thái lúc chiến đấu của anh ta khác hoàn toàn so với lúc ở bàn tiếp tân. Và nổi bật nhất chính là đôi găng tay chiến đấu bằng sắt tương phản hoàn toàn với bộ đồng phục anh đang mặc.

Bên cạnh Bard chính là Katie. Cô đã bất tỉnh.

Sau khi nhìn hai người đã bị khống chế, Ilya cúi đầu với Frank.

“Rất xin lỗi vì đã làm bẩn tay anh, thưa chi nhánh trưởng.”

Ilya cảm ơn Frank như thể anh ta vừa tóm gọn lũ sâu bọ đang lăm le cắn cô vậy. Đó chính là điều Bard mường tượng ra trông đầu sau khi thấy Ilya nói câu đó.

Cô ta không còn là người thường nữa rồi. Cô ta là một sinh vật mà Bard sẽ không bao giờ đủ trình để đấu cân sức.

“Tránh… tránh xa ra, đồ quái vật!”

“Im lặng đi. À, sẵn tiện nói luôn, anh không thể tự cắn lưỡi hay nuốt thuốc độc được đâu, vì tôi sẽ chữa lành hoàn toàn ngay lập tức. Cả những người mà anh cố tấn công cũng sẽ không xây xát gì được. Liệu như vầy đã đủ để anh tin lời tôi chưa?”

Ba tên thú nhân mà chúng tấn công đã hoàn toàn lành lặn.

Chúng không hề dò la được gì liên quan tới vụ đó cả. Nếu một người nào đó dính phải những vết thương chí mạng và được chữa lành thì người ta đã phải bàn tán xôn xao rồi chứ? Tuy nhiên hắn lại không đủ tự tin để phủ nhận điều đó.

Lý do cho việc ‘ba tên thú nhân được chữa lành dù đã ngấp nghé bên bờ vực sinh tử’ không khiến người dân bàn tán xôn xao hẳng là do đó chỉ là chuyện thường tình ở thị trấn này.

Chúng không chết. Không cách gì giết chúng cho được.

Trong trường hợp đó, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đánh bại bọn người ở đây và thoát thân.

Nhưng liệu hắn có làm được như vậy không?

Tất nhiên là không thể.

Tình hình hiện tại đã thành ra thế này thì hắn không thể làm gì được.

(...bó tay rồi.)

Bard đã mất tinh thần phản kháng.

“Ilya, có phải ngay từ đầu em lên kế hoạch lấy mình ra làm mồi nhử bọn chúng nên em mới bình tĩnh như vậy không?”

“À vâng… dù rằng em không ngờ chúng lại ra tay ngay hôm đầu tiên thế này…”

Cô dắt con rồng con đi dạo một vòng quanh Lunéville để đảm bảo là chúng biết nó ở bên trong chi nhánh Lunéville.

Và để chỉ rõ cho chúng biết nhóc rồng được chăm trong phòng mình, Ilya đã bắn tiếng nhờ Rachelle đem đồ ăn lên. Và tất nhiên việc cửa sổ mở toang cũng là do cố ý.

Dù lúc này Frank đã hiểu ra nhưng anh lại không đồng tình.

“Nếu anh không nhận ra thì em sẽ làm gì hử?”

Tất nhiên là em sẽ bắt chúng rồi.

(Tuy vậy nhưng giờ không phải lúc để nói ra câu đó…)

Frank không biết một tí ti gì về sức mạnh của Ilya cả. Thấy cô nàng lúng túng nên Frank mới đổi sang chuyện khác.

“Anh sẽ đưa hai người bọn chúng xuống hầm. Ilya ra phòng khách chờ anh.”

“Uh…”

Ilya không thể làm gì khác ngoài gật đầu trước cái giọng ‘đừng hòng trái lệnh’ của Frank.

“...Pi?”

Chú nhóc rồng tỉnh dậy, chắc là do vụ lộn xộn khi nãy. Mặt nó vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

Ilya ru cho rồng con ngủ tiếp. Frank bảo cô cứ việc chờ trong phòng khách sau khi thay đồ xong.


* * * * *


“Đúng là khi thuê em anh từng hứa, miễn sao em làm tốt nhiệm vụ của mình thì anh sẽ không hỏi gì đến sức mạnh của em, nhưng anh không thể bỏ qua vụ này được. Sao em không chịu nói với anh hả?”

