FANDOM


Phần 5Edit

Vào buổi trưa cùng ngày hôm đó, Bard đang ở trong một văn phòng trên tầng ba.

Sở dĩ cái mặt hắn trông bướng đến vậy là vì Frank đang ngồi ngay trước mặt hắn.

Hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra cái áp lực nặng nề này lại là do Frank là người đứng đầu của chi nhánh Lunéville.

Frank đặt xấp giấy tờ anh đang cầm trên tay xuống bàn.

“Lần này anh còn gì để biện hộ nữa không?”

“....Không….”

Nếu mà lấy chiều cao ra so sánh thì Bard có cao hơn Frank một tí. Nhưng vào lúc này đây, dáng vẻ hắn ta trông còn nhỏ hơn cả Frank.

“Bard, sai lầm của anh lần này có thể khiến cho mọi người mất niềm tin, không chỉ đối với mỗi chi nhánh chúng ta mà còn cả hiệp hội nữa. Một khi đã làm người khác mất niềm tin rồi thì dù chúng tôi có cố đến đâu cũng không thể bù đắp lại được. Anh đã hiểu chưa?”

“...vâng.”

Ngày hôm nọ, Bard đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng.

Lúc đó chi nhánh đang rất đông người, còn hắn đang đăng ký một nhiệm vụ cho hội viên guild. Trong lúc vội vã, dù vẫn chưa đăng ký xong nhiệm vụ nhưng Bard đã đưa trả thẻ đăng ký và tờ nhiệm vụ cho họ rồi.

Hôm nay, vụ việc vỡ lỡ. Người ta không thể thanh toán tiền thưởng cho người đã hoàn thành nhiêm vụ đó, vì trong sổ đăng ký không có ghi lại lúc họ nhận nhiệm vụ. Và khi điều tra kỹ hơn, họ đã tìm được nguyên nhân vụ việc.

Thế là mọi người trong guild hoảng lên.

Vì ở đây không đăng ký nhiệm vụ nên nếu có người nhận cùng nhiệm vụ đó ở nơi khác, công sức của hội viên đi làm nhiệm vụ sẽ đổ sông đổ biển.

Vì họ đã tức tốc điều tra sự việc và may thay, vẫn chưa có người đăng ký làm nhiệm vụ đó ở nơi khác nên họ vẫn có thể xoay sở để tránh gặp rắc rối. Tuy nhiên, vì họ phải làm hai việc là đăng ký lại nhiệm vụ cho mạo hiểm gia đó và ghi nhận là nhiệm đã hoàn thành cùng một lúc, nên họ cần phải báo cáo tóm tắt lý do, mục đích là để phòng chống gian lận.

Lần này, vì đây là một vấn đề khá nghiêm trọng nên Frank phải tự mình đứng ra báo cáo lý do.

Bard cũng hiểu rằng cấp trên (Frank) đang tìm cách bao che cho mình.

Tuy nhiên, hắn lại không vui tí nào cả.

Bất kể đăng ký làm gì thì tấm thẻ đăng ký cũng đều ghi lại, cho nên những hội viên đã nhận nhiệm vụ không cần phải chịu trách nhiệm vì sơ suất của mình.

Và mặc dù người ta có thể lấy lý do Bard còn thiếu kinh nghiệm để giải trình, nhưng điều khiến cho hắn buồn nhất lại chính là sự kỳ vọng mà Ilya đã đặt nơi hắn.

Những khi đông người thì sức tập trung của Bard sẽ suy giảm đáng kể, vậy nên hắn cũng không thể ước định chính xác khả năng của thành viên trong guild được. Và vì không thể dự đoán trước được kết quả nên hắn lại mất thêm thời gian.

Thế là bọn hội viên guild bắt đầu cáu tiết lên và hối hắn.

Trong những lúc vội vã, Bard sẽ trả thẻ đăng ký và tờ nhiệm vụ cho họ mà không thèm xác nhận lại.

Lúc đầu Bard cứ cho là Ilya nói quá nhiều điều thừa thải, nhưng hóa ra đó lại là điều chứng minh cho kinh nghiệm non nót của hắn. Vậy nên Bard thừa nhận sai sót của mình mà không phản đối tiếng nào.