2mrKNHY

“Để lừa được kẻ địch thì phải lừa cả đồng đội của mình…”

“Anh cũng hiểu là em không muốn để lộ ra cho chúng biết, nhưng em đâu nhất thiết phải giấu cả anh như vậy chứ…”

Sau khi đã giam giữ hai tên đột nhập trong một nhà lao ngầm, Frank lập tức quay lên phòng khách và sạc Ilya một trận nên thân.

Bản thân Frank không hề nhận ra rằng giọng điệu của anh đã hoàn toàn thay đổi so với bình thường.

Đó là do anh tức giận, và cũng là vì anh quan tâm đến cô ấy.

“Em xin lỗi… từ giờ trở đi em sẽ cẩn thận hơn.”

“Đừng bao giờ lấy bản thân ra làm mồi câu nữa nhé?”

“Dạ.”

Vì nghĩ trong đầu rằng thái độ của Ilya là thật nên Frank buông một tiếng thở dài.

Cảm thấy bầu không khí đã dịu bớt, Ilya ngẩng đầu lên. Gương mặt của Frank đã trở lại vẻ bình thường của một người vừa diệt xong lũ sâu bọ.

“Hai tên đó thuộc guild đạo chích.”

Ilya kiểm tra hai cái thẻ đăng ký và nói.

“Lát nữa anh sẽ thẩm vấn chúng sau. Em có cần điều tra gì không?”

“Hả, anh tự đi thẩm vấn ư…? Không, không cần đâu.”

Frank sẽ moi thông tin từ chúng ra bằng mọi giá, dù có phải dùng đến vũ lực đi chăng nữa. Sau khi nhận ra anh không muốn để Ilya thấy cảnh mình tra khảo tù nhân, Ilya im lặng.

(Không cần phải lo cho em đâu…)

Dù lối suy nghĩ của anh rất hợp lý nhưng cô sẽ không để vuột mất cơ hội này.

“Vậy thì, một điều thôi. Em muốn nhờ anh, nói đúng hơn là em muốn nhờ trưởng chi nhánh một việc.”

“Frank đi.”

“Ể?”

“Coi anh là Frank là được rồi. Nếu không thì đừng bao giờ coi nhau là bạn bè nữa.”

Thay vì nói Ilya phân định rạch ròi ranh giới giữa sếp và nhân viên, ta phải nói rằng đó là do cô làm theo thói quen còn sót lại từ thế giới trong tiền kiếp của mình, một thế giới mà con người luôn chú trọng địa vị xã hội.

Dù bản thân cô cũng nhận thức được điều đó, nhưng vì đó là ký ức tiền kiếp của mình nên cô khó lòng giải thích được.

(...cứ đà này thì mình dù mình có nói gì cũng vô ích.)

Dù rằng Ilya vẫn còn hơi miễn cưỡng trong việc thân mật với cấp trên, nhưng rồi cô quyết định là sẽ thay đổi suy nghĩ ấy.

“Em hiểu rồi. Tuy đây là đề nghị của em với Frank-san nhưng em muốn ra một nhiệm vụ cho hai người đó.”

“...hả?”

“Em muốn công khai toàn bộ những thông tin mà chúng biết về quả trứng thần long. Chỉ cần bắt chúng thú nhận những gì chúng biết được từ guild đạo tặc thì chúng ta sẽ có thể phủ nhận khả năng chúng là gián điệp bên ta gửi đến guild đó. Tất nhiên chúng vẫn cứ là người của guild đạo tặc thôi.”

Điều cô đang muốn nói tới ở đây là gián điệp hai mang.

Guild đạo chích áp dụng một hệ thống những guild thành viên độc lập từ nhiều nơi khác nhau để liên kết với trụ sở đầu não. Tuy hệ thống này có liên kết chiều dọc vững chắc nhưng lại rất yếu theo liên kết chiều ngang. Dù có bị xỏ mũi thì chúng cũng khó mà nhận ra được.

Vì lo sợ điều đó nên guild đạo chích đã tẩy não người của chúng thông qua cơ sở đào tạo chúng dựng nên, nhưng đối với Ilya thì việc đó không thành vấn đề. Cô sẽ ăn miếng trả miếng. Dùng can thiệp trí óc để trị can thiệp trí óc. Nếu chúng tẩy não người của mình thì cô chỉ việc hủy hiệu ứng tẩy não đó là xong.

Tuy nhiên, vì không biết đến năng lực của Ilya nên Frank không thể dễ dàng đồng ý như vậy được.

“...em muốn anh nhắm mắt làm ngơ cho chúng ư?”