Thấy Bard như vậy, Frank cũng đành gật đầu cảm thông rồi ngã lưng ra ghế.

“Vậy sau này anh sẽ làm thế nào để không tái phạm sai lầm này nữa?”

“...Xác nhận cẩn thận.”

“Kiểm tra kỹ lại sổ sách đăng ký. Còn gì nữa?”

“Phải thật tập trung khi làm việc.”

“Đúng vậy. Nếu làm được vậy thì có lẽ anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Phải vượt qua thất bại này thì anh mới có thể tiếp tục làm việc và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong tương lai sau này được.”

Dù giọng nói khá nhẹ nhành nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng gay gắt. Tuy sự việc lần này không to tát lắm, nhưng Bard buộc phải hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể giải quyết ổn thỏa như vậy.

Tuy nhiên, Bard đã quyết tâm rằng sẽ không để lộ ra sự thảm hại của hắn thêm lần nào nữa.

Hắn cố gắng chịu đựng ánh mắt của Frank và rồi nghiến chặt răng lại.

“...Tôi xin lỗi.”

Và cúi đầu.

“Ừ. Về làm việc tiếp đi.”

“...Hả? À, vâng.”

Sau khi đáp lại, thái độ của Frank lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ như là anh ta chẳng quan tâm gì chuyện đó nữa. Vì vẫn chưa thể hiểu ra được nên Bard hỏi thăm dò.

“.....Tôi… không bị phạt ư….?”

“Anh biết hối lỗi là được rồi. Nhưng tất nhiên, nếu sau này anh còn tái phạm nữa thì đừng hỏi vì sao biển lại mặn nhé.”

Dù Frank cố tình đùa cợt nhưng trong tình huống thế này thì chẳng ai mà cười cho nổi.

Bard đã phạm sai lầm nhưng lại không hề bị phạt ư? Hắn không thể hiểu nổi.

Frank rời mắt khỏi tờ báo cáo mà anh đang định viết, anh nhìn Bard và mỉm cười. Đó không phải một nụ cười của một kẻ thương hại người khác, mà là nụ cười của một người đáng tin cậy.

“Thư ký, nhân viên tiếp tân, bồi bàn, phục vụ, đầu bếp… nếu không có họ thì chi nhánh này không thể hoạt động được. Vậy theo anh nghĩ, người đứng đầu chi nhánh có nghĩa vụ làm gì?”

“...quản lý lề lối cho họ, phải không?”

Nói xong, hắn chợt nhận ra đằng đó không phải là câu trả lời đúng.

“Chỉ đúng một nửa thôi. Nửa còn lại chính là để chịu trách nhiệm cho họ.”

“Chịu trách nhiệm ư?”

Bard không hiểu nổi. Trong guild đạo chích cũ của hắn, những người làm sai luôn là người phải tự gánh chịu trách nhiệm. Không có cấp trên nào lại đứng ra gánh tội thay cho cấp dưới cả.

Mà nhắc đến việc chịu trách nhiệm thì chỉ có cấp trên đổ tội cho cấp dưới mà thôi.

Nhưng theo lời Frank nói thì cấp trên lại phải là người gánh tội thay cho cấp dưới. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm của hắn.

“Thế giới này không phải chỉ mỗi guild đạo chích thôi đâu. Chúng là những kẻ ham muốn quyền lực đến nổi bị sự thèm khát quyền lực ám ảnh. Còn bình thường thì lại khác. Một người nắm giữ quyền lực thì phải chịu trách nhiệm cho mọi việc. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng gì anh đâu. Nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, vẫn có rất nhiều kẻ khác lạm dụng chức vụ của chúng và lợi dụng công sức của người khác để mà ăn chặn tiền bạc.”

Tuy Frank kết câu bằng một nụ cười gượng gạo nhưng anh đã thể hiện quyết tâm của mình bằng một ánh mắt cương quyết.

Đối với Bard thì “trách nhiệm” chỉ là một thứ dành cho riêng hắn mà thôi.

Nhưng liệu, nếu Katie chết thì hắn có chịu trách nhiệm hay không?