“Không. Nếu chúng chịu hợp tác thì ta sẽ hoãn hình phạt dành cho chúng lại, coi như chúng biết lấy công chuộc tội. Còn trong trường hợp ta không thể xoa dịu cơn giận của thần long, ta sẽ giao ra hai người bọn chúng.”

Sau đó, Ilya chợt nhật ra một điều.

Vì vẫn chưa biết được gì nhiều nên cô đã hoàn toàn quên mất một việc.

“Có khả năng hai người đó cũng không biết đó là cái trứng của thần long.”

“Em có… chắc chắn là vậy không?”

“Vâng. Cấp trên của họ chỉ coi họ như tốt thí, hay nói đúng hơn là công cụ để thực hiện mục đích mà thôi.”

Gọi là nói nước đôi cũng được nhưng Ilya có thể khẳng định rằng tất cả những kẻ trong ban điều hành bên đó đều là người như vậy.

Không chỉ ban điều hành mà cả kẻ đã bị hạ trong lần gặp mặt trước nữa. Thông tin mà cô moi được từ kẻ đã hứa sẽ cách tân guild đạo tặc càng củng cố cho suy luận đó.

“Làm ơn đừng bao coi anh như người không liên quan đến vụ trứng thần long này nữa.”

“Vâng.”

Frank đứng dậy, sau khi đặt tay lên cánh cửa, anh ngưng lại.

“Rồi anh sẽ điều tra những thông tin còn thiếu cho em sau. Tuy nhóc đó không bị vụ hồi nãy đánh thức nhưng nếu bà mẹ liều lĩnh của nó không kề bên thì nó sẽ cô đơn lắm.”

Sau khi thấy Frank tự dùng tay xoa bụng mình, Ilya mỉm cười, tự hỏi có khi nào việc đó đã trở thành chấn thương tâm lý hay không?

Dù nhớ rằng ở kiếp trước Ilya đã không biết phải nói gì với cô em gái sơ sinh của mình nhưng cô không hề cho rằng nhóc rồng này là một đứa khó chịu.

Nó ngủ ngoan, ban đêm nó không quấy khóc, và cũng không nổi điên lên.

(Và cũng dễ thương nữa.)

Sau dòng suy nghĩ thoáng qua, Ilya nhớ ra rằng cô đang phòng vệ bản thân bằng một kết giới. Cô mỉm cười gượng gạo mà không nói một lời.


* * * * *


Buổi chiều ngày hôm sau.

Mùi trà của ấm trà Frank pha lan trong phòng khách. Ilya và Frank ngồi đối mặt nhau.

“Chúng biết đó là trứng rồng, nhưng hình như không biết đó là trứng thần long.”

“Vậy à…”

“Tuy vậy nhưng anh chắc chắn là chúng đã biết về thần long. Sáng nay anh vừa tra ra được mệnh lệnh mà chúng đã nhận.”

“Vậy thì tốt quá.”

Ilya đã nghĩ tới chuyện sẽ dùng kỹ năng [Thấu Tâm] nếu Frank không thể thẩm vấn được chúng, vậy nên cô đã trút được gánh nặng khi biết rằng mình không cần phải làm vậy nữa.

Tuy [Thấu Tâm] là một kỹ năng dễ đem đến kết quả ngược lại mong đợi, nhưng bằng năng lực như cheat của mình, cô đã thành thạo được nó. Hơn cả đọc suy nghĩ đơn thuần, nó còn có thể đi sâu vào tâm trí hay thậm chí là đọc được cả ký ức của người khác. Vì hậu quả là ý thức người dùng sẽ tan vỡ nên việc đó cũng giống như là tự sát vậy.

Bên cạnh đó, tuy Ilya có thể giải trừ kết giới để phóng thích hiệu ứng mê hoặc ra, nhưng nếu làm vậy thì sẽ khiến chúng sẽ mất hoàn toàn sự tự do và trở thành nô lệ. Đối với Ilya, đó là một phương thức vô cùng ghê tởm.

Biết rằng Ilya vẫn bình tĩnh nên Frank nói tiếp.

“Mệnh lệnh mà chúng nhận được chính là lấy lại một quả trứng rồng đã bị một con ngựa quái vật chôm mất, đồng thời trừ khử bất cứ ai liên quan. Ban đầu thì chúng đuổi theo con ngựa đúng như mệnh lệnh, nhưng sau đó chúng đã tranh chấp với kẻ nào đó cũng đang nhắm vào cái trứng trên đường đi.”