Sau khi nhớ lại điều đã xảy ra hôm nọ, Bard chợt nhận ra những quyết định của mình quan trọng thế nào và ảnh hưởng đến người khác ra sao.

Nếu hắn vẫn còn tự tin vào khả năng của mình như khi trước thì hắn đã không hiểu ra được điều này rồi.

“Có ngồi đây dạy đời cho anh thì cũng không ích lợi gì cả, tôi chỉ cần anh đến văn phòng và xin lỗi họ thôi, làm được không?”

“Được.”

Sau khi khẽ cúi đầu, Bard rời khỏi đó.

“...giờ tới phần ăn nói à?”

Bard im lặng bước xuống tầng hai, leo xuống tầng một rồi nhanh chóng đi qua khu nhà bếp.

Bard không đến bàn tiếp tân. Hắn dừng lại ngay trước cánh cửa văn phòng và giơ tay lên định mở cửa. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Mọi người nhìn vào Bard. Tuy lúc bình thường hắn chẳng mấy quan tâm nhưng lần này hắn lại bị cảm giác tội lỗi làm cho choáng ngợp.

“Ồồồồ! Chuyện gì đây nhỉ~?”

Claude mỉm cười bước tới. Chắc vì anh ta đã nhận ra được cảm được cảm giác tội lỗi của Bard nên mới bỡn cợt như vậy.

Dù rằng suýt nữa Bard đã vô thức lườm lại nhưng hắn đã kiềm chế được cái tính trẻ con của mình và cúi chào cả Claude lẫn Desiree.

“Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người… và… cảm ơn đã giúp đỡ tôi.”

“Không có chi đâu.”

“Lần tới ráng cẩn thận hơn là được.”

Hắn cứ tưởng là họ sẽ mắng hắn, hoặc sẽ giễu cợt hắn, nhưng rốt cuộc, hai người họ lại mỉm cười.

Trông họ không có vẻ gì là đang mỉa mai hắn cả.

“Mà dẫu sao thì vụ lần này cũng không nghiêm trọng lắm. Với lại chỉ cần anh biết cảm ơn và xin lỗi là được rồi.”

“Cậu đã hiểu ý của Frank rồi đúng không?”

“Ừ…”

“Vậy thì bọn tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Cố gắng làm việc nhé.”

Nói xong, hai người họ lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Bard lặng người đi. Không lẽ Claude đã biết Frank nói gì với hắn rồi sao?

“Nếu cậu vẫn còn hối hận thì lát nữa đi nhậu với bọn tôi là được.”

“...Hả?”

Thấy gương mặt ngơ ngáo của Bard, Claude cười toe toét.

“Biết uống rượu không? Sa-ke ấy?”


* * * * *


Sau khi chi nhánh ngừng công việc xử lý giấy tờ thì bầu không khí ở phòng ăn bỗng chốc thành ra chẳng khác gì một quán bar cả.

Trong phòng riêng trên tầng hai, Claude, Bard, và Desiree đã khui ra mấy chai sake.

““Cạn lyyyyyy!””

“Cạn ly…”

Claude và Desiree uống ừng ực một hơi ly bia lạnh, và trong khi cả hai đang cao hứng, Bard cũng đưa cốc bia của mình lên môi. Nhìn ánh mắt của hắn, Claude bật cười.

“Sợ bọn tôi lấy hai chọi một hả?”

“...Hả?”

“Chẳng lẽ cậu không thấy bữa nay cũng giống như hôm cậu mới vào làm à?”

Anh ta thúc giục hắn. Vì biết vậy nên hắn không thể làm mất không khí được. Thế là hắn uống một hơi cạn cả ly.

Claude kêu lên một tiếng ngưỡng mộ, còn Desire đứng hẳn dậy vỗ tay tán thưởng hắn.

Bard dằn mạnh cái ly xuống bàn và cảm thấy vô cùng sảng khoái. Desiree rót đầy lại cái ly của Bard.

Và cứ thế, chẳng mấy chốc hắn đã say mèm. Nói chung cũng nhanh lắm.

“Vậy cậu đã bắt đầu thấy quen với chi nhánh này chưa?”

Claude vừa nhấm nháp mồi vừa hỏi.

“Tưởng dễ lắm chắc!”

Tuy hắn trả lời bằng một giọng cộc cằng như gương mặt lại rất vui vẻ.

“Cái éooooo! Ghét làm mướn vãããããi……… đờ mờ nó!”

“Ilya-chan không trẻ con đến nỗi mướn người lạ mà không suy xét gì đâu~.”

Đôi má Desiree đã bị rượu làm cho ửng đỏ rồi. Trong khi nhấm nháp ly rượu trái cây, cô mỉm cười và nói.

“Lúc nào anh cũng lải nhải câu đó cả! Cười cái con khỉ khô ấy… tôi phải làm việc quần quật để mà kiếm sống chứ sung sướng gì?”

“Còn bọn tôi thì sung sướng lắm chắc.”

Claude đồng tình.

“Ai trong thị trấn này mà chẳng vậy.”

“....thấy chưưưa?”

Bard bĩu môi tâng bốc khiến cho Claude cười nham nhở.

Rồi anh ta nói tiếp.

“Đơn giản, nhẹ nhàng, nồng thấm. Phải vậy thì người ta mới nở nụ cười được. Không thích à?”

Không phải hắn không thích, mà là ghen tị.

Hắn không thể làm vậy được. Nhân viên trong chi nhánh này ai cũng sở hữu thứ gì đó mà hắn không có được, và hắn ghen tị với toàn thể người dân trong thành phố này.

Tuy mọi người không xa lánh hắn, nhưng hắn lại không thể nhập bọn cùng họ được. Quá sức khó chịu.

“Cậu có biết rằng cậu cũng có thể làm được như vậy không?”

“...chẳng được đâu…”

Bard cúi đầu xuống nhìn cái bàn.

Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một kẻ từng giết người.

Chẳng những vậy, cả khi nhìn thấy Katie suy nhược, hắn vẫn không thể định hướng cho cuộc đời của mình được.

Nhờ có Ilya nên cả hai mới vào được chi nhánh này mà không cần phải làm gì cả. Nhưng việc đó không có nghĩa rằng hắn có quyền ngồi chơi xơi nước sau khi vào được nơi này.

Đó là một bức tường dựng nên từ tội lỗi. Và rồi Bard ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“...oh, anh ta ngủ mất rồi.”

Desiree nắm tai của Bard giật giật nhưng hắn chả buồn động đậy.

Cô vừa chọc ngoáy Bard vừa quay sang nhìn Claude bằng đôi mắt sắp díp lại.

“Anh ta quá chén rồi.”

“Hểểể. Vậy mà cô lại phá cậu ta à?”

“Chà chà, tên này coi vậy mà tửu lượng kém quá.”

“Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ còn lải nhải thêm một lúc nữa chứ~”

Điều anh ta muốn nói là, dù có bị rượu làm cho quên trời quên đất hay không đi nữa, thì không ít thì nhiều, họ với hắn sẽ thân thiết nhau hơn.

Nhưng rốt cuộc thì sự việc lại bị trật đường ray chứ không theo đúng như dự định bay đầu của họ.

“Mà thôi, cho qua vụ đó đi. Đồ nhắm Ilya nấu ngon ác đạn thật.”

“Nhắc mới nhớớớớớ, hình như họ cũng về hết rồi. Muốn xuống bếp vơ vét thêm một ít không?”

“Tôi cũng đang định đi lấy thêm ít sake đây. Nhưng mà đi toilet cái đã.”

“Coi chừng chết chìm trong toilet đó nha.”

“Biết rồi.”

Claude đáp ngắn gọn rồi đi xuống tầng trệt.

Ở nơi đó, đâu đâu cũng thấy người ta vui cười sảng khoái cả.

Sau khi chợt nhớ lại cái cảnh tiêu điều ngày trước của chi nhánh, Claude vừa thầm than phiền vừa ghi nhớ thật kỹ nụ cười của Bard và lấy mấy chai sake.

Có thể là hắn ta chỉ giả vời chán nản, nhưng anh vẫn hy vọng rằng hắn sẽ sớm mở lòng khi chỉ còn lại Desiree ở đây.

Rồi anh quay lên tầng hai thật nhanh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3 - Part 4♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3 - Part 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.