“‘Cũng’ ư?”

Frank hơi cau mày và gật đầu trả lời câu hỏi của Ilya.

“Chúng nói vậy, nhưng… lần đầu chạm mặt, hình như đó là con người. Tuy nhiên sau đó, trước khi chúng nhận ra thì thứ đó đã biến thành một con rắn biển vảy vàng có sừng rồi. Lúc mà chúng xoay sở cắt đuôi được con quái vật thì cũng là lúc mà ba thú nhân kia đã lấy được cái trứng."

Sau khi nghe miêu tả đặc điểm, Ilya chợt nhớ lại con Giác Mãng Quái[1] mà cô từng thấy trên Thiên Cung.

Một thắc mắc mới liên quan đến con rồng con được đặt ra làm Ilya phải suy ngẫm: ai là kẻ đầu tiên để cho cái trứng bị trộm? Ai là kẻ nhắm vào cái trứng? Tại sao con kỳ lân lại bảo vệ cái trứng?

(Chà… rối rắm ghê…)

Sau khi vực lại tinh thần chán nản của mình, Ilya hỏi Frank một điều.

“..cấp trên ra lệnh cho chúng xử lý con ngựa quái vật như thế nào?”

“Chúng kể không rõ ràng lắm. Vì chúng được gặp trực tiếp người yêu cầu nên chắc chắn là vậy.”

Ilya không tin vào tai mình nữa.

Về cơ bản thì guild đạo chích cũng giống như mấy công ty trái phép vậy. Cấp dưới của chúng không phải nhiều người, mà là nhiều phần. Những tên cấp thấp nhận nhiệm vụ từ những kẻ đứng đầu. Ưu và nhược của nhiệm vụ thì không phải nói rồi, đến khách hàng chúng cũng không gặp trực tiếp được.

“Hình như cấp bậc của hai người này trong guild cũng không phải tầm thường đâu.”

Tuy Ilya rất ngạc nhiên nhưng hình như Frank lại không như vậy.

“Ừ, vì chúng cũng khá mạnh, phải nói là khác xa so với những tên du thử du thực mà anh từng gặp khi trước.”

Tuy Frank hạ Katie chỉ bằng một đòn duy nhất nhưng anh lại có cảm giác cô ta không thua kém gì tên Bard đã né được đòn tấn công của anh cả. Cùng lúc đó, Ilya tuy gật đầu nhưng cô lại không hoàn toàn đồng ý với anh.

Guild đạo tặc mà Ilya biết chỉ toàn những kẻ có tuổi. Một hệ thống mà dòng tộc[2] là tất cả, năng lực chẳng là gì.

(Allen, có khi nào anh đã vội vã cách tân trụ sở đầu não thành một thứ rỗng tuếch không?)

Vì khoảng thời gian chia tay với gã bán elf còn chưa được vài năm nên cô vẫn chưa đến mức gọi là nôn nóng. Có điều, nếu những nguy hại bên trong gây ảnh hưởng đến bên ngoài thì cô sẽ phải tìm ra cách thay đổi luôn từ bên ngoài chứ không chờ đợi sự thay đổi từ bên trong nữa.

Sau khi ngắt dòng suy nghĩ hiện tại, Ilya lại một lần nữa quay về phía Frank.

“Chúng biết gì về khách hàng?”

“Để coi, chúng nói tên hắn là Catoh, có khả năng đó chỉ là biệt danh thôi. Có điều đặc điểm nhận dạng của hắn là: vóc người trung bình, ốm, mái tóc nâu dài ngang vai và một đôi mắt màu nâu nhạt.”

Ngoại hình kiểu này thì đâu đâu cũng có, đầu mối thế này thì có cũng như không.

“Nhưng còn cái này thì có ích đây. Hắn có một lớp vảy màu nâu sẫm trên cổ. Chả biết đó có phải là đặc điểm của loài nào hay không nữa… em có biết gì không?”

“Có… em biết.”

Một lớp vảy trên cổ.

Khi trở về dạng rồng thì chúng sẽ có lại lớp vảy. Đây chính là bằng chứng cho thấy một con rồng giả dạng thành người.

“Hiểu rồi… giờ có được manh mối này thì em đã hiểu ra rồi…”

“Thật sao?”

Tuy bề ngoài thì Ilya điềm tĩnh gật đầu nhưng thực ra bên trong cô như đang muốn hét lên.

Loài rồng duy nhất có thể biến thành người chỉ có thần long cùng với họ hàng của hắn mà thôi. Và không thể nào có chuyện kỳ lân phản bội thần long và ăn cắp cái trứng của hắn được.

Nói cách khác, tuy đều làm trái lệnh thần long nhưng kẻ muốn lợi dụng cái trứng này và người muốn cản trở kẻ đó đều là họ hàng của hắn.

Vì vậy cho nên Ilya kết luận rằng Kỳ Lân đã lợi dụng cô để bảo vệ cái trứng.

(Cái con ngựa này…!)

Ilya giận đến sôi máu vì bị nó lôi vào vụ mâu thuẫn nội bộ này.

“Ilya?”

“Giờ hãy cứ để chuyện đó qua một bên đã. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có đánh nhau thôi.”

Họ không việc gì phải cất công lặn lội lên Thiên Cung cả. Tuy Kỳ Lân đem cái trứng tới đây hòng tạo chiến thuật nghi binh, nhưng nhóc rồng con hoàn toàn không có lỗi gì cả. Cô không muốn để chú nhóc ấy vướng vào rắc rối này.

“Đánh nhau… chắc không phải như tối qua đâu đúng không?”

“Vâng.”

Nếu chúng nhắm vào con rồng non từ trước thì chuyện đã khác đi rồi, nhưng Kỳ Lân không đến nỗi ngu như vậy. Nó luôn luôn đi trước đối phương đi trước đối phương một bước một cách chuẩn xác vì nó vô cùng nhạy cảm với thái độ thù địch và ý định giết chóc.

Hôm trước cô đã từng nhìn thấy Kỳ Lân ở xa tít trên bầu trời. Nếu giả sử rằng nó làm vậy là để chờ cơn khát máu tan biến thì giờ cô đã hiểu được hành động khó hiểu của nó.

Vì bay trên trời để quan sát nên hẳn là nó đã biết chuyện bọn sát thủ bị bắt rồi. Chắc chắn nó sẽ sớm hành động thôi.

Nghĩ vậy trong đầu, Ilya mỉm cười nhìn con rồng nhỏ.

“Khi nó tới thì chị phải làm gì đây?~”

“Pi!”

Cô vuốt ve cái đầu đang nghiêng sang một bên của con rồng, nó nhắm mắt lại trông rất thích thú. Nếu chúng đã nhờ cô bảo vệ nhóc rồng này thì điều quan trọng là phải đòi một thứ gì đó đáng với công sức mà cô đã bỏ ra.

(Nếu là báu vật Thiên Cung thì mình có lên lấy Vòng Tay của Thần Long không? Hay là Hoa Tai của Thần Long nhỉ?)

Vòng tay là một ma cụ được làm từ vảy rồng, nó có thể dùng ma lực của người sử dụng để tạo ra một kết giới ma thuật. Ilya muốn đeo cái vòng đó cho con rồng nhỏ cho tới khi nó có thể tự che chở bản thân bằng ma lực của mình.

Còn Hoa Tai Thần Long được làm từ tro cốt của người chết và có thể biến thành một lá chắn vật lý. Hiện tại thì sức phòng thủ của nhóc rồng đã đủ để chống chịu những đòn tấn công thông thường, tuy vậy nhưng cô vẫn muốn nó học cách để dùng kết giới ma thuật phong hệ.

Lần trước trên Thiên Cung, cô đã từng từ chối nhận cả hai thứ đó, nhưng bây giờ, để bảo vệ nhóc rồng này thì lại là một chuyện khác.

(Và vì thứ đó tương thích với hệ nguyên tố của rồng nên nếu đem cho nhóc này đeo thì quả là vừa đẹp.)

Cô đang hưng phấn nghĩ thầm trong đầu, không chỉ mỗi hai món ma cụ kia mà còn cả về sự trưởng thành trong tương lai của chú rồng nhỏ nữa.

“Cứ mơ tiếp đi nhá!”

“Pi!”

Ilya trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ thầm trong đầu.

“Con Kỳ Lân kia, có gan thì cứ việc vác xác tới đây.”


Chú thích[]

  1. Bản gốc là Horned Serpent, hay còn gọi là Great Serpent (Đại Mãng Quái), bắt nguồn từ những câu chuyện truyền miệng của người Mỹ bản địa, nhất là vùng Đông Nam Woodlands và Great Lake (từ nhóm dịch Eng)
  2. Gọi là COCC (con ông cháu cha) là đơn giản nhất, nhỉ?~ :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2 - Part 3♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2 - Part 5
Advertisement